Chương 68: Biệt uyển trong gương và ngoài bức họa - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Summer

Beta: Ryal

Ân Lưu Minh thầm cười ha ha vào mặt Thẩm Lâu trong lòng, không đáp.

Tối hôm đó, chủ nhân của biệt uyển hành lang triển lãm tranh – Vệ Thiệu Nạp – mời mọi người dùng bữa.

Ân Lưu Minh theo chân hầu gái đi tới nhà ăn ở tầng hai, trên đường đi còn rẽ vào một số những hành lang dài.

Y chú ý thấy những bức tường hai bên hành lang đều treo đầy những bức tranh sơn dầu và gương.

Cứ một bức tranh sơn dầu là bên cạnh có treo thêm một cái gương, mà tranh sơn dầu và gương ở hai bên tường đều so le nhau.

Cũng giống như cách bố trí trong phòng vậy, khi một người đứng trước gương soi, họ vừa khéo có thể nhìn thấy khuôn mặt của chính mình xuất hiện trong tranh nhờ hình phản chiếu.

Tất cả các bức tranh trong hành lang đều là chân dung người, tư thế và động tác khác nhau nhưng có một điểm chung duy nhất, đó là những bức tranh này đều không vẽ mặt.

Ân Lưu Minh dừng chân trước một bức tranh sơn dầu, quan sát nó cẩn thận.

Lâm Tương Tương thấy Ân Lưu Minh dừng lại thì nghiêng đầu hỏi: "Tại sao những bức tranh ở đây đều không vẽ mặt người?".

Hầu gái dẫn đường cung kính đáp: "Những bức tranh ở đây đều là tác phẩm của tiên sinh, vì tiên sinh muốn hoàn thành bức tranh mà cha để lại nên mấy năm nay luôn vẽ những bức tranh không mặt, một khoảng thời gian sau mới bắt đầu vẽ thêm mặt người vào trung tâm bức tranh".

Lâm Tương Tương nhíu mày: "Sao lại không treo những bức tranh đã hoàn thiện lên, những khuôn mặt trống rỗng này trông rất kì quái".

Người hầu gái gượng gạo mỉm cười: "Mỗi khi vẽ ra một bức tranh không vừa ý là tiên sinh sẽ lập tức tiêu hủy... đến nay vẫn chưa có tác phẩm nào khiến tiên sinh hài lòng".

Lâm Tương Tương gật đầu: "Người làm nghệ thuật đều khó tránh khỏi rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Đi thôi, Nhân Nhân".

Ân Lưu Minh không nhìn những bức tranh không mặt kỳ lạ trước mắt nữa, đi cùng Lâm Tương Tương đến nhà ăn.

Nhưng sau đó y nhanh chóng bắt đầu hối hận – biết vậy đã ở lại hành lang quan sát những bức tranh chân dung.

Đồ ăn không có vấn đề gì, nhưng Ân Lưu Minh vẫn cảm thấy nôn nao.

Dường như từ lúc bị Lâm Tương Tương nói trúng tim đen thì Dương Ly Ngôn đã có cảm giác vô cùng hứng thú với y, gã mượn việc xin lỗi chuyện lúc trước để tiếp cận y.

"Xin lỗi, lúc trước anh đường đột quá nhỉ". Dương Ly Ngôn lật tay, một bông hoa hồng xanh xuất hiện trong lòng bàn tay phải, mỉm cười: "Cùng chung nghề với nhau cũng coi như là duyên phận".

Diện mạo Dương Ly Ngôn quả thực không tồi, hành động có vẻ tùy ý nhưng lại không hề tùy tiện, nắm bắt cảm giác khoảng cách rất tốt.

Chỉ tiếc người gã đang tán tỉnh lại là Ân Lưu Minh.

Ân Lưu Minh xấu hổ cúi đầu, "sợ sệt" vuốt lông mèo, nhìn sang phía Lâm Tương Tương theo bản năng.

Lâm Tương Tương nhận ra ánh mắt ấy thì lập tức bước tới, bắt đầu mỉa mai Dương Ly Ngôn: "Chưa tới nửa ngày đã không nhịn nổi rồi à? Có cần tôi mua cho anh một cái khóa trinh tiết không?".

Dương Ly Ngôn tao nhã cất bông hồng xanh đi, khẽ nhướng mày với Lâm Tương Tương: "Khi gặp phải người thương, trái tim của tôi chính là khóa trinh tiết".

Lâm Tương Tương trợn trắng mắt, làm động tác buồn nôn.

Ân Lưu Minh bị kẹp giữa hai người họ, chỉ có thể cúi đầu nựng mèo.

Giọng Thẩm Lâu vang lên lần nữa: "Ta có cảm giác em đang chửi thầm ta ấy nhỉ".

Ân Lưu Minh lúc này không thể nói chuyện, chỉ có thể ghi lại món nợ này trong lòng.

Nếu Thẩm Lâu không đưa ra ý tưởng này, sao y có thể bị cuốn vào cuộc tranh đấu giữa Lâm Tương Tương và Dương Ly Ngôn?

Thẩm Lâu mang thái độ xem kịch vui, đang sung sướng khi người khác gặp họa mà vẫn không quên nhắc nhở: "Cẩn thận một chút, nên nhớ giờ em là Thẩm Nhân Nhân mảnh mai yếu đuối, đừng để bị lộ".

Ân Lưu Minh cụp mắt xuống.

Tuy bị kẹp giữa hai người này có hơi xấu hổ, nhưng y vẫn không quên mục đích của mình.

Lâm Tương Tương và Dương Ly Ngôn đều chủ động tiếp cận y, hai người đều có một câu chuyện gần như hoàn chỉnh – minh chứng cho việc họ có thể chỉ là NPC của giấc mơ, nhưng kẻ tạo giấc mơ cũng có thể sáng tạo ra NPC rồi tự mình diễn một vai trong đó để kiểm tra xem ai là người chơi khiêu chiến.

.

Vì mọi người không quá quen thân với nhau, nên sau bữa tối ai nấy chỉ gật đầu một cái coi như chào hỏi rồi quay về phòng.

Cơn giận của Lâm Tương Tương vẫn chưa nguôi hẳn: "Tên khốn kiếp kia, Nhân Nhân, em phải cách xa gã ta ra nhé".

Ân Lưu Minh ngoan ngoãn trả lời: "Vâng ạ".

Lâm Tương Tương nói với vẻ căm ghét: "Lúc bị dồn vào đường cùng thì đúng là Vệ tiên sinh dám làm bất cứ chuyện gì nhỉ, lại còn mời thằng đó tới nữa, gã chỉ tổ khiến mọi chuyện càng thêm tồi tệ. Tốt nhất là đêm nay gã cứ phạm phải điều cấm kị của Vệ tiên sinh rồi bị đuổi thẳng cổ ra ngoài luôn đi".

Ân Lưu Minh dè dặt hỏi: "Điều cấm kị của Vệ tiên sinh là gì vậy ạ?".

Giấc mơ khiêu chiến bảng xếp hạng không có một gợi ý nào, ngay cả Ân Lưu Minh cũng chỉ có thể từ từ tìm hiểu quy tắc của giấc mơ.

"Họa sĩ ấy mà, ghét nhất người khác làm hỏng tranh của mình". Lâm Tương Tương thuận miệng kể luôn: "Trong buổi triển lãm tranh lần trước từng có đứa bé vẽ bậy vào tranh của ngài ấy một nét, ngài ấy giận điên lên, không cần tiền bồi thường mà yêu cầu cả gia đình của đứa bé đó quỳ gối trước bức tranh kia cả đêm để hối lỗi".

Ân Lưu Minh hơi nhíu mày.

"Với lại, ngài ấy cũng không bao giờ rời khỏi biệt thự này". Lâm Tương Tương giơ tay vẽ một vòng: "Rõ ràng là người giàu nhất thành phố nhưng lại chỉ thích ở trong nhà, không muốn ra ngoài, kể cả triển lãm tranh cũng được tổ chức ngay tại đây".

Ân Lưu Minh gật đầu.

Khó trách khi nhắc đến nhà mình, Vệ Thiệu Nạp dùng lại sử dụng cái tên "biệt uyển hành lang triển lãm tranh của tôi".

"Nhưng căn biệt thự này làm người khác cảm thấy không thoải mái". Lâm Tương Tương xoa xoa cánh tay: "Những bức tranh sơn dầu đó rất kì quái, nếu nhìn chúng quá nhiều thì chị thấy như có thể bị hút vào trong tranh vậy".

"Em cũng thấy thế, em còn không dám nhìn...".

"Không hiểu nổi mấy thứ nghệ thuật này". Lâm Tương Tương nói: "Tranh của Vệ Thiệu Nạp rất đẹp, chỉ là những thứ ngài ấy theo đuổi rất quái lạ. Ngài ấy không vẽ thứ gì nghiêm túc và không quan tâm tới việc kiếm tiền. Nếu không phải nhà có quặng mỏ thì gia cảnh bình thường đúng là không nuôi nổi ngài ấy".

Tám chuyện xong, Lâm Tương Tương bĩu môi: "Được rồi, đi ngủ sớm thôi, với một người mẫu thì quản lí dáng vóc và chăm sóc da là rất quan trọng".

Ân Lưu Minh ngoan ngoãn gật đầu, đang chuẩn bị về phòng thì lại nghe thấy tiếng hét chói tai.

Lâm Tương Tương bỗng nhiên đứng dậy, nhíu mày: "Hình như là giọng của Dương Ly Ngôn".

Ân Lưu Minh vốn định lao ra, nhưng ngặt nỗi bây giờ y là "thiếu nữ e lệ" nên chỉ đành cố kiềm chế, thấp giọng hỏi: "Chị Tương Tương định ra ngoài xem ạ?".

Lâm Tương Tương nhìn những chiếc móng tay đẹp đẽ của mình, rồi bỗng cười rộ lên: "Đi chứ, tên đần kia vướng phải rắc rối thì đúng là chuyện tốt hiếm có khó tìm, đương nhiên phải đi xem rồi".

Ân Lưu Minh bế Hạt Dẻ, ra ngoài cùng Lâm Tương Tương.

Y cảm nhận được rất rõ – hành lang có gì đó không ổn.

Khi bọn họ quay về sau bữa tối, trong hành lang vẫn còn bật đèn, cả biệt thự sáng như ban ngày; nhưng bây giờ cả hành lang đen kịt, chỉ có một chút ánh sáng huỳnh quang le lói ở phía chân tường.

Lâm Tương Tương thì thầm: "Mất điện ư?".

Đối diện với hành lang đen ngòm, cô hơi do dự, nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện có thể nhìn thấy cái vẻ thê thảm của Dương Ly Ngôn là lòng hiếu thắng lại vượt qua cảm giác sợ hãi. Lâm Tương Tương lấy điện thoại ra bật đèn pin, cầm tay Ân Lưu Minh: "Đi thôi, cẩn thận kẻo ngã".

Ân Lưu Minh để Lâm Tương Tương kéo đi, lặng lẽ quan sát những bức tranh sơn dầu và gương trên tường.

Đám tranh vẫn lặng lẽ nằm trên tường như cũ, không có gì kì lạ.

Ân Lưu Minh dời mắt sang những tấm gương.

Khi không có ánh sáng thì bề mặt gương xám xịt, chỉ phản chiếu một chút sắc huỳnh quang xanh lét nơi góc tường, còn đáng sợ hơn hoàn toàn không nhìn thấy gì.

Ân Lưu Minh nhíu mày, đột nhiên dừng lại.

Y bước đến trước một cái gương, suy nghĩ chốc lát, học theo Lâm Tương Tương mà lấy điện thoại ra, nhìn vào trong gương nhờ nguồn sáng yếu ớt từ nó.

Chẳng biết vì sao Ân Lưu Minh dừng chân, Lâm Tương Tương bước tới hỏi: "Sao vậy?".

Ân Lưu Minh đáp bằng giọng "nhút nhát sợ sệt": "Chị Tương Tương, chị có thấy chiếc gương này kỳ lạ không?".

"Ở đâu?".

"Bức tranh trong gương...". Ân Lưu Minh chỉ chỉ trong gương: "Người đi đâu mất rồi?".

Mặt gương sẽ phản chiếu ảnh ngược của tranh sơn dầu ở phía đối diện.

Bức tranh chân dung không có khuôn mặt ban đầu trong tranh sơn dầu đã biến mất.

Lâm Tương Tương vô thức quay đầu lại nhìn bức tranh tường – hình chân dung vẫn còn ở nguyên đó.

Nhưng trong gương thì lại không thấy.

Lâm Tương Tương nhíu mày: "Bức tranh của Vệ tiên sinh thú vị thật, chắc ngài ấy đã sử dụng nguyên liệu phản quang gì đó?".

Ân Lưu Minh cất điện thoại, đôi mắt lạnh xuống giữa đêm đen: "Có lẽ là vậy".

"Đừng nhìn nữa, lúc ban ngày em vẫn chưa xem đủ à? Đi thôi".

Lâm Tương Tương kéo Ân Lưu Minh đi về phía trước, rẽ qua hai hành lang dài, đi đến cánh cửa của dãy phòng bên kia.

Họ thấy có một người đàn ông dựa vào tường thở hổn hển, dường như rất đau đớn, người đó đang mặc bộ quần áo ban sáng của Dương Ly Ngôn.

Lâm Tương Tương mừng rỡ đi tới đá cho kẻ kia một cái.

Nhưng cô chưa kịp lao ra thì đã bị ai đó kéo lại: "Chị Tương Tương đợi chút, hình như có gì không đúng".

Lâm Tương Tương ngẩn ra.

Nhân khoảnh khắc ấy, người đàn ông dựa vào tường như đã nghe thấy tiếng động mà quay lại.

Máu chảy khắp người Lâm Tương Tương như đông cứng.

Khuôn mặt người đàn ông nhẵn thín và sạch sẽ, không phải là sạch sẽ về mặt vệ sinh, mà là sạch sẽ theo nghĩa đen.

Không có ngũ quan, không có sống mũi, phẳng lì như một cục thịt.

Lâm Tương Tương đột nhiên che miệng lại để khỏi nôn ra.

Ân Lưu Minh khẽ cụp mắt.

... Phản ứng của Lâm Tương Tương rất chân thật.

Nếu là người chơi của trò chơi Ác Mộng thì sẽ phải chứng kiến rất nhiều thứ khủng khiếp và tởm lợm, huống hồ người không mặt cũng chưa được tính là vật gì đáng sợ quá mức.

Dù có diễn thì cũng rất khó để diễn được phản ứng chân thật của Lâm Tương Tương hiện tại.

Người đàn ông không mặt đã nhìn thấy Ân Lưu Minh và Lâm Tương Tương, gã lảo đảo đi về phía họ.

Hai chân Lâm Tương Tương mềm nhũn, suýt thì té ngã.

Ân Lưu Minh định đỡ cô đứng dậy, không ngờ cô lại nhảy cẫng lên, đảo khách thành chủ mà nắm lấy tay y, kéo y chạy đi.

Ân Lưu Minh không ngờ Lâm Tương Tương sẽ phản ứng thế này, y sững sờ một lát, để mặc cho cô kéo mình đi rồi quay lại nhìn người đàn ông không mặt với vẻ tiếc nuối.

... Tiếc quá, đây hẳn là vật phẩm trong sách minh họa.

.

Lâm Tương Tương kéo tay Ân Lưu Minh chạy một mạch qua hai lối rẽ rồi mới dừng thở hổn hển, hai chân mềm nhũn ngã xuống đất, lẩm bẩm: "Đó là thứ gì vậy, ảo ảnh à?".

Ân Lưu Minh giả vờ sợ hãi: "Em cũng không biết".

Y quay đầu xem xét xung quanh: "Chị Tương Tương, đây là đâu vậy?".

Lâm tương Tương ngẩn người: "Đây không phải là phòng ngủ của chúng ta...".

Cô nhìn khắp nơi xung quanh, lúc này mới phát hiện ra đây không phải là căn phòng quen thuộc của cả hai mà là lối vào phòng ăn họ đã đi qua lúc buổi chiều.

Đôi mắt Lâm Tương Tương mở to, giọng nói run rẩy: "Chị chạy đúng đường mà, sao chúng ta lại tới phòng ăn?".

Ân Lưu Minh bình tĩnh nhìn xung quanh.

Không chỉ có hướng đi sai.

Phòng của họ ở tầng ba, nhà ăn ở tầng hai.

Nhưng vừa nãy họ không hề lên hay xuống cầu thang.

Toàn bộ hành lang của biệt uyển dường như đã bị loạn lên hết rồi.

Lâm Tương Tương nắm chặt lấy tay Ân Lưu Minh, khuôn mặt càng ngày càng trắng bệch như thể sẽ ngất đi bất cứ lúc nào.

Ân Lưu Minh nói, giọng run run: "Chị ơi, hình như có ai sắp từ nhà ăn đi tới đây".

Lâm Tương Tương trừng mắt nhìn sang, phát hiện có người sắp đi ra thật.

Người đó mặc đồ hầu gái, có vẻ thực sự là hầu gái trong biệt uyển, nhưng lại giống "Dương Ly Ngôn" khi trước – trên mặt cũng trơn nhẵn, chỉ có da thịt, không có ngũ quan.

Cũng là một người không mặt.

Lâm Tương Tương dùng hết sức bịt miệng mình lại, toàn thân run rẩy.

Ân Lưu Minh đứng sau lưng cô, lặng lẽ tính toán thời gian để đợi Lâm Tương Tương ngất xỉu.

Dù tạm thời có thể loại trừ mối nghi về thân phận của cô, nhưng Ân Lưu Minh vẫn không muốn lộ diện trước mặt Lâm Tương Tương. Tốt nhất là cứ đợi cô ngất đi rồi hành động cho dễ.

Ngay khi người hầu không mặt sắp đi tới, Lâm Tương Tương chợt ngừng run rẩy.

Cô đột ngột ngẩng đầu, vuốt mạnh mái tóc vàng gợn sóng ra sau, để lộ gương mặt đã trắng bệch vì sợ hãi.

Rồi cô tự tát vào mặt mình một cái.

Lâm Tương Tương đau tới nỗi phải nhếch miệng nhưng cũng nhờ thế mà tìm lại được phản ứng, nhanh chóng kéo tay Ân Lưu Minh chạy đi.

Ân Lưu Minh ngẩn người.

"Đừng sợ, chị đã nói sẽ bảo vệ em thì nhất định sẽ bảo vệ em thật tốt". Lâm Tương Tương siết chặt đến nỗi tay Ân Lưu Minh đau đớn, cô còn không quên an ủi: "Có sợ cũng đừng nhắm mắt, nếu bị vấp ngã thì không kịp chạy đâu".

Khóe môi Ân Lưu Minh khẽ cong lên.

Y để Lâm Tương Tương kéo mình chạy, thỉnh thoảng quan sát xung quanh.

Cả căn biệt uyển dường như đã biến thành mê cung, họ rẽ mấy lần nhưng đều đi qua hành lang có treo tranh sơn dầu và gương giống nhau như đúc, đồng thời lần nào cũng nhìn thấy vô số người không mặt trong các bộ quần áo khác nhau.

Lâm Tương Tương như chim sợ cành cong, cứ thấy bóng người là bỏ chạy. Ân Lưu Minh cố ý quan sát, phát hiện hầu hết người không mặt đều mặc cùng một bộ quần áo.

Áo sơ mi và quần đều nhăn nhúm, trên mặt còn dính màu vẽ.

Đó chính là chân dung người mà Vệ Thiệu Nạp – chủ nhân của biệt uyển hành lang triển lãm tranh này – vẽ ra.

Ngoài ra cũng có vài người mặc trang phục giống với nhóm người mẫu tới đây hôm nay.

Những người không mặt nhìn thấy Ân Lưu Minh và Lâm Tương Tương thì đều vẫy vẫy tay rồi đuổi theo họ.

Ân Lưu Minh đang mải nghĩ ngợi thì Lâm Tương Tương đột nhiên dừng lại, khiến y suýt va trúng lưng cô.

"Chị Tương Tương?".

Giọng Lâm Tương Tương mang vẻ chua xót: "Hết đường rồi".

Phía trước là ngõ cụt.

Cuối hành lang cũng treo một bức tranh chân dung không có mặt người.

Ngay trước mặt họ, bức tranh sơn dầu đột nhiên chuyển động.

Người không mặt chậm rãi bước khỏi bức tranh, đôi tay bám vào khung kính, hệt như một con rắn chui ra khỏi sào huyệt của mình.

Lâm Tương Tương tựa vào tường, bờ môi không ngừng run rẩy.

Ân Lưu Minh thoáng quay đầu, phía sau là rất nhiều tiếng bước chân dồn dập chồng chéo lên nhau của những người không mặt đã bị hai người thu hút khi nãy.

Rõ ràng là tình thế không có lối thoát.

Lâm Tương Tương đã dồn hết can đảm để chạy từ nãy tới giờ, cô gục xuống.

Giọng nói của Thẩm Lâu vang lên bên tai Ân Lưu Minh: "Cần ta giúp không?".

Y khẽ lắc đầu.

Trong đêm đầu tiên, nhất định kẻ tạo giấc mơ đang quan sát từng động thái để tìm kiếm y.

Ân Lưu Minh giả vờ co rúm lại trong góc, đút tay vào túi, ngón tay ấn lên sách minh họa, nhìn chằm chằm vào những người không mặt ở cuối hành lang.

Người không mặt chậm rãi tiến đến, khuôn mặt phẳng lì của gã ta phát huy hết tác dụng đáng sợ, khiến Lâm Tương Tương gần như ngất đi.

Ngay khi người không mặt sắp chạm tay vào Lâm Tương Tương, Ân Lưu Minh đã sử dụng kỹ năng của sách minh họa.

Kỹ năng một sao đến từ giấc mơ "Bệnh viện trắng luân hồi".

"Bóng trúc" – sợ hãi.

Người không mặt cứng đờ chốc lát rồi liên tục lùi lại, ôm ngực như đã bị dọa sợ.

Lâm Tương Tương giật mình.

Ân Lưu Minh nhẹ giọng nói: "Chị ơi, hình như chúng nó sợ chị...".

Y vừa dứt lời, tiếng cười bỡn cợt của Thẩm Lâu đã vang lên.

Ân Lưu Minh lại thầm tính thêm một món nợ cho hắn.

Nhưng lời y nói đã đem đến dũng khí cho Lâm Tương Tương.

Cô chống tay vào tường rồi đứng dậy, lẩm nhẩm mấy lần giá trị cốt lõi của xã hội chủ nghĩa, sau đó kéo tay Ân Lưu Minh chạy đi.

Vừa qua khúc ngoặt cô đã va phải một người, cả hai cùng ngã lăn ra đất.

Lâm Tương Tương cố ngẩng đầu, hét to: "Yêu ma quỷ quái mau biến đi!".

"Lâm Tương Tương, cô điên à!".

Người đối diện xoa xoa đầu, ngồi dậy, bất mãn hỏi: "Hơn nửa đêm rồi mà cô lên cơn gì đấy?".

Lâm Tương tương ngẩn ra, lúc này cô mới thấy rõ người đối diện. Hóa ra là Dương Ly ngôn.

Khuôn mặt đẹp trai mang vẻ mất kiên nhẫn, không phải người không mặt.

Lúc này, đến cả gương mặt đáng ghét đó cũng khá thuận mắt.

Một luồng sáng đột nhiên chiếu tới.

Lâm Tương Tương giơ tay lên che mắt lại theo bản năng.

Một lúc sau đèn tắt, người hầu lúc sáng bước ra từ trong bóng tối, áy náy đỡ hai người dậy: "Xin lỗi cô Lâm và ngài Dương, công trường xây dựng bên ngoài đã động phải đường dây khiến biệt uyển mất điện".

Lâm Tương Tương đứng lên, thất thần nhìn xung quanh.

Phía sau Dương Ly Ngôn là bạn cùng phòng của gã, một người mẫu thể hình nam, đang nhìn sang đây với vẻ tò mò.

Cô hầu gái liên tục xin lỗi.

Tiếng bước chân chồng chéo lên nhau biến mất ngay tức khắc, cũng chẳng thấy người không mặt đâu.

Như thể mọi thứ đều là ảo giác của cô vậy.

Dương Ly Ngôn vốn định tiếp tục mắng Lâm Tương Tương, nhưng nhìn thấy Ân Lưu Minh sau lưng cô thì lại lập tức nở nụ cười: "Nhân Nhân, đang mất điện mà phải chạy khắp nơi với mụ điên này, em có sợ lắm không? Hay là em đổi phòng nhé?".

Nhắc tới vấn đề này là Lâm Tương Tương tỉnh táo ngay, cô trừng mắt chửi lại: "Cút!".

Dương Ly Ngôn nói mỉa: "Nếu không phải tại cô đêm hôm còn hét tướng lên làm mọi người tưởng có chuyện gì, thì ai lại đi ra ngoài lúc mất điện cơ chứ?".

"Tôi hét?". Lâm Tương Tương trừng mắt: "Rõ ràng là anh hét ầm ĩ nhé!".

Ân Lưu Minh nhìn hai người cãi nhau, dường như hiểu ra điều gì.

Xem ra trong đêm đầu không chỉ hai người phải trải qua tình huống nguy hiểm kia, những người khác cũng sẽ nghe thấy tiếng hét rồi đi ra ngoài xem xét tình hình.

Nhưng với biểu cảm bây giờ thì có vẻ Dương Ly Ngôn không đụng trúng người không mặt.

Ân Lưu Minh im lặng quan sát những kẻ xung quanh.

Bỗng một bó hoa hồng màu lam xuất hiện trước mắt y.

Dương Ly Ngôn cười: "Nhân Nhân đừng sợ, mọi người đều ở đây".

Ân Lưu Minh cụp mắt nhìn hoa hồng xanh, suy nghĩ chốc lát rồi đưa tay nhận lấy.

Lâm Tương Tương lại chửi Dương Ly Ngôn: "Cút! Thằng quỷ già háo sắc!".

Dương Ly Ngôn mỉm cười nói: "Tôi còn chưa đến ba mươi mà, chẳng lẽ trong mắt cô Lâm, người bằng tuổi cô đã là lão già rồi sao?".

Người hầu nhìn hết phía này tới phía kia, can ngăn họ đôi chút rồi bật đèn pin: "Tôi đưa các vị về phòng".

Dương Ly Ngôn hào hiệp nói: "Cô đưa Nhân Nhân về phòng đi, hai người đàn ông chúng tôi không sợ tối".

Dứt lời, gã mỉm cười với Ân Lưu Minh: "Nhân Nhân, hẹn ngày mai gặp lại".

Lâm Tương Tương tỏ vẻ buồn nôn, kéo Ân Lưu Minh rời đi.

Sau khi về phòng, người hầu đã đi, Lâm Tương Tương mới trách móc: "Em nhận hoa của gã làm gì? Gã thuộc cái kiểu được cho một tia nắng đã tự nhận bản thân là mặt trời, có mỗi bông hồng chẳng đáng bao nhiêu cũng không biết xấu hổ mà lấy ra tán tỉnh người khác. Chán ngấy! Chị đã bảo em tránh xa gã ra, sao em không nghe lời chị?".

Ân Lưu Minh "rưng rưng chực khóc": "Em xin lỗi chị Tương Tương, chị bực mình ạ?".

"Ài, chị không có ý đó". Lâm Tương Tương vuốt tóc, thở dài: "Chị chỉ không muốn em gặp phải người xấu".

"Vừa rồi em nhận hoa chỉ vì muốn xem tay anh ta thôi". Ân Lưu Minh nói nhỏ: "Không phải em có hứng thú với anh ta".

Lâm Tương Tương giật mình: "Xem tay?".

"Buổi sáng Dương Ly Ngôn dùng tay phải đưa hoa cho em, nhưng ban nãy anh ta dùng tay trái". Ân Lưu Minh nhẹ giọng nói: "Em thấy trên ngón tay cái của anh ta có đeo một chiếc nhẫn...".

Sắc mặt Lâm Tương Tương lập tức trắng bệch.

"Chị Tương Tương?".

"Ngày thường Dương Ly Ngôn đều đeo nhẫn ở tay phải". Lâm Tương Tương siết chặt tay, đến cái cằm cũng run rẩy: "Gã ta học ảo thuật để tán gái nhưng ngu dốt quá nên chỉ biết cách biến ra hoa hồng, lại còn phải dùng tay phải mới biến ra được".

Ấy thế mà ban nãy Dương Ly Ngôn lại dùng tay trái.

Ân Lưu Minh đi đến bên cửa sổ, nhìn màn đêm đen kịt, ánh mắt càng tối lại.

Chắc chắn sự xuất hiện của Dương Ly Ngôn cũng là một phần của "bài kiểm tra" tối nay.

Người không mặt đầu tiên mà bọn họ bắt gặp đang mặc quần áo của Dương Ly Ngôn, từ bức tranh sơn dầu vẽ chân dung người không mặt, có thể phỏng đoán rằng Dương Ly Ngôn đã vô tình kích hoạt cơ quan nào đó dẫn đến việc gã bị người không mặt thay thế.

Còn về vấn đề hoán đổi trái phải... Người trong tranh sơn dầu không phải ảnh phản chiếu, nhưng bức tranh nào cũng đều được treo đối diện với một cái gương.

Ân Lưu Minh để tâm tới nguyên do Dương Ly Ngôn xuất hiện hơn là những gì gã đã gặp phải.

Hoặc có lẽ khi người không mặt lại gần Lâm Tương Tương thì y đã khởi động kĩ năng "Sợ hãi", khiến kẻ tạo giấc mơ hoài nghi thân phận của cô nên mới để Dương Ly Ngôn tới thăm dò?

Nếu là thế, có phải Lâm Tương Tương và Dương Ly Ngôn đều không phải kẻ tạo giấc mơ...

Cũng có nghĩa là khi hành lang biến thành mê cung, kẻ tạo giấc mơ có thể quan sát mọi thứ trong biệt uyển?

Lâm Tương Tương bị bủa vây bởi nỗi sợ suốt đêm, giờ đã rất buồn ngủ, cô ngáp một cái: "Thôi kệ, chị đi ngủ trước, mai lại nói tiếp".

Ân Lưu Minh nhìn Lâm Tương Tương trở về phòng ngủ, cũng đang định đi về phòng mình sắp xếp lại thông tin cùng Thẩm Lâu, bỗng nghe được tiếng đập cửa bên ngoài.

Giọng nói nôn nóng của Lâm Tương Tương từ ngoài cửa vọng lại: "Nhân Nhân! Nhân Nhân! Mau ra đây đi! Đừng để bị lừa! Người trong đó không phải chị đâu!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro