Chương 90: Lễ hội hóa trang dịu dàng mà đẫm máu - 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Summer

Beta: Ryal

Lê Mỹ Lệ giật mình nhìn Ân Lưu Minh, một lúc lâu sau mới khẽ bật cười: "Này, nếu cậu còn độc thân thì tôi sẽ tán cậu ngay lập tức".

Gương mặt của Ân Lưu Minh nhanh chóng lạnh đi, hệt như lúc thường: "Cảm ơn, tôi có bạn trai rồi".

Lê Mỹ Lệ chớp mắt: "Đùa thôi. Nhưng chúng ta còn chưa biết 'kẻ tạo mộng' đang trốn ở đâu. Giấc mơ này là do một tay kẻ đó tạo ra, nếu mục đích chỉ là tìm nơi ẩn náu thì đơn giản quá".

Không chỉ thế, mà còn có rất nhiều linh hồn bị liên lụy.

Ân Lưu Minh nói: "Đợi Mễ An Bồi đưa họ đi hết thì sẽ bớt rắc rối hơn nhiều".

Đúng lúc ấy, Mễ An Bồi bước tới: "Không ổn rồi anh Ân, số linh hồn còn sót lại ở khu nuôi dưỡng ít quá".

Lê Mỹ Lệ lại rút một điếu thuốc ra, có vẻ rất ngạc nhiên: "Tôi đã thấy rất nhiều người bị quẳng vào đó lúc ban ngày cơ mà".

Mễ An Bồi đáp: "Đó không phải linh hồn trong thế giới hiện thực, mà đại khái là những NPC được giấc mơ này tạo ra".

Ân Lưu Minh và Lê Mỹ Lệ nhìn nhau.

Cô thở dài: "Quả nhiên là thế. Nhất định 'kẻ tạo mộng' đã nhận ra kế hoạch của chúng ta nên mới bắt đầu tạo ra hàng loạt NPC để gây nhiễu".

Ân Lưu Minh hỏi: "Có nhân viên mới nào không?".

Mễ An Bồi xách một chồng đồng phục bên tay phải, giao chúng cho y: "Không đâu".

"Đồng phục nhân viên được tạo ra từ da sống của cá thể người hoặc mèo tới từ hiện thực, có lẽ NPC không bắt chước được". Lê Mỹ Lệ phả ra một làn khói, gõ trán với vẻ trầm tư. "Ít nhất có thể loại trừ đám nhân viên ".

Cô vứt điếu thuốc mới hút được hai hơi rồi quay gót: "Tôi sẽ đi kiểm tra những người còn lại".

Ân Lưu Minh nhìn khu nuôi dưỡng, suy nghĩ chốc lát, đột nhiên đứng lên đi sang khu chữa trị.

Ở khu chữa trị, con Husky lần trước đang lười nhác tựa vào một cỗ máy mà ngáp dài: "Sao hôm nay vẫn chưa có ai đến nhỉ?".

Rồi nó vểnh hai tai, cảnh giác nhìn ra cửa... Ân Lưu Minh đang lẳng lặng đứng đó, trên cổ là một cái đầu mèo khổng lồ.

Husky lập tức thở phào nhẹ nhõm, trách móc: "Mày dọa tao làm gì đấy? Tao còn tưởng có con người trốn ra ngoài".

Ân Lưu Minh im lặng nhìn nó.

Con người ở khu nuôi dưỡng có thể là chiêu trò gây nhiễu họ, cũng có thể lả thủ thuật che mắt của "kẻ tạo mộng".

Từ khi vào giấc mơ này, y đã đánh ngất và kiểm tra mọi nhân viên mình gặp. Dưới bộ đồng phục xanh kia là những con vật mình mẩy đầy vết thương.

Y bỗng bước lên phía trước.

Người đầu chó không phát hiện ra ý định của Ân Lưu Minh, chỉ nhiệt tình hỏi: "Mày giúp tao hỏi tên của cậu mèo dễ thương đó chưa?".

Ân Lưu Minh hơi khựng lại.

Con chó này từng nói nó thích con mèo đã tới đây cùng y trong buổi tối đầu tiên, muốn nhờ y hỏi tên con mèo giúp nó.

Sau đó Ân Lưu Minh thực sự đi điều tra. Con mèo mà nó thích là Tần Bảo.

Y bỗng nhíu mày.

Ân Lưu Minh đang định cởi bộ đồng phục của con chó này ra, bởi y nghi ngờ nó chính là "kẻ tạo mộng".

Những giấc mơ đủ tiêu chuẩn để được trò chơi Ác Mộng kiểm tra và đo lường đều có logic riêng, giấc mơ này cũng không phải ngoại lệ. Trước ngày hôm nay thì hiện tượng một số lượng lớn NPC con người và động vật xuất hiện chưa từng xảy ra, tất cả đều bị kéo vào từ thế giới thực.

Vì có Lê Mỹ Lệ bảo vệ nên họ sẽ không chết, trong giấc mơ này không hề có linh hồn mới.

Thế thì NPC ở đâu ra?

Nơi duy nhất có liên quan đến logic "tạo NPC" trong giấc mơ này chính là khu chữa trị.

Ân Lưu Minh vốn nghi ngờ con Husky này chính là "kẻ tạo mộng" hoặc bị "kẻ tạo mộng" khống chế. Nhưng nó lại nhắc tới Tần Bảo, nên y không còn chắc chắn tới vậy.

Tần Bảo là nước cờ mấu chốt giúp Ân Lưu Minh hiểu rõ bí mật của giấc mơ này. Ngẫm lại, từ đêm đầu tiên con Husky đã nhắc y điều tra Tần Bảo.

Ân Lưu Minh suy nghĩ chốc lát rồi bỗng bước tới, giơ tay túm lấy cổ áo nó.

Husky ngơ ngác: "Sao thế?".

Ân Lưu Minh im lặng ấn sách minh họa lên người nó... không thấy phản ứng gì.

Không phải vật phẩm trong sách minh họa.

Y buông tay, nhẹ giọng đáp: "Tao hỏi được rồi. Nó tên Tần Bảo, mày cũng có thể gọi là anh Bảo Bảo".

"Ồ!". Người đầu chó lập tức quên phứt chuyện mình vừa bị túm cổ áo, vui tới mức hai tai dựng thẳng lên: "Tên hay thật! Tiếc là tao còn phải làm việc, nếu không tao đã đi tìm cậu ấy rồi!".

Ân Lưu Minh giơ tay giúp nó chỉnh cổ áo lại.

Y đã thoáng nhìn thấy những gì bên trong: làn da cổ nhẵn nhụi, không có bất cứ vết thương nào, không giống những con vật bị ngược đãi đến chết kia.

Đầu óc Ân Lưu Minh hoạt động thật nhanh, vài suy đoán sơ bộ về thân phận của Husky đã dần xuất hiện.

Y lùi về sau một bước: "Không ai chịu đổi ca cho mày à?".

Con Husky gãi đầu: "Không, chẳng ai thích làm việc ở chỗ này".

"Vì sao?".

"Vừa bẩn vừa thối, ngày nào cũng phải trông thấy những cơ thể nát bét vì bị đùa nghịch". Nó thè lưỡi, "Người bình thường làm sao mà chịu được".

Ân Lưu Minh khẽ rủ mắt.

Một lúc sau, y ngẩng đầu: "Tao giúp mày kiếm người đổi ca để mày đi tìm Tần Bảo nhé".

Husky ngạc nhiên há to miệng: "Thật à?".

Ân Lưu Minh bình tĩnh gật đầu: "Đương nhiên".

Y sử dụng kĩ năng của sách minh họa, tạo ra một phân thân giống mình như đúc: "Để nó ở đây thay mày đi".

Người đầu chó nhìn Ân Lưu Minh rồi lại nhìn phân thân, gương mặt dần ngơ ngác: "Lũ mèo chúng mày giống nhau thật đấy".

.

Ân Lưu Minh đưa Husky đi cùng, tìm thấy Mễ An Bồi, sau đó đưa Mễ An Bồi đến nơi Tần Bảo đang trốn cùng mẹ hắn ta và con mèo mướp.

Tần Bảo nghe thấy ám hiệu của Ân Lưu Minh thì cẩn thận mở cửa, thấy bên ngoài nào là người đầu mèo, người đầu chó, lại thêm cả người đầu trâu thì vô thức muốn sập cửa lại, bị Ân Lưu Minh ngăn cản.

Ân Lưu Minh dẫn Mễ An Bồi và con Husky vào phòng.

Husky bước hai vòng quanh Tần Bảo, bối rối gãi tai: "Sao tên này lại có mùi của Tần Bảo thế?".

Ân Lưu Minh thờ ơ đáp: "Vì anh ta chính là Tần Bảo".

Husky ngơ ngác nói: "Không phải đâu... Tần Bảo là mèo cơ mà?".

Tần Bảo giơ tay đẩy cái đầu đang ngày càng dí sát lại kia ra xa khỏi mình, cau mày hỏi: "Sao cậu lại đưa nó tới đây?".

Tần Bảo: "...".

Hắn ta gian nan đổi chủ đề: "Cậu có cách đưa bà cụ và Tiểu Hoa ra ngoài chưa?".

"Có rồi". Ân Lưu Minh chỉ vào Mễ An Bồi.

Mễ An Bồi bước tới cạnh chiếc giường, sắc mặt hơi đổi, buột miệng: "Bà lão này sắp chết rồi".

Tần Bảo biến sắc: "Mày trù ai đấy?".

Mễ An Bồi vội xua tay: "Tôi không có ý đó...".

Cậu chàng nhìn Ân Lưu Minh.

Y bình tĩnh tiếp lời: "Ý cậu ta là, nếu không mau chóng đưa mẹ cậu ra ngoài thì bà ấy sẽ không chịu được nữa".

Tần Bảo vừa sửng sốt vừa áy náy, đột nhiên tự tát mình một cái: "Xin lỗi, do tôi sốt ruột quá".

Tiểu Hoa cạnh đó kêu meo một tiếng đầy lười nhác.

Mễ An Bồi nhìn nó, mím môi, rồi lại nhìn Ân Lưu Minh.

... Xem ra con mèo này cũng giống bà lão, cũng sắp rời khỏi thế gian rồi.

Mễ An Bồi cũng không nói thêm gì nữa, chỉ lấy xích câu hồn ra móc lấy linh hồn họ.

Cậu chàng lại nhìn Husky đang quấn lấy Tần Bảo, chần chừ quay sang phía Ân Lưu Minh.

Y nhíu mày: "Sao thế?".

Mễ An Bồi nhỏ giọng: "Con mèo này chết rồi, phải đưa nó đi chuyển kiếp ngay".

Gương mặt Tần Bảo nhanh chóng chuyển sang màu tái mét, nhưng hắn ta cũng lập tức tỉnh táo lại: "Tôi biết rồi... Đi thôi".

Husky đột nhiên há miệng, liếm một cái lên mặt Tần Bảo.

Hắn ta không kịp đề phòng, bèn đẩy nó ra rồi vô thức mắng: "Đồ chó thối!".

Husky lập tức trở nên vui vẻ: "Quả nhiên là mèo của tao!".

Nó đột nhiên ôm lấy Tần Bảo, che chở hắn ta sau lưng mình, nhìn Mễ An Bồi với ánh mắt đầy cảnh giác: "Mèo, của tao, không cho mày!".

Mễ An Bồi ngớ ra: "Cái quái gì thế?".

Ân Lưu Minh rất bình tĩnh: "Rồi chúng mày cũng sẽ phải quay về thôi".

Cả người con Husky gồng lên cứng ngắc: "Không, tao muốn ở bên mèo".

Nó đột nhiên quay lại ôm lấy Tần Bảo, không để hắn ta kịp phản ứng lại đã nhanh chóng vác hắn ta ra ngoài.

Mễ An Bồi ngẩn ngơ quay lại nhìn Ân Lưu Minh: "Mình không đuổi theo sao anh Ân? Con chó kia vẫn còn sống, nếu được đưa về hiện thực thì nó sẽ sống rất lâu".

Ân Lưu Minh sờ cằm: "Không phải vội. Tôi cũng đang muốn hỏi cậu đây, chúng ta gần như đã bắt được hết những linh hồn tới từ thế giới thực, trong số đó có bao nhiêu linh hồn mèo?".

Mễ An Bồi lấy xích câu hồn ra đếm, có vẻ rất ngạc nhiên: "Ơ, sao lại không có con mèo nào?".

Ân Lưu Minh thì lại chẳng hề ngạc nhiên, y gật đầu: "Tôi biết rồi. Cậu hãy mang những linh hồn này đi rồi quay lại đây thêm lần nữa, đưa hai con vật kia ra ngoài trước khi giấc mơ này bị phá hủy".

Mễ An Bồi gật đầu: "Không thành vấn đề".

Ân Lưu Minh lấy điện thoại ra xem thử... Đã hơn 5 giờ sáng.

Y nhìn căn phòng trống vắng: "Còn hai linh hồn nữa, để tôi dẫn cậu đi bắt".

.

Hai linh hồn đó là đôi mèo được nuôi trong văn phòng của Tần Phấn Tiến - linh hồn của vợ con gã ta.

Con mèo kia khoác lớp da của Tần Phấn Tiến, bảo vệ hai mẹ con nhưng lại không tìm ra cách biến họ thành người, chỉ đành nuôi họ trong văn phòng.

Tần Phấn Tiến giả kháng cự dữ dội khi trông thấy Ân Lưu Minh và Mễ An Bồi: "Các người là ai! Bảo vệ đâu? Mau đuổi họ ra ngoài!".

Ân Lưu Minh không nhiều lời với gã ta, thẳng tay dùng kĩ năng khống chế.

Mễ An Bồi kéo nhẹ sợi xích câu hồn, hai linh hồn mờ ảo bay ra từ cơ thể hai con mèo.

Người mẹ nắm tay đứa con gái nhỏ, cảnh giác che chở cho cô bé đứng sau lưng, còn em chỉ lặng lẽ để lộ nửa gương mặt đầy sợ hãi.

Trông thấy họ, Tần Phấn Tiến giả bỗng bình tĩnh lại.

Nó rất lưu luyến hai mẹ con này, muốn đi tới, nhưng lại tự nhìn bản thân rồi dừng bước.

Ân Lưu Minh nhẹ nhàng nói: "Chỉ cần cởi bỏ lớp da người, mày sẽ được quay lại với hình dáng cũ".

Tần Phấn Tiến giả tỏ vẻ do dự, im lặng một lúc lâu rồi mới lẩm bẩm: "Nhưng mà xấu lắm".

"Những người thực sự quan tâm đến mày thì vẫn sẽ quan tâm mày, dù mày có xuất hiện dưới hình dáng nào đi chăng nữa".

Câu nói này như tiếp thêm dũng khí cho Tần Phấn Tiến giả.

Gã ta giơ tay, cởi bỏ cà vạt và cả bộ quần áo.

Lớp Âu phục thẳng thớm màu xanh lam bỗng tuột xuống sàn.

Một con mèo Ragdoll trắng như tuyết chui ra từ trong cổ áo.

Nhưng từ phần cổ trở xuống đầy những mảng đỏ và trắng đan xen, vết sẹo xấu xí vì bị lột da, một mắt bị rạch, một bên tai trông như đã bị đốt.

Con mèo cao sang và xinh xắn trong tấm ảnh chụp treo ở trong phòng đã không còn nữa.

Mèo Ragdoll há miệng định kêu lên, nhưng lưỡi đã bị cắt mất.

Linh hồn cô con gái nhỏ giật mình che miệng.

Hành động ấy khiến con mèo buồn bã cúi đầu, nó toan chui lại vào trong bộ quần áo.

Một đôi tay bế nó lên, những giọt nước mắt rơi xuống tấm lưng đầy vết thương và vết sẹo.

"Xin lỗi, là lỗi của bọn tao... Rất xin lỗi mày...".

Cô bé cũng dồn hết can đảm mà nắm lấy một chân mèo.

Chú mèo Ragdoll ngơ ngẩn nhìn họ bằng con mắt duy nhất còn sót lại, một lúc lâu sau mới thả lỏng, cọ cọ vào người bà chủ của mình, ưỡn cái bụng mềm mại lên - hệt như ngày trước.

Nhưng chẳng được bao lâu, linh hồn của hai mẹ con đã không còn chịu nổi áp lực bên ngoài nữa, bị Mễ An Bồi thu vào trong sợi xích câu hồn.

Con mèo Ragdoll nằm trên đất, chầm chậm cúi đầu, bước ra khỏi căn phòng rồi biến mất tăm.

.

Trừ Husky và Tần Bảo, mọi linh hồn khác đều đã được đưa vào thế giới thực.

Trong khu nuôi dưỡng là rất nhiều NPC được giấc mơ tạo ra đang nằm bò trên đất, NPC mèo cũng đang nằm ở quầy lễ tân, ngoài ra chẳng còn tung tích của bất kì sinh vật nào khác nữa.

Ân Lưu Minh, Lê Mỹ Lệ, Hàn Triệt và Mễ An Bồi cùng mặc đồng phục nhân viên, đứng bên ven đường nhìn thiên đường mèo hiu quạnh và vắng vẻ.

Ân Lưu Minh nhìn Lê Mỹ Lệ: "Bắt đầu đi".

Cô khẽ nhướng mày, dựng thẳng cổ áo: "Thủ lĩnh, lên đi".

Cái nắp cống nằm bên đường bỗng bay vọt lên.

Thanh Diễm cao một mét nhẹ nhàng đưa Tần Phấn Tiến cao một mét bảy tám ra ngoài.

Tần Phấn Tiến vừa ra khỏi tầng ngầm là bầu trời u ám hẳn đi, bóng đèn neon trên biển hiệu cũng sáng rực.

Những con vật trong quán như mèo, chó và chim đang đùa giỡn bỗng nghển cổ thật cao, bồn chồn cào cửa kính, tạo nên những âm thanh chói tai khủng khiếp.

Dường như cả mặt đất đều đã trở nên cực đoan và xúc động chỉ vì sự xuất hiện của Tần Phấn Tiến.

Thanh Diễm tiện tay quăng gã ta xuống đất, cảm thán với vẻ nhẹ nhõm: "Cuối cùng giấc mơ này cũng sắp kết thúc rồi".

Ân Lưu Minh nói: "Vẫn chưa đâu, người của Neo Chìm chưa xuất hiện".

Y nhìn điện thoại: "Còn năm phút nữa là tới 11 giờ".

Lê Mỹ Lệ lại châm một điếu thuốc, cười duyên: "Dù người của Neo Chìm có xuất hiện hay không thì kết cục của giấc mơ này cũng đã được định sẵn... Những linh hồn kia đều đã được đưa về thế giới thực, chỉ cần lễ hội hóa trang diễn ra thì giấc mơ này sẽ kết thúc".

Thanh Diễm nhìn biểu cảm trên mặt Ân Lưu Minh, khẽ nhíu mày: "Có gì không ổn à?".

Y nhẹ giọng đáp: "Tôi đang đoán mục đích của Neo Chìm".

"Chẳng phải họ muốn kéo linh hồn của những người vô tội trong thế giới thực vào đây để khiến giấc mơ ngày càng được mở rộng, cuối cùng tách trò chơi Ác Mộng ra khỏi thế giới thực hay sao?".

Ân Lưu Minh lắc đầu: "Sợ là không chỉ có vậy".

"Cậu nghĩ còn gì khác nữa?".

"Đợi lễ hội hóa trang diễn ra rồi sẽ biết".

Mọi người nói qua nói lại vài câu, thời gian trôi rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến 11 giờ đúng.

Trời đất đột nhiên tối sầm.

Nhưng sau đó xung quanh nhanh chóng sáng lên.

Toàn bộ con đường đã thay đổi.

Những ánh đèn chói mắt trang hoàng khắp sân khấu, một màn hình khổng lồ được treo tít trên cao, hai bên là vô số những chiếc loa, trông hệt như một buổi hòa nhạc.

Dưới sân khấu là đàn chuột đen cuồn cuộn như sóng trào.

Thanh Diễm cau mày, vẫy tay thật nhẹ, một quầng sáng trong suốt bao quanh họ, tạo thành một khoảng đất trống được ngăn cách khỏi đám chuột.

Trên sân khấu không có ca sĩ, mà là rất nhiều người sống bị treo lên cao.

Trong số họ có cả già trẻ lẫn gái trai, tất cả đều không mặc quần áo, cả tay chân và cổ đều bị dây thừng trói chặt.

Bên dưới là dao, đuốc, roi da, thậm chí còn có cả than đỏ rực.

Họ không ngừng giãy giụa và kêu gào thảm thiết, nhưng chẳng làm được bất cứ điều gì, chỉ có những tiếng hét kia được micro phóng đại lên, vang khắp con đường lớn.

Giữa sân khấu là Tần Phấn Tiến với gương mặt vô cùng hưng phấn.

Gã ta vẫn giữ nguyên hình dạng từ khi được Thanh Diễm lôi ra từ trong tầng ngầm, máu tươi nhỏ xuống, cơ thể đã bị lột da đầy những mảng đỏ và trắng đan nhau.

Nhưng gã ta không hề có vẻ đau đớn mà chỉ thấy sự oán hận sâu cay, đôi mắt nhìn chằm chằm những con người đang kêu gào và giãy giụa kia.

Đây là cái cảnh kích thích đúng như những gì Tần Phấn Tiến đã mường tượng, là lễ hội hóa trang đẫm máu, chỉ là đối tượng làm nhục bị đổi từ mèo sang người.

Có lẽ với Tần Phấn Tiến thì mèo và người cũng chẳng khác gì nhau.

Sự dịu dàng của gã chỉ dành cho những đối tượng "nằm trong vòng tròn", còn những sinh vật ở "ngoài vòng" không có quyền được đồng cảm và thương xót.

Tần Phấn Tiến cầm một con dao lên, hài lòng nhìn ánh sáng lóe lên từ lưỡi dao sắc bén. Gã ta nhìn người ở gần mình nhất, giơ tay đâm thật chậm, dường như muốn thưởng thức tiếng hét la thảm thiết của kẻ kia.

Dù biết đó là NPC do giấc mơ tạo ra thì những người chơi đứng giữa đàn chuột vẫn thấy phẫn nộ.

Ân Lưu Minh đột nhiên giơ tay, một cây giáo dài xuất hiện, phóng về phía Tần Phấn Tiến trong nháy mắt.

"Keng!".

Một viên đá nhỏ bay tới, khiến ngọn giáo văng ra!

Cố Huy đứng trên biển hiệu của thiên đường mèo, ước lượng viên đá trong tay rồi khẽ xoa lên con mắt duy nhất còn sót lại, cười khẩy một tiếng, nhanh chóng ném nó về phía Ân Lưu Minh.

Lê Mỹ Lệ bước lên một bước, tay cầm điếu thuốc lá, hòn đá kia như bị chất độc nào đó ăn mòn mà hóa thành một bãi chất nhầy, rơi xuống đất, bốc khói xanh.

Cô lại biến sắc lùi về sau một bước.

Chu Tử Kỳ bước ra khỏi cửa chính thiên đường mèo, mỉm cười cúi chào cô, ho khan.

Ân Lưu Minh nói gọn: "Hàn Triệt đấu với Cố Huy, Lê Mỹ Lệ đấu với Chu Tử Kỳ, tôi sẽ đi giết Tần Phấn Tiến".

Thanh Diễm có vẻ bất mãn: "Còn tôi thì sao?".

"Cô đi gỡ tầng ngầm ra khỏi mặt đất đi". Ân Lưu Minh đáp. "Những linh hồn mèo bị kéo vào đây đều bị giam dưới tầng ngầm, tầng ngầm là một phần của thế giới thực".

Thanh Diễm ngớ ra, vỗ trán: "Chẳng trách!".

Cô nàng vẫn luôn nghiên cứu cách tách rời tầng ngầm và thế giới thực, kết quả lại là cưỡi lừa đi tìm lừa... Mấu chốt là phải tách tầng ngầm khỏi mặt đất mới đúng!

Thanh Diễm bất mãn lẩm bẩm: "Chuyện quan trọng thế mà không nói sớm!".

Nhưng Ân Lưu Minh đã xông về phía sân khấu rồi.

Những người khác cũng tự tìm đến đối thủ của mình.

Họ đều là người chơi trên bảng xếp hạng và cũng nắm rõ tư liệu về đối phương, một khi đã đánh nhau thì không thể tốc chiến tốc thắng được.

Neo Chìm chỉ đành trơ mắt nhìn Ân Lưu Minh chạy lên sân khấu, đương chuẩn bị giết chết Tần Phấn Tiến bằng ngọn giáo của y.

Nhưng ngay khoảnh khắc nó sắp đâm vào cơ thể Tần Phấn Tiến, một cái bóng màu lam nhạt bỗng xuất hiện cản đòn Ân Lưu Minh.

Thanh Diễm ngẩng đầu nhìn, ngạc nhiên bật thốt: "Thẩm Lâu?".

Thẩm Lâu nhìn Ân Lưu Minh với gương mặt vô cảm, giơ tay, vô số lưỡi kiếm ánh sáng xông thẳng về phía y.

Ân Lưu Minh nhẹ nhàng nhảy sang chỗ khác tránh né.

Những lưỡi kiếm ánh sáng xông tới chỗ đám người đang bị treo giữa không trung.

Sau khi bị chém phải, họ trở nên vô cùng kì dị - cơ thể không hề chảy máu mà lại trở nên trong suốt, dần biến thành những ánh sáng xanh rồi quay lại với Thẩm Lâu.

Cố Huy biến sắc, lạnh giọng quát to: "Mày làm gì đấy?".

Thẩm Lâu cợt nhả đáp: "Xin lỗi, trượt tay".

Hắn đột ngột biến mất rồi xuất hiện sau lưng Ân Lưu Minh.

Y chưa kịp xoay người đã bị ôm lấy.

Thẩm Lâu hơi nghiêng đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên má y, khuôn mặt chẳng còn nét lạnh lùng mà chỉ có một nụ cười say đắm: "Lần này thì chuẩn rồi".

Cố Huy chửi thề: "Biết ngay thằng khốn này chỉ giả vờ thôi!".

Chu Tử Kỳ mỉm cười, ngẩng đầu liếc gã ta một cái.

Cố Huy lập tức im miệng.

Không bị Thẩm Lâu ngăn cản, Ân Lưu Minh dễ dàng bắt được Tần Phấn Tiến rồi bóp cổ gã ta nhấc lên.

Tần Phấn Tiến tức tới nỗi mặt đỏ bừng, hai mắt trợn to nhìn y trân trân.

Ân Lưu Minh tiện tay ném gã ta cho đàn chuột dưới sân khấu.

Đàn chuột đang đợi được nếm mùi những tảng thịt trên sân khấu, chúng bị mùi máu tươi kích thích mà cùng xông tới.

Tần Phấn Tiến gào lên đầy đau đớn, nhưng vẫn nhất quyết lảo đảo đứng dậy, trèo lên sân khấu, đôi mắt trợn trừng: "Bọn khốn kiếp này hại tao tan cửa nát nhà, không tận mắt thấy chúng phải trả nợ máu thì tao không cam lòng!".

Ân Lưu Minh đứng đó, lạnh lùng nhìn gã ta: "Chẳng phải cơ thể mày bây giờ chính là nợ máu của mày hay sao?".

Tần Phấn Tiến chửi một câu, nghiến răng, tiếp tục leo lên.

Gã ta vừa chạm vào sàn sân khấu thì bỗng bị cắn một cái vào cổ tay.

Con ngươi Tần Phấn Tiến rụt lại, gã ta nhìn chằm chằm cảnh trước mắt, ngã xuống với gương mặt không tin nổi.

Một con chó Nhật hoang có bộ lông bẩn thỉu đang nhả bàn tay đã bị cắt đứt ra khỏi miệng như thấy ghê tởm lắm, đôi mắt đen như hạt đậu lạnh lùng nhìn gã ta.

Sau lưng nó, một con mèo mướp ló mặt, để lộ cơ thể đã bị lột da gần hết.

Con chó hoang quay đầu, nhẹ nhàng cọ cọ con mèo mướp.

Tần Phấn Tiến ngơ ngẩn nhìn chúng, rơi phịch xuống giữa làn sóng chuột, tầm mắt nhanh chóng bị màu đen bao phủ.

.

Kẻ tạo giấc mơ bị ăn thịt, cả thế giới rung lên.

Thanh Diễm nhân cơ hội đó mà vỗ tay xuống đất, reo lên: "Xong rồi!".

Một tiếng nổ vang lên, như thể thứ gì đó dưới tầng ngầm đã nổ mạnh!

Những linh hồn động vật mờ ảo của mèo, chó và cả chim chóc không ngừng bò lên trên.

Mễ An Bồi vuột miệng mắng một câu chết tiệt, nhanh chóng lấy xích câu hồn ra: "Đông thế! Em gái Thanh Diễm à, cô gom chúng vào một chỗ được không?".

Thanh Diễm không nói gì.

Mễ An Bồi quay lại, suýt đánh rơi sợi xích câu hồn trong tay xuống đất.

Một con dao găm nhỏ và tinh xảo đâm xuyên qua lồng ngực cô nàng từ phía sau, để lộ mũi dao sắc nhọn.

Màu máu đỏ tươi và màu tím đáng ngờ trên lưỡi dao cùng lóe sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro