Chương 6: Có Hỉ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vệ Tử An nhớ lại Bạch Tuyết Sơn Lâm cũng đã từng nói như vậy, nhưng tại sao hắn lại không cảm nhận được gì. Tu vi trước kia của Tử An đều không thu phóng được, rõ ràng là đã mất hết, vậy rốt cuộc là thứ gì ở đan điền của hắn đang nuốt lấy yêu khí? Hắn còn muốn hỏi tiếp thì phía sau đã xuất hiện thêm nhiều người, Từ Tử Tang, Lăng Sa Linh, còn có Lăng Y Thiên và một vài trưởng lão Lăng gia.

- Tử An, có chuyện gì?

Vệ Tử An liếc mắt nhìn Kim Nghê thú, còn Kim Nghê thú thì dường như có ý định chạy đi. Thì từ đằng sau hắn đã có nhiều tiếng nói tiếp nối nhau vang lên:

- Là ngươi bắn? Sao có thể, yêu thú này là cấp 8!

Là một trưởng lão Lăng gia, y nói xong thì một người khác phụ họa.

- Tuy là mũi tên của bãi săn đã được rót linh lực nhưng muốn bắn được yêu thú cấp 8 thì phải tu vi Trúc cơ đỉnh phong trở lên, ngươi bằng cách nào? Chẳng phải ngươi...

- Chẳng phải ngươi đã mất hết tu vi rồi sao?

Vệ Tử An không nghĩ đến việc hắn bắn được Kim Nghê thú lại gây ra chấn động lớn như vậy. Hắn nào biết được hắn là bằng cách nào, chỉ giương cung và bắn thôi. Hỏi hắn thì hắn cũng bó tay!

Trong khi đám đông rơi vào hỗn loạn thì Kim Nghê thú gầm gừ mấy tiếng rồi bỏ chạy, Vệ Tử An lập tức chạy theo.

- Khoan đã, ta chưa hỏi xong!

Nhưng hắn chạy chưa được mấy bước thì đầu đột nhiên choáng váng chỉ thiếu chút là ngã luôn xuống đất, cũng may Lăng Y Thiên kịp đỡ hắn lại.

- Bị làm sao? Kim Nghê thú đánh thương ngươi sao?

- Không có, chỉ là tự nhiên choáng váng một chút. Đứng không vững.

Lăng Y Thiên ngay lập tức bắt mạch cho hắn, mọi thứ vẫn ổn chỉ có..... mạch đập nhanh hơn bình thường rất nhiều. Không phải là do căng thẳng hay gì khác, mà là...

- Phụ thân, ta... chuyên môn không sâu, người đến xem thử.

Lăng Y Thiên đỡ Vệ Tử An ngồi dựa vào người chính mình, Vệ Tử An nhìn y, bộ dạng hoang mang của y được hắn thu hết vào mắt. Chẳng lẽ hắn có bệnh gì sao, còn rất khó chữa, hoặc là... không chữa được!

Lăng Cô Thành trưởng lão bước lên trước, y đặt ngón tay lên cổ tay hắn xem xét, sau một lúc giật mình thì lại ra chiều suy ngẫm xem xét kỹ lại lần nữa sau đó nhìn Lăng Y Thiên. Y nói ra một câu chắc nịnh.

- Đích thực là mang thai.

......Vệ Tử An mắt trợn to. Mang thai, nam nhân mang thai, mẹ nó lừa người! Sau đó hắn ngất luôn, đả kích này quá lớn với một người có trái tim mỏng manh như hắn.

Hắn là một người lớn lên bình thường, là một siêu cấp Đại tướng người người kính nể lúc này lại bị báo một cái tin là đang mang thai thì hắn có thể không sốc mà được sao? Hắn đâu phải là nữ nhân, mang thai, hắn sao có thể! Thế giới này rốt cuộc là bị cái gì đây?

***

Không biết qua bao lâu Vệ Tử An rốt cuộc tỉnh lại, bên giường hắn là Lăng Y Thiên đang chống tay ngồi. Hắn trong chốc lát nhớ lại sự tình ở bãi săn rồi bất giác đưa tay lên bụng.

Mang thai! Mẹ nó! Lừa người có đúng không? Hắn là nam nhân sao có thể mang thai được chứ?!

Lăng Y Thiên nghe thấy tiếng động liền quay mặt qua.

- Tỉnh rồi sao?

Vệ Tử An nghe giọng điệu nhẹ nhàng của y mà buồn nôn muốn chết, chẳng lẽ là vì cái thai hắn đang mang trong bụng hay sao?

- Này... ta... có thai thật hả?

Lăng Y Thiên gật đầu không có chối bỏ, y nắm lấy bàn tay hắn, giọng điệu thêm phần chắc chắn.

- Ta không biết là ngươi vì tên nào mà nuốt dược, nhưng hiện tại ngươi là thê tử của ta, còn mang thai hài tử của ta. Cho nên chỉ được nhìn một mình ta, có một mình ta.

- Ta không nuốt dược.

Nuốt dược là cái quái gì chứ, hắn từ lúc xuyên qua đến giờ không có ăn qua một thứ gì kỳ lạ.

- Thứ này... ta không muốn.

Câu này vừa dứt thì ánh mắt Lăng Y Thiên trở nên sa sầm, hai con ngươi tối lại không nhìn rõ tiêu cự.

- Ta không cho phép ngươi làm tổn hại đến nó. Tử An, đáp ứng ta, sinh nó ra.

Vệ Tử An tuy rằng rất hung thần sát ác nhưng đối với sinh mệnh nhỏ còn chưa thành hình này cũng không có nỡ xuống tay. Nhưng mà nam nhân mang thai sẽ bình thường sao, sẽ không bị đem ra mổ xẻ đem đi nghiên cứu gì gì hay sao hả?

- Lăng Y Thiên... Ta...

- Làm sao?

- Tự nhiên lại thèm ăn... cái gì đó có vị chua.

Hắn đã được giáo dục qua, nữ nhân mang thai sẽ thèm ăn đủ thứ đặc biệt là những thứ có vị chua, không ngờ đến lượt hắn cũng xảy ra như vậy. Hắn tay gãi gãi cái đầu không có một cọng tóc của mình cười hề hề.

Nếu không thể phá bỏ vậy thì chiều chuộng tiểu tổ tông còn chưa ra đời này một chút.

- Không được, thai của ngươi rất yếu. Trước mắt nên an dưỡng, hơn nữa giai đoạn đầu rất dễ bị sẩy, không thể ăn chua.

- Không thể sao?

- Không thể.

- Nhưng mà ta thèm...

- ...

Lăng Y Thiên khẽ thở ra một hơi, y nói với Thục Tín.

- Đến nhà bếp lấy cho thiếu phu nhân một viên ô mai, loại ngọt, ít chua. Phải thật ít chua.

- Vâng, thiếu gia.

Thục Tín đi rồi chỉ còn lại Thục Xuân, đứa nhỏ này vẫn luôn nhìn chằm chằm bụng của Vệ Tử An làm hắn khó chịu.

- Ngươi nhìn cái gì chứ, cũng muốn có bấy bi hay sao?

- Bấy bi là gì?

Vệ Tử An quên mất bọn họ nghe sẽ không hiểu ngôn ngữ hiện đại.

- Là em bé, là tiểu hài tử trong bụng ta đây này!

Vệ Tử An vỗ vỗ tay lên bụng ngay lập tức đã bị Lăng Y Thiên bắt lấy, y nạt nhẹ.

- Không được như vậy. Bảo bảo không chịu được tác động như vậy đâu!

Vệ Tử An bĩu môi, Lăng Y Thiên này tại sao lại giống như một người cha trẻ vậy? Hắn không ngờ chuyện hắn mang thai lại làm y trở nên dịu dàng như vậy liền nói.

- Ta mệt quá đi, tay chân đều mỏi hết rồi, mỏi rã rời.

Hắn lăn qua bên trái rồi lại lăn qua bên phải, Lăng Y Thiên ngay lập tức bắt lấy chân hắn.

- Để ta xoa bóp cho ngươi.

Vệ Tử An che miệng cười, loại đãi ngộ này thật sự quá tốt đi. Tuy rằng việc mang thai ngoài ý muốn nhưng vẫn không có gì làm cho hắn quá mức chán nản. Hắn là ai chứ, là một Đại tướng đã trải qua vô số khổ cực, loại chuyện sốc đến cỡ nào cũng đã từng trải qua rồi, chỉ là mang thai thôi sẽ không làm hắn nản đời thoái chí được đâu!

- Thiếu gia, ô mai đây ạ.

Thục tín đem tới một đĩa nhỏ bên trên đựng hai viên ô mai đường to bằng ngón tay cái, Vệ Tử An đưa tay bốc lấy một viên cho vào miệng ngậm. Ô mai này đã được tẩm đường rất nhiều nhưng vẫn còn lại vị chua nhàn nhạt, hắn liếm mép cười hi hi ha ha.

- Ăn một viên thôi, đợi thêm ba, bốn tháng, bảo bảo khỏe mạnh sẽ cho ngươi thêm.

Lăng Y Thiên giữ lấy bàn chân hắn xoa xoa, xúc cảm mềm mại lành lạnh của hắn xuyên qua bàn tay y, cảm giác rất tốt. Vệ Tử An gật đầu sau đấy lại nói.

- Ta còn thèm ăn... một chút bánh ngọt.

- Đi bảo nhà bếp làm một ít.

Lăng Y Thiên ngay lập tức quay sang bảo Thục Tín, Thục Tín đem theo đĩa vẫn còn một viên ô mai mà chạy đi. Đứa nhỏ này trước khi đi còn nở nụ cười rực rỡ của trẻ con, xem chừng là rất vui vẻ. Lăng Y Thiên cũng nở một nụ cười nhàn nhạt khiến hắn cũng ngẩn người trong giây lát, hắn hỏi y:

- Ta có thai làm ngươi vui như vậy sao?

Vệ Tử An không nghĩ là việc hắn có thai sẽ làm Lăng Y Thiên đón nhận, hơn nữa y còn đặc biệt chiều chuộng hắn. Y liền đáp.

- Người ta thích mang trong bụng đứa con của ta, sao ta lại không vui được chứ?

- Thích ta, ta không tin đâu!

Hắn và Lăng Y Thiên gặp nhau đã bao lâu đâu, hắn không tin cái gọi là nhất kiến chung tình đâu. Ở thế giới của hắn, yêu nhau mười năm còn có thể chia tay, kết hôn mười năm còn có thể ngoại tình thì nói chi là vừa gặp đã yêu thích được. Lăng Y Thiên liền trả lời hắn.

- Ta thích thê tử của ta, ngươi tin hay không tin ta cũng đâu có quan tâm!

- ...

Vệ Tự An nghe thấy y nói như vậy thì thức thời ngậm miệng, tránh cho y nói ra mấy câu vô liêm sỉ nào nữa.

Sau đó không lâu Vệ Tử An ngồi trên ghế ở giữa một đình viện hóng gió, tay hắn cầm một miếng bánh nếp bỏ lên miệng. Hắn chống cằm nhìn ra xa, vậy là kế hoạch kiếm tiền bỏ đi khỏi Lăng gia vậy là đi tong luôn rồi. Lúc trước đáp ứng lấy Lăng Y Thiên chẳng qua là do xốc nổi, nghĩ y nói rồi sẽ thôi ai mà ngờ được là bây giờ hắn lại mang thai con của y.

Lễ thành thân còn chưa diễn ra mà bụng thì đã có con của y rồi, đây là loại sự tình gì đây chứ?

Vệ Tử An lại suy nghĩ, lúc trước Tiểu Bạch đã nói nơi bụng dưới của hắn có một thứ gì đó không ngừng hút lấy linh khí, chẳng lẽ là bào thai này ư? Nó hút linh khí làm gì chứ, hơn nữa nó cũng giỏi quá ha, còn chưa thành hình mà đã nghịch ngợm như vậy rồi, muốn ở trong bụng của hắn tu luyện thành cái dạng yêu ma gì đây?

Hắn trong chốc lát đưa tay lên xoa bụng, vẫn chưa có dấu hiệu to ra.

Đột nhiên hắn nghe tay khẽ động, không phải là đứa nhỏ đạp mà là linh khí từ trong bụng luân chuyển vào lòng bàn tay của hắn.

Hắn chẳng phải là kim đan đã vỡ nát, linh căn bị hủy rồi hay sao, tại sao còn có thể cảm ứng được linh lực. Hắn thu tay lại cảm nhận thêm một lần nữa, không sai, chính là linh lực, hơn nữa linh lực cuồn cuộn trong bụng hắn vô cùng cường đại.

Rốt cuộc là trong suốt hai mươi mấy ngày qua đứa nhỏ này đã hút được bao nhiêu linh lực chứ hả?

Vệ Tử An thu lại linh lực trong lòng bàn tay rồi để lên bàn, cơ thể tự nhiên vận dụng nguồn linh lực cường đại thế này làm hắn có chút không thích ứng kịp. Chỉ là không ngờ khi hắn vừa để tay xuống thì bàn đá cũng bị làm cho vỡ ra làm đôi. Đây... là sự tình gì!

- Tử An ca ca, huynh có bị làm sao hay không?

Thục Tín, Thục Xuân ngay lập tức chạy tới đỡ lấy hắn.

- Bàn này làm từ loại đá cứng nhất nhì Hoàng Đô, sao có thể bị vỡ được chứ?

Lời của Thục Tín làm cho Vệ Tử An có chút ngượng ngùng, chẳng lẽ là do linh lực ở trong tay hắn chưa tiêu tán? Lực lượng mạnh mẽ như vậy sao có thể thuộc về hắn được chứ? Vệ Tử An còn đang muốn thử lại thì mặt đất đột nhiên rung chuyển làm cho hắn đứng không vững bước lùi lại hai bước.

- Có chuyện gì xảy ra?

- Chuyện gì vậy?

Đệ tử Lăng gia lúc này chạy toán loạn đến sảnh chính, còn có người hô hét.

- Có hai vị yêu thú cấp mười giá lâm!

- Yêu thú cấp mười!

Vệ Tử An nhìn Thục Tín, Thục Xuân mặt đã cắt không còn một giọt máu, hắn liền nói.

- Ta đi xem thử.

- Đừng, ca ca, nguy hiểm lắm!

- Ta chỉ đứng ở phía xa nhìn thôi.

Nói rồi Vệ Tử An chạy đi, Thục Tín, Thục Xuân cũng chạy theo. Hắn nép sau một bức tường nhìn về phía sảnh lớn, Lăng Cô Thành cùng với vài trưởng lão Lăng gia cúi người cung kính.

- Xin hỏi hai vị đại nhân ghé thăm Lăng gia ta là có việc gì chỉ bảo?

- Hừ.

Ở trước mặt Lăng Cô Thành là hai yêu thú to như một cái đình viện, một con là sư tử màu trắng, một con là hồ yêu màu đỏ, ở giữa hai yêu thú còn có một thiếu niên tóc trắng, y phục trắng đang hắng giọng mắng.

- Lăng gia các ngươi tốt lắm, ngay cả người của bản tôn mà cũng dám cướp!

- Không dám, không dám, xin hỏi người mà công tử nói đến là ai. Nếu Lăng gia chứa chấp người này thì ta nhất định sẽ đưa ra.

Vệ Tử An nheo mắt nhìn, thiếu niên đó chẳng phải là Bạch Tuyết Sơn Lâm hay sao? Nếu vậy hai vị yêu thú cấp mười kia chính là phụ thân và mẫu thân của y, Sơn Lâm Hổ Vương và Hồ Yêu Tuyết Sơn hay sao? Người mà Tiểu Bạch tìm, chẳng lẽ là...

- Vệ Tử An, trả Vệ Tử An cho ta!

- Vệ Tử An! Này... là có chuyện gì đây?

Nhưng mà Tiểu Bạch còn chưa kịp nói gì thêm thì Lăng Y Thiên đã từ bên ngoài chạy vào.

- Không được, Vệ Tử An là thê tử của ta, không việc gì phải đưa cho ngươi!

Lăng Y Thiên giơ kiếm lên chặn, nhưng mà với cảnh giới của y hiện tại liền bị uy áp của hai yêu thú cấp mười làm cho hai chân cũng không đứng vững. Vệ Tử An cảm giác mọi chuyện sắp không ổn liền đi ra.

- Đừng đánh nữa, ta ở đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro