Chương 17. Bạn trai của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên tập: Rai

.

Sau khi siêu xe dừng hẳn lại, một nam một nữ lập tức vội vàng bước xuống xe.

Người phụ nữ mở cốp sau, lấy hai chiếc vali bên trong ra đưa cho người đàn ông cầm, đồng thời còn nhỏ giọng dặn dò gì đó.

Trợ lý Phùng nhìn hai bóng người nọ, càng nhìn càng cảm thấy quen mắt.

Chắc chắn anh ta biết hai người kia, thế nhưng màn hình giám sát này lại khá nhỏ, nhìn không được rõ ràng cho lắm.

Như thể biết được trợ lý Phùng đang nghĩ gì, giây tiếp theo Hoắc Cảnh lập tức phóng màn hình giám sát lên, khuôn mặt hai người rành rành xuất hiện trên màn hình.

Trong phút chốc nhìn rõ gương mặt cả hai, hô hấp trợ lý Phùng tắt nghẽn lại, khó thể tin nói: "Em trai của tôi và người đại diện của em ấy... Sao bọn họ lại ở đây?!"

Lúc này trong màn hình giám sát vang lên tiếng nói chuyện của hai người:

Người đại diện nói: "... Cũng chẳng có gì cần chú ý nhiều, cậu chỉ cần đừng để họ đi vào quay chụp linh tinh là được, đồ dùng cho hai người tôi đã chuẩn bị hết cho cậu trong vali nhỏ, sau khi đi vào cậu phải nhanh chóng bày chúng ra trong phòng ngủ chính và nhà vệ sinh, tạo dựng bầu không khí ở chung, thêm nữa..."

Phùng Tử Kỳ ngắt lời người đại diện, giọng điệu hơi mất kiên nhẫn: "Trong lòng tôi tự biết, cô đi nhanh lên đi, đừng để chạm mặt người của tổ chương trình."

Người đại diện ngập ngừng, chần chờ một lát vẫn lên tiếng hỏi: "Cậu đã liên lạc với anh trai mình chưa? Hôm nay chương trình phát sóng, nhỡ đâu sếp Hoắc bên đó..."

"Yên tâm đi," Phùng Tử Kỳ phất phất tay với cô, cất giọng chắc nịch đầy tự tin, "Tôi sẽ xử lý ổn thỏa mà, cô mau đi nhanh lên."

Nếu nói vừa nãy trợ lý Phùng còn chưa biết chuyện gì xảy ra, thì bây giờ sau khi nghe xong cuộc trò chuyện của người đại diện và Phùng Từ Kỳ, anh ta đã hiểu hết toàn bộ!

Hình tượng mà Phùng Tử Kỳ một mực xây dựng là quý công tử nhà giàu, vì xây dựng được hình tượng này cho hoàn hảo, những chuyện như thuê siêu xe hay thuê nhà giàu để quay video đều là việc bình thường, thậm chí có rất nhiều lúc trợ lý Phùng còn trợ giúp một tay.

Thế nhưng... nhà riêng của Hoắc Cảnh tuyệt đối không thể lấy ra cho thuê được!

Phùng Tử Kỳ thuê từ đâu được căn hộ này?

Có phải có điều gì nhẫm lẫn trong đây...

Không đúng, khi nãy người đại diện cũng đã nhắc đến "sếp Hoắc", nói cách khác...

Trợ lý Phùng căng thẳng khẽ nuốt nước miếng.

Người đại diện và cả Phùng Tử Kỳ, đều biết căn hộ này là nhà riêng của Hoắc Cảnh.

Trợ lý Phùng nhắm mắt, nghe thấy tiếng tim đập dần dần tăng tốc một cách rõ rệt, căng thẳng đến mức chóp mũi rịn đầy mồ hôi hột.

Anh ta thầm cầu nguyện trong lòng rằng Phùng Tử Kỳ chỉ đứng ngoài cửa chụp ảnh và sẽ không đi vào, hơn nữa nó cũng không có chìa khóa biệt thự cao cấp của Hoắc Cảnh.

Vậy mà một khắc sau, trợ lý Phùng bỗng tận mắt chứng kiến Phùng Tử Kỳ và người đại diện tách ra, y xách vali nhỏ đi đến trước cửa biệt thự.

Màn hình giám sát lại tiếp tục chuyển sang hướng đối diện cửa, quay được rõ ràng cảnh Phùng Tử Kỳ móc ra một chiếc chìa khóa, sau đó nhắm ngay vào ổ khóa cửa biệt thự.

Cạch một tiếng, ổ khóa cửa biệt thự được mở ra, sợi dây cung kéo căng trong đầu trợ lý Phùng chợt đứt phựt.

Khí huyết cuồn cuồn trào dâng, gương mặt trợ lý Phùng trở nên đỏ bừng, hai mắt cũng chứa đầy tơ máu.

Trong lòng anh ta vừa run sợ vừa nghiêng đầu nhìn Hoắc Cảnh, đúng lúc đối diện với ánh mắt hờ hững của Hoắc Cảnh.

Một đôi mắt lạnh lẽo chẳng chứa đựng tí cảm xúc nào.

Trợ lý Phùng tỏ vẻ rất xấu hổ, tiếng nói kẹt lại nơi cổ họng: "Hoắc... Sếp Hoắc..."

Mẹ Hoắc tỏ vẻ không hài lòng nhìn sang Hoắc Cảnh.

Chuyện này trợ lý Phòng còn biết trễ hơn bọn họ, thằng cả hù dọa cậu chàng thật thà này làm gì?

Mẹ Hoắc vươn tay vỗ vai trợ lý Phùng, cất lời an ủi: "Không sao đâu, bọn ta đều biết cậu không biết chuyện này, xem tiếp coi thế nào đã."

Trợ lý Phùng nào còn mặt mũi để xem tiếp nữa, giờ đây anh ta vừa thấy xấu hổ vừa bứt rứt trong lòng, cứ đứng ngồi không yên, đến cả cổ cũng đỏ lựng. Nhưng khổ nỗi bây giờ anh ta không làm được gì cả, tổ chương trình đã tới ghi hình Diệp Nhạc Dao rồi, nếu anh ta thực sự xông vào mới là gây hỏng chuyện.

Nghe thấy âm thanh cắm chìa khóa vào ổ khóa, Diệp Nhạc Dao biết Phùng Tử Kỳ đã đến rồi.

Trợ lý đạo diễn cùng ba cameraman đều đã đi quay toàn cảnh biệt thự Hoắc Cảnh, chỉ để lại một camera livestream cho Diệp Nhạc Dao. Vừa khéo là vị trí của camera livestream này khá kín đáo, đứng ở cửa huyền quan nhìn vào sẽ không thấy.

"Tới rồi tới rồi rới rồi!"

"Nhưng đáng tiếc ghê, nếu như mình có thể xem được bình luận trôi trực tiếp dày đặc trên livestream thì vui hơn nhiều!"

Mẹ Hoắc nghĩ đến bình luận trôi, bèn nghiêng đầu nhìn Hoắc Cảnh.

Hoắc Cảnh cam chịu phóng to màn hình bình luận trôi trực tiếp lên một chút.

Diệp Nhạc Dao thoáng ngồi thẳng lưng, trong tích tắc cửa biệt thự mở ra, cậu xoay đầu nhìn sang, trưng ra vẻ mặt nghi hoặc vừa đủ.

Phùng Tử Kỳ hiển nhiên cũng không ngờ rằng trong biệt thự vẫn còn có người, mới đầu y bị dọa hết hồn, sau khi thấy rõ gương mặt Diệp Nhạc Dao thì nhanh chóng bình tĩnh lại, quét mắt nhìn xung quanh biệt thự một lượt, xác định trong biệt thự không có những người khác thì y mới bước vào, cau mày gằn giọng hỏi: "Cậu là ai? Tại sao lại ở đây?"

Hoắc Cảnh đã liên hệ với đạo diễn từ trước, thẳng tay để phòng livestream của Diệp Nhạc Dao trở thành phòng livestream chính, ngay khi fans trên mạng vừa bước vào, mặc định phòng livestream đầu tiên chính là phòng livestream của Diệp Nhạc Dao.

Thời gian đầu ekip chương trình "Hãy Cùng Mạo Hiểm" đã làm rất tốt khâu quảng bá, thế nên gần như buổi livestream vừa bắt đầu, phòng livestream lập tức đón nhận một lượng lớn cư dân mạng và fans tràn vào.

Có khá nhiều cư dân mạng sau khi bấm vào thì phát hiện không phải phòng livestream mà họ muốn xem, đang nghĩ ngợi xem có nên mở phòng livestream khác không thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Là tiếng của Phùng Tử Kỳ?!"

"Đây là phòng livestream của Phùng Tử Kỳ sao?"

"Không phải đâu nhỉ, tôi mới xem phòng livestream của Phùng Tử Kỳ còn chưa phát sóng nữa mà."

Phùng Tử Kỳ đẩy vali chậm rãi đi vào phòng khách, cơ thể của y cũng lọt vào khung hình của camera livestream.

Cư dân mạng trong phòng livestream thấy thật sự là Phùng Tử Kỳ, rối rít sôi trào lên:

"Là Phùng Tử Kỳ thật kìa!"

"Vậy là chương trình để nhầm phòng livestream sao?"

"Không phải, tôi đã ra ngoài xem nhiều lần rồi, phòng livestream này hình như là phòng của một khách mời mới tên là Diệp Nhạc Dao!"

Tuy Diệp Nhạc Dao không nhìn thấy bình luận trôi, nhưng dù sao cậu cũng là tuyển thủ lướt sóng 5G cơ mà, hiện đã có thể tưởng tượng ra tình hình đạn mạc bây giờ rồi.

Cậu gắng sức nín cười, tỏ vẻ vừa thắc mắc lại vừa khó hiểu, bình tĩnh bảo: "Vấn đề này, không phải tôi nên hỏi anh sao?"

"AAAAAA —— giọng của mình chẳng phải là anh sếp bá đạo, ngang ngược, lạnh lùng, khốc liệt và siêu kiêu ngạo trong tiểu thuyết đây sao!"

"Không được không được, trợ lý Phùng còn ở đây mà, mình không thể giả bộ quá đà được!"

Vì thế giây tiếp theo, Diệp Nhạc Dao bèn thu hồi vẻ nghi hoặc lại, đưa mắt quan sát Phùng Tử Kỳ rồi tỏ vẻ đột ngột nhận ra y, nhanh chóng bước đến trước mặt Phùng Tử Kỳ, cố ý lớn tiếng để fans và cư dân mạng trong phòng livestream có thể nghe thấy rõ ràng: "Ôi —— tôi biết anh nè, anh là Phùng Tử Kỳ đúng không?!"

Ba Hoắc, mẹ Hoắc: "..."

Lố quá đi mất!

Hơn nữa nếu lần sao có mà "aaa" ấy, con có thể nhỏ tiếng xíu được không vậy!

Bấy giờ Phùng Tử Kỳ thực sự thấy hơi hoang mang.

Trợ lý Phùng làm trợ lý đặc biệt cho Hoắc Cảnh nên là người biết rõ lịch trình của Hoắc Cảnh nhất.

Sở dĩ hôm nay Phùng Tử Kỳ dám gan xách vali đến đây, còn liên hệ ekip chương trình đến quay phim, là bởi vì y biết Hoắc Cảnh đã nhiều ngày ở nước ngoài xử lý công việc và sẽ không về nước, y chắc chắn rằng hôm nay Hoắc Cảnh sẽ không xuất hiện ở đây.

Song Phùng Tử Kỳ chẳng thể ngờ trước được việc mình sẽ gặp được một cậu trai xa lạ ở đây. Đã thế người này còn nhận ra mình nữa.

Địa chỉ căn biệt thự Giang Tân của Hoắc Cảnh có rất ít người biết đến, Phùng Tử Kỳ biết được chỗ này cũng là do trợ lý Phùng nhắc đến, đúng lúc hôm nay tổ chương trình muốn tới ghi hình, nên y đã bảo người đại diện gửi địa chỉ cho tổ chương trình trước.

Chẳng lẽ là ekip chương trình vô tình để lộ địa chỉ, vì vậy mới để tên fan cuồng này tìm đến nhà?

Trong lòng Phùng Tử Kỳ thấy hơi bực bội, tiếng nói chuyện cũng rất cáu bẳn: "Đừng giả vờ, xưa nay tôi chưa bao giờ có thiện cảm với fan cuồng, cậu mau cút khỏi nhà tôi nhanh!"

Diệp Nhạc Dao khẽ mở to hai mắt, có phần khó thể tin nổi:

"Mình là fan cuồng?"

"Mình nên nói là Phùng Tử Kỳ nhập vai quá sâu, hay là nói trạng thái tâm lý của y quá vững đây?"

"Cũng đã đến nước này mà y còn giữ vững hình tượng của mình, đây gọi là... Lòng tin vô đối của diễn viên hả?"

Mẹ Hoắc cũng gật gù đồng ý, đường nhìn lại ngó sang bình luận trôi bên cạnh.

Lúc này phòng livestream đã nổ tan tành.

"Fan cuồng?"

"Bà mẹ! Sao fan cuồng lại chạy đến nhà bé cưng vậy aaaaaa ——"

"Mau mau mau! Mau báo cảnh sát nhanh lên!"

Đồng thời cũng có rải rác vài ba bình luận trôi lên tiếng giải thích:

"Không đúng, phòng livestream này chẳng phải là phòng của khách mời Diệp Nhạc Dao hay sao? Người này chính là Diệp Nhạc Dao mà! Fan cuồng ở đâu ra vậy trời?"

Chẳng qua đáng tiếc, dù sao Diệp Nhạc Dao cũng chỉ là một người mới, số lượng fans vốn không so bằng Phùng Tử Kỳ, bình luận trôi này vừa mới xuất hiện chưa đầy một giây thì đã nhanh chóng bị chìm nghỉm trong đống bình luận dày đặc.

Mẹ Hoắc nhìn mà cau mày lại.

Trợ lý Phùng càng xem càng kinh hồn bạt vía.

Rốt cuộc em trai anh ta đang làm gì vậy?!

Còn bảo chỗ này là nhà nó...

Trợ lý Phùng bỗng cảm thấy hít thở khá khó khăn.

Diệp Nhạc Dao lắc đầu phủ nhận, đồng thời bắt được điểm mấu chốt, hai mắt cậu sáng lấp lánh: "Tôi không phải fan cuồng, với lại hồi nãy anh nói đây là nhà anh hả?"

"Vé ry gút, với góc độ này chắc chắn sẽ quay được toàn cảnh!"

"Đây không phải nhà tôi chẳng lẽ là..." Phùng Tử Kỳ xoắn chặt chân mày, y giải thích với một đứa fan cuồng làm quái gì, "Kể cả đây không phải nhà tôi đi nữa thì một tên fan cuồng như cậu cũng không được tùy tiện xông vào chứ hả?"

"Lát nữa tôi còn có chương trình cần phải quay, tôi không muốn đổ nhiều thời gian vào cậu, cậu mau ra khỏi nơi này nhanh lên, nếu không thì đừng trách tôi không khách sáo!"

Diệp Nhạc Dao hỏi: "Vậy chỗ này đến tột cùng có phải nhà anh hay không?"

Phùng Tử Kỳ giận đến nỗi phải bật cười.

Xưa nay chỉ cần nhắc đến báo cảnh sát thôi, có tên fan cuồng nào mà không sợ chứ?

Vậy mà người mặt này chẳng những không sốt ruột, mà còn một hai phải đập nồi hỏi tới cùng.

Lẽ nào là fans CP của y và Hoắc Cảnh? [1]

[1] CP = couple (cặp đôi).

Sắc mặt Phùng Tử Kỳ sầm xuống, vậy thì y càng không thể nói sai được, đanh giọng bảo: "Đây quả thật không phải nhà của tôi, mà đây là nhà của bạn trai tôi, cậu có thể cút đi được chưa hả?!"

"Tốt tốt tốt, thừa nhận rồi, tôi chỉ chờ mấy câu này của anh thôi đấy!"

Diệp Nhạc Dao vội vàng giơ tay che khóe môi đang không ngừng nhếch lên của mình, trong mắt chứa đầy sự kinh ngạc: "Bạn trai của anh?"

Phùng Tử Kỳ triệt để cạn sạch sự kiên nhẫn: "Cậu đã theo dõi tôi đến tận đây rồi, chắc cậu không nói với tôi rằng cậu không biết bạn trai của tôi là ai đấy chứ?"

Diệp Nhạc Dao đúng lúc hỏi: "Là ai vậy?"

"Hoắc Cảnh!" Phùng Tử Kỳ trợn trắng mắt, "Có cần tôi cho cậu xem tư liệu của Hoắc Cảnh trên Baidu luôn không?"

Trợ lý đạo diễn và ba cameraman vừa vặn xuống lầu: "?"

Đây là giọng của Phùng Tử Kỳ mà?

Sao y lại ở đây nhỉ?

Còn thừa nhận quan hệ của y và Hoắc Cảnh nữa cơ!

Đây đích thị là một tin tức sốt dẻo đấy!

Trợ lý đạo diễn và cameraman đưa mắt nhìn nhau, cameraman nhanh chóng giơ camera ghi hình lên nhắm ngay vào phòng khách.

Phùng Tử Kỳ thật sự tức muốn chết rồi, hoàn toàn không phát hiện ra động tĩnh bên này, y gằn giọng cảnh cáo cậu trai trước mặt: "Xét thấy tuổi cậu còn nhỏ nên tôi cũng không muốn so đo với cậu, mau cút ra khỏi đây nhanh lên, đừng ép tôi liên hệ với bảo vệ đem vứt cậu ra ngoài, mấy cái tên fan cuồng như cậu đúng là quá đáng quá thể, chẳng những theo dõi tôi thì thôi đi, vậy mà còn theo tới trong nhà bạn trai tôi nữa! Tôi nói cho cậu biết, bây giờ cậu đang xâm nhập vào nhà riêng đấy, nếu như tôi khởi kiện cậu thì cậu phải..."

"Nhưng mà," Diệp Nhạc Dao chau mày lại, dường như rất chi là khó hiểu, cậu ngắt ngang lời thao thao không ngớt của Phùng Tử Kỳ, mặc dù giọng nói không lớn nhưng lại vừa đủ để phòng livestream và đoàn quay phim đứng ở lối ra cầu thang nghe được lồng lộng, "Sao tôi lại không nghe anh cả nói rằng anh ấy có bạn trai nhỉ?"

Câu này vừa thốt ra, Phùng Tử Kỳ tức thì cứng người.

Trong lòng Diệp Nhạc Dao cười như điên như dại, gắng gượng giữ vững biểu cảm hoang mang trên mặt, song trong lòng lại nở hoa:

"Mồ hôi chảy ướt lưng đi nào, chàng troai à ~!"

Khóe miệng ba Hoắc và mẹ Hoắc nhếch lên cao vút.

Trong mắt Hoắc Cảnh cũng chan chứa ý cười.

Trợ lý Phùng tuyệt vọng, thẳng thừng đưa tay che mặt mình.

Kết thúc rồi, chuyện mà anh ta lo lắng nhất cuối cùng cũng đã xảy ra.

***

Run rẩy đi chàng troai àaa =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro