Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 49

Khoảnh khắc đó, Quý Trung Hàn dường như cảm thấy cả trái tim mình bị câu nói gần như hèn mọn và cam chịu của Phong Thích siết chặt lấy, sự chua xót lan tràn từng chút một, cả vành mắt cũng dần nóng lên.

Phong Thích thấy rõ vẻ mặt của y, lại chẳng mảy may biểu lộ cảm xúc, hắn chỉ nhắm mắt lại, rồi lùi mấy bước: "Chẳng phải cậu sợ tôi sao, tiếp tục sợ đi."

Quý Trung Hàn chủ động đứng lên, bước đến gần Phong Thích: "Tôi không cảm thấy phiền chán."

Y cố gắng làm cho ngữ khí của mình thành khẩn hơn, thậm chí còn muốn chủ động nắm tay Phong Thích để bù đắp cho sự tránh né của mình vừa rồi.

Quý Trung Hàn: "Nếu như năm đó tôi..."

Phong Thích dường như cảm thấy nói mà Quý Trung Hàn không hiểu: "Cứ coi như cậu không thấy phiền, vậy cậu sẽ chấp nhận tôi ư?"

Quý Trung Hàn không thể trả lời ngay lập tức, vì vậy Phong Thích nắm eo y, hắn ôm Quý Trung Hàn vào lòng một cách thật dễ dàng. Khi trán của đối phương đập vào vai Phong Thích, hắn vừa kinh ngạc vì Quý Trung Hàn không hề tránh đi, cũng vừa kinh ngạc trước sự hợp tác của y.

Hắn hơi nghiêng đầu, bên cạnh chóp mũi chính là mái tóc của Quý Trung Hàn.

Mùi vị của người này, sau bao nhiêu năm vẫn không hề thay đổi.

Từ góc nhìn của hắn, chỉ có thể nhìn thấy làn mi rũ xuống của Quý Trung Hàn, đôi môi căng thẳng khô khốc và gò má đỏ bừng vì sốt.

Mặc dù Quý Trung Hàn không giãy dụa khi bị ôm, nhưng cơ thể vẫn thoáng run rẩy, như thể đang từ chối theo bản năng, mà lý trí lại đè nén cảm giác này xuống.

Điều này trong lúc nhất thời làm cho Phong Thích sinh ra một loại ảo giác, giống như hắn rất quan trọng đối với Quý Trung Hàn, đến nỗi mà người này thậm chí còn giả vờ không sợ hắn, không làm trái ý hắn.

Tuy nhiên, sự ngụy trang này lại khiến Phong Thích càng muốn xé xác y hơn.

Nhưng Quý Trung Hàn chỉ đang mải suy tư về câu hỏi mà Phong Thích đưa ra, liệu y có thể chấp nhận Phong Thích không?

Không nói đến việc y có thích đàn ông hay không, coi như y có thể chấp nhận đàn ông đi, giữa Phong Thích và y đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, vẫn có thể ở bên nhau như chưa có chuyện gì xảy ra sao?

Vì Mai Ngọc Linh, Lâm Cẩm rời khỏi nhà họ Phong, đến nay vẫn không gặp Phong Thích, gia đình Phong Thích cũng vì thế mà tan vỡ.

Vì y, Phong Thích đã phải chịu nhiều khổ cực như vậy.

Quý Trung Hàn vẫn nhớ, sau khi Phong Thích nhìn thấy y lần đầu tiên thì đã kéo tóc y mà nói, trông để y tóc dài càng giống ả đĩ kia hơn.

Y biết Phong Thích đang nhục nhã ai, là mẹ của y, Mai Ngọc Linh.

Cúng giống như năm đó y canh cánh trong lòng vì Phong Thích giống Phong Hành Lộ, vậy thì khi Phong Thích nhìn thấy khuôn mặt của y, lẽ nào sẽ không buồn nôn sao?

Cho dù tình cảm có thể bị chi phối trong thời gian ngắn vì những chấp niệm không có được trước đây, nhưng theo thời gian, những khúc mắc này vẫn sẽ luôn bị bóc trần như cát trong mắt, như gai trong thịt.

Trong lúc trầm tư, Phong Thích đã đẩy y lên tường.

Gáy không kịp chuẩn bị đập vào tường khiến y càng thêm choáng váng.

Quý Trung Hàn rên rỉ, chưa kịp kêu đau thì môi đã bị Phong Thích hôn lên.

Nụ hôn của Phong Thích trước giờ đều ngang tàng như vậy, thôn tính cùng chiếm hữu, vừa ngang ngược lại xâm lược.

Phong Thích hung ác cạy răng y, cuốn lấy đầu lưỡi, không hề thoả mãn mà xâm lược tất cả cả y.

Áo sơ mi của y bị kéo ra khỏi lưng quần, lòng bàn tay Phong Thích lướt qua vùng bụng đang phập phồng vì thở gấp của y, vuốt qua lưng y, mơn trớn xương sườn, sau đó vỗ nhịp nhịp lên ngực trái của y.

Quý Trung Hàn chẳng chút nghi ngờ nhịp tim kịch liệt của mình chắc sẽ nhảy từ dưới lớp cơ mỏng manh lên lòng bàn tay của Phong Thích.

Đầu lưỡi tê rần, đầu óc choáng váng như thiếu dưỡng khí, nơi bị giày vò vừa đau vừa tê dại.

Da thịt bị véo quá chặt, có chút đau đớn, nhưng nỗi đau này lại mang theo một vị ngọt vô hình không thể cưỡng lại được, giống như trứng lòng đào đang tan chảy bên trong cơ thể, hơi ấm trào dâng khắp mọi nơi.

Y như bị mắc kẹt trong một lớp mật đường đặc sệt, tay chân trĩu nặng đến mức không thể cử động được.

Cho đến khi một tiếng rên yếu ớt tràn ra từ xoang mũi cùng với tiếng thở dốc nhớp nháp đã khiến đầu óc Quý Trung Hàn tỉnh táo trở lại.

Y né tránh nụ hôn mất kiểm soát của Phong Thích, vừa tránh vừa kêu ngừng.

Thế nhưng Phong Thích hình như hoàn toàn không nghe thấy, hắn đỏ mắt, tham lam nhìn chằm chằm Quý Trung Hàn.

Không ai có thể cản ngăn một con mãnh thú đang xơi mồi nửa chừng, là bản thân Quý Trung Hàn không chạy trốn, ý nghĩ này chợt loé lên trong đầu Phong Thích.

Phong Thích buông lỏng da thịt bị nhào nặn nóng rực trong lòng bàn tay ra, rồi bóp eo Quý Trung Hàn, đẩy người lên tường.

Trong lúc mê loạn, Quý Trung Hàn lại bị đẩy lên tường lần nữa, sau đó liền bị đoạt mất âm thanh.

Nụ hôn không hồi kết như cơn say khiến người ta mất trí, thân nhiệt cao ngất vì cơn sốt lúc này như cảm xúc dâng trào.

Sự cuồng nhiệt này cuốn lấy hai người, mãi cho đến khi Quý Trung Hàn ngã xuống chiếc giường mềm mại trong lúc xô đẩy.

Y dần tỉnh táo lại và bắt đầu cự tuyệt.

Phong Thích lại không chịu dừng lại, hắn đỡ cằm Quý Trung Hàn, bịt kín đôi môi đang run rẩy. Tóc của Quý Trung Hàn vương vãi tán loạn trên giường, vài sợi che đi đôi mắt.

Hắn cúi người gặm lấy hầu kết của Quý Trung Hàn, một đường đi xuống.

Mở cúc áo sơ mi, cởi thắt lưng và chuẩn bị kéo khoá kéo xuống.

Sau đó, mọi động tác của Phong Thích đều dừng lại, vì hắn cảm nhận được cơ thể Quý Trung Hàn đang run theo quy luật, bụng dưới vì nức nở mà co thắt lại, Quý Trung Hàn khóc.

Quý Trung Hàn lặng lẽ khóc, đôi mắt mờ mịt mở to, nước mắt không ngừng rơi xuống, chẳng bao lâu đã ướt đẫm thái dương và ga trải giường.

Quý Trung Hàn không thích khóc, khác với Phong Thích, thường là bị dồn ép đến cùng cực thì mới có thể phô bày ra.

Phong Thích hiểu rõ điều này hơn ai hết.

Hắn dừng lại, một lúc lâu sau mới cười khổ, không có ý định tiếp tục nữa.

Hắn từ từ cài thắt lưng và cúc áo của Quý Trung Hàn trở lại vị trí cũ giống y như khi hắn tự tay cởi ra. Sau đó, hắn định đứng dậy, rời khỏi căn phòng này.

Hắn còn chưa đứng dậy đã cảm thấy áo mình bị siết chặt.

Phong Thích quay đầu lại, liền thấy ngón tay Quý Trung Hàn nắm lấy một góc áo của mình, cũng không mạnh cho lắm, ít nhất Phong Thích có thể thoát khỏi hai ngón tay này nếu muốn rời đi.

Thế nhưng hắn không đi, hắn cứ hoang đường như vậy, cơ thể bị hai ngón tay giữ lại tại chỗ.

Quý Trung Hàn không biết mình đã khóc bao lâu, cho đến khi tỉnh lại sau khi bất tỉnh một lúc, y đã ở phòng của mình với kim truyền dịch cắm trên tay.

Ngồi bên cạnh là Hứa Vi, cô thấy y tỉnh lại bèn lo lắng chạy tới.

"Cậu tỉnh rồi? Cậu thấy thế nào, có khó chịu ở đâu không?" Hứa Vi nói luôn mồm.

Quý Trung Hàn muốn uống nước, sau khi xoa dịu cổ họng khô khốc sắp bốc khói mới khàn giọng nói: "Phong Thích đâu?"

Hứa Vi lúng túng nói: "Đi ghi hình rồi, ban đầu là chúng ta phụ trách quay chụp Rio không phải sao, cơ thể cậu thế này, chắc chắn không còn cách nào tiếp tục rồi."

Quý Trung Hàn ngồi thẳng dậy, gắng chịu sự khó chịu do bệnh nói: "Tôi không sao, có thể đến hiện trường ghi hình chương trình mà."

Hứa Vi vém lại chăn của y: "Đừng cố, hôm nay cậu cứ nghỉ ngơi thật tốt đi."

Sau khi nói xong, Hứa Vi lại nói: "Cậu yên tâm, Cảnh Hà sẽ không tính là cậu vi phạm hợp đồng, đây là yếu tố bất khả kháng đối với chúng ta, nếu anh ta làm phiền cậu, thì tôi sẽ tính sổ với thằng chả."

Quý Trung Hàn cong khóe môi, muốn nở một nụ cười nhưng y đã thất bại.

Hứa Vi ngập ngừng nhìn y, như là muốn nói nhưng lại không thể nói ra.

Cuối cùng, cô lại giống như người chị lớn xoa xoa tóc Quý Trung Hàn: "Có đói bụng không, tôi nấu cháo bên ngoài rồi bưng vào cho cậu nhé."

Quý Trung Hàn gật đầu, Hứa Vi liền ra khỏi phòng ngủ.

Chờ Hứa Vi vừa đi, Quý Trung Hàn lập tức đứng dậy khỏi giường, đẩy bình truyền dịch đi đến phòng tắm.

Trong gương, sắc mặt y trắng bệch, tiều tuỵ vô cùng.

Chỉ có đôi môi sưng vù cùng với dấu hôn trên cổ mới thể hiện rõ ràng y đã làm gì.

Hứa Vi nhất định đã nhìn thấy những dấu vết này, nhưng cô lại không hỏi gì cả.

Quý Trung Hàn một tay giặt khăn, rồi lấy khăn ướt lau mặt, cố gắng làm cho sắc mặt mình trông khá hơn một chút.

Giọng của Hứa Vi từ ngoài phòng tắm truyền đến, cô hỏi y đi đâu rồi.

Quý Trung Hàn chủ động mở cửa ra, nói với Hứa Vi: "Tôi rửa mặt."

"Bình truyền dịch này còn cần bao lâu mới xong?" Quý Trung Hàn hỏi.

Hứa Vi: "Chắc còn nửa tiếng, bác sĩ này cũng được lắm, cậu hạ sốt rất nhanh."

Cô đỡ Quý Trung Hàn về giường, nhưng Quý Trung Hàn từ chối nói: "Lại ghế sô pha ăn đi."

Hứa Vi đành phải chồng gối lên ghế sô pha, để Quý Trung Hàn dựa vào, sau đó bưng cháo bào ngư nóng hôi hổi đến.

Sau khi Quý Trung Hàn hớp mấy ngụm, Hứa Vi mới nhỏ giọng nói: "Bác sĩ nói trên người cậu không có bị thương."

Tay cầm muỗng của y khựng lại: "Bị thương thế nào được, cậu đừng suy nghĩ lung tung."

Hứa Vi không biết nên nói gì: "Nếu chương trình này thực sự không vui, thì chúng ta trở về đi."

Quý Trung Hàn đưa cháo vào miệng, sau khi nuốt xuống, mới nhìn lên rồi nói với Hứa Vi: "Đừng làm rộn, phí bồi thường vi phạm hợp đồng gấp mười lần lận, chúng ta đền không nổi."

Hứa Vi nghiến răng nói: "Nhưng chúng ta đâu thể để mặc người khác bắt nạt như thế."

Quý Trung Hàn im lặng ăn hơn nửa chén cháo, rồi mới dùng khăn giấy lau miệng.

Y ngồi trên ghế sô pha, tóc tai loà xoà phía sau, áo ngủ màu trắng và bệnh tình làm cho y trông rất yếu ớt.

Hứa Vi nhìn mà đau lòng, chỉ cảm thấy Quý Trung Hàn bị ức hiếp, nhưng không dám nói ra.

Tên Rio khốn nạn ỷ mạnh hiếp yếu kia, Hứa Vi nghiến răng mà nghĩ, Quý Trung Hàn không biết rằng cô đã quậy một trận với Cảnh Hà rồi.

Lúc phát hiện Quý Trung Hàn bất tỉnh trong phòng Phong Thích, cô gần như muốn báo cảnh sát.

Cũng may Cảnh Hà gọi đến bác sĩ kịp thời, làm kiểm tra toàn thân cho Quý Trung Hàn, chứng minh không có chuyện gì xẩy ra, cô mới chịu bỏ qua.

Dẫu vậy, trong lòng vẫn bán tín bán nghi, chỉ lo bác sĩ tư nhân với Rio là cùng một giuộc, cấu kết với nhau làm việc xấu.

Hiện tại Quý Trung Hàn chính miệng nói không sao, cô mới yên tâm.

Quý Trung Hàn ngẩn ra một lúc, mới nói với Hứa Vi: "Tại sao cậu lại nghĩ cậu ấy bắt nạt tôi?"

Câu hỏi này khiến Hứa Vi nhất thời á khẩu không trả lời được.

Quý Trung Hàn như đang hỏi Hứa Vi, lại như đang tự trả lời: "Tôi học Judo nhiều năm như vậy, làm sao có thể còn bị người khác cưỡng bách được chứ."

"Không phải cậu đang sốt sao?" Hứa Vi phản bác.

Quý Trung Hàn đỡ đầu, thất thần nhìn một điểm trên tường: "Cậu nghĩ tôi có thể... thích đàn ông hay không?"

Y vẫn chưa nghe thấy Hứa Vi trả lời.

Y quay đầu lại, đang định tìm kiếm câu trả lời với Hứa Vi.

Ấy thế mà lại phát hiện biểu cảm của Hứa Vi khá là vi diệu, cô nhìn Quý Trung Hàn với vẻ phức tạp: "Cậu... không phải đã từng ngủ với Phong Thích rồi hay sao?"

"Cưng ơi, chuyện là... trai thẳng sẽ không phản ứng với người đồng giới đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro