Q3 - Chương 6: Liên lạc với Viên Thịnh Giang!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợt bệnh này đã giúp Cố Dư có thể yên ổn ngủ mười mấy tiếng.

Buổi tối Cận Phong đi xã giao, xong xuôi thì đã hơn mười giờ, cố ý ở khách sạn tắm rửa sạch mùi rượu và mùi thuốc lá mới tới bệnh viện thăm Cố Dư.

Ban đêm mười một giờ bệnh viện rất yên tĩnh, trợ lý của Cố Dư vẫn ở bên trong phòng bệnh để chăm sóc cậu.

Lúc Cận Phong đến Cố Dư vẫn đang ngủ say, Cận Phong bảo trợ lý của cậu đi trước rồi ngồi xuống bên cạnh giường Cố Dư.

Trong phòng vẫn chưa bật đèn, ánh trăng ngoài cửa sổ mờ ảo, Cận Phong không thấy rõ sắc mặt của Cố Dư, giơ tay chạm vào trán của cậu, không còn nóng rực như buổi sáng nữa, tâm lúc này mới thả lỏng.

Trong bóng tối mờ ảo, Cận Phong im lặng nhìn khuôn mặt của Cố Dư, kỳ thực hắn nhìn không rõ, nhưng trong lòng có thể miêu tả từng chi tiết tỉ mỉ, chỉ cần nghĩ đến cái tên "Cố Dư" này thì trong đầu liền hiện ra khuôn mặt cậu.

Nghe tiếng kim đồng hồ chạy, nghe được cả tiếng hít thở đều của Cố Dư, tâm Cận Phong thoáng êm dịu, giống như chìm trong ánh trăng tuyệt đẹp bên ngoài.

Bỗng nhiên Cận Phong có một mong muốn mãnh liệt, mong muốn giam chặt người con trai trên giường vào trong cánh tay của mình, khiến thân thể của hai người dính chặt vào với nhau, không thứ gì có thể chen vào giữa.

Suy nghĩ một lúc, Cận Phong đứng ở bên giường bắt đầu cởi quần áo.

Khi Cận Phong đang cúi người tụt quần đến đầu gối thì nghe được âm thanh sợ hãi và vội vàng của Cố Dư ở trên giường, "Anh làm gì hả? !"

Ngay sau đó Cố Dư nhanh chóng mở đèn trong phòng lên.

Cận Phong ngẩn ra, ngẩng đầu lên nhìn Cố Dư.

Chỉ thấy Cố Dư hơi nâng nửa người trên, hung hăng nhìn mình, mà hắn đã cởi sạch nửa thân trên, quần phía dưới đã cởi một nửa, một chân đang nhấc lên dừng lại giữa không trung.

Đại khái Cận Phong có thể đoán được từ góc độ của Cố Dư, bản thân mình lúc này trông đáng khinh thế nào.

Nhưng hắn chỉ đơn thuần muốn ngủ chung cùng Cố Dư thôi.

Cũng là ý nghĩ đơn thuần nhất từ trước đến nay.

Nhưng Cận Phong ít nhiều cũng cảm thấy chột dạ, vì thế lớn tiếng nổi giận nói, "Nửa đêm rồi em hét cái gì, nếu tôi muốn làm gì thì sẽ cởi quần áo của em trước, việc gì phải cởi quần áo của mình."

Vẻ mặt của Cố Dư vẫn đề phòng nhìn chằm chằm Cận Phong.

Cận Phong cởi quần, dáng vẻ ngay thẳng đáp, "Đêm nay tôi sẽ chịu oan ức chấp nhận ngủ trên giường bệnh một đêm."

Nói rồi Cận Phong vén chăn lên nằm vào, còn trịnh trọng cảnh báo, "Tốt nhất em đừng lộn xộn, châm lửa thì tự gánh lấy hậu quả."

Cố Dư nhìn người đã nằm bên gối, tức giận nói, "Anh có thể đến khách sạn ngủ, tôi đã như vậy rồi, vẫn không có quyền được ngủ một giấc yên ổn sao?"

Cận Phong cuống lên, "Con mẹ nó em có ý gì? Tôi làm gì em sao? Em ngủ của em, tôi ngủ của tôi, còn ép nữa hiện tại lập tức làm em."

"Anh.... "

"Anh cái gì? !" Cận Phong lớn tiếng ngắt lời, "Em ngủ bên cạnh cho tôi, em thử chạy đi xem? !"

Cố Dư chỉ cảm thấy đầu càng đau .

Không muốn tiếp tục phí lời, Cố Dư xoay người nằm xuống, đưa lưng về phía Cận Phong, nhắm hai mắt lại bắt đầu nổi lên cơn buồn ngủ.

Lúc này, Cận Phong đưa tay dùng sức ôm eo của Cố Dư, cơ hồ ôm cả người Cố Dư vào lồng ngực.

"Đừng nhúc nhích." Cận Phong thấp giọng uy hiếp nói, "Nếu như đêm nay khiến tôi nổi lên hứng thú, em biết chuyện gì rồi chứ."

Cố Dư cảm giác tuy mình không hề nhúc nhích, nhưng Cận Phong lại không ngừng ôm chặt cơ thể cậu vào lòng hắn, giống như muốn nghiền nát cậu vậy, "Nhẹ chút."

Bởi vì không khỏe cùng lo lắng, thanh âm của Cố Dư nhẹ hơn thường, không lạnh lẽo như mọi ngày, còn hơi giống như xin tha, Cận Phong nghe thấy đầy chấn động, trong lòng cũng ngứa ngáy, cánh tay buông lỏng ra, cuối cùng còn lo Cố Dư không thoải mái, cánh tay chỉ khoát nhẹ lên eo Cố Dư.

"Như vậy được chưa?"

Đêm tối yên tĩnh, thanh âm của Cận Phong cũng giống như một kẻ hầu thật cẩn thận xin ý kiến của chủ nhân.

Cố Dư chỉ nhàn nhạt "Ừ" một tiếng, một tiếng này lại khiến Cận Phong vô cùng thỏa mãn, nơi nào đó trong lòng như căng ra, cả cơ thể cũng lập tức trở nên ấm áp.

Sáng hôm sau Cố Dư uống vài viên thuốc liền muốn quay lại đoàn phim, Cận Phong không đồng ý, nói đã cùng bên đoàn phim làm việc, để Cố Dư nghỉ ba ngày.

Cố Dư không cần đoán cũng biết, đoàn phim cho mình nghỉ là do sợ thân phận của Cận Phong, trước kia nữ diễn viên chính bị ngộ độc thực phẩm cũng chỉ nghỉ có một ngày, cậu chỉ bị sốt một đêm không cần nghỉ nhiều.

Huống hồ trước đây vì lý do cá nhân của cậu mà khiến thời gian quay phim kéo dài thêm mười ngày.

Cố Dư giả vờ bị Cận Phong thuyết phục, nhưng sau khi Cận Phong rời bệnh viện đến công ty thì cậu cũng rời bệnh viện đi đến chỗ đoàn phim đang quay.

Sau này cậu còn rất nhiều chuyện phải làm, phải nhanh chóng quay xong bộ phim này đã.

Cố Dư đeo khẩu trang cùng trợ lý đi ra cửa bệnh viện thì bị Tịch Cửu đúng lúc bước xuống xe nhìn thấy.

Tịch Cửu nhận ra trợ lý của Cố Dư, nên đoán người con trai đang đeo khẩu trang bên cạnh là Cố Dư, vì thế dừng xe ở chỗ không xa giơ tay vẫy vẫy Cố Dư, hô to "Dư ca" .

Cố Dư không để ý đến Tịch Cửu, nhưng Tịch Cửu đi bộ đến trước mặt Cố Dư, thở hồng hộc chặn đường của cậu.

"Tôi vừa nghe nói anh bị bệnh phải nhập viện nên đến thăm, sao bây giờ đã xuất viện rồi?" Tịch Cửu thở không ra hơi nói, "May mà tôi bắt gặp, nếu không thì uổng công quá rồi."

Cố Dư vòng qua Tịch Cửu chuẩn bị đi tiếp, Tịch Cửu lần thứ hai ngăn cản.

"Dư ca đi đâu thế, để tôi đưa đi." Tịch Cửu khẽ cười nói, "Lần trước anh đạp tôi đến phun máu, vẫn còn tức giận sao."

"Không cần, tôi tự mình lái xe."

"Cần gì phiền phức như vậy, tôi lái xe tới mà, đúng lúc tôi có rất nhiều chuyện muốn tán gẫu với Dư ca." Tịch Cửu vừa nói vừa kéo tay Cố Dư, "Chắc bây giờ Dư ca muốn trở về đoàn phim, đi thôi, tôi vừa mới đổi xe, muốn khoe tài năng với Dư ca một chút."

Cố Dư nhìn chiếc nhẫn trên tay Tịch Cửu, nhíu mày suy tư một lát, cuối cùng không khách sáo nữa đi theo Tịch Cửu.

Nhưng mà Cố Dư không để trợ lý lên cùng xe, mà bảo trợ lý lái xe đi theo sau xe Tịch Cửu.

Sau khi Tịch Cửu khởi động mới cười nói, "Xem ra Dư ca cũng có chuyện muốn nói riêng với tôi."

"Không sao cậu nói trước đi."

"Hả, chỉ là muốn nói xin lỗi với Dư ca thôi."

"Cậu cảm thấy trêu đùa tôi rất vui sao?" Cố Dư quay đầu nhìn Tịch Cửu lái xe, "Cậu cứ bám lấy tôi dai như đỉa, nói không có ý đồ gì chắc tôi sẽ tin?"

"Hầy, tôi nói gì anh cũng không tin sao?" Tịch Cửu giả vờ bất đắc dĩ thở dài, "Vậy Dư ca có chuyện gì muốn nói với tôi đây?"

Xe dừng ở đèn đỏ, Tịch Cửu nghiêng người dựa vào cửa kính xe, lười biếng quay đầu nhìn Cố Dư ngồi bên cạnh, "Từ lúc lên xe Dư ca cứ liên tục nhìn chiếc nhẫn trên tay tôi, làm sao? Không lẽ Dư ca muốn nó."

"Tôi đang suy nghĩ." Cố Dư vẫn nhìn chiếc nhẫn trên tay Tịch Cửu, có chút đăm chiêu nói, "Cậu có chiếc nhẫn mà Viên Thịnh Giang đưa cho, có phải chứng tỏ cậu có con đường nào đó gần với Viên Thịnh Giang."

"Hửm?"

"Nói cách khác, cậu có thể liên lạc với Viên Thịnh Giang?" Cố Dư nói, "Nếu cậu có thể, thì cho tôi cách liên lạc với Viên Thịnh Giang được không?"

"Anh muốn liên lạc với ngài Viên?" Trên mặt Tịch Cửu lộc ra một tia kỳ lạ, nhưng lại nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, "Vì sao?"

"Tôi vẫn không rõ cậu là người của Viên Thịnh Giang hay là con nuôi của Viên Thịnh Giang, cho nên lý do không tiện nói ra." Cố Dư nói, "Nhưng nếu cậu có thể liên lạc với Viên Thịnh Giang, nhờ chuyển lời giúp tôi, tôi có chuyện vô cùng quan trọng muốn nói với ông ấy, liên quan đến phần lớn sản nghiệp phía dưới của ông."

Đèn xanh bật lên, Tịch Cửu tiếp tục lái xe.

"Anh nói như vậy, xem ra chuyện mà anh muốn nói với ngài Viên sẽ gây bất lợi rất lớn tới Viên tổng." Dáng vẻ Tịch Cửu vẫn thờ ơ, giống như chỉ đang đoán mò.

"Tôi chỉ cần cậu chuyển lời." Vẻ mặt Cố Dư trầm xuống, nói nghiêm túc.

"Làm được thì sao?" Tịch Cửu nói, "Ngài Viên đâu phải người bình thường, không phải ai cũng có tư cách để nói chuyện cùng ông ấy, tôi giúp anh chắc chắn phải tốn không ít công sức, huống hồ còn đắc tội với Viên tổng."

"Cậu muốn như thế nào?"

"Hai mươi triệu*." Tịch Cửu nói, "Thiếu một đồng cũng không được."

*Khoảng 66 tỷ tiền Việt nha.

"Cậu" Sắc mặt Cố Dư tái xanh, "Chỉ một phương thức liên lạc mà cậu lấy của tôi nhiều tiền như vậy, không sợ nghẹn đến chết sao."

"Làm ơn đi đại ca, anh cũng không cho tôi biết anh sẽ nói gì với ngài Viên, tôi cũng rất mạo hiểm đó." Tịch Cửu nói, "Tôi chỉ là tên lâu la của ngài Viên, ở xung quanh ngài Viên làm mấy việc vặt, anh lại nhờ tôi đi làm chuyện đắc tội với Viên tổng, sau này bị Viên tổng phát hiện, tôi làm gì còn đường lui."

Trong lòng Cố Dư tính toán thời gian thực hiện kế hoạch.

"Vậy cậu có thể đảm bảo hoàn thành chuyện này trong vòng mười ngày không?" Cố Dư nói, "Nếu cảm thấy không được thì tôi sẽ đi tìm người khác."

"OK, đủ tiền là được."

Cố Dư nhớ tới chiếc xe Cận Phong vừa đưa cho mình, bán đi chắc cũng đủ tiền, "Được, không thành vấn đề."

Đến chỗ quay phim, Tịch Cửu không trực tiếp mở cửa xe luôn mà giơ ngón tay đeo nhẫn lên nói với Cố Dư, "Có chuyện này tôi muốn giải thích với Dư ca một chút, quả thực chiếc nhẫn ngọc này là ngài Viên đưa tôi, nhưng cũng không hẳn là tặng, chủ nhân trước của nó đã chết nên mới ngẫu nhiên rơi vào tay tôi."

"Chỉ cần cậu thay tôi liên lạc với Viên Thịnh Giang, những chuyện khác tôi không có hứng thú biết."

"Anh cứ nghe tôi nói hết đã." Tịch Cửu khẽ cười nói, "Anh đừng xem thường chiếc nhẫn nhỏ này, ý nghĩa của nó anh không tưởng tượng được đâu, tôi chỉ muốn nói cho anh, hễ ai có chiếc nhẫn này, ở trong mắt họ, tình yêu so với quyền lợi không đáng một đồng, cho dù ở trước mặt anh người đó có thể hiện yêu thương anh bao nhiêu."

"Mấy lời của cậu có vẻ chứa hàm ý." Cố Dư hơi híp mắt đánh giá khuôn mặt tuấn tú trước mặt, "Rốt cuộc cậu là ai?"

Tịch Cửu không hề trả lời, mở khóa xe, nhoài người qua Cố Dư, đưa tay giúp Cố Dư đẩy cửa xe bên ghế phó lái.

"Đến nơi rồi Dư ca." Tịch Cửu khẽ cười nói, "Nhanh chóng chuẩn bị tiền đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro