Nhật kí ngày 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Em ấy ở đây, ngay trước mắt tôi, em ấu vẫn ngồi đấy như mọi ngày. Tay em buông lỏng, chân vắt chéo..ha..dù bị thế nhưng em vẫn luôn giữ được sự tự cao và tự trọng của mình, nhưng trong mắt tôi em chỉ có một bộ dạng em nằm dưới thân tôi rên rỉ. Đôi mắt em nhìn tôi vô cảm, đôi mắt ấy không có tiêu cự. Lúc đầu, em phản ứng quyết liệt nhưng sau nhiều lần em đã từ bỏ, em mặc tôi động chạm, mặc tôi khi dễ, mặc tôi làm mọi chuyện có lỗi với em. Em hờ hừng, tôi cứ nghĩ như vậy càng tốt nhưng tôi sai rồi, tôi mất em rồi.

2. Ngày đầu gặp em, em tỏa sáng như ánh sao, lúc ấy tôi đã quyết định em chỉ có thể thuộc về tôi. Tôi theo đuổi em nhưng em có người mình thích rồi. Haha hắn ta chỉ là một nhân viên bình thường, gia đình bình thường hắn có gì hơn tôi chứ nhưng em từ chối tôi. Vì vậy, tôi khiến em mất tất cả. Khi đó, em sẽ cần tôi, em sẽ cầu xin tôi. Đúng vậy em đến cầu xin tôi, nhưng gương mặt em vẫn luôn như cũ một ánh mắt tình cảm cũng không ném cho tôi. Tôi thật sự giận rồi. Tôi đưa em vào thế giới của mình nơi chỉ có tôi và em.

3. Trên chiếc giường thân thuộc gương mặt em trắng bệch, thân thể lạnh lẽo, trông em gầy hơn trước rất nhiều. Sau một tháng tôi nhốt em, em đã tìm đủ cách chạy trốn, lúc ấy tôi nghĩ cần cho em một bài học để em không chạy khỏi tôi nữa nhưng em cứ không chịu hiểu em vẫn lập lại. Tôi chỉ đành trừng phạt em nặng hơn, tôi nhốt em vào nhà tắm. Căn phòng không lớn nhưng cũng không nhỏ. Mới đầu em phản kháng kịch liệt nhưng khi trong phòng yên tĩnh tôi đã nghĩ em bỏ cuộc rồi. Tôi để em ở đấy rồi đi dự tiệc với bạn. Khi về thì sao? Cơ thể em lạnh lẽo, trắng bệnh nằm trong bồn tắm, lúc đó đầu tôi như muốn nổ tung rất nhiều câu hỏi tôi muốn hỏi em. Tại sao em lại làm vậy? Tại sao tôi lại nhốt em? Tại sao tôi lại bỏ mặc em? Tại sao tôi sợ hãi như vậy? Lần đó tôi cứ tưởng mình mất em.

4. Sau nửa năm giam cầm em, em gần như lúc nào cũng chống đối lại tôi. Em luôn làm những việc mà tôi không thích bỏ những thứ tôi ghét vào thức ăn. Có khi là thủy tinh, có khi là đinh tán, có khi là lưỡi dao... Nhưng không sao tôi lại cảm thấy đó thật may mắn vì em ấy không còn tử tự nữa, cũng không chạy trốn nữa, bạn bè khuyên tôi nên đưa em đi chơi để bồi đắp tình cảm . Nhưng người tính sau bằng trời tính, em nhân lúc tôi đưa em ra ngoài mà bỏ trốn em liên lạc với hắn, tôi rất tức giận, lúc ấy tôi chỉ muốn bóp chết em để em chỉ có thể là của tôi. Nhưng tôi không làm thế, tôi trừng phạt em. Tôi để em xem kẻ mà em yêu nhất lăn lộn cùng người khác. Cứ nghĩ em sẽ quấy lên nhưng ai ngờ em trầm tĩnh lạ thường. Em trở về cùng tôi bình thường nhưng tôi lại không để ý em không cười nữa.

5. Sau 2 năm cùng nhau tôi cảm thấy cả hai khá hòa hợp, chúng tôi như đôi vợ chồng son. Mỗi ngày khi đi làm về em sẽ ở nhà đợi tôi, trên bàn là những món ăn thơm ngon do chính em làm. Ban đêm thì em lại rên rỉ dưới thân tôi. Lúc ấy tôi cảm thấy như bây giờ thật tuyệt nhưng có lẽ tôi đã sai.
Tôi phát hiện em cho ma túy vào thức ăn, tôi tức giận đó là lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng tôi ra tay đánh em trong 2 năm cùng nhau. Tôi nghĩ mình là người giỏi chịu đựng nhưng có lẽ khi đứng trước em thì tôi không thể kiềm chế nữa. Nhìn em nằm trong phòng cấp cứu tim tôi như rỉ máu. Tôi tự trách mình, tôi trốn tránh em, tôi trả tự do cho em. Tôi Yêu Em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro