Chương 137: Cẩn thận giống như hôm qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Mila
Beta: Zen
_______

Phó Sinh phản xạ có điều kiện khi anh nghe Tu Từ nói "đừng tìm người khác" anh cảm thấy câu nói này còn mang theo một ý nghĩa khác.

Anh bất đắc dĩ hôn lên trán Tu Từ một cái: "Không tìm y tá nữa."

"Vâng!" Bé ngoan Tu Từ dựa vào rìa ngoài lồng ngực Phó Sinh, cảm nhận được nhịp đập con tim xuyên qua da thịt.

Đêm nay, hai người không ngủ ngon nổi vì vết thương của Phó Sinh cứ âm ĩ đau.

Còn Tu Từ thì vẫn chưa thể thoát khỏi viễn cảnh Phó Sinh hôn mê bất tỉnh, trong đêm đôi lông mày thanh tú của cậu cứ cau lại không ngừng, thỉnh thoảng trong miệng cậu còn lẩm bẩm tên của Phó Sinh.

Vì vậy, đêm này Phó Sinh một bên thì mệt mỏi, một bên thì như một thói quen an ủi Tu Từ vượt qua tình trạng trên.

Phó Sinh tỉnh dậy không quá sớm, lúc này Tu Từ đã không còn ở bên nữa.

Trái tim anh hẫng một nhịp, ngay lập tức muốn xuống giường đi tìm kiếm đứa nhỏ mất tích.

Kết quả là khi Phó Sinh vừa nhẫn nhịn cái đau đớn của vết thương vừa kéo lê mình mang dép vào thì đã thấy Tu Từ mang hai phần ăn sáng đi vào.

"Sao anh xuống giường vậy?" Tu Từ vội vàng tiến tới đỡ anh lại: "Bác sĩ nói tốt nhất là nằm mấy ngày rồi mới được đi lại."

Phó Sinh yên lặng nhìn Tu Từ người đang giúp anh điều chỉnh lại giường bệnh, một lúc sau hỏi: "Tại sao không nói với anh?"

". . ." Tu Từ ngạc nhiên ngẩng đầu lên, thấp giọng giải thích: "Em gọi anh nhưng anh không tỉnh."

Lúc đó, Tu Từ vẫn còn đang hoảng loạn, vừa đúng lúc y tá đến kiểm tra phòng rồi đo thân nhiệt, nói rằng Phó Sinh chỉ vừa mới tỉnh dậy và cần ngủ để bổ sung thể lực nên cậu mới gắng gượng an tâm.

Để không quấy rầy Phó Sinh nghỉ ngơi, cũng để cho mình bớt nghĩ ngợi lung tung, nên cậu đi ra ngoài mua bữa sáng trước.

"Em có để lại giấy note cho anh. . ." Giọng Tu Từ nhỏ hơn.

Phó Sinh dừng khoảng chừng một giây, đảo con ngươi qua nhìn thấy bên trên hộc tủ cạnh giường, một tờ giấy được ly nước đè xuống.

Anh ơi, em đi mua đồ ăn sáng rồi sẽ về liền.

Nhưng vừa rồi vì lo cho cậu nên anh bị rối trí, dĩ nhiên Phó Sinh không để ý tới những thứ này.

Điện thoại di động của anh cũng bị hỏng do tai nạn, nên trong phút chốc anh chẳng còn cách nào có thể liên lạc với Tu Từ được.

Tu Từ thấy Phó Sinh không nói lời nào, cậu đi đến giữa hai chân Phó Sinh mà ôm lấy anh, vụng về dỗ anh như cách ngày xưa Phó Sinh đã từng dỗ cậu.

"Anh ơi, Lạc Kỳ An đã chết rồi, không còn kẻ nào có thể làm cho chúng ta gặp nguy hiểm nữa. . .Em cũng sẽ không rời đi."

Phó Sinh ôm eo cậu, xoa xoa một lúc rồi nói: "Tốt nhất là vậy."

Cái má lúm đồng tiền của Tu Từ nhếch lên, ngẩng đầu hôn Phó Sinh một cái: "Chào buổi sáng."

Không biết vì lý do gì, cậu luôn cảm thấy từ sau khi tỉnh dậy tâm trạng Phó Sinh luôn không tốt, mặc dù cậu cảm nhận được nhưng cũng không hẳn là anh giận dỗi mình, Tu Từ vẫn muốn làm cho Phó Sinh vui vẻ hơn chút.

Phó Sinh từng nói rằng anh ấy thích cách cậu cười, vì vậy trong sáu ngày Phó Sinh hôn mê, ngoài việc nằm nhoài trước giường bệnh và nói chuyện với anh, cậu còn tập mỉm cười trước gương trong phòng vệ sinh. . .

Sau khi tỉnh lại, Tu Từ muốn Phó Sinh nhìn thấy một Tu Từ mà anh ấy thích.

Phó Sinh ấn cằm Tu Từ rồi hôn, anh định sẽ hôn sâu hơn nhưng đã tự nhủ mình vẫn chưa đánh răng, anh vỗ mông cậu trước, ra hiệu cách xa một chút.

"Vệ sinh trước đã."

Rửa mặt cũng là một việc phiền phức, bản thân bồn rửa mặt hơi thấp mà Phó Sinh lại bị thương ở eo, cúi xuống rất đau cho nên Tu Từ tình nguyện xung phong làm giúp anh, không chỉ giúp đánh răng cho Phó Sinh, mà còn rửa mặt giúp anh.

Phó Sinh biết Tu Từ thích kiểu thân mật này, cũng để cậu tùy ý muốn: "Chúng ta như vầy cũng coi là già trước tuổi."

Tu Từ mím môi dưới, không vui lắm: "Về già anh cũng vẫn rất khỏe mạnh."

"Ai già rồi mà không bị bệnh?"

Phó Sinh bật cười, anh nhéo mũi Tu Từ: "Chúng ta ở bên nhau, so với người khác sẽ thiệt thòi hơn vì không có ai để dựa vào. Khi chúng ta ốm đau, cũng không có con cháu chăm sóc cho, chỉ có thể trông cậy vào nhau."

". . ." Tu Từ cúi đầu: "Lúc trước anh có nói, nuôi con cũng không tránh khỏi tuổi già."

Những lời này trước kia Phó Sinh đã từng nói với cha của Khương Đản sau khi video này bị đưa lên hot search, đoạn hội thoại của Phó Sinh đã gây xôn xao dư luận.

Những người ở thế hệ trước đều quan điểm rằng, sinh con ra ngoài việc có người chăm lo nhang đèn, cũng có nơi nương tựa khi về già.

Nhưng đến ngày nay, có bao nhiêu bậc cha mẹ thật sự có thể dựa dẫm vào những đứa con của họ?

Có lẽ đa phần đều giống với Khương Đản, hoặc tốt hơn hắn hoặc hơn là những chú báo đời. [1]
[1] Ở đây tác giả dùng ngôn ngữ mạng, tiếng trung là: 啃老族, tiếng anh là: Gnawing old people. Theo baidu, câu này chỉ một số thanh niên không lo ăn học, thất nghiệp, không đi xin việc, suốt ngày ở không ăn bám bố mẹ, nói chung là báo cha báo mẹ. Nên ở đây mình xin cũng sẽ để theo ngôn ngữ mạng Việt Nam nha.

"Vâng, nhưng đối với người bên cạnh tóm lại mà nói cũng là một cách giải thoát."

Phó Sinh nhìn Tu Từ cúi đầu nhúng ướt khăn lông, nửa đùa nửa thật nói: "Đôi mình không có được, nên khi đôi ta về già, em không được ghét bỏ anh. . ."

"Không đâu." Tu Từ ngẩng đầu lên, vắt khăn lông khô một nữa rồi nghiêm túc lau mặt cho Phó Sinh: "Em sẽ không như vậy đâu."

Phó Sinh đã đề cập đến vấn đề nếu như về già này được mấy lần rồi, sau khi nghe quá nhiều, Tu Từ cảm thấy rằng tương lai cũng không quá ảm đạm, đó chỉ là vấn đề của thời gian, đâu thể nói già là già liền.

Bị Phó Sinh đưa ra giả thuyết hết lần này đến lần khác, giống như bọn họ có thể đầu bạc răng long cùng nhau.

Viền mắt Tu Từ có chút đỏ lên, cậu lấy khăn che đôi mắt Phó Sinh lại: "Anh. . ."

"Hả?"

"Em bám theo anh, anh sẽ không thể có con, anh sẽ. . ."

Tu Từ muốn hỏi anh rằng anh có hối hận không, dừng lại một giây, Phó Sinh đã nắm lấy tay cậu và hôn lên lòng bàn tay quấn băng gạc của cậu.

"Vậy anh để em không có mẹ, em có buồn không? Có hối hận không?"

Tu Từ hơi run.

Trong những ngày qua, toàn tâm trí cậu đều dồn hết vào Phó Sinh, làm cậu không rảnh để nhớ đến những gì mà mẹ Lộ nói ngày hôm đó.

Bây giờ Phó Sinh nhắc đến, cậu mới nghĩ đến Lộ Tiểu Tuyên từng nói, nhớ lại tình huống ở trường cấp ba hôm đó.

Chiếc điện thoại di động mới đầu tiên của Tu Từ được Lộ Tiểu Tuyên mua làm quà cho lễ trưởng thành tuổi mười tám, chỉ có điều trong đó chứa đầy bức ảnh liên quan đến Phó Sinh, tươi cười, thờ ơ, nghiêm túc đọc sách, chơi bóng rổ và. . .

Cậu đã ghi lại vô số điều liên quan đến Phó Sinh trong nháy mắt, hồi còn nhỏ chính cậu cũng không ngờ có ngày mình có thể ở bên nhau cùng Phó Sinh, không nghĩ nhiều về tương lai sau này, tự nhiên cũng không nghĩ đến việc mình thích đàn ông bị người nhà phát hiện ra thì phải làm sao.

Đêm đó, Lộ Tiểu Tuyên nói gì Tu Từ cũng không biết 一

Cậu không biết rằng vào cái đêm khi cậu nhìn bức ảnh của Phó Sinh mà thiếp đi, mẹ và ba mình đã ký tên vào đơn ly hôn, mẹ từng đi vào phòng mình cố gắng muốn đưa mình cùng đi nhưng vì phát hiện ra cậu thích đàn ông nên đã từ bỏ việc này.

Hình như là nên buồn.

Nếu như cậu không đi đến bước đường cùng, nếu cậu vẫn là một Tu Từ được Phó Sinh nuông chiều đến mức bốc đồng, có lẽ cậu sẽ rất buồn.

Nhưng vì tình yêu mãnh liệt của Phó Sinh đã bù đắp lại hết tất cả những cảm xúc thiếu hụt ở nơi khác của Tu Từ, biến cuộc sống của cậu trở nên trọn vẹn. . .

Nhưng cậu đã không còn là thiếu niên của năm nào nữa.

Hơn hai năm trước, khi Phó Sinh rời đi, cậu như bị tra tấn dày vò đến ngạt thở, hơn 700 ngày, ngày này rồi đến ngày khác như bị tra tấn, hành hạ đến mức dường như cậu đã mất đi những cảm xúc mà đáng lẽ người thường nên có.

Cậu chỉ muốn mỗi Phó Sinh, chỉ nhớ rõ thích Phó Sinh như nào.

"Không có buồn, cũng không có hối hận." Tu Từ cầm khăn mặt ôm lấy bả vai Phó Sinh: "Em chỉ cần anh. . . Chỉ cần anh là đủ rồi."

Sau sáu ngày không tắm và mặc quần áo của chính mình, cộng với mùi nước khử trùng từ bệnh viện, trên người Phó Sinh vốn có mùi hoa Dành Dành [2] giờ đã nhạt đến mức không ngửi thấy.
[2] Hình ảnh hoa Dành Dành (Sơn Chi)

Nhưng Tu Từ vẫn thích được hơi thở của Phó Sinh đến gần như cũ, đó là một hơi thở không thể diễn tả được, chỉ cần đến gần đã khiến con tim Tu Từ loạn nhịp, cảm thấy rất an lòng.

"Những lời này là em nói đấy." Phó Sinh vỗ vỗ đầu cậu trêu chọc: "Trong một tương lai không xa, nếu em nói em cần kẻ nào khác, anh sẽ đánh gãy chân em."

"Không đời nào." Tu Từ ôm vòng qua cổ Phó Sinh.

Lúc hai người từ trong phòng tắm đi ra, cháo đã hơi nguội đi, ăn được rồi.

Sau bữa sáng, đã đến lúc đi khám sức khỏe, lòng Tu Từ không yên, muốn Phó Sinh khám toàn bộ cơ thể của mình một lần, Phó Sinh đành phải làm theo ý cậu để cậu yên tâm.

Trong thời gian dài chờ đợi, Tu Từ ngồi lướt điện thoại.

Chiếc điện thoại mới được Phó Sinh mua cho đã bị Lạc Kỳ An giẫm hư, lúc trước sửa cái điện thoại cũ bây giờ có thể sử dụng được, Tu Từ sử dụng chiếc điện thoại lag như điên này để lướt Weibo, trong vòng một phút, cậu đã tức đỏ mắt.

Mấy ngày nay, cậu không hề quan tâm đến chuyện khác, đây là lần đầu tiên cậu lên Weibo sau khi Phó Sinh gặp nạn.

Trong tin nhắn chờ, có rất nhiều người đến hỏi cậu Phó Sinh như thế nào rồi, vụ đua xe rồi gặp tai nạn có thật không, cái này đều có thể hiểu được, nhưng có một số người buông ra những từ ngữ độc địa 一

"Phó Sinh chết rồi tốt thật nha, bây giờ mày có phải nên tìm kim chủ mới rồi không?"

"Phó Sinh đi bán muối rồi, mau thay thằng khác đi, mày thấy tao được chứ hả, đi với tao một đêm tao cho mày một trăm, giá không cao hơn được nữa đâu."

"Bọn đồng tính thật mắc ói, gặp báo ứng đi, ngỏm củ tỏi đi."

. . .

Những lời tương tự nhiều vô số kể, Tu Từ tức run người, cậu chụp màn hình lại vài câu không mấy ác ý, rồi đăng thẳng lên Weibo.

Cút. Các người dù chết một trăm lần, anh ấy vẫn sẽ bình an.

Điện thoại lag như điên, Tu Từ gõ hai từ "Bình an" tận năm, sáu lần mới đăng lên thành công, đỏ mắt muốn giơ tay đập nát nhưng bị người phía sau đột ngột nắm lại.

Tu Từ không quay đầu lại, cậu vừa tức giận vừa ấm ức: "Anh ơi. . ."

"Sao vậy?" Phó Sinh chậm rãi hỏi, đã lâu lắm rồi anh mới thấy cánh tay của Tu Từ không ngừng run rẩy.

Trước đó, Tu Từ chỉ bị như vậy khi cậu bị xúc động mạnh hoặc phát bệnh thôi.

"Bọn đó, nói anh. . ."

Tu Từ không nói ra được từ đó, chứ đừng nói đến việc ghép "Phó Sinh" và "chết" liền kề với nhau.

Cậu xoay người ôm lấy eo Phó Sinh nhưng vẫn nhớ tới vết thương của Phó Sinh cho nên chỉ dám giả vờ ôm anh: "Bọn họ mới là kẻ chết rồi!"

Phó Sinh sửng sốt trong giây lát, anh hôn mê đã gần một tuần rồi nên không biết dư luận trên mạng xôn xao, cũng không biết cảnh mình bị khiêng lên xe cấp cứu được quay lại rồi tung lên.

Hôm qua sau khi anh tỉnh lại một lòng chỉ muốn động viên Tu Từ, hoàn toàn không nghĩ đến cái khác.

"Cứ để bọn họ nói."

Phó Sinh đã đoán sơ sơ được từ này qua lời của Tu Từ, anh nắn bóp gáy Tu Từ: "Chúng ta là chúng ta, những kẻ như họ thuộc loại chỉ thích chỉ trích, gieo rắc những từ ngữ cay nghiệt trên mạng đến với người khác thì cuộc sống của họ sẽ không mấy tốt đẹp, để ý đến bọn họ làm chi?

Tu Từ siết chặt quần áo của Phó Sinh, không cam tâm ừ tiếng.

Cậu chỉ không chỉ nghe bọn họ nói về Phó Sinh, đặc biệt là từ "chết" đáng ghét.

"Nói cho anh nghe, tình huống hiện tại sao rồi?"

Phó Sinh và Tu Từ nắm tay nhau cùng về phòng bệnh, cả hai đều đeo khẩu trang, hầu hết mọi người trong bệnh viện đều vội vàng, sẽ không ai nhận ra họ.

Bản thân Tu Từ không biết nhiều về nó nhưng đã xuất hiện một nguồn thông tin có sẵn đang đứng ở cửa phòng bệnh.

Phó Sinh vừa dựa vào cửa vừa liếc nhìn Từ Châu đã đợi từ lâu: "Sao cậu lại tới đây?"

Từ Châu đánh giá anh từ trên xuống dưới, viền mắt hồng hồng nhưng vẫn lườm một cái trước: "Cậu bị tai nạn xe hôn mê bất tỉnh sáu ngày, vất vả lắm mới tỉnh lại, cậu nói xem sao tôi ở đây?"

Phó Sinh nở nụ cười nhẹ: "Không sao, bây giờ ổn rồi."

Tối hôm qua, tin tức Phó Sinh đột nhiên tỉnh lại đã được báo cho những người thân quen của anh, ban đầu La Thường và Quản Thiệu ở đây ba ngày nhưng họ phải đi trước để giải quyết các vấn đề với công chúng.

Dù sao với tư cách là đạo diễn của《Vãng Sinh》 chuyện anh gặp tai nạn, sống chết không rõ, vô số người đang chờ một câu trả lời thích đáng cho việc này.

Bọn họ muốn xoa dịu nhà sản xuất và xoa dịu những nhà đầu tư khác, thậm chí là cả những người hâm mộ theo dõi bộ phim này kể cả những diễn viên trên dưới khác. . .

Phó Sinh không buông tay Tu Từ mà trực tiếp giới thiệu với cậu: "Đây là Từ Châu, em có ấn tượng gì không?"

Từ Châu so với ngày xưa không thay đổi nhiều, chỉ là thân hình cường tráng hơn và các đường nét trên khuôn mặt có phần cứng rắn hơn, mái tóc rực rỡ trước đây không còn nữa, chỉ để lại cái đầu húi cua bóng loáng.

Từ Châu: ". . Mặc dù tôi không đẹp trai ngất trời nhưng cũng không đến nỗi người người ba, bốn năm không gặp lại thì đã quên mất tiêu?"

Dù sao Tu Từ và Phó Sinh quen nhau không lâu thì biết hắn, tính từ năm lớp 11, cho đến năm nhất đại học, bọn họ cũng còn thường xuyên liên lạc, mãi đến năm hai đại học ai nấy đều quá bận rộn, cũng không ở chung một thành phố, lúc này mới ít lui tới hơn.

"Có ấn tượng." Tu Từ mím môi dưới.

". . ." Từ Châu mừng rớt nước mắt: "Hồi cấp ba tôi mua cho cậu nhiều kem quá trời, xong cậu chỉ để mắt đến thằng chóa Phó này."

Phó Sinh: ". . Đừng sủa bậy."

Thời niên thiếu Phó Sinh đi đôi với tên gọi chóa Phó này, khi đó Tu Từ nghe cũng không thích lắm, dù sao cũng không có lập trường, nói đến thì Từ Châu và Phó Sinh quen biết nhau lâu hơn so với cậu nhiều lắm.

Nhưng bây giờ thì khác, bây giờ Tu Từ có khó chịu cũng chỉ quay mặt đi ôm mũi tên uất hận trong lòng.

"Được rồi, cậu đáng thương nhất, cậu là nhất." Từ Châu chào hỏi như chủ nhà: "Đứng bục mặt ra đó làm gì? Vào trong ngồi nói chuyện đi."

Sau khi ngồi xuống, Từ Châu trở nên nghiêm túc giải thích tình hình gần đây: "Vụ việc Lạc Kỳ An bắt cóc chúng ta vẫn chưa công khai, ý của tôi ở đây là cậu hãy nói việc đó cùng với vụ tai nạn xe của cậu, để làm sáng tỏ tin đồn về việc cậu chạy quá tốc độ."

Phó Sinh cau mày: "Nếu ai đó đang thắc mắc, tại sao Lạc Kỳ An không trói người khác, mà lại trói Tu Từ."

"Không phải còn thầy Bạch sao?"

Tu Châu liếc nhìn Tu Từ cười đáp: "Tôi đã trao đổi với thầy Bạch rồi, anh ta đồng ý nói ra vụ bắt cóc, người ngoài nhìn vào sẽ cho là Lạc Kỳ An đã trói cả hai, còn chuyện thật nằm sau đó thì cứ để bọn họ đoán đi."

Phó Sinh suy nghĩ mấy giây mới gật đầu, tạm thời không còn cách nào tốt hơn.

Trước tiên, phải làm sáng tỏ những tin đồn về cái chết của anh, sau đó đợi khoảng hai ngày, rồi dùng những tin đồn khác nóng hổi hơn để dìm vụ này lắng xuống.

"Bên nhà họ Lạc nói gì?"

"Nói giống cậu, Lạc Vũ không thích đứa con trai này, hoàn toàn không thèm để ý đến cái chết của hắn, thậm chí cũng không để ý đến thanh danh của gia tộc."

Cho nên khi thầy Hoàng phơi bày hết chân tướng sự việc trước công chúng mới dễ dàng như vậy, giúp cư dân mạng có cơ hội chứng kiến được bộ mặt xấu xí đến đáng sợ của giới nhà giàu.

"Bình thường, hắn. . ."

Phó Sinh chưa kịp nói xong, đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại của Tu Từ.

Tu Từ do dự một chút đưa qua, là La Thường.

Phó Sinh ấn nút nghe, còn chưa kịp nói, anh đã nghe thấy một tràng oanh tạc từ La Thường: "Ông tổ của tôi ơi, nếu Phó Sinh đã tỉnh lại rồi cậu cũng đừng làm rộn chuyện lên nữa được không, cậu đã bị người ta mua hotsearch rồi. . ."

". . ." Phó Sinh nghi ngờ nhìn về phía Tu Từ.

Tu Từ mất tự nhiên dời ánh mắt đi, ép ép đầu ngón tay: "Bọn họ mắng anh. . . bọn họ nói năng thấy ghét quá, cho nên em đăng Weibo. . ." 👉🏻👈🏻

Từ Châu nghe xong lời này ngay lập tức mở Weibo ra, khóe miệng hơi giật giật: "Cậu bây giờ vẫn như xưa, một chút cũng không khác với ngày còn là thiếu niên."

Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy một ngôi sao chửi thề thẳng thừng như vậy, để nói là chửi thể cũng hơi sai sai, nhưng nếu suy xét kỹ, đây chẳng phải là nguyền rủa cho người ta chết hay sao?

Huống hồ tin đồn Phó Sinh đua xe còn chưa làm sáng tỏ, tình tình cảnh này rất dễ bị nhạo báng.

. . .Là người của công chúng, làm vầy coi được hả?

Đến lạy ạ, bênh người thân đến mức không biết đạo lý nữa rồi, đua xe bị vậy không đáng đời sao?

Tu Từ kích động quá chăng, giống như một con chó đang liếm muốn lấy lòng chủ nhân, nói không chừng Phó Sinh còn chưa chết, nếu không thì sao nó lại sốt sắng đuổi theo lấy lòng vậy chứ.

Đồng ý, tôi không thích hai người này lâu rồi, không phải đang lợi dụng con gái bây giờ thích nam x nam để xào couple bú fame sao?

Dù là người của công chúng, nhưng cũng có cảm xúc của riêng mình chứ, đổi lại nghĩ thử coi, nếu bạn trai tôi bị chửi trong tin nhắn chờ, nói không chừng là tôi tức điên lên rồi.

Lỗi của Từ Từ là không kìm nén được cảm xúc, làm ngôi sao cần phải bao dung cho người khác hơn.

Cậu ta cũng không tính là người của công chúng lắm, trước kia Tu Từ đã từng nói, cậu ấy không phải vì muốn nổi tiếng nên mới vào showbiz, mà chỉ muốn ở gần đạo diễn Phó hơn mà thôi.

Bớt lại dùm, lầu trên đừng tẩy trắng nữa, vào showbiz ai mà chẳng muốn nổi tiếng? Không muốn nổi tiếng thì bán hủ làm cái gì?

Có sao nói vậy, đây không tính là bán hủ ha? Hai người họ đều đã công khai mối quan hệ của mình, nếu là xì trây, chắc chỉ dám đánh bóng tên tuổi bằng cách tham gia vài hoạt động cùng nhau tỏ ra chút ám muội để bán hủ thôi.

Đừng om sòm nữa coi, Đạo diễn Phó vẫn chưa chính thức lên tiếng về chuyện này, mọi người cũng nên đừng vội kết luận sớm điều gì.

. . .

Thứ hạng của hot search này tăng rất nhanh, leo lên top ba lại càng nhanh, khu vực bình luận náo nhiệt vô cùng.

Ngược lại, Phó Sinh không nói là Tu Từ đã sai, anh chỉ nói với La Thường: "Đừng vội, đưa ra lời giải thích làm sáng tỏ vụ đua xe, dư luận tự nhiên sẽ có xu hướng quay ngược về."

Đột ngột nghe thấy giọng nói của Phó Sinh La Thường có chút sững sờ: "OK. . .Cậu sao rồi?"

"Rất ổn."

"Vậy thì tốt, có Tu Từ chăm lo cho cậu, cậu nghỉ ngơi cho tốt."

La Thường thở phào một cái: "Những chuyện khác để chúng tôi lo, đoàn phim vẫn hoạt động bình thường. Những kịch bản lớn gần đây Giang Huy đều giữ lại, cậu ta nói sẽ có dịp cho câu xem, nếu chỗ nào thấy không OK thì cứ chụp lại."

Phó Sinh ừn một tiếng, thông báo vài vấn đề rồi cúp máy.

Từ Châu cũng không đợi quá lâu, nhìn xuống thời gian đứng dậy chuẩn bị rời đi: "Tôi phải qua bên kia khao các chiến hữu ăn một bữa cơm, vụ án lần này phiền tới bọn họ rồi."

"Được, đi đường cẩn thận."

Từ Châu gật đầu, lên tiếng chào hỏi cùng Tu Từ : "Bé osin, lần sau gặp."

Tu Từ: ". . Tạm biệt."

Từ Châu vừa đi về, trong phòng bệnh chỉ còn lại Tu Từ và Phó Sinh nhìn nhau.

Trước tiên, Tu Từ dời tầm mắt đi, thấp giọng nói: "Em không cố ý chửi họ, tại bọn họ quá đáng. . ."

"Anh biết." Phó Sinh xoa đầu Tu Từ: "Anh không phải mắng em, sau này nếu như chuyện này còn xảy ra không cần quan tâm, em càng tức giận bọn họ càng hài lòng."

"Dạ. . ." Tu Từ dán người vào lồng ngực Phó Sinh, có chút bướng bỉnh nói: "Anh sẽ sống lâu trăm tuổi."

"Em cũng vậy." Phó Sinh bất đắc dĩ cười cười: "Có thúi không?"

"Hở?" Tu Từ ngây ra, không biết Phó Sinh đang nói cái gì.

"Sáu ngày rồi không tắm."

"Không thúi. . ." Tu Từ khựng vài giây: "Ngày hôm qua trước khi tỉnh lại anh đã lau người. . ."

Phó Sinh hơi nhíu mày: "Ai lau?"

Tu Từ: "Em. . ."

"Lau kỹ chưa đó?" Phó Sinh trêu chọc cậu: "Chỗ nào cũng lau hết rồi à?"

"Dạ. . ." Lỗ tai Tu Từ có chút hồng, giọng nói lí nhí gần như không nghe thấy: "Đều lau hết."

"Bé con giỏi quá." Phó Sinh ung dung dựa vào đầu giường: "Hôm nay hơi nóng, có lẽ cũng cần lau người một xíu."

Tu Từ: ". . ."

Phó Sinh mỉm cười: "Làm tỉ mỉ y như ngày hôm qua nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro