Q3 - Chương 63: Đừng để em ấy chạy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt của Cố Dư lạnh lùng, rõ ràng không còn kiên nhẫn để nghe Cận Phong nói thêm một câu nào nữa, cậu nghiêng người đứng ở cửa, dáng vẻ kiên quyết tiễn khách.

Cận Phong không nói một lời nhìn mặt đất, mấy giây sau mới chậm rãi đứng lên đi về phía cửa.

Đi tới cửa, Cận Phong lại dừng bước nhìn Cố Dư.

"Tôi có thể giống một người bình thường." Cận Phong nhẹ giọng nói, "Theo đuổi một lần nữa."

"Đối với tôi anh mãi mãi không thể bình thường được." Vẻ mặt Cố Dư lạnh nhạt ngắt lời, "Còn nữa, Viên Thịnh Giang đã lệnh cho anh không làm phiền tôi nữa, tôi nghĩ từ nay về sau anh nên thông minh hơn, nếu anh tìm tôi để báo thù cũng làm ơn thẳng tay giết tôi đi, đừng giả vờ yêu thương để chà đạp tôi, làm tôi buồn nôn."

Cận Phong cúi đầu cay đắng nở nụ cười, "Nói cách khác tôi không có bất cứ cơ hội nào."

"Trước giờ anh chưa từng có." Cố Dư nói, "Tương lai mà tôi mong muốn nhất chính là chúng ta sống cuộc sống riêng của mỗi người."

"Thế nhưng...."

"Anh đi đi." Cố Dư ngắt lời nói, "Hôm nay tôi đã cho anh sự kiên nhẫn lớn nhất rồi."

Cận Phong đi ra khỏi phòng, nhưng đi được vài bước thì dừng lại, không quay đầu lại, nhìn mặt đất, sắc mặt đã dần trở nên lạnh lẽo, giống như tự lẩm bẩm nói, "Tôi đã nghĩ, quả nhiên vẫn có cách nào."

Cận Phong chưa nói xong thì phía sau đã truyền đến tiếng đóng cửa "rầm", nhìn phía cuối dãy hành lang, sâu trong đôi mắt của Cận Phong dần hình thành lớp sương lạnh.

Chín giờ sáng hôm sau, Cố Tấn Uyên và Cố Dư cùng lên một du thuyền rời khỏi đảo.

Buổi sáng Cận Phong cũng rời đi, lên cùng một chiếc du thuyền với Cố Tấn Uyên và Cố Dư, hành trình định ra là sau khi thuyền cập bến, Cận Phong và Cố Tấn Uyên cùng Cố Dư mỗi người một ngả.

Vì tránh một mình đụng mặt với Cận Phong nên Cố Dư vẫn luôn nghỉ trong khoang thuyền không ra ngoài, ngoại trừ Cố Tấn Uyên lúc đi qua có ghé vào nói chuyện với Cố Dư một lúc thì tới tận trước lúc lên bờ Cố Dư vẫn không có gặp bất cứ ai.

Ngược lại Cận Phong cũng rất điềm tĩnh, suốt hai tiếng thuyền chạy vẫn đứng bên lan can boong tàu hút thuốc nhìn mặt biển, ánh mắt lúc sáng lúc tối.

Lúc du thuyền sắp cập bến, Cận Phong tới tìm Cố Tấn Uyên, nói muốn bàn bạc riêng cùng nhau về việc buôn bán làm ăn, từ đầu đến cuối không hề nhắc đến tên của Cố Dư.

Cố Tấn Uyên biết Cận Phong chẳng muốn hợp tác gì với y cả, mà Cận Phong cũng biết y không dễ dàng đưa Cố Dư cho hắn, cho nên Cố Tấn Uyên rất tò mò muốn biết Cận Phong muốn bàn bạc chuyện gì với y.

Lúc này là thời gian ăn cơm trưa, Cố Tấn Uyên nói muốn đến một nhà hàng, vừa dùng cơm vừa bàn bạc chuyện làm ăn.

Khi Cận Phong và Cố Tấn Uyên rời đảo đều thông báo cho thuộc hạ đứng ở bến cảng nghênh đón, nhưng gần một nửa đều được sắp xếp nấp đi quan sát tình hình chờ thời cơ ra tay, trong lòng cả Cận Phong và Cố Tấn Uyên đều biết rõ, cho nên không ai dám hành động thiếu suy nghĩ.

Khi đến cửa phòng ăn cơm Tây, đột nhiên Cận Phong dừng bước, quay đầu vẻ mặt không chút thay đổi nói, "Chuyện làm ăn cũng cần bí mật, đừng để người không phận sự đi theo."

Người không phận sự mà Cận Phong ám chỉ đương nhiên là Cố Dư đang đi bên cạnh Cố Tấn Uyên.

Cố Tấn Uyên hơi bất ngờ, tuy rằng Viên Thịnh Giang đã ra lệnh, Cận Phong không còn cơ hội làm phiền Cố Dư nữa, nhưng dù sao trước đây luôn liều mạng quấn lấy Cố Dư, bây giờ lại coi Cố Dư như người không lạ, nếu thật sự muốn buông tha cho Cố Dư thì sự thay đổi của Cận Phong cũng quá nhanh rồi.

Cố Tấn Uyên vừa muốn mở miệng thì Cố Dư thuận tiện nói, "Tôi đến phòng ăn bên cạnh ăn, với lại tôi cũng không thích ăn cơm Tây, hai người nói chuyện đi." Dừng một chút, Cố Dư nói với Cố Tấn Uyên, "Nói chuyện xong thì gọi cho tôi, tôi sẽ qua ngay."

Cố Tấn Uyên cười khẽ, y lấy một tấm thẻ từ trong túi áo đưa cho Cố Dư, sau đó nhẹ giọng nói, "Đi đi, đây là nhà hàng nổi tiếng của thành phố, lúc trước cuộc sống của em phải chịu nhiều áp lực, bây giờ em có thể thoải mái ra đường đi dạo, thả lỏng một chút."

Cố Dư nhàn nhạt "Ừ" một tiếng, xoay người rời đi.

Ánh mắt Cố Tấn Uyên lộ ra vẻ cưng chiều, nhìn Cố Dư đi xa mới xoay người lại nói với Cận Phong, "Viên tổng, xin mời."

Cận Phong thu lại ánh mắt vừa nhìn chằm chằm Cố Dư, "Mời."

Khi Cố Dư quay lại nhìn thì hai người đã đi vào trong phòng, nhớ tới câu nói lạnh lùng "người không phận sự" của Cận Phong, đột nhiên Cố Dư cảm thấy có chút vui mừng.

Có lẽ Cận Phong đã thật sự mất hết hy vọng với cậu.

Cũng phải, ở trong tình huống sức mạnh xoay chuyển này thì hắn sẽ không còn ôm hy vọng với cậu lần nữa.

Đột nhiên sắc mặt Cố Dư trở nên ôn hòa, có thể cậu vẫn nhìn thấy Cận Phong đi vào cửa phòng ăn, có lẽ hắn thật sự muốn rời khỏi cuộc sống của cậu, chờ cậu báo thù cho mẹ xong, chờ Viên Thịnh Giang hoàn toàn khống chế được Cận Phong, tương lai của cậu và con trai sẽ không bị ràng buộc nữa.

Khi đó Cận Phong có thể tiếp tục sống, chỉ là hai không còn gặp nhau nữa.

Đó là kết cục mà cậu mong đợi nhất.

Tâm tình của Cố Dư thoải mái hơn nhiều, cậu thở hắt một hơi, cầm tấm thẻ Cố Tấn Uyên đưa cho cậu đi đến một nhà hàng, ánh mắt nhìn thấy bên đường đối diện có bảng hiệu bánh ngọt bắt mắt, nháy mắt dừng bước lại.

Cửa hàng bánh ngọt rất lớn, hình ảnh bánh ngọt trên tấm bảng hiệu cũng rất mê người, Cố Dư nhìn thấy không kiềm lòng được bước nhanh đến cửa hàng kia, không phát hiện ra trong bóng tối đang có năm, sáu ánh mắt nhìn theo cậu.

Bên trong phòng ăn, Cận Phong ngồi đối diện với Cố Tấn Uyên.

Nhưng Cận Phong không bàn bạc công việc với Cố Tấn Uyên, chuyện đầu tiên mở miệng nói là muốn Cố Tấn Uyên trả Cố Dư lại cho hắn.

"Anh không thể thắng, tôi nghĩ trong lòng anh cũng biết rõ, anh không cần phải tiếp tục diễn với cha nuôi của tôi nữa, chỉ cần anh giao Cố Dư cho tôi, tôi đảm bảo mai sau sẽ không đụng đến anh, cho dù ngồi lên vị trí của cha nuôi, cũng sẽ để anh duy trì thân phận và địa vị hiện tại."

"Đây là công việc mà cậu muốn nói tới ban nãy sao?" Cố Tấn Uyên khẽ cười một tiếng, "Có một số việc cậu biết rõ kết quả, lại cứ muốn thử thêm lần nữa, lời nói của cậu cũng trở thành vô nghĩa thôi, đúng rồi, tôi còn muốn nói cho cậu biết, cuối năm nay tôi sẽ kết hôn với Cố Dư."

Cận Phong sửng sốt một chút, sau đó nhíu lông mày, gằn giọng nói, "Anh cho rằng Cố Dư sẽ đồng ý? Anh có nói, Cố Dư không hề yêu...."

"Không yêu thì làm sao, tôi chỉ cần cho em ấy biết, kết hôn với tôi, không những tránh được tên âm hồn bất tán như cậu mà còn có thể tiếp tục cuộc sống thoải mái tự do, tất cả so với cuộc sống mà em ấy muốn chỉ nhiều hơn một thân phận với tôi."

Đột nhiên Cận Phong nở nụ cười, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, "Kết hôn! Kết hôn? Sao lúc trước tôi không nghĩ tới, chỉ cần có giấy chứng nhận, em ấy trốn ở đâu cũng là người của tôi."

Cố Tấn Uyên hơi nheo mắt lại, y cảm thấy mục đích Cận Phong đưa mình đi nói chuyện không phải vì công việc, cũng không phải chuyện riêng, vừa rồi hắn còn nói muốn y giao Cố Dư cho hắn, thật sự không giống phong cách của hắn, hắn chỉ biết cướp, sao lại để y tự mình....

Cố Tấn Uyên chợt nhớ tới Cố Dư, ban nãy buông lỏng cảnh giác, y chỉ để một người đi theo bảo vệ Cố Dư.

Cận Phong không hề từ bỏ Cố Dư, mà ham muốn có được Cố Dư vẫn mãnh liệt như trước, nói như vậy thì Cố Dư....

Không đúng, với thực lực của Cận Phong bây giờ, hắn sẽ không ngu đến mức làm trái lời Viên Thịnh Giang.

Thế nhưng....

"Cậu đang kéo dài thời gian?" Cố Tấn Uyên đã muốn đứng lên, ánh mắt nhìn Cận Phong đột nhiên trở nên lạnh lẽo, "Muốn tôi mất đi sự chú ý."

Cận Phong dựa lưng vào thành ghế phía sau, âm hiểm cười nói, "Tôi muốn nhắc nhở anh, đừng để Cố Dư "chạy", nếu để em ấy "chạy", không có bất cứ chứng cứ nào, thì nhất định đừng đổ lên đầu tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro