Chương 10. Định nghĩa lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên tập: Rai

.

Lâm Tuyết Tình ngã xuống đất hồi lâu vẫn không gượng dậy nổi, mẹ Hoắc và ba Hoắc còn chưa kịp ăn tối đã phải mang Lâm Tuyết Tình ngã vỡ đầu chảy máu, đang khóc giàn giụa nọ vội vã đi đến bệnh viện.

Diệp Nhạc Dao bị bỏ lại trong nhà, ngậm ngùi tiếc nuối vì không thể đi theo đến hiện trường hóng hớt.

Tối hôm đó ba Hoắc và mẹ Hoắc không quay về, mãi đến sáng hôm sau hai người mới mỏi mệt trở về nhà.

Vừa đến nhà hai người lập tức lên lầu đi ngủ, Diệp Nhạc Dao cũng chưa kịp dò hỏi tình hình cụ thể.

Kéo dài đến buổi trưa, khi Hoắc Cảnh về nhà, Diệp Nhạc Dao mới biết được toàn bộ chuyện xảy ra hôm qua từ miệng anh cả.

Cú ngã kia của Lâm Tuyết Tình tuy trông khá khủng khiếp, nhưng sau khi đưa đến bệnh viện, các bác sĩ chỉ băng bó đơn giản thì máu đã ngưng chảy, tiếp đó bà ta lập tức bị đưa đi gây nôn và súc dạ dày.

Hừm...

Bác sĩ nói nếu trễ thêm một chút thôi, e rằng chiếc nhẫn sẽ không còn trong dạ dày nữa.

Nghe được câu này, sắc mặt mẹ Hoắc tái nhợt đi.

Lúc y tá nâng khay đựng chiếc nhẫn ra ngoài, miệng cô vẫn đang khẽ thì thầm: "Nuốt chiếc nhẫn to như trứng bồ câu như này... vậy mà không bị nghẹn."

Tiềm năng của con người quả nhiên vô hạn.

Chứng cứ bày rành rành trước mắt, Lâm Tuyết Tình chẳng thể chối cãi được nữa, bà ta đành phải khóc lóc nói xin lỗi với mẹ Hoắc, bảo rằng bà ta chỉ bị ma ám mà thôi.

Còn nói sở dĩ bà ta làm như vậy cũng là vì con của mình.

Nói rằng con trai của bà ta còn nhỏ, không thể sống thiếu bà ta được, cầu xin mẹ Hoắc niệm tình cảm nhiều năm của họ, đừng báo cảnh sát.

Vừa nghĩ đến trứng bồ câu được bao trong đồ ăn thừa, mẹ Hoắc đã thấy tởm lợm muốn chết, sau khi nghe thấy lý do thoái thác của Lâm Tuyết Tình thì càng giận dữ hơn, vươn tay chỉ vào mũi bà ta mắng: "Vì đứa con nuôi đặt trên đầu quả tim của mình mà cô không chỉ đối xử khắt khe với con gái ruột, thậm chí phạm tội vì nó! Vậy cô có từng nghĩ đứa con trai cưng của cô hoàn toàn không phải là đứa trẻ trong viện mồ côi gì cả, mà đó là con riêng của chồng cô và kẻ thứ ba không?!"

Nói hết một câu dài, Lâm Tuyết Tình bỗng chốc cứng người: "Không... Không thể nào đâu..."

Mẹ Hoắc cười khẩy: "Không thể nào? Cô thật sự không phát hiện hay là biết nhưng vẫn giả vờ hồ đồ? Mỗi ngày cô đều chăm sóc con trai cưng của mình mà, cô thật sự không thấy nó càng lớn càng giống chồng cô hay sao?"

Cứ như có một thau nước lạnh ập xuống đầu, Lâm Tuyết Tình cảm thấy toàn thân mình lạnh ngắt, bà ta lẩm bẩm lắc đầu: "Không... Không thể nào..." Bà ta trừng mắt nhìn mẹ Hoắc, cứng cổ giải thích, "Tôi... Bọn họ... Trước đây có rất nhiều người nói vẻ ngoài bọn họ..."

Cổ họng Lâm Tuyết Tình như đang bị một bàn tay bóp chặt, những cảnh tượng sống chung trong quá khứ đột ngột tái hiện lên trong đầu, cuối cùng bà ta không vùng vẫy được nữa, há miệng ra nhưng chẳng thể thốt ra được câu nào.

Lâm Tuyết Tình chịu phải đả kích lớn, chân bà ta mềm nhũn rồi xụi thẳng xuống mặt đất.

Mẹ Hoắc thờ ơ nhìn dáng vẻ chật vật của bà ta.

Rốt cuộc cũng nể mặt người chú đã qua đời, không báo cảnh sát nữa.

Song mẹ Hoắc vẫn không định cho qua chuyện Lâm Tuyết Tình trộm hai triệu đồ trang sức của bà, trước khi đi khỏi nhà cũ nhà họ Hoắc, ba Hoắc đã bảo quản gia đi kiểm kê lại đồ trang sức của mẹ Hoắc.

Mãi đến sau nửa đêm quản gia mới gửi danh sách liệt kê đến bệnh viện.

Tổng cộng mất đi 12 chiếc dây chuyền, gần 100 chiếc nhẫn.

Xem xong danh sách, mẹ Hoắc giận đến mức bật cười.

Chưa kể đến dây chuyền, chỉ hàng trăm chiếc nhẫn đó thôi, chiếc rẻ nhất cũng đã có giá 50 nghìn, cùng lắm mẹ Hoắc mới đeo một hai lần, chất lượng cực tốt, hơn nữa có một số là phiên bản giới hạn mười mấy năm trước, tổng giá trị theo giá thị trường ít nhất lên đến 5 triệu!

Thế mà Lâm Tuyết Tình chỉ đem nó đi với giá gần 2 triệu.

Tầm nhìn của bà ta quả nhiên vẫn hạn hẹp như trước kia.

"Tôi cũng không yêu cầu gì nhiều với cô," Mẹ Hoắc lạnh lùng nói, "Cô trả lại số tiền của đồ trang sức mà mình đem bán cho tôi, tôi sẽ cho qua chuyện này."

Lâm Tuyết Tình đã khóc xong, lúc này đang hồn bay phách lạc ngồi trên giường bệnh, dáng vẻ ngang ngược lúc trước đã biến mất từ lâu.

Mẹ Hoắc nói cái gì, bà ta lập tức làm theo cái đó.

Chẳng qua ban ngày ngân hàng mới làm việc, Lâm Tuyết Tình phải chuyển số tiền rất lớn nên mới kéo dài cho đến bây giờ.

"Vậy nhẫn của mẹ đâu ạ?" Diệp Nhạc Dao hỏi.

Hoắc Cảnh dừng lại đáp: "Cầm đi bán đấu giá rồi."

Diệp Nhạc Dao trợn tròn mắt.

"Không thể nào? Không thể nào? Chắc không trùng hợp đến vậy chứ!"

Hoắc Cảnh nghi hoặc, nhưng cũng không hỏi nhiều, hắn lấy ra một tấm thẻ ngân hàng rồi nhẹ nhàng đặt lên bàn: "Nói đi nói lại, chuyện này cũng may là có em..."

Diệp Nhạc Dao đang chìm đắm trong suy nghĩ, nghe vậy bỗng hoang mang chớp mắt: "Dạ?"

"Liên quan gì đến mình?"

"Chẳng lẽ anh cả cả đêm không ngủ nên mất trí rồi sao?"

Hoắc Cảnh: "..."

Phải rồi.

Diệp Nhạc Dao không biết gì cả.

Mà rốt cuộc là cậu đã học theo ai vậy?

Nói câu nào cũng thọc chết người!

"Cho em tiền tiêu vặt." Hoắc Cảnh xoa xoa huyệt thái dương, quyết định không so đo với Diệp Nhạc Dao.

Diệp Nhạc Dao kinh ngạc hỏi: "Không phải đã cho tiền tiêu vặt tháng này rồi sao ạ?"

Hoắc Cảnh giả vờ muốn lấy lại thẻ ngân hàng: "Không cần à?"

Diệp Nhạc Dao nhanh nhảu tóm lấy thẻ ngân hàng nhét vào túi quần, động tác rất chi là nước chảy mây trôi: "Cảm ơn anh cả ạ!"

Hoắc Cảnh nhìn dáng vẻ này của cậu, thầm thấy buồn cười, nghĩ đến chuyện chính mà mẹ Hoắc đã dặn dò mình hôm qua, hắn nói tiếp: "Đúng rồi, nghe mẹ nói em muốn gia nhập giới giải trí à?"

"Đúng ạ!" Diệp Nhạc Dao gật đầu.

"Em muốn đi kiếm thật nhiều tiền!"

Nghe thấy tâm chí mạnh mẽ của cậu, trong mắt Hoắc Cảnh lóe lên chút ý cười, nhưng hắn không cười thật.

Chỉ nói: "Anh sẽ cho người đi sắp xếp."

Nói xong Hoắc Cảnh bèn đứng dậy, chẳng lo nghỉ ngơi đã đi ngay đến công ty.

Trên thực tế, với điều kiện ngoại hình ưu tú của Diệp Nhạc Dao, hơn nữa còn có nhà họ Hoắc đứng sau chống lưng, nếu muốn trở nên nổi bật trong giới giải trí cũng không khó.

Nhưng từ nhỏ đến lớn, Diệp Nhạc Dao chưa từng chịu phải thiệt thòi gì, trông bản thân cậu cũng không có chí tiến thủ, cho nên Hoắc Cảnh cũng không đặt nhiều kỳ vọng vào cậu.

Song dù sao cũng coi như là cậu em trai mà Hoắc Cảnh nhìn từ bé đến lớn, muốn gia nhập giới giải trí thì chắc chắn không thể bị bắt nạt, vì thế vừa đến công ty, Hoắc Cảnh đã kêu trợ lý tới, phân phó ngắn gọn chuyện Diệp Nhạc Dao muốn vào giới giải trí cho trợ lý.

Hành động của trợ lý rất nhanh, một lát sau đã cầm một bản danh sách đưa cho Hoắc Cảnh.

Hoắc Cảnh nhận lấy xem thử, chân mày tức thì nhíu lại: "Người đại diện chỉ có ba năm kinh nghiệm thôi sao?"

Trợ lý giải thích: "Vâng, nhưng Đỗ Nham làm việc đáng tin cậy, đầu óc cũng linh hoạt, để anh ta dẫn dắt cậu chủ nhỏ, ngoại trừ tài nguyên có hơi thua thiệt ra..."

"Tại sao tài nguyên phải thua thiệt?" Hoắc Cảnh ngắt lời trợ lý.

Trợ lý sửng sốt: "Chẳng phải ngài bảo cậu chủ nhỏ muốn vào giới giải trí vui chơi thôi sao?"

Hoắc Cảnh: "Dù là vui chơi đi nữa cũng đừng để tài nguyên của Nhạc Dao thua thiệt, năm nay công ty con chúng ta hẳn có không ít hạng mục, sao không đưa cho em ấy đi?"

Trợ lý: "..."

Đó không phải là do anh nói sao?!

Anh ta hoàn toàn dựa theo yêu cầu mà làm thôi!

Đôi khi, trợ lý thật sự rất muốn báo cảnh sát!

Mười phút sau, Hoắc Cảnh đã xem xong danh sách do trợ lý nộp lên.

Cũng trong mười phút ngắn ngủi này, tất cả tên trong danh sách đều bị hắn gạch bỏ từng cái một.

Sau khi trợ lý hiểu rõ cái gì gọi là "vào giới chơi chút thôi", anh ta lại tiếp tục đưa cho Hoắc Cảnh một danh sách đội ngũ quản lý khác.

Đứng đầu là người đại diện Lý Lỵ – một người có mười năm kinh nghiệm trong nghề và là người đại diện át chủ bài của công ty giải trí thuộc Tập đoàn nhà họ Hoắc, hai trong bốn đỉnh lưu hot nhất năm gần đây là do cô đưa ra.

Đội ngũ quan hệ công chúng và pháp lý còn đỉnh hơn cả, đội ngũ của họ chủ yếu phụ trách mọi vấn đề về quan hệ công chúng và pháp lý của toàn bộ công ty con.

Ừm.

Phân cho hẳn một công ty luôn.

Hoắc Cảnh xem xong danh sách, cuối cùng cũng hài lòng gật đầu, hắn đưa danh sách trợ lý: "Tạm chấp nhận, cứ thế mà làm trước đi."

Trợ lý: "..."

Ok ok ok, tiếp tục định nghĩa lại "vào giới vui chơi chút thôi" một lần nữa.

Ông chủ cũng đã gật đầu rồi, trợ lý còn biết nói gì nữa đây?

Tất nhiên là mau mau cầm danh sách đi làm việc thôi!

Anh ta vừa quay lại ngồi xuống vị trí làm việc của mình, đồng nghiệp bên cạnh lập tức kích động sáp mặt lại gần: "Đặc trợ Phùng! Anh có biết tại sao Du Bạch lại bị đổi vai không?!"

Đặc trợ Phùng hoang mang khẽ chớp mắt, con ngươi thoáng chốc trợn trừng: "Không phải năm nay Du Bạch là người Trường Hằng cố nâng đỡ để chờ bùng nổ lưu lượng sao? Tại sao phải loại bỏ hắn?!"

Hoang mang cùng đặc trợ Phùng còn có các cư dân mạng.

12 giờ trưa, Weibo chính thức của "Đoàn phim Ông xã nhà giàu của người đẹp ốm yếu" thông báo rằng vì lý do nào đó mà Du Bạch sẽ không đóng một trong những vai nam chính của "Người đẹp ốm yếu" nữa, hiện đang tiếp tục chạy casting nhân vật, những diễn viên phù hợp yêu cầu sẽ được mời đến đoàn phim phỏng vấn.

Tin tức vừa tung ra, fans Du Bạch bùng nổ ngay tắp lự.

Dồn dập chạy đến Weibo "Người đẹp ốm yếu" đòi một lời giải thích, nhưng Weibo "Người đẹp ốm yếu" tựa như không nhìn thấy vậy, thẳng thừng im lặng giả chết.

Không lâu sau, tin tức đã bay lên hotsearch.

Các cư dân mạng đang bàn luận sôi nổi.

Thậm chí có không ít fans cuồng chạy đến Weibo Công ty Giải trí Trường Hằng đòi giải thích.

Công ty Giải trí Trường Hằng.

Trợ lý lần lượt báo cáo lại ảnh hưởng dư luận trên mạng cho Tần Diệu, khi nãy anh vừa trả lời một cuộc điện thoại từ phía nhà đầu tư gọi đến hỏi và trách cứ.

"Ông xã giàu có của người đẹp ốm yếu" là một bộ phim truyền hình quy mô lớn có rất nhiều nhà sản xuất và nhà đầu tư, Du Bạch là nam chính mà họ nhất trí lựa chọn, bây giờ thay đổi nam chính, nhà đầu tư đòi công ty phải cho họ một lời giải thích, hơn nữa có người còn tỏ thẳng mặt rằng nếu không phải Du Bạch đóng thì họ sẽ hủy đầu tư ngay lập tức.

Tần Diệu chỉ đáp lại một câu: "Xin cứ tự nhiên."

Vì vậy sự việc mới chỉ lên men trong 2 giờ ngắn ngủi, nhà đầu tư "Người đẹp ốm yếu" đã rút lui hơn phân nửa, ngoài ra gần một nửa vẫn đang đòi Tần Diệu tiền bồi thường.

Nghe trợ lý báo cáo xong, Tần Diệu khẽ gật đầu, ý bảo anh ta có thể đi xuống trước.

Trợ lý chần chờ một lát, cuối cùng vẫn không nhịn được: "Chúng ta đã điều tra ra được một phần chứng cứ, bây giờ chỉ cần công bố những chứng cứ này ra, sẽ nhanh chóng xoay chuyển được dư luận ——"

Tần Diệu nói: "Hiện tại vẫn chưa phải lúc."

Tuy bọn họ đã điều tra ra được một phần chứng cứ, nhưng những chứng cứ này không đủ để đập chết Du Bạch hoàn toàn.

Nếu bây giờ tung ra sẽ chỉ biến thành tin đồn cố gắng bôi nhọ mà thôi, đến lúc đó chuyện to trở thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ hóa thành không có.

Hơn nữa, mục đích lần này của Tần Diệu không chỉ muốn đổi Du Bạch, mà anh còn muốn nhổ tận gốc người đứng sau lưng bảo vệ hắn.

...

Mà bên kia, sau khi Diệp Nhạc Dao nhìn thấy hotsearch, hai mắt bỗng chốc sáng lên, cậu vội vàng gọi điện cho anh hai Hoắc Yến.

"Anh hai, anh có biết đoàn phim bên cạnh anh đã đổi nam 1 chưa?" Hai mắt Diệp Nhạc Dao lập lòe.

Mới vừa kết thúc buổi quay, Hoắc Yến vốn đang mệt muốn chết, nghe được câu này hai mắt hắn bỗng sáng lên: "Du Bạch bị đổi rồi à?"

Tần Diệu đã gặp xui xẻo?!

Ôi chao!

Tin quá trời tốt luôn!

Diệp Nhạc Dao không ngờ rằng Hoắc Yến vẫn chưa biết, bèn thuật lại sơ lược tình hình cho hắn nghe.

Hoắc Yến vừa nghe, khóe miệng vừa nhếch lên liên tục.

Được nha được nha, chỉ cần Tần Diệu không vui thì hắn đã thấy sung sướng rồi!

Tiếp đó hắn nghe thấy Diệp Nhạc Dao đổi đề tài ——

"Anh hai, anh có cách liên lạc của đạo diễn "Người đẹp ốm yếu" không ạ?"

Khóe miệng nhếch lên của Hoắc Yến xụ xuống, hắn nhíu mày: "Không phải chứ, em muốn đi thử vai nam chính à Diệp Nhạc Dao?"

Diệp Nhạc Dao còn nhíu chặt chân mày hơn cả Hoắc Yến: "Em thử vai làm gì? Em sẽ không làm diễn viên đâu, em muốn làm nhà đầu tư cơ!"

Hoắc Yến: "???"

Cậu đưa tiền cho Tần Diệu thì sao hắn còn thấy Tần Diệu xui xẻo được đây?!

Hoắc Yến đang định nói từ chối, chợt hắn nghĩ đến Diệp Nhạc Dao biết được một vài "cốt truyện" mà bọn họ không biết...

Hắn ngập ngừng rồi hỏi khéo: "Em coi trọng bộ phim truyền hình này lắm à?"

Diệp Nhạc Dao cũng trả lời rất khéo: "Em cảm thấy... Chắc sẽ kiếm được một ít tiền."

Hoắc Yến lưỡng lự giữa nhìn Tần Diệu gặp xui xẻo hay kiếm tiền một hồi, sau cùng chậm rãi gật đầu.

Suy cho cùng thì có mấy ai vượt qua được tiền tài đâu chứ?

Tối hôm đó, sau khi Tần Diệu xử lý xong công việc trong công ty, đột nhiên điện thoại anh nhận được một lời mời đến từ Hoắc Yến.

Nhìn chằm chằm tin nhắn trên điện thoại hai giây, cuối cùng Tần Diệu vẫn trả lời tin nhắn của hắn.

Tuy anh không muốn gặp Hoắc Yến cho lắm, nhưng ——

Anh rất muốn gặp lại cậu Diệp Nhạc Dao bị Hoắc Yến dẫn đi hôm ấy, nhân tiện xác minh xem liệu anh còn có thể nghe thấy suy nghĩ của Diệp Nhạc Dao hay không.

Ngày hôm sau.

Ba người gặp mặt nhau trong một quán cà phê khá kín đáo.

Diệp Nhạc Dao và Hoắc Yến đến trước.

Tần Diệu được nhân viên phục vụ dẫn vào, khoảnh khắc ánh mắt chạm phải Diệp Nhạc Dao, tức thì nghe thấy một giọng nam cao lảnh lót đinh tai nhức óc, đâm thủng màng nhĩ ——

"Mình sắp giàu to rồi!!! Chúc mừng tui phát tài! Chúc tui vận may ~~~ ùn ùn kéo đến! Chúc tui vận may đến! Vận may đến mang theo tiền tài và tình yêu ~~~~~~ may mắn đến may mắn sẽ đến với tui ~~~~~"

Tần Diệu: "..."

Các khớp ngón tay bên cạnh bị Tần Diệu siết đến nỗi trắng bệnh, tốt lắm, không cần xác minh.

Hoắc Yến ngồi bên cạnh Diệp Nhạc Dao lại mang dáng vẻ thấy chết không sờn.

Nghe thấy tiếng mở cửa, ánh mắt hắn sâu thẳm, sắc mặt thì tái nhợt, thậm chí trong giọng nói còn hàm chứa vài phần trách cứ: "Sao bây giờ anh mới đến?"

Tần Diệu: "..."

Bây giờ anh đi còn kịp không vậy?

***

Tác giả:

Lời bài hát của "Chúc mừng tôi phát tài" và "Vận may đến"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro