Chương 8 (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 8 (HOÀN)

Khi đã xác định mối quan hệ, Thượng Văn và Lâm Hạ không chút kiêng dè. Trên lớp hai người ngồi cạnh nhau, hành vi cử chỉ thân mật. Lâm Hạ thường xuyên ngủ gục trong giờ, Thượng Văn sẽ dùng cách liếm hôn tai cậu để đánh thức. Cuối cùng, Lâm Hạ mang theo khuôn mặt đỏ ửng học hết buổi.

Mọi người biết cả hai quen nhau thì rất bất ngờ, bởi vì khoảng thời gian trước Thượng Văn cùng Lâm Hạ không hề tiếp xúc gì, nói chuyện còn chẳng thấy. Thế nhưng cậu và hắn ở chung một phòng ký túc xá, chắc là lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy đây mà.

Điều này gây ra tiếc nuối rất lớn cho đám nữ sinh, trực tiếp đánh tan mơ mộng của các cô. Mọi người bàn tán xôn xao rằng: "Nam thần có bạn trai rồi, vợ của nam thần thật dễ thương...". Trong đó có chúc mừng, có hâm mộ, nhưng phần nhiều là ghen tị. Vài nữ sinh không cam tâm liền giở một chút thủ đoạn, chưa kịp đợi các cô đắc ý thì Thượng Văn đã ra tay dẹp loạn.

Hắn nói với cậu: "Làm cho em an tâm chính là trách nhiệm của tôi". Lâm Hạ mỗi lần nghe được đều vui vẻ cả ngày. Có điều Thượng Văn đâu phải làm không công, hắn sẽ yêu cầu cậu thưởng cho hắn ở trên giường.

Tối hôm nay Thượng Văn dẫn cậu đi xem phim, Lâm Hạ tiêu tốn hàng giờ đồng hồ để chọn một bộ quần áo vừa ý. Cậu muốn mình trông thật đẹp trai, đứng bên cạnh hắn phải thật xứng. Lâm Hạ ở trước gương thử từng bộ đồ, rồi cười hì hì quay sang hỏi hắn:

"Anh ơi, trông em có đẹp trai không?".

"Rất đẹp".

Thông thường khi hẹn hò, mọi người sẽ cùng nhau xem thể loại phim tình cảm lãng mạn. Lâm Hạ biết điều đó nhưng cậu lại không thích, cậu cảm thấy nó thật sướt mướt. Thực ra chỉ cần đi với Thượng Văn dạng phim nào cậu cũng có thể xem, cho nên cuối cùng hắn là người quyết định. Kết quả, hắn chọn một bộ phim kinh dị! Lâm Hạ khóc không ra nước mắt, cậu nắm cánh tay hắn đung đưa, mềm giọng xin:

"Anh đổi thể loại khác được không? Poster trông ghê lắm..".

"Có anh ở đây, không đáng sợ". Hắn vuốt ve mu bàn tay cậu, mỉm cười trêu đùa.

Trong suốt quá trình Lâm Hạ chẳng xem được bao nhiêu, phần lớn thời gian cậu đều nhắm tịt mắt, úp mặt lên bả vai hắn, cả thân người dính sát vào cánh tay hắn. Bộ dạng chính là bạch tuộc điển hình. Ngược lại với cậu, Thượng Văn dường như vô cùng vui vẻ, khóe miệng hắn luôn cong cong, ánh mắt ngập tràn ý cười. Nhìn hắn rõ ràng đang rất hưởng thụ, rất thỏa mãn.

Trông thấy hai từ "The End" xuất hiện trên màn hình lớn, Lâm Hạ mới nhẹ nhàng thở phào một hơi. Thượng Văn nắm lấy tay cậu cho vào túi áo mình để sưởi ấm, sau đó dắt theo bé con đáng yêu còn đang sợ hãi bước ra khỏi rạp. Lâm Hạ đi song song cạnh hắn, cậu có chút buồn bực nên dẫu môi lầm bầm:

"Lại giở thói bắt nạt người ta".

Thượng Văn nghe được, hắn cúi xuống hôn cậu như là an ủi, ở bên tai cậu cười khẽ rồi dùng chất giọng trầm thấp hỏi:

"Ôm anh không thích sao?".

"Thích chứ". Đôi má dần dần phớt hồng, Lâm Hạ xấu hổ lí nhí nói.

Xoa xoa mái tóc mềm của cậu, Thượng Văn dịu dàng đội giúp cậu nón bảo hiểm. Ngồi trên chiếc xe phân khối lớn hướng về phía nhà hàng nổi tiếng nhất thành phố, áp mặt mình lên tấm lưng rộng rãi vững chắc ấy, Lâm Hạ chậm rãi cảm nhận sự ấm áp và an toàn mà nó mang đến. Cậu thích ý híp mắt lại, hai tay vòng quanh eo Thượng Văn, thoải mái hưởng thụ cái không khí se lạnh theo từng cơn gió sượt qua làn da.

Do đã đặt chỗ từ sớm nên cả hai được dẫn tới một căn phòng riêng biệt, phong cách bày trí ở nơi này sang trọng hơn hẳn, mức độ phục vụ cũng tốt hơn. Bên cạnh bàn ăn là ô cửa kính sát đất, tại đây nhìn xuống có thể quan sát thấy toàn khung cảnh của thành phố khi về đêm.

Những ánh đèn neon lấp lánh như tô điểm thêm cho các tòa nhà, con đường một màu sắc mới, so với dáng vẻ tẻ nhạt ban ngày thì càng trở nên sinh động. Từng dòng xe cộ lưu thông trên đường đông nườm nượp, con người giờ đây trông vô cùng bé nhỏ hối hả ngược xuôi vì cuộc sống. Hết thảy đều đẹp đến nao lòng!

Lâm Hạ định bụng chỉ gọi vài món nhưng Thượng Văn lại chọn rất nhiều. Hắn bảo rằng phải bắt đầu dỗ béo cậu thôi do cậu gầy quá, hắn nói béo rồi ôm mới thích. Lâm Hạ nghe thấy có chút buồn cười, cậu nhịn không được mà trêu đùa:

"Béo thành heo rồi thì ai nuôi em?".

"Anh nuôi em, cả đời nuôi em". Hắn nhìn cậu, nghiêm túc trả lời.

Bất giác một dòng nước ấm từ đâu lặng lẽ chảy qua cõi lòng của hai người, dần dần đong đầy nơi trái tim. Sự ngọt ngào và hạnh phúc theo đó dâng lên như thủy triều vội vã chiếm lấy mọi ngóc ngách còn sót lại. Dù cho thế giới này có thay đổi thế nào đi chăng nữa, hoặc cả khi nó sụp đổ thì chỉ cần đối phương còn tồn tại, cũng chẳng có gì phải sợ hãi.

Cậu là duy nhất của hắn, mà hắn, là duy nhất của cậu!

Những món ăn thượng hạng lần lượt được bày ra bàn, màu sắc lẫn cách bày trí vô cùng bắt mắt. Lâm Hạ không tiếng động nuốt nước bọt, bụng nhỏ rất biết tình thế bắt đầu biểu tình, cậu dùng đũa gắp thử một miếng đưa vào miệng, hương vị đậm đà chậm rãi lan tỏa nơi đầu lưỡi. Quả không hổ danh là nhà hàng nổi tiếng nhất thành phố, thị giác, khứu giác, và vị giác đều được thỏa mãn.

Dù trông có vẻ hoàn mỹ nhưng vẫn thiếu cái gì đó, thứ thức uống chẳng thể vắng mặt trên bàn ăn trong các buổi hẹn hò hay tiệc tùng. Lâm Hạ vốn không hề quên việc Thượng Văn cấm cậu uống rượu, cấm cậu đến bar, club. Tuy nhiên quy định sinh ra là để phá vỡ mà, đúng chứ? Nghĩ vậy, Lâm Hạ lập tức phóng ánh mắt sáng rực về phía Thượng Văn, cười hì hì với hắn.

Bình sinh có bao nhiêu cách thức làm nũng Lâm Hạ đều sử dụng, chiếc não nhỏ bé này cũng hoạt động hết công suất nhằm đưa ra những lời lẽ thuyết phục nhất. Cậu nói rằng mình chỉ uống rượu hoa quả thôi, loại rượu này nồng độ cồn không cao, mùi vị chua chua ngọt ngọt giống như nước trái cây thông thường. Vốn dĩ Thượng Văn không hoàn toàn cấm cản Lâm Hạ bất cứ điều gì, hắn chỉ muốn hạn chế thói hư tật xấu của cậu. Huống hồ mỗi khi cậu làm nũng, hắn khó lòng mà chống cự.

Tuy rượu hoa quả nồng độ cồn thấp nhưng uống nhiều cũng sẽ say. Lâm Hạ một ly rồi lại một ly uống cạn nên hiện tại đầu óc đã có chút mơ màng. Cậu cảm thấy mặt đất dưới chân cứ nghiêng nghiêng ngả ngả, thân thể mất cân bằng, bước đi loạng choạng. Lâm Hạ như thế này khiến Thượng Văn không yên tâm để cậu ngồi phía sau xe chở về. Khoảng cách từ nhà hàng đến trường khá gần, hắn đành cõng cậu chậm rãi đi trên đường, tiện đà nhờ gió lạnh giúp cậu tỉnh táo hơn.

Ánh đèn vàng cao cao chiếu xuống, đổ lên đất cái bóng đen dài ngoằng của hắn và cậu. Lâm Hạ im lặng chăm chú nhìn nó, cậu đung đưa chân nó cũng sẽ đung đưa chân, cậu lắc đầu nó cũng sẽ lắc đầu, cậu hôn bên tai Thượng Văn thì nó lại không làm được. Hừ! Muốn bắt chước cậu với hắn sao? Còn lâu! Trông hình thù đen thui còn thêm kỳ dị, rõ ràng là không đủ tư cách. Hừ!

Thế giới của Lâm Hạ giờ đây rất yên tĩnh, mọi âm thanh ồn ào ngoài kia dường như hoàn toàn biến mất. Chôn khuôn mặt ửng hồng vào hõm cổ Thượng Văn, hít lấy mùi hương trên người hắn, cậu cảm thấy cứ thế này thật tốt, vô cùng bình yên, chỉ cần ở bên hắn là đủ. Cậu đưa mắt quan sát góc nghiêng hoàn mỹ của Thượng Văn, miệng liên tục gọi:

"Thượng Văn ơi...".

"Ừm?".

"Anh ơi".

"Anh ơi...".

Gọi chán chê rồi, Lâm Hạ bất chợt hỏi: "Cái lần em đổ cà phê lên người anh đó, lúc ấy anh nghĩ về em như thế nào?".

Thượng Văn không khỏi nhớ lại ngày mà hắn gặp cậu. Con người hắn trước giờ vốn lãnh đạm, không thực sự để tâm đến ai. Mọi thứ xuất hiện trong cuộc đời hắn đều là tạm bợ, có thì tốt không có cũng chẳng sao. Thượng Văn chưa từng quá chú ý tới cậu dù cả hai học chung lớp, ở cùng một phòng ký túc xá. Hắn nghĩ chỉ cần làm tốt công việc của bản thân, sự vật sự việc xảy ra xung quanh nếu không liên quan hắn, hắn sẽ chẳng quan tâm.

Khi đó Lâm Hạ bày trò đổ cà phê lên người Thượng Văn, hắn đơn giản xem cậu như những kẻ quấy phá mình trước kia. Thế nhưng không ngờ rằng kể từ ấy hắn chẳng cách nào dời mắt khỏi cậu. Lâm Hạ nghiễm nhiên trở thành sự tồn tại quan trọng nhất trong đời hắn.

"Anh nghĩ rằng có thằng ngốc nào lại đến kiếm chuyện với mình đây". Thượng Văn quay sang nhìn cậu thật lâu, rồi hắn bật cười trả lời.

Lâm Hạ nghe được thì gật gù, lát sau cái đầu nhỏ khựng lại, cậu trừng mắt nhăn mày, không vui mà phản bác.

"Em không có ngốc đâu".

Trông thấy khóe miệng hắn vẫn đang cong cong, cậu giận dỗi bĩu môi. Rượu vào người cũng can đảm hơn, Lâm Hạ thè lưỡi liếm láp vành tai của Thượng Văn khiến cho nó dính đầy nước bọt của cậu. Dường như chưa hài lòng, Lâm Hạ còn dùng răng cắn mạnh lên đó rồi kéo ra xa. Cậu hung hăng hỏi:

"Cho anh nói lại, em có ngốc không?".

"Ừm, không ngốc". Hắn dịu dàng hôn tại chóp mũi cậu để dỗ dành, khẽ cười đáp.

"Em mới không ngốc...". Lâm Hạ chôn sâu gương mặt mình vào hõm cổ Thượng Văn, nói lầm bầm. Đôi mắt cậu lim dim, trong chốc lát không nhịn được liền ngủ mất.

Hắn chậm rãi mà vững vàng cõng cậu đi hết con đường, cái bóng đen kéo dài trên mặt đất cũng lặng lẽ bước theo. Bỏ sau lưng sự sầm uất, hào nhoáng của thành phố lúc về đêm, thế giới này như là chỉ có cậu và hắn. Hết thảy tạo nên khung cảnh bình yên đến lạ.

Đặt Lâm Hạ xuống giường, Thượng Văn định bụng giúp cậu tháo giày ra nhưng lại bị cậu vòng tay ôm chặt lấy. Cọ cọ đầu mình trước ngực hắn cho tới khi mái tóc ngắn rối tung, Lâm Hạ mơ màng hé mắt rồi nhanh chóng đóng lại. Cậu rướn người phà hơi thở nóng hổi mang theo hương rượu nhàn nhạt vào yết hầu của hắn, sau đó hôn lên, nhỏ giọng nỉ non:

"Không cho đi...".

"Sẽ không đi. Ngoan, ngủ đi". Thượng Văn hơi hơi mỉm cười, cũng dịu dàng hôn lên trán cậu. Hắn không nghĩ rằng Lâm Hạ lúc say rượu vậy mà ngoan ngoãn như thế, rất an tĩnh, rất đáng yêu.

—-

Chỉ vài tháng nữa là đời sinh viên chính thức kết thúc, khoảng thời gian này mọi người đều vùi đầu chuẩn bị cho bài luận văn tốt nghiệp. Tuy bọn họ phải ngồi trước màn hình máy tính hàng giờ đồng hồ, đọc tài liệu đến mỏi cả mắt nhưng lại hận không thể cứ như vậy mãi, mỗi ngày ngoài việc học hành thì vui chơi cùng đám bạn. Bởi vì họ biết rằng, tương lai khi ra trường sẽ chỉ còn sóng gió cuộc đời chào đón mà thôi.

Thượng Văn mong muốn kết quả tốt nghiệp của hắn và Lâm Hạ đều tốt nên hắn luôn ở bên cạnh hỗ trợ, giám sát cậu. Nếu hắn đã hướng dẫn nhưng Lâm Hạ vẫn không thực hiện đúng, hoặc chậm trễ tiến độ, hắn liền phạt cậu. Thượng Văn không giống những tên đàn ông khác cứ đem người yêu lên giường lăn lộn một trận thì được gọi là phạt. Hắn rất đơn giản, mỗi lần cậu vi phạm, trong vòng bảy ngày hắn sẽ không ôm, không hôn, không ngủ cùng giường với cậu.

Ban đầu Lâm Hạ nghĩ Thượng Văn chỉ đang hù dọa mình thôi, vì trước giờ hắn vẫn yêu chiều cậu. Thế nên khi hắn áp dụng hình phạt đó, Lâm Hạ mới vỡ lẽ ra rằng hắn không hề đùa cậu. Khoảng thời gian ấy như cực hình đối với Lâm Hạ, dù cậu nài nỉ hay làm nũng, Thượng Văn cũng chẳng mảy may động lòng.

Đêm đến, do Thượng Văn không chịu ngủ cùng cậu nên Lâm Hạ đành ôm gối đứng bất động ở giường hắn, dùng cặp mắt mang theo sự uất ức tột độ mà nhìn. Cậu nhỏ giọng gọi:

"Anh ơi".

Thấy Thượng Văn không phản ứng gì, Lâm Hạ dứt khoát bò lên giường hắn. Thời gian đầu không được hắn cho phép, cậu còn chẳng dám nhưng hiện tại cậu mặc kệ. Vòng tay ôm lấy Thượng Văn, chôn mặt mình trên lưng hắn, cậu nức nở:

"Anh đừng như vậy mà, em sẽ nghiêm túc... hức... em sẽ cố gắng...".

"Tha cho em lần này".

Thượng Văn thở dài một hơi, quay người lại ôm Lâm Hạ, hôn vào trán cậu. Mỗi khi Lâm Hạ gọi hắn "Anh ơi" đều khiến lòng này của hắn rung động mãnh liệt, vô cùng ngứa ngáy tựa như bị cào bởi vuốt mèo. Thực ra Thượng Văn không muốn khắt khe với cậu, có điều ở vài phương diện hắn không thể cứ nuông chiều cậu.

Và rồi, cả hai thuận lợi tốt nghiệp đúng kỳ hạn. Hình ảnh cậu và hắn mặc trên mình bộ lễ phục tốt nghiệp tươi cười đứng cạnh nhau được đóng khung cẩn thận treo tại phòng khách. Để sau này lúc nhìn lại, nhớ về cuộc sống đại học năm xưa, cái thời thanh xuân tươi đẹp mà hắn cùng cậu bắt đầu quen biết nhau.

—Hoàn chính văn—

16/02/2022

Góc lảm nhảm: cuối cùng cũng hoàn. Ultr lúc ghi được 3 từ "hoàn chính văn" nó mừng gì đâu =)))). Bộ đầu tay viết để thử sức nên tôi cũng tính viết ngắn thôi, nên kết hơi cụt, tình tiết đơn giản không mới mẻ gì. Mà dù sau này có viết nữa chắc sẽ không dài đâu, vì tôi sợ viết dài tôi sẽ không bao giờ hoàn được. Trong lúc viết đầu nảy ra rất nhiều tình tiết truyện mới nhưng không dám đào thêm cái hố nào, vì tôi biết tôi mà đào thêm thì không biết bao giờ tôi lấp được trong khi hố này chưa xong.

Và xin cảm ơn rất nà nhiều những bạn đã kiên trì đọc hết truyện tới mấy dòng làm nhảm này của tôi, cảm ơn các bác rất nhiều! Nếu có thể mong các bác cho tôi một vote, nếu comment thì càng tốt hơn nữa. Bởi vì không ai nói gì tôi cũng không biết mình viết như thế nào.

Tôi tính viết một cái phiên ngoại nữa nhưng nghĩ tới nghĩ lui không biết viết gì cả, với lại cũng ít người đọc nên tôi cũng không có động lực lắm, chắc là thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro