Chương 63: Bệnh viện trắng luân hồi - 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Ryal

Đêm khuya.

Kha Học Gia nằm trên giường bệnh, ngủ say như chết.

Phùng Phong cẩn thận bò xuống giường, cẩn thận liếc Kha Học Gia, ánh mắt thoáng vẻ khinh thường.

Hắn ta đứng cuối giường Kha Học Gia, nhìn khắp bộ quần áo trên người cậu ta nhưng không tìm thấy bùa hộ mệnh, cẩn thận tìm tòi thêm một chốc, vẫn không động tay chân mà chỉ lặng lẽ đi ra ngoài.

Hắn ta rón rén bước tới trước thang máy, đã có một người đứng đợi sẵn.

Phùng Phong híp mắt nhìn một lúc rồi mới thở ra, cất bước.

Triệu Tú Tú sốt sắng kéo áo mình, thấy có người đến thì giật thon thót, nhìn rõ đó là Phùng Phong mới thở ra, hỏi nhỏ: "Sao anh muộn thế?".

Phùng Phong thấp giọng đáp: "Kha Học Gia ngủ muộn".

Triệu Tú Tú nhìn sau lưng, thoáng do dự, hạ giọng: "Tôi đã thử thăm dò Nhiếp Quân, hình như cô ấy không có ý định...".

"Tôi cũng đã thăm dò Kha Học Gia". Phùng Phong bĩu môi mắng. "Có cơ hội qua ải miễn phí mà không thích, đúng là dại dột".

Triệu Tú Tú cắn môi dưới: "Thực ra tôi cũng thấy... thế này không hay lắm đâu... Chẳng phải chúng ta đã nhận đạo cụ của Ân Lưu Minh rồi ư?".

"Nếu cô thấy thẹn với lương tâm thì đưa đạo cụ cho tôi đi".

Triệu Tú Tú im lặng.

Phùng Phong cười lạnh: "Đã làm gái điếm thì đừng đòi lập đền thờ trinh tiết".

Triệu Tú Tú có hơi lúng túng, mím môi, thẳng tay ấn nút gọi thang xuống tầng.

Hai người bước vào thang máy.

Triệu Tú Tú quẹt thẻ, quả nhiên nút lệnh B1 và B2 đều sáng lên.

Cô run rẩy ấn B1.

Thang máy chầm chậm đi xuống.

Triệu Tú Tú khá bất an, co người vào góc có nút thang máy.

Bỗng cô cảm thấy Phùng Phong xán lại gần thêm một chút.

"Tú Tú này, em con gái một thân một mình vào trò chơi Ác Mộng, có sợ không?".

Dường như Triệu Tú Tú cũng nhận ra điều gì, cô sợ hãi co người về sau: "Anh định làm gì?".

Ánh mắt Phùng Phong tham lam sục sạo khắp gương mặt xinh đẹp của Triệu Tú Tú, giọng cố nén một tia nóng rực: "Em thấy không, Ân Lưu Minh cũng kết đội với người khác, hay anh và em kết đội nhé? Nhất định anh sẽ bảo vệ em".

Hắn ta đã quan sát kĩ từ lâu rồi. Cô nàng Triệu Tú Tú này có gương mặt xinh xắn nhưng đầu óc thì ngu xuẩn, lại thêm chút hẹp hòi, là đối tượng hợp nhất để trở thành "con mồi".

Đến khi hắn ta sướng xong thì sẽ cướp bùa hộ mệnh của Triệu Tú Tú rồi qua ải luôn, chẳng phải lời lắm hay sao?

Triệu Tú Tú cố tựa sát người ra sau, gương mặt trắng bệch: "Không, không...".

Phùng Phong đã đặt một tay lên vai Triệu Tú Tú, gỡ bỏ lớp mặt nạ giả dối và khách khí kia và để lộ thứ dục vọng gấp gáp, bẩn thỉu, thấp giọng uy hiếp: "Đừng quên chúng ta chưa hề ra khỏi giấc mơ, mày nghe lời còn được, không nghe lời thì đừng trách tao nặng tay!".

"Ân, Ân Lưu Minh đã nói rồi, người chơi tấn công người chơi khác sẽ bị hệ thống trừng phạt!".

"Nó nói gì mày cũng tin à? Nó còn bảo mày chờ thêm vài ngày nữa đấy!". Phùng Phong cười khà khà. "Chắc mấy ngày nay mày cũng bị Thạch Khải Viễn chơi chán rồi đúng không? Còn giả vờ giả vịt nữa... Ối!".

Hắn ta bỗng trợn to hai mắt, ôm tay lùi lại mấy bước, nhìn bàn tay phải của Triệu Tú Tú với vẻ mặt không tin được.

Cô đang cầm một ống tiêm tinh xảo, trên mũi kim vẫn còn chất lỏng tím đang nhỏ giọt.

Chất lỏng này trông rất quen...

Phùng Phong đột nhiên tái mặt.

Hắn ta nhớ chất lỏng tím kia là gì rồi – trong lần luân hồi đầu tiên, cái "bình truyền nước" có đựng loài sâu kì quái mà Kha Học Gia đã mang về từ phòng phẫu thuật!

Sao thứ này lại nằm trong tay Triệu Tú Tú?

Triệu Tú Tú vẫn tỏ ra hốt hoảng sợ sệt, trông vừa yếu ớt lại vừa điềm đạm đáng yêu. Nhưng trong mắt Phùng Phong, dáng vẻ ấy chẳng khác nào nụ cười của loài ma quỷ.

Phùng Phong chửi thề một tiếng, bộc lộ vẻ hung ác, chuẩn bị nhào tới đánh Triệu Tú Tú...

Tinh!

Cửa thang máy mở ra.

Phùng Phong hung hăng lườm Triệu Tú Tú một cái, ôm tay, cấp tốc nghĩ ngợi rồi quyết định nhanh chóng qua cửa. Dù chất lỏng được tiêm vào ban nãy có kì dị đến đâu, thì chắc hẳn khi rời khỏi giấc mơ này nó sẽ không còn tác dụng gì nữa!

Hắn ta xoay người chạy.

Nhưng vừa ra khỏi thang máy, Phùng Phong cuống cuồng dừng bước.

Thạch Khải Viễn với thân hình đồ sộ lực lưỡng mặt không đổi sắc đứng bên ngoài, bên cạnh còn có cả Nhiếp Quân.

Phùng Phong ngẩn ra, chợt có linh cảm không tốt, cố gượng cười: "Hai người cũng định đi cùng đấy ư?".

Nhiếp Quân không để ý tới hắn ta, chỉ nhìn vào trong thang máy: "Tú Tú, có sao không?".

Triệu Tú Tú nhút nhát đi ra, rưng rưng chực khóc: "Không, không sao ạ... Chị Nhiếp Quân ơi, em sợ lắm...".

Nhiếp Quân đau lòng nói: "Chị đã bảo em không cần dụ dỗ hắn ta đâu mà, để Thạch Khải Viễn đợi ở đây từ đầu có phải hơn không?".

Thạch Khải Viễn từng bị Triệu Tú Tú chơi một vố nên đã nhìn thấu lớp ngụy trang nhu nhược yếu ớt của cô từ lâu, chỉ cười khẩy chứ không lên tiếng.

Phùng Phong đã hiểu hết, ác độc nhìn Triệu Tú Tú: "Đệt mẹ, con phản phúc! Cái loại chỉ biết liếm đít thằng Ân Lưu Minh!".

Triệu Tú Tú mỉm cười đầy mỉa mai với hắn ta, khi Nhiếp Quân quay lại nhìn thì đổi sang biểu cảm sợ hãi, trốn ra sau lưng cô.

Phùng Phong gian nan nuốt nước bọt, cố thuyết phục những người kia: "Mấy người không muốn đi à? Mấy người cũng ở đây, chẳng phải đang chuẩn bị qua cửa hay sao?".

Nhiếp Quân lạnh lùng đáp: "Bọn tao không phải hạng không biết giữ lời như mày. Trợn to hai con mắt chó của mày lên mà xem xem đây là tầng mấy".

Ban nãy ánh đèn quá mờ, Phùng Phong lại khá kích động, giờ hắn ta mới để ý rằng đây rõ ràng không phải bãi đỗ xe – mà là tầng một, đại sảnh bệnh viện!

Thì ra mấy người này ấn thang máy ở tầng một, đợi hắn ta xuống dưới.

Hắn ta quay người định chạy lại vào trong.

Thạch Khải Viễn xách cổ Phùng Phong nhấc lên dễ như bỡn, cau mày: "Xử lí thằng này sao đây?".

Khi hai chữ "xử lí" được thốt ra, Phùng Phong cảm nhận được rõ ràng trong giọng Thạch Khải Viễn có chứa sát khí, hắn ta sợ tới mức đầu óc trống rỗng.

Diệp Thanh Thanh bước ra từ sau lưng gã, bất mãn nói: "Bự con, đã bảo không được giết người chơi rồi mà!".

Thạch Khải Viễn hừ một tiếng.

Diệp Thanh Thanh bước tới bên cạnh gã, giơ một tay: "Để tôi".

Chỉ trong phút chốc, diện mạo cô nàng nhanh chóng biến đổi.

Sắc mặt tái nhợt như thi thể, móng tay mọc dài, tóc tai khô quắt vàng úa, nhãn cầu vẩn đục, cả người biến thành một cái xác.

Ngay cả Thạch Khải Viễn cũng vô thức lùi một bước về sau, huống chi là Phùng Phong.

Diệp Thanh Thanh dùng móng tay cào nhẹ một cái lên mu bàn tay Phùng Phong, vết thương bèn tỏa mùi xác thối rữa.

Thạch Khải Viễn thả hắn ta ra.

Diệp Thanh Thanh quay về nguyên dạng, hài lòng phủi tay: "Chỉ chừng này thì anh ta sẽ không nhúc nhích được, cũng không chết được. Đằng nào tôi cũng chẳng phải người chơi mà chừng này thì không được tính là tấn công".

Cô nàng đột nhiên bịt mũi: "Eo ơi kinh quá!".

Tất cả mọi người cúi đầu nhìn, thân dưới Phùng Phong đã ướt sũng, hắn ta sợ đến mức bài tiết mất kiểm soát.

Nhiếp Quân tỏ vẻ căm ghét, kéo Triệu Tú Tú lùi về sau hai bước: "Gan to chừng ấy mà cũng dám đi bắt nạt người ta".

Phùng Phong như bị bạt tai một cú, nỗi xấu hổ và oán hận vô biên xộc lên đỉnh đầu, sắc mặt hắn ta đỏ bừng.

Nhưng có nhục đến mấy cũng chẳng bằng nỗi sợ cái chết, hắn ta luống cuống vọt vào thang máy, tuyệt vọng nhấn nút đóng cửa liên tục.

Thạch Khải Viễn định vào trong xách hắn ta ra ngoài, ai ngờ cửa thang máy lại đóng với tốc độ gấp mấy lần bình thường, chặn gã lại.

Rầm rầm!

Thạch Khải Viễn đấm thẳng vào cửa thang máy!

Cánh cửa bị đập lõm một lỗ to bằng nắm tay, nhưng thang máy vẫn đi xuống.

Diệp Thanh Thanh nhăn nhó: "A! Chẳng mấy khi lập công! Hỏng cả rồi!".

Cô nàng gấp gáp tới độ chỉ muốn đập xuyên đất, nhảy xuống tóm Phùng Phong về.

"Ơ?".

Nhiếp Quân bỗng kinh ngạc kêu lên: "Thang máy xuống B2 kìa?".

Diệp Thanh Thanh ngẩn người: "Ơ?".

Cô nàng hoàn hồn, nhìn Triệu Tú Tú.

Triệu Tú Tú chỉnh lại phần tóc mai rối bời, vẫn tỏ ra rụt rè: "Ban nãy chị lén hủy lệnh xuống B1, ấn tầng B2".

Đúng lúc Phùng Phong xáp lại gần cô.

Diệp Thanh Thanh kính nể nhìn Triệu Tú Tú, thở dài: "Chị Tú Tú giỏi thật... Em còn phải học tập nhiều lắm".

.

Phùng Phong tựa vào thang máy, ôm bàn tay bị Diệp Thanh Thanh cào, trên mặt chỉ toàn mồ hôi lạnh.

Hắn ta bị Triệu Tú Tú tiêm trùng Trúc Xanh, lại bị xác sống cào... Thì sẽ biến thành thứ gì?

... Không được, hắn ta phải qua cửa ngay!

Phùng Phong bị nỗi sợ choán đầy tâm trí nên thậm chí còn chẳng bận tâm xem thang máy dừng ở tầng bao nhiêu, thấy cửa mở thì lảo đảo chạy ra ngoài.

Sau đó hắn thấy lạnh tới mức rùng mình.

Trong hơi lạnh, có một bóng người yên tĩnh đứng đó.

Mí mắt Phùng Phong run rẩy kinh hoàng, hắn ta cố ra vẻ cứng cỏi mà hô: "Ai đấy!".

Người kia bước tới vài bước, gương mặt lạnh lùng của Tạ Kỳ Trúc lộ ra.

Trái tim Phùng Phong giật thót rồi yên tâm lại, hắn ta cố gượng cười: "Bác sĩ Tạ à, tôi đang định qua cửa rời đi đây... Cô có thấy tôi ngoan không?".

Tạ Kỳ Trúc gật đầu, biểu cảm không chút gợn sóng: "Tiếc thật, đây không phải bãi đỗ xe mà là nhà xác".

Đôi môi khô khốc của Phùng Phong run bần bật: "Tôi, tôi đến nhầm...".

"Đến thì cũng đến rồi". Tạ Kỳ Trúc phất tay một cái, thong thả nói tiếp. "Đúng lúc tôi đang thiếu một vật thí nghiệm cho nghiên cứu về trùng Trúc Xanh và bệnh lây nhiễm xác sống".

Phùng Phong nhận ra nguy cơ đang dần kéo đến, hoảng sợ nói: "Chờ đã! Bác sĩ Tạ, cô không muốn tôi nhanh chóng qua cửa ư? Nếu cứ thế này thì giấc mơ của cô sẽ bị Ân Lưu Minh phá tan tành đấy!".

"Tôi rất ghét loại người kinh tởm buồn nôn như anh". Tạ Kỳ Trúc liếc nhìn máy tính bảng. "Chuyện qua cửa tính sau, giờ anh vào nhà xác mà bình tĩnh lại một chút đi".

.

Lúc Ân Lưu Minh tỉnh lại vào sáng hôm sau, Diệp Thanh Thanh vẫn còn đang ngủ.

Vương Đạm đỡ bụng xuống giường, nhìn thấy y thì cất tiếng chào hỏi: "Chẳng biết em gái cậu tối qua làm gì mà hơn nửa đêm mới quay lại... Cậu cẩn thận đấy, bác sĩ đã nói buổi tối không được ra ngoài rồi".

Ân Lưu Minh thấy Vương Đạm cố mở xe lăn dành cho phụ nữ có thai thì tới đỡ chị ngồi xuống: "Chị Vương muốn đi dạo trong rừng trúc à?".

Vương Đạm cười cười: "Ngày nào cũng đi chứ, không khí trong rừng trúc rất trong lành, bác sĩ cũng dặn bọn chị phải đi dạo thường xuyên".

Ân Lưu Minh hơi nghĩ ngợi: "Thế để em đẩy cho chị".

"Cảm ơn cậu nhé, Tiểu Ân".

Dù biết Vương Đạm chỉ là NPC trong giấc mơ của Tạ Kỳ Trúc, Ân Lưu Minh vẫn trò chuyện cùng chị suốt dọc đường.

Tính chân thực trong giấc mơ của Tạ Kỳ Trúc là rất cao. Vương Đạm có thiết lập tính cách hoàn chỉnh, gồm cả mẹ chồng ốm bệnh cũng đang nằm viện, người chồng chạy qua chạy lại giữa hai nơi, và cả nỗi chờ mong với đứa con tương lai trong bụng nữa.

Có lẽ nó đến từ ấn tượng của Tạ Kỳ Trúc với những bệnh nhân trong bệnh viện số ba.

Ân Lưu Minh đẩy Vương Đạm vào rừng trúc, Vương Đạm cảm ơn y, tự lăn bánh xe đi chầm chậm.

Ân Lưu Minh thì tới hồ nhân tạo giữa rừng.

Trong buổi tối đầu tiên ở giấc mơ này, y và Thẩm Lâu từng điều tra nó rồi, lặn xuống nhưng không tìm thấy gì cả.

Sau này nói chuyện với Trì Tịch, y mới biết cậu đã đề nghị Tạ Kỳ Trúc tắt hết những thứ kia đi. Vậy nên buổi tối trong giấc mơ này cũng chẳng còn nguy hiểm gì nữa.

Ân Lưu Minh đứng bên hồ, ngước mắt nhìn cô gái ngồi trên băng ghế dài đằng kia.

Tạ Kỳ Trúc tháo kính mắt, chỉ sang bên cạnh: "Ngồi đi".

Ân Lưu Minh ngồi xuống, nhìn cô rồi khách sáo hỏi: "Sao bác sĩ Tạ lại có nhã hứng thế này?'.

"Tôi đang đợi cậu". Tạ Kỳ Trúc lấy khăn lau kính ra từ trong ví, lau lau mắt kính. "Ở lần luân hồi đầu tiên, tôi phát hiện có người xâm nhập vào cảnh tượng luân hồi trong rừng trúc. Hẳn đó là cậu".

Ân Lưu Minh nhíu mày, gật đầu.

"Thế thì có lẽ cậu cũng đã nhìn thấy chấp niệm của Trì Tịch". Tạ Kỳ Trúc nói. "Tôi có một số việc không tiện hỏi Trì Tịch nên muốn hỏi cậu. Đương nhiên là không có thù lao đâu".

"Chuyện gì?".

Tạ Kỳ Trúc thoáng trầm ngâm: "Tiêu chuẩn được chọn làm người chơi của các cậu là gì".

Ân Lưu Minh nhìn sâu vào mắt cô, đáp: "Có một nguyện vọng rất muốn thực hiện, và đôi chút may mắn".

"Sau khi trở thành người chơi thì có thể mang theo những người khác bên cạnh ư?".

Ân Lưu Minh biết cô hỏi ai, nên lắc đầu: "Thanh Thanh và Tư Hòa đều nương nhờ sách minh họa, mà theo tôi biết thì chỉ có một cuốn sách minh họa thôi".

Tạ Kỳ Trúc cau mày.

Giọng Thẩm Lâu vang lên, có vẻ nghiền ngẫm: "Ngươi muốn làm người chơi trong trò chơi Ác Mộng?".

Tạ Kỳ Trúc khẽ đáp: "Đúng là tôi từng có ý đó. Nhưng e là tôi không hợp với cách thức phân tích tâm lí con người của trò chơi, mà nếu không thể giữ Trì Tịch lại, thì có đi vào trò chơi Ác Mộng hay không cũng đâu có nghĩa lí gì".

Ân Lưu Minh và Thẩm Lâu cùng nhíu mày.

Tạ Kỳ Trúc im lặng một chốc, lại hỏi: "Cậu có thể dùng cuốn sách minh họa kia mang Trì Tịch đi không?".

Lần này đến lượt Ân Lưu Minh im lặng một lúc, rồi y đáp: "Sách minh họa chỉ có thể chứa đựng quái vật do kẻ tạo giấc mơ sáng tạo nên, chứ không thể thu lấy bản thân kẻ tạo giấc mơ".

Tạ Kỳ Trúc thở dài như đã đoán trước được: "Quả nhiên là vậy".

Nếu không Ân Lưu Minh cũng sẽ đề cập tới chuyện này với Trì Tịch, chứ không để tốn bao thời gian và công sức.

Trên lí trí, cô biết việc ấy là bất khả, nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi thử xem.

Tạ Kỳ Trúc đứng dậy, nhìn mặt hồ trong suốt và rừng trúc lay xào xạc trong gió, yên lặng một hồi lâu rồi mới xoay người: "Trì Tịch kể rằng cậu chọn giấc mơ cấp thấp nhất của tôi để kiếm điểm?".

Ân Lưu Minh gật đầu.

"Nếu có nhiệm vụ phụ thì điểm sẽ cao hơn". Tạ Kỳ Trúc nói. "Tôi có nhiệm vụ phụ cho cậu đây, muốn nhận không?".

Ân Lưu Minh khá bất ngờ: "Nhiệm vụ phụ gì?".

Tạ Kỳ Trúc lấy một tấm thiệp mời ra từ trong ví.

Ân Lưu Minh nhận lấy, phát hiện đó là thiệp mời cưới.

Tên cô dâu chú rể là "Trì Tịch, Tạ Kỳ Trúc".

Âm thanh của hệ thống vang lên bên tai y:

[Khởi động nhiệm vụ phụ: Lễ cưới trong bệnh viện].

[Mô tả nhiệm vụ: Bác sĩ Trì và bác sĩ Tạ định tổ chức một lễ cưới trong bệnh viện này, nhưng bệnh viện không có sân tổ chức mà cũng không có mấy đạo cụ, cậu có thể giúp họ tổ chức một lễ cưới thật viên mãn không?].

[Điểm thưởng sẽ được tính dựa trên độ hài lòng của hai người này].

Ân Lưu Minh kinh ngạc ngẩng đầu.

Chấp niệm của Trì Tịch chính là kết hôn với Tạ Kỳ Trúc.

Dựa theo quy luật trùng chấp niệm của hai kẻ tạo giấc mơ, có lẽ chấp niệm của Tạ Kỳ Trúc cũng liên quan tới chuyện này.

Nếu lễ cưới diễn ra suôn sẻ thì chẳng phải giấc mơ sẽ được phá giải hay sao?

Tạ Kỳ Trúc khẽ nói: "Không ai có thể chìm đắm trong mơ mãi mãi".

Cô quay người, xoay lưng về phía Ân Lưu Minh mà vung tay: "Cậu nhận thì cứ chuẩn bị, không nhận thì vứt thiệp đi".

Thẩm Lâu sờ cằm, khá ngạc nhiên: "Tình cảm của loài người bọn em kì lạ thật".

Ân Lưu Minh ngẩng đầu nhìn hắn.

"Nếu thích Trì Tịch thì sao lại cam lòng thả cậu ta đi?". Thẩm Lâu nói. "Nếu đó là ta, ta thà kéo người ấy cùng chìm xuống đáy biển sâu còn hơn thả người ấy đi mất một mình".

Ân Lưu Minh khẽ nói: "Thế nên anh mới không phải là người".

Dứt lời, y bỗng run nhè nhẹ.

Một cảm giác quen không tả nổi lại hiện lên trong lòng lần nữa.

Như thể từ rất lâu về trước, y cũng trò chuyện với một người khác hệt vậy.

—— "Nếu đó là ta, ta thà kéo em cùng chìm xuống đáy biển sâu chứ không thả em đi".

—— "Thế nên anh mới không phải là người".

Ân Lưu Minh thoáng hoảng hốt, rồi đột nhiên hoàn hồn.

Dường như những câu nói ấy đã vượt qua khoảng thời gian kéo dài cả nghìn vạn năm để vang lên bên tai y thêm lần nữa.

Ai đang nói chuyện với y?

Ân Lưu Minh ngước lên nhìn Thẩm Lâu bay giữa không trung.

... Là Thẩm Lâu ư?

Nhưng tại sao y lại có cảm giác như mình từng nói thế với Thẩm Lâu rồi?

Ân Lưu Minh khẽ day huyệt thái dương.

Y nhớ lần trước mình cũng có cảm giác này khi Thẩm Lâu đăng kí cái tên "Khải Hải" cho công đoàn.

Ân Lưu Minh lại nhìn vẻ mặt Thẩm Lâu.

Thấy y nhìn mình, hắn nhướng mày thật cao: "Gì đấy?".

Ân Lưu Minh chẳng thấy Thẩm Lâu có vẻ gì là cũng nảy sinh cảm giác giống mình, bèn bình tĩnh dời mắt: "Không có gì".

Y thầm thở dài thật khẽ, rồi nhíu mày.

Có lẽ phải điều tra một chút về bản thân thôi.

.

Nói thì nói là giúp Trì Tịch và Tạ Kỳ Trúc chuẩn bị lễ cưới, nhưng rốt cuộc lễ cưới có những gì thì Ân Lưu Minh chẳng biết tẹo nào.

Y đã độc thân hai mươi lăm năm, chưa bao giờ yêu đương, lại càng chẳng biết về lễ cưới.

Mễ An Bồi rất nhiệt tình, chỉ thiếu nước phất cờ hò reo: "Kiểu Trung Quốc đi! Khăn đội đầu của tân nương, động phòng hoa chúc!".

Tư Thành lạnh lùng hỏi: "Minh hôn à?".

Mễ An Bồi ấm ức nhìn Tư Hòa: "Tư Hòa, anh lại chọc giận Tiểu Thành rồi đúng không?".

Tư Hòa: "...".

Nằm không cũng trúng đạn.

Diệp Thanh Thanh mặt mày ủ rũ: "Em chỉ là cục cưng cấp ba thôi, em không biết gì hết".

Kha Học Gia cẩn thận giơ tay phát biểu: "Tôi từng giúp anh trai chuẩn bị cho lễ cưới, có thể đưa ra vài kiến nghị".

Nhiếp Quân nói: "Tôi từng làm phù dâu".

Triệu Tú Tú nhỏ giọng: "Tôi cũng từng làm phù dâu".

Thạch Khải Viễn nhìn hết người này đến người nọ, buồn bực mãi, cuối cùng phun ra một câu: "Tôi từng cho nổ hội trường đám cưới".

Những người khác: "...".

Ân Lưu Minh đã bỏ cuộc không muốn đoán xem Thạch Khải Viễn làm nghề gì trong thế giới thực nữa rồi.

Thấy những người mới đều tích cực đóng góp ý kiến, lòng y thấy hơi ấm áp.

Tuy là hướng dẫn viên của họ, Ân Lưu Minh tự nhận mình không phải kiểu thích hãm hại như Đinh Bồi An, nhưng cũng chỉ dừng lại ở việc phổ biến cho họ vài thường thức về trò chơi Ác Mộng mà thôi. Không ngờ cả Thạch Khải Viễn kiêu ngạo và Triệu Tú Tú bụng dạ đầy toan tính cũng tình nguyện giúp đỡ.

Y ngẫm nghĩ: "Nếu tất cả mọi người đều đồng ý giúp thì tôi sẽ chia sẻ nhiệm vụ, mọi người sẽ lời được vài điểm".

Tư Thành cau mày: "Hình như nhiệm vụ phụ chỉ được chia cho nhiều nhất là bốn người thôi".

Ân Lưu Minh nói: "Không sao, cứ tìm bác sĩ Tạ, không ổn thì phát thêm cái nữa".

Những người khác: "...".

Tùy tiện thế cũng được à?

Họ nhờ y tá liên hệ với Tạ Kỳ Trúc, ấy thế mà đúng là tất cả cùng được chia nhiệm vụ phụ.

Dù phần thưởng cấp ba sao chỉ mỗi Ân Lưu Minh lấy được nhưng những người khác thì có ai lại chê nhiều điểm đâu?

Mọi người phấn chấn chuẩn bị.

Vì Tạ Kỳ Trúc và Trì Tịch đang bận thí nghiệm rồi tận hưởng thế giới hai người, nên mọi việc đều do họ lo liệu hết.

Đầu tiên là chọn nơi tổ chức – họ cãi nhau xem nên chọn đại sảnh, rừng trúc hay sân thượng mất một lúc lâu, trong đó đề nghị nhà xác của Mễ An Bồi đã bị bác bỏ mà chẳng ai thèm ngó tới, cuối cùng thống nhất là trên sân thượng.

Đại sảnh không đủ ánh sáng, rừng trúc có ám ảnh về cái chết của Trì Tịch, đều không hợp.

Chọn xong địa điểm thì tới các công đoạn khác.

Hai cô gái Triệu Tú Tú và Nhiếp Quân đi chuẩn bị lễ phục cùng váy cưới. Triệu Tú Tú vốn học y, Nhiếp Quân khéo tay lại biết đôi chút về thiết kế, tuy vật liệu trong bệnh viện chỉ có áo blouse trắng của y tá bác sĩ và một đống bông băng thì họ vẫn cố hết sức để tạo ra hiệu ứng tầng tầng lớp lớp của váy cưới.

"Bệnh viện trắng luân hồi", thực sự là sự kết hợp của váy cưới cùng đồng phục chữa bệnh và chăm sóc.

Kha Học Gia chỉ huy những người khác sắp xếp hội trường. Thạch Khải Viễn khỏe nhất, vận chuyển đồ vật rất thoải mái.

Đôi anh em Tư Thành và Tư Hòa, một người giỏi dùng dao, một người biết biến hình, phụ trách việc chạm trổ hoa văn cho các vật trang trí và định hình cho hội trường.

Ân Lưu Minh thì dùng hết đại đa số các kĩ năng trong sách minh họa – người cá bảo thạch Phù Lan chơi nhạc, series đồ chơi dây cót có tác dụng làm nổi bật bầu không khí, ngọn lửa của giận dữ và hối hận là phao hoa, ngay cả con búp bê dây cót vốn kiêu ngạo cũng bị xếp cho việc điều khiển pháo hoa.

Các bệnh nhân NPC nghe nói bác sĩ Trì và bác sĩ Tạ sắp kết hôn thì cũng hào hứng tham dự.

Tất cả mọi người bỏ qua giống loài, lập trường, thân phận và sự ngăn cách giữa thực – ảo để đồng tâm hiệp lực chuẩn bị lễ cưới chỉ có một lần trong đời cho cặp uyên ương.

Nhiều năm sau đó, những người còn sống vẫn nhớ những niềm vui và cả những mâu thuẫn phát sinh trong công cuộc chuẩn bị lễ cưới này.

Không có xung đột lợi ích, không có bụng dạ xấu xa, không có tranh đấu ầm ĩ.

Có lẽ bởi hết thảy trong mơ đều là giả tạo, nên tình cảm chân thành mới trở nên quý giá hơn bao giờ hết.

Khi Trì Tịch mặc bộ lễ phục được may từ vải blouse trắng, trong tay nâng bó hoa hồng được tạo hình từ bông băng và nhuộm đỏ bằng dược phẩm, nhìn Tạ Kỳ Trúc mặc váy trắng đứng trước mặt, cậu há miệng, bỗng chẳng thốt nổi chữ nào.

Người cá bảo thạch Phù Lan bay giữa không trung, dịu dàng kéo đàn violin.

Hành khúc đám cưới bồng bềnh trên khoảng trời bệnh viên, những ngọn lửa xanh và hồng không ngừng nổ tung và tỏa ra như sao băng; những khinh khí cầu hề với sắc màu rực rỡ bị dán băng keo ngay miệng, chầm chậm bay lên sau lưng cặp vợ chồng.

Tạ Kỳ Trúc mặc váy cưới, gột bỏ cảm giác lạnh lùng xa cách ngày thường, hai gò má thoáng nhiễm sắc hồng, đôi mắt đẹp đầy sự dịu dàng và tình cảm nồng thắm.

Cảnh tượng chẳng khác nào trong mơ – không, vốn đây chính là một giấc mơ.

Một giấc mơ khiến Trì Tịch và Tạ Kỳ Trúc không nỡ lòng tỉnh lại, nhưng họ không thể không tỉnh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro