Chương 45: Khổ nhục kế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Yeekies

“Quý ca, đừng gọt nữa, này cũng chưa…”

Dương Khang nhìn Quý Nghiệp An trong tay cầm gao gọt quả táo, cẩn thận gọt sạch.

Quý Nghiệp An mặt vô biểu tình đem dao nhỏ gọt sạch quả táo, ngẩng đầu liếc mắt nhìn Dương Khang một cái.

Dương Khang ở phía trước giường bệnh thăm dò nhìn Trần Tê hai mắt nhắm chặt, lẩm bẩm nói: “Cũng đã một ngày rồi, sao cậu ấy vẫn chưa tỉnh?”

Buổi sáng ngày hôm qua, Trần Tê theo lẽ thường đến cửa hàng bán hoa làm thêm, nhưng đến giờ ký túc xá đóng cửa vẫn chưa trở về, di động vẫn luôn tắt máy, toàn bộ người ký túc xá đều gấp đến độ không được.

May mà Quý Nghiệp An nhớ lại vòng tay hắn tặng cho Trần Tê có chức năng định vị, một đường đi theo định vị, mới có thể tìm được người.

Thời điểm tìm được người, lại là ở bệnh viện tư nhân Yến gia, bọn họ bị người kiểm tra thân phận, sau khi xác định là bạn cùng phòng của Trần Tê mới được cho vào.

Thanh niên nằm trên giường bệnh, băng gạc quấn quanh trán, sắc mặt tái nhợt, mày hơi nhăn lại.

Cũng không biết là gặp sự tình gì, mới có thể biến thành như vậy.

Quý Nghiệp An cau mày, thật cẩn thận dùng tăm bông dính nước, chậm rãi chạm vào cánh môi khô khốc, nhợt nhạt đến trắng bệch của thanh niên.

Dương Khang trộm nhìn hai người vạm vỡ mặc đồ đen đang canh giữ ngoài cửa, thấp giọng nói: “Quý ca, anh nói xem, Tê bảo bối có phải là đứa con thất lạc nhiều năm của người giàu có kia không…”

Hắn càng nói càng mang theo kích động lẩm bẩm nói: “Này chẳng lẽ muốn nhận tổ quy tông!”

Quý Nghiệp An ném tăm bông vào thùng rác, quay đầu, ánh mắt như mang theo thương hại nhìn Dương Khang nói: “Cậu không đi làm biên kịch là một đáng tiếc.”

Trần Tê trong cơn hôn mê mơ mơ hồ hồ nghe được âm thanh nói chuyện, cậu lao lực chậm rãi mở mắt ra, mới phát hiện trước mắt là trần nhà trắng tinh.

Bên tai là tiếng kêu vui mừng của Dương Khang, Trần Tê hoảng hốt một trận, mới bình tĩnh lại, mở miệng muốn nói gì đó, lại phát hiện thanh âm khàn khàn khô khốc đến lợi hại.

Cậu chậm rãi nhắm mắt lại, cảm giác lộn xộn cả ngày hôm qua tựa như một giấc mơ.

Giống như việc xảy ra ở thế giới trước đều điên đảo đến thế giới này, quỹ đạo nơi đây đang từng bước một đi theo sự tình thế giới trước. Nhưng ly kỳ chính là, nhân vật thế giới này có sự thay đổi cách xa vạn dặm.

Thế giới trước, Chu Lộc vô cùng thành thạo, chẳng sợ khi bị bắt cóc với cậu, ánh mắt Chu Lộc nhìn về phía cậu luôn mang theo thương hại, bởi vì hắn biết Yến Hoàn tuyệt đối sẽ lựa chọn hắn.

Không chỉ có như thế, Chu Lộc thế giới trước vĩnh viễn cao ngạo dùng tư thái từ trên xuống mà nhìn cậu, thái độ luôn tỏ ra khinh thường, bởi vì ở trong lòng hắn, một cái đồ dỏm không có khả năng sẽ vượt qua chính phẩm.

Nhưng Chu Lộc ngày hôm qua, bộ dạng dữ tợn, oán độc, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Tê, hận không thể xẻo sống cậu, cứ như thay đổi thành một người khác.

Càng miễn bàn buổi chiều ngày hôm qua, trước khi Yến Hoàn chạy trốn làm những chuyện khiến cậu kinh tâm động phách.

*惊心动魄 /jīng xīn dòng pò/: Kinh tâm động phách: Mất hồn mất vía.

Khi đó Trần Tê ngồi trên xe, hơi hơi nghiêng đầu lẳng lặng nhìn thoáng qua người đàn ông bên ngoài cửa sổ xe, sau đó lập tức dẫm chân ga, nhanh như điện chớp không mang theo một tia do dự tiến về phía trước.

Nói giỡn, mâu thuẫn giữa Chu Lộc và Yến Hoàn nháo đến mức người vô tội như cậu cũng bị vạ lây, nhưng đời này cậu không rãnh dây dưa với hai kẻ này.

Đời này, hỗn loạn do tình nhân của Yến Hoàn làm ra, vậy thì Yến Hoàn tự mình giải quyết đi, cậu còn muốn giữ lại cái mạng nhỏ này để công lược đứa nhỏ Tần Hằng.

Quý Nghiệp An cau mày, đỡ Trần Tê lên uống một chút nước, sau khi Trần Tê nuốt xuống mấy ngụm nước, mới quay đầu lại nhìn bọn họ nói: “Hiện tại là ngày nào trong tuần?”

Lúc trước cậu nói thứ tư sẽ cùng Tần Hằng đi khám răng.

Tần Hằng đã tìm các loại lý do kéo dài mấy ngày rồi, Trần Tê cố gắng thuyết phục tốt xấu với hắn mới định thứ tư cùng đi.

Quý Nghiệp An chỉ tưởng rằng cậu lo lắng công việc ở cửa hàng bán hoa, sau khi đỡ cậu nằm xuống nói: “Thứ tư, cửa hàng bán hoa bên kia tôi đã giúp cậu xin nghỉ, bà chủ nói không có việc gì.”

Thứ tư!

Trần Tê lập tức trong cơn bệnh hấp hối kinh ngạc ngồi dậy, di động của cậu ngày hôm qua đã sớm bị bọn bắt cóc vơ vét dẫm đến nát nhừ, mà cậu cũng không nhớ được phương thức liên hệ của Tần Hằng.

Trần Tê bắt lấy cánh tay Quý Nghiệp An ngồi dậy, Quý Nghiệp An nắm lấy cánh tay thanh niên đang lộn xộn, khẩn trương mà nhìn ống truyền dịch.

Dương Khang ở phòng vệ sinh rửa trái cây để Trần Tê tỉnh lại có thể ăn, tranh thủ rửa nhiều táo một chút cho Quý ca luyện tập đàng hoàng, rửa đến vô cùng vui vẻ.

Sau khi Trần Tê ngồi dậy, nhìn Quý Nghiệp An do dự nói: “Quý ca, có thể mượn di động một chút được không?”

Quý Nghiệp An bắt lấy dây truyền dịch, sợ ống tiêm chảy máu, nghe được giọng nói cận thận mang theo chút nghẹn của thanh niên hỏi hắn mượn di động, hắn lập tức móc di động đưa đến trước mặt thanh niên.

Bỗng nhiên như nghĩ tới cái gì, Quý Nghiệp An chợt thu hồi tay, mang theo hoảng loạn nói: “Chờ một chút, tôi trả lời tin nhắn.”

Trần Tê tha thiết gật gật đầu, Quý Nghiệp An giương mắt nhìn Trần Tê một cái, sau khi xác định thanh niên không thấy màn hình của mình, nhanh chóng click mở WeChat đem ghi chú của thanh niên sửa lại.

Hắn nhìn ghi chú của thanh niên từ một cái trái dừa nhỏ ngăn nắp biến thành hai chữ “Trần Tê”, cảm thấy yên tâm, làm bộ dường như không có việc gì mà đưa điện thoại di động cho thanh niên.

Trần Tê một bên tiếp nhận di động một bên hỏi: “Tôi có thể dùng trang web trường của cậu để tìm một người không?”

Lúc trước Trần Tê nghe Dương Khang nói qua Tần Hằng cũng có chơi trên trang web trường, muốn ôm thử một hi vọng có thể liên hệ một chút.

Quý Nghiệp An nghe được mấy chữ trang web trường, chợt nghĩ đến lịch sử trò chuyện lúc trước chính mình ở trên mạng cùng người khác phun đến long trời lở đất, bỗng dưng trầm mặc, hồi lâu mới nặn ra mấy chữ nói: “Acc của tôi bị cấm”

Trần Tê cầm di động hắn, nhìn qua có chút buồn rầu, Quý Nghiệp An nhìn sợi dây truyền dịch bằng phẳng nhỏ giọt, hỏi: “Cậu muốn tìm ai?”

Trần Tê dựa vào đầu giường, một bên quay đầu nhìn phía Dương Khang, một bên trả lời nói: “Tìm đàn anh Tần Hằng, hôm nay chúng tôi có một cuộc hẹn.”

Quý Nghiệp An nhìn Trần Tê muốn tìm Dương Khang mượn di động, hắn không biết nghĩ tới cái gì, nhanh chóng nói với Trần Tê: “Tôi có phương thức liên hệ của hắn.”

Nhìn bộ dáng Trần Tê kinh ngạc vui mừng, Quý Nghiệp An nhướng mày nói: “Hai chúng tôi đồng thời ở trong một diễn đàn.”

Dứt lời, Quý Nghiệp An tiếp nhận di động trong tay Trần Tê, click mở WeChat, đầu ngón tay trên màn hình lay vài cái, click mở một diễn đàn, tay mắt lanh lẹ nhanh chóng sửa lại cái tên trên diễn đàn, sau đó đem lịch sử trò chuyện xóa bỏ toàn bộ.

Hắn đem điện thoại di động đưa cho Trần Tê, làm ra vẻ nhíu mày, dường như cực kỳ ghét bỏ nói: “Trong diễn đàn này đều dùng tên thật.”

Trần Tê tiếp nhận di động, thấy được tên diễn, cái tên cực kỳ táo bạo, không chỉ có hoa hòe loè loẹt còn hình ảnh không nên, quả thực so với quảng cáo "màu vàng" còn muốn bạo hơn.

Nhìn qua giống như âm mưu lừa gạt nam sinh viên đơn thuần.

Quý Nghiệp An hạ giọng nói: “Tôi không cẩn thận bị đám hồ bằng cẩu hữu kéo vào, thấy được Tần Hằng cũng ở đây.”

*狐朋狗友 /gū péng gǒu yǒu/: Hồ bằng cẩu hữu: bè mà không phải bạn, bạn xấu = Mèo mả gà đồng.

Hắn thần thần bí bí nói nhỏ bên tai Trần Tê bên: “Tôi nhìn thấy một tuần trước Tần Hằng và người trong đây có cuộc hẹn.”

Kỳ thật đó chỉ là một diễn đàn giao lưu xe thể thao bình thường, người tạo ra đem những người trong vòng thích chơi xe kéo vào, trùng hợp hắn và Tần Hằng đều ở trong này.

Trần Tê có chút ngốc, một hồi lâu mới chần chờ ấn vào thanh tìm kiếm gõ tên Tần Hằng, phát hiện quả thật là WeChat Tần Hằng, cậu ngẩng đầu hỏi Quý Nghiệp An nói: “Tôi có thể thêm bạn tốt đàn anh được không?”

Quý Nghiệp An trong lòng đấu tranh, trầm mặc một chút nói: “Có thể.”

Hắn trơ mắt nhìn Trần Tê cười cười với hắn, sau đó nghiêm túc cầm di động của hắn thêm tình địch làm bạn tốt.

Quý Nghiệp An mặt vô biểu tình cầm lấy dao gọt hoa quả, cắn răng hướng Dương Khang hô: “Táo rửa xong chưa?”

Hắn hiện tại muốn gọt táo, sai rồi, là gọt người.

Dương Khang cầm táo đã rửa sạch sẽ đến, làm mặt quỷ đưa cho Quý Nghiệp An luyện tập.

------

Mặt khác, trong phòng bệnh tư nhân Yến gia, người đàn ông sắc mặt trắng bệch, đôi môi nhợt nhạt, hắn dựa vào đầu giường, con người khép hờ, lẳng lặng nghe bác sĩ báo cáo thương thế của hắn.

Viên đạn trên cẳng chân đã được lấy ra từ tối hôm qua, nhưng bởi vì sống sờ sờ lấy ra dẫn đến máu thịt không rõ, miệng vết thương có chút nhiễm trùng.

Con ngươi Yến Hoàn khép hờ, biểu tình không có gì biến hóa.

Sau khi thanh tỉnh, Yến Hoàn vẫn luôn loáng thoáng có một phỏng đoán, nếu hắn có thể sống lại, như vậy Trần Tê có phải hay không cũng có thể sống lại?

Nói như thế, Trần Tê sống lại, như vậy hết thảy đã có lời giải thích, vì sao Trần Tê đời này lại làm như không thấy hắn, thậm chí từ đầu đến cuối luôn tỏ thái độ thờ ơ với hắn.

Rốt cuộc đời trước, Trần Tê nhất kiến chung tình với hắn, không có lý do gì đời này vừa thấy hắn đã chán ghét mà xa cách.

*一见钟情 /yí jiàn zhōng qíng/: Nhất kiến chung tình: tình yêu sét đánh, vừa gặp đã yêu, yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Mà trận bắt cóc đời trước trận này chính là lí do khiến hắn và Trần Tê xa cách, cho nên đời này bất kể Yến Hoàn sử dụng phương pháp gì, cho dù là biện pháp nhàm chán, cũ rích như khổ nhục kế, hắn cũng muốn nhổ bỏ cái gai trong lòng Trần Tê.

*Khuôn sáo: lề lối, mẫu mực sẵn có.

Hôm qua, lời hắn nói với bọn bắt cóc là sự thật, quả thật người của Yến gia ở bên ngoài kho hàng.

Nhưng trước khi hắn đi vào đã điều Lương Chí đi, hạ mệnh lệnh cho bọn họ, hắn không chết được cũng đừng hành động thiếu suy nghĩ.

Khi đó, xe bọn bắt cóc đuổi theo bọn họ, Yến Hoàn biết người Yến gia sẽ đuổi theo phía sau bọn bắt cóc.

Hắn bảo Trần Tê đi, không khẩn cầu Trần Tê có thể tha thứ hắn, chỉ mong rằng Trần Tê có thể giảm bớt một chút sợ hãi và chán ghét đối với hắn.

Yến Hoàn khắp người đều là máu, hắn lẳng lặng nhìn bọn bắt cóc kia bị người Yến gia sống sờ sờ đánh tới tàn phế, có chút tiếc nuối.

Vì thế trên xe cứu thương tư nhân Yến gia, hắn dùng sức hung hăng lấy báng súng đập vào cẳng chân trúng đạn, đập đến máu thịt không rõ, cơn đau khiến sắc mặt hắn trắng bệch, đầu óc giống như sống sờ sờ bị gõ nứt, cả người nhịn không được run rẩy lên.

*Huyết nhục mơ hồ: máu thịt không rõ.

Khi đó Trần Tê đau đớn bao nhiêu.

Người đàn ông run rẩy đứng dậy, bàn tay đầy máu che mắt, không dám tưởng tượng.

Nghe bác sĩ báo cáo xong, Yến Hoàn dựa vào đầu giường, con ngươi khép hờ chậm rãi mở, hắn khàn khàn nói: “Trần Tê đã tỉnh chưa?”

Lương Chí tiến lên cung kính nói: “Trần tiên sinh đã tỉnh, trước mắt không có gì trở ngại, sau khi chúng ta tìm được Trần tiên sinh, cậu ấy mất nước cộng thêm chịu phải kinh ngạc hoảng sợ, tạm thời ngất đi.”

Con ngươi Yến Hoàn nổi lên lửa giận, hơi thở quanh thân áp lực, phảng phất như bình yên trước sóng to gió lớn, hắn chậm rãi nói: “Chu Lộc như thế nào?”

Lương Chí có chút do dự, dường như không biết vì sao khoảng thời gian Yến Hoàn tỉnh lại sau khi tiến hành trị liệu, chuyện thứ nhất chính là ra tay nhằm vào Chu gia, cưỡng chế bức cho Chu gia kề bên phá sản.

Lương Chí càng không nghĩ tới chính là, Chu Lộc dưới cơn hoảng loạn cư nhiên sẽ cá chết lưới rách tự biên tự diễn một vở kịch, cố chấp mà cho rằng là thanh niên bên đại học A thổi gió bên tai Yến Hoàn, vì thế Yến Hoàn mới ra tay nhằm vào Chu gia.

Lương Chí chần chờ trả lời nói: “Đã sắp xếp, dựa theo ngài phân phó, hai tay đều đã phế đi.”

Yến Hoàn không chút để ý nhàn nhạt nói: “Đừng để hắn chết, tôi còn muốn hỏi hắn một chút sự tình.”

Hỏi một ít sự tình đời này Yến Hoàn mới biết được.

Không lâu sau, Lương Chí nhận một cuộc gọi đẩy cửa phòng tiến vào, cẩn thận nhìn người đàn ông nhắm hai mắt trên giường bệnh nói: “Yến tổng, tiểu thiếu gia Tần gia muốn đến bệnh viện chúng ta kiểm tra.”

Đầu mày Yến Hoàn hơi hơi nhíu, mở mắt ra, không thể hiểu được khàn khàn nói: “Tần Hằng? Hắn tới làm gì?”

Ăn no không có việc gì làm lại chạy đến bệnh viện tư nhân Yến gia khám bệnh?

Khám đầu óc sao?

Lương Chí nuốt nuốt nước miếng, càng thêm cẩn thận nói: “Tiểu thiếu gia Tần gia nói là Trần tiên sinh kêu hắn tới.”

“Trần tiên sinh nói, ngài không cho cậu ấy xuất viện, còn liên lụy di động cậu ấy bị phá hư.”

“Cậu ấy nói di động kia không cần ngài phải bồi thường, coi như để trả phí khám răng cho Tần tiểu thiếu gia...”

Luôn luôn cảm thấy họa sĩ nhỏ của chính mình thanh tâm quả dục, ở bên nhau tám năm không đòi hỏi hắn quá một phân tiền, Yến Hoàn: “…?”

*清心成就 /qīng xīn guǎ yù/: Thanh tâm quả dục: lòng thanh thản, tâm hồn trong trắng; lòng trong trắng và không ham muốn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro