Chương 108: Thoát khỏi mê cung trò chơi ghép hình - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Ryal

Ân Lưu Minh dừng lại ở ranh giới giữa sa mạc và công viên giải trí.

Có một đường biên rất nổi bật ở nơi giao nhau giữa hai giấc mơ.

Mặt đường lát gạch xanh của phía công viên bị phong hóa và vỡ vụn, như thể đã trải qua quá trình gột rửa bao năm nhờ bão cát.

Ân Lưu Minh với tay nhặt chút cát lên bóp nhẹ, ngẩng lên nhìn phía trước.

Nếu y nhớ không nhầm thì hướng này hẳn sẽ dẫn đến thiên đường trên nước. Nhưng bây giờ tất cả đều đã bị vùi dưới biển cát.

Thẩm Lâu đáp xuống: "Không tìm được nơi có thể là vị trí ghép hình".

Nếu là trò chơi ghép hình thì phải có một hình vuông lớn để xếp các mảnh vào mới đúng.

Ân Lưu Minh trầm ngâm chốc lát: "Vậy thì vào sa mạc đi".

Theo như những gì hệ thống giải thích, nếu người chơi nào cũng có thể hoàn thành trò ghép hình thì hẳn ô ghép hình phải là đạo cụ có thể đạt được nhiều lần hoặc nằm ở một vị trí cố định.

Nhưng mục đích hàng đầu vẫn là tìm kiếm mảnh ghép.

Giữa những lớp cát có thứ gì không ngừng nhúc nhích, Ân Lưu Minh cưỡi côn trùng biển sâu bay giữa không trung một lúc lâu mà chỉ thấy mỗi ánh nắng càng lúc càng gay gắt và cát bụi bay đầy trời.

Thẩm Lâu khẽ ngoắc tay, một cái ô che nắng xuất hiện trên đầu y.

Ân Lưu Minh nhìn hắn, giơ tay: "Cho em bình Coca".

Thẩm Lâu biến ra cho y: "Khát à?".

Ân Lưu Minh vặn nắp rồi thẳng tay ném chai nước xuống sa mạc.

Ngay khoảnh khắc chai Coca chạm xuống đất, một con giun với kích cỡ lớn hơn bình thường mấy chục lần ngoi lên và nuốt chửng nó.

Thẩm Lâu tỏ vẻ chê bai: "Xấu thật".

Ân Lưu Minh vỗ một cái lên lưng côn trùng biển sâu ý bảo nó đến gần hơn một chút, tiếp đó giơ ngón tay, một luồng hơi lạnh nhanh chóng phun ra đông cứng toàn bộ con giun xấu xí.

Y lấy sách minh họa ra đặt lên nó như mọi khi.

Xung quanh con giun phát ra tia sáng màu lam yếu ớt, không có phản ứng gì.

Đây là lần đầu Ân Lưu Minh gặp chuyện như thế. Y khẽ cau mày: "Thế nào đây?".

Thẩm Lâu cũng nhíu mày, giơ tay cảm nhận chốc lát, nét mặt trở nên kì lạ: "Nó đã từng bị hút vào sách minh họa".

Ân Lưu Minh lật qua lật lại từng trang sách: "Không tìm được mục tương ứng với nó".

"Vậy thì không phải sách minh họa của chúng ta".

Ân Lưu Minh nhíu mày, nhanh chóng hiểu ra: "Chu Tử Kỳ tự tạo một cuốn sách minh họa ư?".

Thẩm Lâu khoanh tay: "Nói là tạo thì đề cao hắn ta quá. Cùng lắm cũng chỉ được tính là thứ hàng nhái có được một phần công dụng của sách minh họa mà thôi".

Dù sao sách minh họa cũng là giấc mơ của Khải Hải, sinh ra từ căn nguyên xưa cũ nhất của thế giới này – ngọn giáo ngũ sắc khổng lồ.

Ân Lưu Minh cất sách minh họa: "Xem ra Chu Tử Kỳ không muốn chúng ta tiếp tục hoàn thành cuốn sách".

Thẩm Lâu nheo mắt cười: "Ta đã nói rồi, cướp từ tay chúng thì hiệu quả hơn là tự tay thu thập".

Ân Lưu Minh nhìn con giun bị đóng băng kia mà trầm ngâm chốc lát, bỗng nói: "Chúng ta xuống kia đi".

Thẩm Lâu nhướng mày: "Em không sợ giun à?".

"Con giun đó có lẽ là hạng giữ cửa thôi". Ân Lưu Minh lại đeo kính bảo hộ lên. "Càng canh gác cẩn mật thì càng muốn giấu giếm".

Côn trùng biển sâu nghe theo sự điều khiển của Ân Lưu Minh mà rít lên một tiếng, chạy dọc theo cơ thể của con giun kia mà chui vào trong hố cát, đào sâu xuống dưới.

Thẩm Lâu không cùng xuống ngay lập tức mà chỉ khẽ cười một tiếng, phất tay tạo ra vô số chai Coca, ném đi khắp xung quanh.

Những con giun đang ẩn mình dưới lớp cát cảm nhận được chấn động bên trên thì đồng loạt ngoi lên như lũ cá giành mồi.

Dù thế nhưng côn trùng biển sâu đang đào xuống dưới lại hấp dẫn sự chú ý của nhiều giun hơn cả, chúng nhanh chóng bâu vào chỗ Ân Lưu Minh.

Trong tay Thẩm Lâu xuất hiện một sinh vật nhầy nhầy trong suốt.

Yêu tinh nitơ lỏng thân mật cọ vào lòng bàn tay hắn.

Thẩm Lâu mỉm cười: "Mama mi ư? Em ấy xuống trước rồi... Mi phải cố lên nhé, nếu không mama mi sẽ bị giun đuổi kịp mất".

Ánh sáng màu lam nhạt bùng lên giữa bàn tay hắn rồi chui vào bên trong yêu tinh nitơ lỏng.

Một quầng sáng trắng xuất phát tay Thẩm Lâu rồi nổ tung, lan ra khắp sa mạc!

Mọi thứ đóng băng chỉ trong phút chốc.

Bán kính gần mười dặm quanh Thẩm Lâu hoàn toàn biến thành một mảnh đất đầy băng và tuyết, sóng cát chập trùng và cả những con giun không ngừng ngọ nguậy đều bị ngưng đọng thời gian, hệt như một bức tượng băng đẹp đẽ.

Đến cả yêu tinh nitơ lỏng cũng phải sững sờ trước cảnh tượng này, dường như nó không ngờ mình có thể ra được một đòn khủng khiếp đến thế.

Thẩm Lâu thì lại bật cười, không hề ngạc nhiên, nhanh chóng lao xuống biển cát đã bị đóng băng: "Đi nào!".

.

Dưới lòng đất là một khoảng không.

Côn trùng biển sâu vượt qua vô số tầng cát mềm và đám giun canh gác, tìm tới một cái hang to. Bên dưới là một lâu đài được xây bằng cát.

Cát ở đây rất cứng, dường như từng được cường hóa bởi sức mạnh bên ngoài nên sờ vào thấy giống bê tông.

Ân Lưu Minh đứng trên lưng côn trùng biển sâu mà nhìn xuống tòa lâu đài đó.

Cổng lâu đài có hơi thấp so với người thường, nếu so tỉ lệ thì có lẽ người trong lâu đài này không cao hơn mét rưỡi.

Nhìn kĩ thì trong lâu đài là một đám cua đang mặc đồng phục bước qua bước lại, trên tháp canh là một chú chim hải âu.

Thẩm Lâu cũng vừa xuống tới nơi, thấy vậy thì cau mày: "Giấc mơ của trẻ con à?".

Ân Lưu Minh hơi ngẫm nghĩ: "Chúng ta xuống đó xem thử trước vậy".

Họ đáp xuống, đúng lúc thấy một con cua đang vội vã chạy ra.

Ân Lưu Minh dùng kĩ năng biến thành cua rồi bước tới khều nó: "Chuyện gì vậy?".

Con cua kia chạy tán loạn như ruồi mất đầu, bị Ân Lưu Minh kéo lại thì hơi ngơ ngẩn, hai cái càng run run, khóc rống lên: "Quốc vương qua đời rồi! Quốc vương qua đời rồi!".

Ân Lưu Minh liếc Thẩm Lâu một cái rồi hỏi tiếp: "Phòng của quốc vương ở đâu?".

Con cua chỉ vào chính giữa tòa lâu đài.

Ân Lưu Minh và Thẩm Lâu bước vào, trông thấy một lũ cua, hải âu và sò biển cùng vây quanh ngai vàng của quốc vương, con nào cũng buồn bã như mất đi người quan trọng nhất.

Thẩm Lâu vung tay xô hết chúng sang một bên.

Hình như chỉ số thông minh của đám này không quá cao, có ngã chồng lên nhau cũng chỉ biết kêu oai oái, chẳng con nào dám nhảy ra chỉ trích hai vị khách không mời mà đến là Ân Lưu Minh và Thẩm Lâu.

Ân Lưu Minh bước lên ngai vàng.

Một con dao găm khảm ngọc rơi trên đó, lưỡi dao vẫn còn dính vệt máu khô.

Ngoài ra chẳng còn gì khác.

Ân Lưu Minh nhíu mày, túm một con cua ra hỏi: "Đã có chuyện gì xảy ra?".

Con cua vung vẩy hai càng một lúc rồi mới thoáng tỉnh táo lại, nói khô khốc: "Lần trước có một tên người kì lạ tới xin gặp quốc vương bệ hạ, rồi chẳng biết vì sao bệ hạ lại rút dao găm tự sát!".

"Sau khi tự sát thì sao?".

"Sau khi tự sát...". Con cua ngớ người một lúc, gãi đầu. "Hình như biến mất luôn".

"Người tới tìm gặp quốc vương có dáng vẻ ra sao?".

"Hai mắt, một mũi".

"Còn gì nữa không?".

"Còn hai tay nữa".

Ân Lưu Minh: "...".

Y lại túm thêm mấy con nữa ra hỏi, câu trả lời nào cũng na ná như nhau.

Thẩm Lâu đọc sơ qua kí ức của một trong số đó rồi bĩu môi: "Chúng nó không cố tình lừa em đâu... Trong mắt chúng nó thì con người đều giống nhau cả".

Ân Lưu Minh day trán: "Thôi được".

Nhưng thông tin họ nhận được cũng không phải quá ít.

"Tên 'quốc vương' kia hẳn là kẻ tạo giấc mơ giả của sa mạc này, có lẽ đã biến thành mảnh ghép sau khi chết". Ân Lưu Minh điều chỉnh lại tâm trạng. "Hành động tự sát này khá kì lạ, có thể người đã tới xin gặp kia biết điều khiển tâm trí".

Thẩm Lâu nhíu mày: "Vậy thì không lệch đi đâu được nữa rồi".

Ngày trước Chu Tử Kỳ từng thể hiện vài kĩ năng có tác dụng khống chế tinh thần.

Ân Lưu Minh chầm chậm ngồi xuống ngai vàng, cầm con dao găm chạm khắc tinh xảo kia lên quan sát: "Tại sao Chu Tử Kỳ phải chiếm lấy mảnh ghép của giấc mơ này?".

Những kẻ tạo giấc mơ giả đều do Chu Tử Kỳ tạo ra, cũng chính hắn ta thả mảnh ghép vào cơ thể họ.

Thẩm Lâu đáp: "Vì mảnh ghép trong giấc mơ nhỏ này đặc biệt, hoặc là...".

"Hoặc là giấc mơ nhỏ này đặc biệt". Ân Lưu Minh tiếp lời, ngẩng đầu nhìn lâu đài xây bằng cát.

Cua, chim hải âu, lâu đài bằng cát, nơi này đúng ra nên nằm trên bờ biển hơn là một khoảng không sâu dưới lòng đất.

Bầu trời phía trên công viên dây cót cổ tích cũng bị thay thế bởi những vì sao vũ trụ, một nửa công viên bị sa mạc lấp mất, hẳn giấc mơ nhỏ này cũng thế.

"Sa mạc và giun chỉ là thủ đoạn Chu Tử Kỳ dùng để che mắt và ngăn chúng ta tìm tới đây".

Ân Lưu Minh gõ nhẹ vào ngai vàng, trầm ngâm một chốc rồi bỗng đứng lên, bước ra phía sau xem xét.

Mặt lưng của ngai vàng có khắc những hoa văn hình thoi đơn giản và xiêu vẹo, hệt như nét vẽ bậy nguệch ngoạc của trẻ con.

Ân Lưu Minh lấy mảnh ghép đã tìm được ra ướm thử vào hình thoi ấy, hơi nhíu mày.

Không khớp.

Mảnh ghép y tìm được trong giấc mơ của Nguyệt Nguyệt có hình mặt trăng, còn ở đây giống với vỏ sò.

Thẩm Lâu bay đến: "Có vẻ đây không phải vị trí để ghép hình rồi".

Nếu không thì lẽ ra mảnh ghép có hình dạng nào cũng lắp vào được mới phải.

Ngón tay hắn chạm vào ngai vàng, bỗng ngẩn người, khóe môi cong lên: "Ta biết đây là đâu".

Ân Lưu Minh nhìn hắn.

"Biển Hư Vô tồn tại dưới hình thức của một đại dương, mọi giấc mơ liên quan đến đại dương đều sẽ sinh ra cộng hưởng với nó". Thẩm Lâu chỉ vào lâu đài. "Hẳn giấc mơ này gốc là một lâu đài cát trên bờ biển, cộng hưởng với biển Hư Vô ở một điểm tự do".

"Tự do?".

Thẩm Lâu gật đầu: "Nói cách khác, từ đây chúng ta có thể liên lạc với bên ngoài".

Nếu bản thể của trò chơi Ác Mộng vốn đang bị giấc mơ mê cung giam cầm có thể phát tín hiệu ra bên ngoài, thì ít nhất mọi thứ bên trong trò chơi có thể tiếp diễn.

Ân Lưu Minh ngước mắt nhìn vòm trời đầy cát phủ: "Điều kiện là gì?".

"Dung hợp vùng cát này và đại dương khuyết thiếu kia lại với nhau".

Ân Lưu Minh ngước lên nhìn trời rồi gật đầu như có điều suy nghĩ: "Thì ra đây là dụng ý của trò ghép hình trong mơ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro