Chương 105: Thần thoại vá trời trị thủy - 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Ryal

Quá khứ giữa họ vậy là kết thúc, Ân Lưu Minh và Thẩm Lâu cùng im lặng.

Trước mặt họ là Thận với hình hài khổng lồ cùng ngọn giáo ngũ sắc, nhưng giờ phút này hai thần vật liên quan tới toàn bộ những sinh linh trên thế giới này đã mất đi linh hồn, hoàn toàn không còn sự sống.

Ân Lưu Minh ngước nhìn Thẩm Lâu, khẽ nhíu mày: "Anh thay đổi nhanh quá nhỉ".

Rõ ràng ban đầu lúc mới trở thành Thận còn đe dọa sẽ nuốt chửng y, sau này lại tự nguyện nhường cơ hội rời khỏi trò chơi Ác Mộng cho y.

Thẩm Lâu vội ho khan một tiếng: "Có khi hồi đó ta không tự chủ được mà bị em thu hút ấy chứ".

Ân Lưu Minh cong môi không đáp.

Thận phải nuốt chửng Thẩm Lâu nhí mới trở thành một cá thể hoàn thiện, rốt cuộc chẳng rõ ý thức của nó bị Thẩm Lâu nhí ảnh hưởng nhiều đến đâu.

Thẩm Lâu lại hỏi: "Cơ thể nghe nói thuộc về Số Không đó... Thực ra là em chuẩn bị cho ta sao?".

Từ rất lâu về trước, Khải Hải cũng đã có ý định đưa Thẩm Lâu về thế giới thực?

Ân Lưu Minh lắc đầu: "Em không nhớ rõ".

Thẩm Lâu hôn nhẹ lên khóe mắt y, giọng hơi khàn: "May quá, ít nhất ta không bỏ lỡ quá lâu".

Ân Lưu Minh ngẩng đầu níu hắn hôn đáp lại, thấp giọng cười: "Em cũng thế".

Dù sao Khải Hải cũng đã trở thành Ân Lưu Minh nhờ công của Thẩm Lâu.

Hắn không chỉ giúp y chuyển kiếp ở thế giới thực mà còn tạo cho y một cuộc đời hoàn hảo.

Hắn không hiểu rõ về giai cấp cụ thể trong xã hội loài người nên chỉ tạo ra một gia đình để nuôi nấng Ân Lưu Minh, đơn giản mà thô bạo. Trừ việc khuyết thiếu tình thương cha mẹ thì y có thể dễ dàng thực hiện mọi mong muốn phàm tục của con người.

Chỉ khi băng tuyết tan chồi non lộc biếc mới nảy mầm, ông lão Ân già cả ôm lấy một đứa bé nhỏ xíu từ tay viện trưởng viện mồ côi.

Đứa bé mút ngón cái, dùng đôi mắt to và đen lay láy quan sát thế giới, trên mặt vẫn còn nét ngái ngủ và uể oải;

Trước đó một khoảng thời gian, Thẩm Lâu sắp xếp trò chơi Ác Mộng thật chỉn chu rồi giao lại cho Thanh Diễm, mỉm cười vẫy tay tạm biệt cô rồi quay người đặt chân vào sách minh họa;

Còn Thanh Diễm tuy không biết hai sếp lớn đang giở trò gì nhưng vẫn thở dài tiếp quản hệ thống mới, cũng đặt sách minh họa vào căn nhà nơi Ân Lưu Minh được nhận nuôi.

Hơn hai mươi năm sau, một thanh niên bực bội vì mất ngủ tìm tòi trong thư viện của người ông đã mất, chợt phát hiện một cuốn sách không có chữ nào trên bìa và tò mò mở ra...

Một bóng hình mờ ảo màu lam nhạt nửa trong suốt hiện lên, đôi mắt đẹp đối diện với người thanh niên ấy.

Trong khoảnh khắc ấy, họ biết dường như có thứ gì đang dậy sóng từ tận đáy lòng mình, dường như có thứ gì đã cách biệt cả trăm năm, hàng ngàn năm, những vạn năm sắp phá vỏ chui ra.

.

Thẩm Lâu giơ tay, sách minh họa bay tới từ hư không.

"Em muốn dung hợp ngay bây giờ chứ?".

Ân Lưu Minh vuốt ve bìa sách: "Nếu bây giờ em dung hợp với sách minh họa thì những bức tranh chúng ta đã thu thập được sẽ ra sao?".

Thẩm Lâu gật đầu: "À, em sợ họ không có chốn dung thân".

Ân Lưu Minh đặt cuốn sách xuống: "Vậy thì tạm thời cứ đợi chút đã".

Y đã xem một lượt kí ức của mình rồi, không cần khôi phục ngay.

"Giấc mơ này kết thúc được chưa?".

Khóe môi Thẩm Lâu cong lên, hắn khẽ vung tay...

Ân Lưu Minh thấy khung cảnh trò chơi Ác Mộng xung quanh nhòe đi, tất cả quay về trạng thái trước khi nó ra đời.

Y nhìn Thẩm Lâu bằng vẻ mặt đầy thắc mắc.

Hắn ho khan: "Tuy chúng ta đã xem một lượt lịch sử, nhưng đó cũng không phải lịch sử thật. Trong biển Hư Vô đoạn này có thể tua lại mà còn không có ảnh hưởng với thời gian qua cửa nữa".

Ân Lưu Minh lẳng lặng nhìn hắn: "Thế nên?".

"Ý ta là...". Thẩm Lâu khẽ khom lưng. "Em có muốn cùng ta tạo nên một quãng hồi ức đẹp không?".

Thay cho những kí ức không hề đẹp đẽ trước đó.

Ân Lưu Minh hơi ngẫm nghĩ, thấy cũng không quá tệ nên gật đầu.

.

Y nhanh chóng hối hận.

Họ đã xác định quan hệ từ lâu, chuyện cần làm cũng đã làm cả rồi, giờ lại vừa hiểu rõ quá khứ, dĩ nhiên lúc tình nồng thì cũng rất dễ thực hành gì đó để biểu đạt tấm lòng.

Chỉ là Thẩm Lâu thực sự có hơi nhiệt tình quá mức.

Ban đầu Ân Lưu Minh cũng thích lắm, đến giữa thì giãy giụa vì thấy cứ sai sai, sau đó bị Thẩm Lâu kéo xuống biển, cuối cùng hoàn toàn đắm mình trong đại dương sâu thẳm.

"Tạo ra hồi ức đẹp của anh là thế này đấy à?".

Tóc mái dính vào vầng trán đẫm mồ hôi, Ân Lưu Minh vô lực lườm Thẩm Lâu một cái.

Hắn hôn vành tai y, khẽ ngoắc tay tạo ra một căn phòng tắm rồi bế y vào: "Ta không hiểu cách thể hiện tình yêu của loài người cho lắm, nếu em biết thì em dạy ta nhé?".

Ân Lưu Minh đã thừa hiểu hắn là thứ lòng lang dạ sói, chỉ cười lạnh.

Thẩm Lâu cũng biết mình phải có chừng mực nên không giày vò y nữa, vừa giúp Ân Lưu Minh xoa bóp tứ chi nhức mỏi vừa trò chuyện về những điều thú vị trong quá khứ của hai người.

Ân Lưu Minh nhắm mắt nghe, một lúc sau bỗng mở mắt: "Anh nhắc lại đoạn vừa rồi đi".

"Lúc trước từng có vài người chơi nhìn thấy em rồi muốn biết quá khứ của em, ta bèn kể bừa mấy chuyện ta biết, một số thấy cảm động nên nguyện thay em diệt trừ ác quỷ...".

"Sau đó nữa".

"Có người nghe nói sau khi nhìn thấy em thì mọi thứ liên quan đến em trong kí ức của kẻ đó đều sẽ bị xóa sạch, hỏi ta có cách nào giữ lại kí ức hay không".

Ân Lưu Minh hơi nhíu mày: "Anh chấp nhận điều ước của kẻ đó sao?".

Thẩm Lâu mỉm cười: "Khi ấy ta chỉ làm việc theo quy tắc thôi, hắn ta muốn giữ kí ức thì phải dùng điểm đổi – mà kể cả thế đi chăng nữa, chỉ cần hắn ta nhắc đến Khải Hải sau khi rời khỏi trò chơi Ác Mộng thì chức năng quản lí kí ức mà em đã cài đặt cũng sẽ được khởi động".

Ân Lưu Minh ngồi thẳng dậy, ánh mắt hơi tối lại: "Nếu điều ước của hắn ta là mãi mãi không quên thì sao?".

Thẩm Lâu hiểu ý y: "Em nghi ngờ người chơi đó chính là Chu Tử Kỳ?".

Ân Lưu Minh gật đầu.

Nhắc tới Khải Hải thì sẽ bị xóa kí ức, rất giống với cách hoạt động của từ ngữ cấm kị trong nội bộ Neo Chìm.

"Anh còn nhớ diện mạo kẻ đó không?".

"Ta chỉ nhớ lúc hắn ta ước thôi". Thẩm Lâu đáp. "Nếu kẻ đó thực sự là Chu Tử Kỳ thì ta cũng không thể nhận ra sau mấy lần chuyển kiếp".

"Điều ước của trò chơi Ác Mộng có thể vượt cả luân hồi chuyển kiếp ư?".

"Dĩ nhiên. Em đừng quên luân hồi chuyển kiếp cũng được tạo ra nhờ nguyện vọng của những sinh linh trong thế giới thực, do ta và em thiết kế".

Ân Lưu Minh nhíu mày, trầm tư một chốc: "Nếu Chu Tử Kỳ chính là người chơi kia, vậy chỉ sợ mục đích hắn ta dụ Lê Mỹ Lệ sáng lập ra Neo Chìm không phải tách trò chơi Ác Mộng ra khỏi thế giới thực như hắn ta đã thừa nhận".

Nếu Chu Tử Kỳ ngày trước đã hiểu được một phần khởi nguyên thế giới thì hẳn hắn ta cũng biết quan hệ giữa trò chơi Ác Mộng và thế giới thực như một con người với hai khuôn mặt, không thể tách rời.

Thẩm Lâu cũng nghĩ ngợi, chợt sắc mặt thay đổi.

Ân Lưu Minh liếc được sự thay đổi ấy qua khóe mắt: "Sao thế?".

"Ta đã thử đoán mục đích của hắn ta, nhưng không biết có phải ta nghĩ nhiều hay không". Hắn cũng chẳng giấu mà dùng ngón tay gõ nhẹ vào hõm vai y. "Ngày xưa ta kể chuyện thế này, huyễn linh Thận là đại ma vương bắt cóc công chúa Khải Hải, nàng bị nhốt trong lâu đài là trò chơi Ác Mộng này để đợi hoàng tử đến cứu".

Ân Lưu Minh im lặng lườm hắn.

Thẩm Lâu câu giờ: "Chúng ta có thể tua về mốc thời gian đó xem lại".

Ở mốc thời gian đó, Ân Lưu Minh nhìn thấy một người chơi bước vào hạt nhân của trò chơi Ác Mộng.

Khi ấy Khải Hải và Thận chưa quá cảnh giác với những người chơi, họ còn trả lời đa số những thắc mắc liên quan đến khởi nguồn của Ác Mộng.

Thanh niên nghi ngờ là Chu Tử Kỳ kiếp trước nhìn ngọn giáo ngũ sắc đẹp mê hồn giữa không trung bằng đôi mắt lấp lánh, hai tay nắm chặt để trước ngực, có vẻ cực kì kích động; nhưng khi nhìn xuống Thận nằm bên dưới, biểu cảm trên mặt hắn ta lại là căm ghét và thậm chí là đôi chút thống hận.

Sau đó, để không quên đi những chuyện này, hắn ta ước mình sẽ trở thành người không bao giờ biết quên.

Vì vậy Khải Hải cảnh báo hắn ta: "Cơ thể và linh hồn con người khó mà chịu nổi lượng kí ức khổng lồ. Một ngày nào đó ngươi sẽ sụp đổ".

"Không sao". Hắn ta thản nhiên đáp. "Đến lúc đó tôi sẽ vào trò chơi này lần nữa để ước quên đi, thế là được".

Ân Lưu Minh nhìn hắn ta như có điều suy nghĩ.

Thẩm Lâu xóa bỏ căn phòng tắm, biến ra một bộ quần áo cho Ân Lưu Minh mặc rồi ôm lấy y từ đằng sau: "Sao nào, em có phát hiện điều gì chưa?".

Ân Lưu Minh đáp: "Về cơ bản em có thể xác nhận hắn ta chính là Chu Tử Kỳ".

Thẩm Lâu nhíu mày: "Em nhớ rõ về tên đó nhỉ".

Ân Lưu Minh liếc nhìn hắn.

Thẩm Lâu giơ tay: "Đùa tí thôi mà...".

Hắn nghiêm mặt lại: "Nếu chưa từng quên thì nhất định hắn ta nắm giữ không ít bí mật của trò chơi Ác Mộng".

"Sợ là không chỉ có vậy thôi đâu". Ân Lưu Minh nói. "Anh đoán xem, hắn ta đã chuyển kiếp nhiều lần, vậy có bao nhiêu lần trong số đó hắn ta xuất hiện ở trò chơi Ác Mộng?".

Ít nhất người dụ dỗ Lê Mỹ Lệ sa đọa cũng không phải Chu Tử Kỳ hiện tại.

Thẩm Lâu sờ sống mũi: "Thực ra ta đoán được đại khái hắn ta định làm gì, chứ không phải muốn làm gì".

Ân Lưu Minh quay người nhìn hắn.

"Hẳn là hắn ta đã tìm được món đồ ta đã sử dụng để ám thị những kẻ tạo giấc mơ rồi mô phỏng theo và tạo ra bùa ước nguyện, tiếp theo định bắt chước ta, mượn sức mạnh của những người khác để ước". Thẩm Lâu dùng ngón tay phác họa một món đồ trang trí. "Chỉ là hắn ta không có năng lực mở mọi giấc mơ như ta, nên chuyển đối tượng sang những người chơi".

Ân Lưu Minh suy tư: "Khi họ dùng bùa ước nguyện để ước, mong ước cá nhân của Chu Tử Kỳ cũng lẫn vào đó".

Thẩm Lâu vỗ tay: "Thế nên chúng ta chỉ cần vào giấc mơ cuối cùng mà hắn ta đang trú ngụ rồi cướp hàng gốc là mọi vấn đề sẽ được giải quyết".

Ân Lưu Minh nhìn món đồ trang trí hắn vừa biến ra, bỗng dưng mỉm cười: "Không cần cướp đâu".

"?".

Y lấy sách minh họa ra: "Còn nhớ kĩ năng của linh hồn tranh không?".

Tốn một trăm điểm, có xác suất biến thứ mình vẽ ra thành thật.

Ân Lưu Minh mỉm cười đặt sách minh họa vào tay Thẩm Lâu: "Anh nói đúng, thời gian ở đây là vô hạn, anh có thể vẽ thử nghiệm bao lâu cũng không sao".

HẾT ẢI 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro