Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cút khỏi mắt tôi ngay." Gió đêm lướt qua mi mắt, âm thanh lạnh lùng của Giang Vân Biên vang lên.

Cậu thường dùng từ "cút" đối với người xa lạ, ngữ điệu thấp một chút giống như uy hiếp, tầm mắt nâng lên một chút lại giống như khinh miệt.

Người biết điều thì không cần đợi đã lanh lẹ rời khỏi mắt cậu, dám cùng cậu giằng co chỉ là số ít, mà người trước mắt lại là dạng thứ hai, ánh mắt của hắn giống cậu vô cùng.

Bây giờ là 8 giờ tối, con đường phía Nam trung tâm thành phố xảy ra tai nạn giao thông.

Một chiếc siêu xe đụng phải xe đạp, đụng ngã một cô gái làm bịch cá vàng rơi trên mặt đất. Giang Vân Biên là chủ của chiếc xe đạp, cá vàng trên mặt đất cũng là của cậu, bây giờ chúng nó đang mắc cạn ở bên trên lối đi bộ.

Chu Điệt rũ làn mi dài nhìn lướt qua đám cá sắp chết, ánh mắt không có chút cảm xúc gì lại nâng lên: "Nóng nảy như vậy là muốn ăn vạ?"

Giang Vân Biên trào phúng: "Ăn vạ? Đôi mắt vô dụng thì nên vứt đi."

Lời trào phúng nói mới được một nửa, Giang Vân Biên ngửi thấy trong không khí hiện lên hương vị tuyết tùng.

Pheromone?

Alpha này không phải là muốn ở chỗ này đánh một trận với cậu đấy chứ?

Chu Điệt không để ý đến ánh mắt cậu, nhìn xuống tay phải đang mang đồng hồ: "Tôi không có thời gian, muốn bao nhiêu nói thẳng."

"Kẻ có tiền mấy người đầu óc có vấn đề phải không?" Giang Vân Biên kiềm chế xúc động muốn đá hắn: "Các người lái xe không nhìn đường, đụng trúng cô ta, tôi là bị liên lụy, hiểu không?"

Tài xế đứng một bên rốt cuộc không nhịn được, nhìn về phía Giang Vân Biên nói: "Này nhóc, rõ ràng là cậu và cô gái này ồn ào chia tay, lôi lôi kéo kéo trên đường lớn, cô ta lại bổ nhào vào xe cậu chủ tôi, cậu còn ở đó mà lý sự à?"

Người mà tài xế đang nói là nữ sinh ngồi trên mặt đất khóc sướt mướt.

Huyệt thái dương Giang Vân Biên thình lình giật hai cái: "Tôi không quen biết cô ta."

Vừa dứt lời, Chu Điệt liền phát ra một tiếng cười nhạo, rõ ràng là thấy Giang Vân Biên nói năng không có căn cứ.

Mắt Giang Vân Biên và hắn đối diện trong chốc lát, sau cổ cậu không hiểu sao cảm thấy lạnh lẽo giống như có cây trâm nhọn cắt qua da.

Đúng lúc này cảnh sát giao thông đến, tài xế nói rõ ràng sự việc xảy ra cho cảnh sát, sau đó dường như trò chuyện hai câu gì đấy, cảnh sát gật gật đầu với Chu Điệt.

"Kẻ có tiền đầu óc có vấn đề hay không tôi không rõ lắm." Chu Điệt cầm di động, nhẹ nhàng bâng quơ liếc mắt nhìn Giang Vân Biên một cái: "Nhưng chắc chắn là cậu muốn cùng chú cảnh sát học về luật an toàn giao thông đấy."

"Mẹ kiếp..."

Khi Giang Vân Biên giơ tay lên, mùi tuyết tùng lạnh thấu xương đâm vào làn da, khiến tay phải cậu tê rần.

Đợi đến khi cậu hoàn hồn lại, Chu Điệt đã lên xe taxi, hắn trào phúng nhìn cậu: "Lần sau chia tay đừng chọn giữa đường lớn."

Lúc xe chạy ngang qua, mùi hương tuyết tùng khẽ quét qua sau cổ, tay Giang Vân Biên buông thõng ở bên người đã siết chặt thành nắm đấm.

Sau khi nói chuyện xong, tài xế nhìn bóng dáng cậu, thở dài: "Cậu bạn nhỏ, tính tình cậu chủ nhà tôi không phải là như vậy, hôm nay cậu ấy có việc gấp, lại vừa lúc đụng phải cậu và bạn gái cậu cãi nhau..."

"Muốn tôi nói bao nhiêu lần nữa." Giang Vân Biên mặt không cảm xúc nâng xe đạp ngã trên đất lên: "Tôi và cô ta không có liên quan gì với nhau hết."

Tài xế nhăn mày, vừa quay đầu lại nhìn cô gái khập khiễng trên mặt đất, vừa cảm khái người trẻ tuổi hiện nay quan hệ thật hỗn loạn, sau đó lại nghe thấy thiếu niên trước mặt cảnh cáo: "Tôi không quen biết cô, đừng lại đây dây dưa với tôi."

Nữ sinh làm bộ sợ hãi rồi đi lại trốn phía sau tài xế, ánh mắt vẫn dính ở trên người Giang Vân Biên, nhìn cậu rời đi.

Tài xế gãi gãi tóc, quay đầu nói với nữ sinh: "Bạn nhỏ, đi bệnh viện kiểm tra đi, chúng tôi sẽ bồi thường cho cháu."

...

Giang Vân Biên đối với nữ sinh như vậy là có chút không lễ phép, nhưng vừa rồi tính tình cậu thật sự có hơi mất kiểm soát.

--pheromone của vị thiếu gia kia thế mà lại áp chế cậu?

Đệt, sao có thể?

Trước đó xe đạp đã bị đâm cho gần như muốn biến dạng, không chạy được nữa, Giang Vân Biên nôn nóng lấy điện thoại từ trong túi quần ra.

Ba lần gọi đều không có người nghe máy.

Cá vàng trong bao ni lông đã ngửa bụng, cậu liếc mắt còn cảm nhận được một luồng tử khí.

Giang Vân Biên đẩy xe đạp đến bên đường, nhấn một dãy số.

"Alo." Tiếng nói không kiên nhẫn của một người phụ nữ truyền qua điện thoại.

"Mẹ..." Giang Vân Biên hạ thấp âm thanh.

"Dừng." Nữ nhân lạnh nhạt: "Tôi đã cho cậu một cơ hội, Vân Dĩ ở chỗ này đợi cậu hơn một tiếng đồng hồ, là cậu không về."

Hầu kết Giang Vân Biên lên xuống: "Con có chút chuyện."

"Lúc nào cậu cũng có chuyện, ở trong lòng cậu chỉ có cậu là quan trọng nhất, ai cũng không quan trọng bằng. Em gái cậu lấy lý do không đi học uy hiếp tôi để tới tìm cậu, kết quả cậu lại để nó ở chỗ này chịu đói. Giang Vân Biên, cậu có trách nhiệm hay không?"

Giang vân Biên hạ mắt xuống, liếm liếm cánh môi khô khốc muốn giải thích, lại nghe mẹ cậu nói: "Buông tha cho em gái cậu, cũng buông tha cho chính bản thân cậu đi."

Điện thoại ngắt máy, di động lóe lên hai cái rồi khôi phục màu đen, Giang Vân Biên thấy được ảnh ngược chật vật của mình từ trong màn hình điện thoại.

Cậu chậm rãi đẩy xe đạp đi đến bờ sông, thả bao cá đã chết xuống sông.

Đây vốn là quà tặng cậu chuẩn bị để tạm biệt em gái.

Giang Vân Biên ngồi ở bên đường  vuốt di động hồi lâu, cuối cùng vẫn lấy hết can đảm gửi tin nhắn cho em gái: [Nghe mẹ nói em muốn trở về.]

Cảm thấy có chút khô khan, bèn gửi thêm một cái sticker mèo nhỏ sờ đầu.

Hồi lâu sau mới nhận được hồi âm: [Em biết, em không có trách anh. Mèo nhỏ liếm lông.jpg]

Cậu cười cười nhìn màn hình điện thoại, nâng xe đạp lên quay về.

Khi trở lại phòng cho thuê, cậu ngồi trong phòng khách không có bóng người đến nửa giờ, sau đó mới mệt mỏi trèo lên giường.

Đêm dài lắm mộng, ngày hôm sau khi Giang Vân Biên bị chuông báo thức gọi tỉnh, đầu đau đến muốn nứt ra. Cậu mang mắt cá chết bò dậy rửa mặt, lúc đi ngang qua phòng ngủ đối diện thì cứng đờ trong chốc lát mới giơ tay đẩy cửa ra.

Bên trong chỉ có một cái giường thu dọn sạch sẽ, không có người.

Ngẩn người hai giây, khi Giang Vân Biên đứng trước bồn rửa mặt mới phát hiện mắt cá chân hơi đau.

Cậu cúi đầu nhìn thì không thấy thương tích gì, chắc là lúc gặp tai nạn hôm qua bị trật rồi.

Nhưng lúc đó cậu đấu mắt với tên kiêu căng ngạo mạn kia, hoàn toàn không phát hiện chân đau, may mà không nghiêm trọng lắm.

Giang Vân Biên vội vàng dán thuốc dán rồi thay đồng phục, chuẩn bị cặp sách ra cửa.

Hôm nay là ngày đầu tiên lớp 12 khai giảng, nhà trường muốn cậu đại diện khối lên sân khấu phát biểu, chủ nhiệm khối thời gian trước đã gọi điện cho cậu dặn dò không được đến trễ.

Giang Vân Biên cũng không biết chủ nhiệm nhà cậu chấp nhất cái gì, trên trán cậu chỉ thiếu điều khắc lên hai chữ "lưu manh", chứ hành động và lời nói của cậu và đại ca trường không khác nhau gì mấy.

Trừ bỏ thành tích tốt, giới tính là Alpha, còn lại không khác tí nào.

Hơn nữa hai năm trước cậu lên phát biểu cũng không phải có cái gì hay ho.

Có mấy "chuyện tốt" được nữ sinh quay lại, vì thế hơn phân nửa học sinh phía Nam thành phố đều biết Tam Trung có một vị học thần, ở buổi lễ khai giảng đối với học kỳ mới có triển vọng là: "Sao cũng được", "Nhàm chán", "Xem vận may".

Lớp 10 hai câu, 11 một câu. Ồ, học kỳ hai lớp 11 cậu lên sân khấu ngáp một cái, nửa chữ cũng chưa nói.

Đêm qua trên diễn đàn có người nhảy ra đăng ba đoạn video lên trang đầu Tieba: Giang học thần ngông cuồng ngạo mạn, dựa vào giá trị nhan sắc và khí chất xấu xa, nhẹ như cắt rau mà thu được một đống lớn fanboy, fangirl học sinh mới.

Học sinh Tam Trung đều đã chuẩn bị sẵn camera, ngẩng cổ chờ đợi Giang Vân Biên lại phát biểu cái gì đó lưu danh sử sách, làm mọi người kinh sợ.

Tam Trung danh giáo, thành tích đỉnh cao rốt cuộc sau trăm năm cũng cho ra một vị học thần bất lương như vậy, thật sự làm mọi người chờ mong.

Nhưng Giang Vân Biên cũng không quan tâm đám fanboy, fangirl ăn no rảnh rỗi không có chuyện gì làm đó, hiện giờ cậu chỉ muốn bắt được tên đêm qua đụng cậu muốn ngu người, sau đó đấm hai cái lên mặt hắn.

Học thần bất lương vẻ mặt âm u đẩy cửa ra, lúc này mới nhận ra ngày đầu tiên khai giảng mà trời đã mưa.

...

Lễ khai giảng đã được sửa đến tiết thể dục giữa giờ, tổ chức ở hội trường lớn.

Giang Vân Biên ném cặp sách lên ghế, phủi tay ghé vào trên mặt bàn ngủ bù.

Bạn học ở bàn trước muốn nói lại thôi liếc nhìn xương cổ tay trắng trẻo thanh tú rũ xuống ở trước bàn.

Tính gắt ngủ của Giang Vân Biên rất nghiêm trọng, cậu ta ngày thường không dám làm phiền người này.

Nhưng người bàn trước rất nhanh đã không nín được nữa, bởi vì cậu ta vừa thấy hot search đã nghĩ ngay đến Giang Vân Biên.

Tối hôm qua đầu đường ở trung tâm thành phố xảy ra tai nạn, nghe đồn là hai nam vì một nữ dây dưa không thôi.

Có thể nói ra từ "cút" dễ nghe như vậy ngoại trừ Giang Vân Biên thì chắc cũng không có ai khác.

Bàn trước tò mò há miệng thở dốc sau đó lại ngậm chặt miệng, cảm thấy nếu dùng lý do này để quấy rầy Giang Vân Biên ngủ, cậu không cho mình hai đấm đã là nể tình cảm học chung một trường rồi.

Mà khi liếc đến chỗ ngồi trống không phía sau Giang Vân Biên, cậu ta lúc này đột nhiên nhanh trí: "Ây dô, Giang ca, nói cho cậu nghe chuyện này nè."

Giang Vân Biên ghé vào trên bàn vẫn không nhúc nhích, thẳng đến khi bàn trước lại muốn gọi "Giang ca, Giang ca", cậu mới nâng nâng tay: "Nói."

Bàn trước lặng lẽ líu lưỡi, hít một hơi thật sâu, Giang Vân Biên cái đồ khốn này.

"Người ngồi ở phía sau cậu, hôm nay bắt đầu quay lại trường học rồi đấy."

Giang Vân Biên yên lặng hai giây, lúc này mới nhớ đến phía sau mình lúc đầu có người.

Lớp 11 bọn họ chia lớp, sau khi chia lớp cậu vẫn luôn ngồi vị trí thứ hai đếm ngược, mà bàn cuối cùng vẫn luôn không có ai.

Nghe đâu là cậu cả nhà ai, sức khỏe thật sự không tốt, một lần nghỉ bệnh là nghỉ luôn một năm.

Tạm nghỉ học không cần học lại, cô chủ nhiệm rất coi trọng thành tích cũng mặc kệ, chỉ số thần bí quả thật dâng cao.

Làm người ngồi bàn trước "kẻ thần bí", Giang Vân Biên không thể không nghe nói một ít tin tức.

Nghe nói kẻ thần bí là cậu cả nhà họ Chu, lớp mười thường xuyên thiếu tiết, lớp mười một dứt khoát tặng hai cái thư viện để hắn ở trong trường học đọc sách, nói trắng ra chính là "có tiền là muốn làm gì thì làm".

Ồ, Tam Trung còn có rất nhiều lời đồn đãi lưu truyền.

Chu thiếu có vị hôn thê là một Omega họ Từ, hai nhà giàu sang quyền quý, môn đăng hộ đối.

Giang Vân Biên khinh thường, thời đại nào rồi còn nói chuyện thương nghiệp liên hôn, cậu có nên tặng cho bọn họ hai cái tên khác luôn không, một cái gọi là Kim Đồng, một cái khác kêu là Ngọc Nữ?

Lại là bệnh tật ốm yếu, lại là môn đăng hộ đối, vị thần bí ngồi phía sau bị cậu từ từ tưởng tượng thành dáng vẻ mong manh, yếu đuối, dễ vỡ.

Mà lúc Giang Vân Biên còn đang vùi đầu vào bàn học, ở cửa xuất hiện một bóng dáng cao gầy.

Trong lúc ngủ mơ Giang Vân Biên cảm thấy sau cổ hơi đau một chút.

Chu Điệt, người Giang Vân Biên muốn đấm hai cái đang trưng mặt lạnh, ánh mắt bình tĩnh quét một vòng quanh phòng học, trước những cái nhìn mới lạ xen lẫn hưng phấn, mang theo cặp sách không nhanh không chậm đi một đường xuống cuối.

Đợi người đi đến trước mặt, bạn học ngồi bàn trước Giang Vân Biên mới từ kinh ngạc hoàn hồn lại: "Chu, Chu, bạn học Chu Điệt, chỗ ngồi của cậu ở phía sau đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro