Q3 - Chương 42: Hoảng sợ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Chính Hằng nhận ra Cận Phong định làm gì mình, sắc mặt chuyển sang trắng bệch, hai tay chống trên đất, liên tục lùi về phía sau, khuôn mặt nở nụ cười run rẩy trông còn khó coi hơn khóc nói, "Viên. . . Viên tổng ngài bình tĩnh, chuyện này...Tôi cũng không biết người này quan trọng với ngài như vậy....tôi chỉ...Chỉ nghĩ tôi với ngài....cũng giống nhau, Viên tổng ngài bớt...bớt....A!"

Một roi quất lên mặt Triệu Chính Hằng, Triệu Chính Hằng thốt ra tiếng kêu đau đớn như giết heo, y xoay người nhanh chóng bò khỏi phòng ngủ, kết quả bị Cận Phong giẫm lên mắt cá chân, giống như bị đóng định tại chỗ không bò tiếp được.

"Viên tổng ngài....ngài hạ thủ lưu tình, người là ngài cho tôi...Tôi....Tôi không cố ý.....A!"

Cận Phong giống như bị ma nhập, không hề còn lý trí, hắn cơ hồ coi Triệu Chính Hằng là một cái bia mà đánh, giẫm một chân của Triệu Chính Hằng, tay cầm roi liên tiếp quất lên người Triệu Chính Hằng.

Về nghĩa mà nói, Triệu Chính Hằng chưa phạm nhiều lỗi, y cũng chỉ là một tên nhà giàu tìm thú vui tiêu khiển theo "phép tắc", y không quan tâm đến một tên nghệ sĩ bình thường kỳ thực cũng không có gì to tát, huống hồ y không hề mạo phạm đến những người có địa vị cao hơn, cho nên nói y "sai" không bằng nói y "không gặp may", đụng phải cái tình cảm cá nhân thay đổi liên tục, không theo lẽ thường kia của Cận Phong, điều này làm cho y mặc dù theo đúng quy tắc làm việc cũng vô tình va phải điểm giới hạn của Cận Phong.

Lúc này Kyle đi vào, anh nhìn thấy Cận Phong đang nổi cơn điên quật Triệu Chính Hằng, mà hai tay Triệu Chính Hằng ôm đầu, gào khóc la to cũng không dám chống trả, da thịt bị roi quất đến chảy máu.

"Viên tổng." Kyle đi đến trấn an Cận Phong, đại khái anh cũng đoán được xảy ra chuyện gì, thuận tiện nói, "Ngài đưa Cố tiên sinh đi đi, ở đây có thể giao cho thuộc hạ rồi."

Cận Phong vứt roi da sang một bên, cũng tàn nhẫn đạp một phát vào bụng Triệu Chính Hằng, lạnh lùng nói, "Người của ông đây mà mày cũng dám đánh! Con mẹ nó! Nếu Cố Dư để lại bất cứ di chứng nào, mẹ nó mày đừng nghĩ còn đầu để mà sống!"

Cận Phong xoay người nhanh chân quay lại phòng ngủ, bây giờ hắn chỉ muốn mang Cố Dư về trấn an cậu thật tốt....

Đi vào phòng ngủ, đột nhiên Cận Phong không thấy Cố Dư đâu.

Cận Phong ngây ra hai giây, tìm dưới gầm giường, tủ quần áo, cả phía sau cửa, đều không thấy Cố Dư đâu.

"Cố Dư!" Cận Phong hoảng sợ gọi, "Đừng dọa tôi!"

Cận Phong xoay người rời khỏi phòng ngủ ra phòng khách, hỏi Kyle xem Cố Dư có đi ra ngoài không, thế nhưng Kyle lắc đầu.

"Sao có thể, cậu ấy...cậu ấy bị thương như vậy, có thể đi đâu chứ. . ." Cận Phong tự lẩm bẩm, hắn nắm tóc, đột nhiên có dự cảm xấu, lại xoay người chạy vào phòng ngủ.

Nhìn những mảnh kính vỡ nát của cửa sổ thủy tinh, máu trong cơ thể Cận Phong toàn bộ dồn thẳng lên đại não.

Đây là tầng bốn, ở phía dưới là một quán cà phê ngoài trời, tấm bạt che nắng hình bầu dục dựa vào tường, do có vật nặng rơi xuống mà gập xuống một nửa.

Cận Phong nhìn thấy Cố Dư, lúc này đang yên tĩnh nằm trên một chiếc bàn gỗ bị gãy vỡ, miếng vải của tấm bạt che một nửa cơ thể cậu.

Thời gian như bị kéo thành một đường thẳng, bên tai Cận Phong chỉ còn tiếng vù vù chói tai, hắn nhìn Cố Dư vẫn không nhúc nhích nằm im dưới đấy, đại não trống rỗng....

Giống như quên mất sợ hãi và suy nghĩ, cũng quên mất đau buồn, như đột nhiên bị khoét mất một khoảng, cảm giác đầu óc cạn kiệt không còn cảm xúc dao động nào nữa, vài giây sau Cận Phong mới phản ứng lại....

Cố Dư cậu ấy không còn nữa.

Cố Dư. . .

Không còn. . .

Cận Phong chớp đôi mắt mờ mịt, cả người giống như bị một sức mạnh nào đó khống chế, trong đầu chỉ còn mỗi một âm thanh, đó là phải đưa Cố Dư trở về, tìm cậu về.

Nếu không hắn còn sống để làm gì chứ. . .

Hắn còn thở để làm gì chứ. . .

Cận Phong như bị điên, đột nhiên giơ chân trèo lên cửa sổ, không do dự muốn nhảy xuống, may đúng lúc đó Kyle kéo hắn lại.

Kyle cũng sợ đến nỗi toát mồ hôi lạnh, căn bản anh không nghĩ tới Cận Phong sẽ mất kiểm soát đến vậy.

Người đàn ông này ôm ấp vô số dã tâm trong tương lai, cũng luôn hướng tới những mục đích chung, vậy mà trong vài giây ngắn ngủi lại quên hết tất cả, đối với việc sống chết, lại khinh thường như thế.

Khi Kyle kéo Cận Phong xuống khỏi cửa sổ thì Cận Phong gần như không thể đứng thẳng, hắn chỉ mở to đôi mắt mờ mịt, giống như một kẻ điên liên tục lẩm bẩm, "Cố Dư. . . Cố Dư. . ."

Cận Phong đột nhiên đẩy Kyle ra, xoay người lảo đảo chạy ra khỏi phòng.

Lúc Cố Dư được đưa lên xe cứu thương đến bệnh viện, Cận Phong cũng ở trong xe.

Trước tiên bác sĩ bảo Cận Phong không được lại gần, Cận Phong cũng vô cùng nghe lời ngồi một bên, hai tay run rẩy đan vào nhau đặt trên đầu gối, ngay cả hô hấp cũng cố gắng bình ổn lại, sợ ảnh hưởng tới bác sĩ đang cấp cứu cho Cố Dư.

Nhìn người Cố Dư trải đầy vết thương do roi đánh, hai bác sĩ theo bản năng liếc Cận Phong một cái, lập tức hiểu được trong đôi mắt ấy khinh bỉ người đàn ông kia như thế nào.

Tuy Cố Dư bị thương nặng, nhưng độ rơi không quá lớn, lại còn được tấm bạt và chiếc bàn gỗ giảm xóc hai lần, thế nhưng bởi vì trên người Cố Dư có nhiều vết roi, lúc rơi xuống còn bị thanh đỡ cái bạt quệt hai vết, cho nên cả cơ thể đều dính máu, nhìn qua có phần ghê người.

"Cậu ấy...cậu ấy có...có...chết không."

Khi sắp tới bệnh viện, Cận Phong mới cố hết sức mở miệng hỏi bác sĩ, hắn dường như chưa bao giờ dùng ánh mắt cầu xin như vậy để nhìn bác sĩ, thanh âm run rẩy cả nửa ngày mới nói được một câu hoàn chỉnh.

"Việc này phải đến bệnh viện để kiểm tra toàn bộ..." Bác sĩ nam nói xong, nhìn mắt Cận Phong như sắp khóc đến nơi, thở dài, giống như tự nhủ, "Sớm biết có ngày hôm nay, sao lúc trước lại làm thế..."

Hình ảnh này, dù là ai cũng sẽ cảm thấy do Cố Dư không chịu được sự ngược đãi của Cận Phong nên nhảy lầu tự tử...

Đến bệnh viện, Cố Dư được đẩy vào phòng cấp cứu, Cận Phong vẫn ngồi trên ghế bên ngoài, cả đoạn đường từ khách sạn tới đây, toàn thân hắn đã ướt sũng mồ hôi.

Cuộc phẫu thuật của Cố Dư đến nửa đêm mới xong, tính mạng đã qua cơn nguy hiểm, được sắp xếp nằm trong một phòng bệnh.

Cận Phong ngồi bên cạnh giường bệnh của Cố Dư, thỉnh thoảng cúi đầu hôn môi Cố Dư một cái, nhưng chỉ dám dùng môi cẩn thận chạm nhẹ hai cái rồi lập tức bỏ ra.

Cận Phong cứ như vậy ngồi bên cạnh giường Cố Dư tới hửng sáng, thậm chí hắn không biết mình sống qua đêm vừa rồi như thế nào, cứ như lăn qua lăn lại giữa sợ hãi và lo lắng.

Hắn vẫn cho rằng mình nắm trong tay đứa con của Cố Dư, cũng chính là nắm trong tay sự sống chết của Cố Dư, thế nhưng tối qua hắn mới phát hiện, thật ta hắn không hề giữ bất cứ quyền gì về việc sống chết của Cố Dư cả.

Khi Cố Dư vẫn còn lý trí, trong lòng cậu mới tỉnh táo để cân nhắc cái giá của việc sống và chết, cho nên cậu không dám tự tử, khi lý trí của cậu tan vỡ sụp đổ, trong đầu cậu chỉ còn nghĩ đến cái chết để được giải thoát, cậu sẽ quên hết tất cả, chết cũng không sợ.

Đối với việc Cố Dư muốn chết, Cận Phong vừa giận vừa hận, nhưng có lẽ sợ hãi lại nhiều hơn hai cảm xúc này, cũng là lần đầu tiên hắn nhận ra, hóa ra hắn sợ Cố Dư sẽ chết đến vậy, sợ hãi Cố Dư sẽ dùng cách đó để rời khỏi hắn, dùng khoảng cách giữa sống và chết.

Cận Phong đột nhiên nghĩ tới mà sợ, bởi vì hắn nhớ những đêm bản thân làm nhục Cố Dư, hắn nhấn Cố Dư ở trên giường, dùng cái cách mà Cố Dư sợ hãi nhất để tàn phá cậu, làm cậu, khiến cậu tan vỡ mà cầu xin, nhất định trong lúc giãy dụa, trong đầu Cố Dư đã có ý niệm tự tử, thời điểm cơ thể bị hắn dùng mấy đạo cụ tình thú đùa giỡn, chỉ sợ cậu đã quên luôn đứa con của mình, đầu óc chỉ còn một từ "chết".

Những lúc như thế chỉ do hắn không cho cậu cơ hội mà thôi, đợi đến lúc Cố Dư tỉnh táo lại, sẽ tiếp tục cố gắng sống vì đứa con, hắn cũng cho rằng Cố Dư không dám chết nữa.

Kỳ thực rất nhiều lúc. . . Cố Dư có ý niệm kia trong đầu, chỉ cần không chú ý, cậu có thể đã....

Tới tận giữa trưa Cố Dư mới chậm rãi mở mắt.

Cận Phong vẫn ngồi bên giường nắm tay của Cố Dư, sau khi thấy Cố Dư tỉnh lại, đột nhiên đứng lên, nghiêng người kề sát mặt của Cố Dư.

"Tỉnh rồi? Cuối cùng em cũng tỉnh rồi. . ." Cận Phong tự lẩm bẩm, vẻ mặt như cười như khóc, bàn tay run rẩy chạm vào hai má của Cố Dư, "Em dám tự tử, con mẹ nó sao em...dám tự tử."

Chịu đựng cả một đêm, trong mắt Cận Phong lộ ra tơ máu đỏ, cả khuôn mặt nhìn qua cũng xám xanh, hắn không ngừng vuốt ve hai má của Cố Dư, hốc mắt cũng không giữ được nước mắt vui mừng nữa, một giọt rơi xuống trên mặt Cố Dư.

Cố Dư suy yếu nhìn Cận Phong, mấy giây sau lại chậm rãi nhắm hai mắt lại.

Niềm vui sướng vì Cố Dư đã tỉnh lại tràn đầy trong đầu Cận Phong, hắn không để ý sự lạnh nhạt của cậu, lại cúi đầu hôn môi cùng hai má của Cố Dư, vừa hôn vừa khẽ gọi tên Cố Dư.

"Tôi sẽ không đưa em cho ai khác..."Cận Phong hôn lên mi mắt Cố Dư, "Em là của tôi, chỉ có thể là của tôi....."

Trong cổ họng của Cố Dư lại phát ra âm thanh buồn nôn như lúc trước, Cận Phong theo bản năng ngẩng đầu lên, sắc mặt lạnh lẽo nhìn Cố Dư.

"Con mẹ nó em vẫn cảm thấy tôi buồn nôn sao?" Cận Phong nắm cằm Cố Dư, bật thốt lên, "Có phải muốn tôi để Triệu Chính Hằng ngược đãi em một lần nữa em mới chịu ngoan ngoãn không?"

". . . Ưm. ."

Cố Dư bỗng nhiên nhíu chặt lông mày, lộ ra vẻ mặt đau đớn, Cận Phong vội vàng bỏ tay ra dựng thẳng người dậy, hoảng hốt lo sợ nhìn Cố Dư đang bị đau, hai tay luống cuống không biết làm gì, "Đau chỗ nào? Có phải do tôi chạm vào chỗ đau không? Còn đau sao? Có cần gọi bác sĩ không?"

". . . Đầu. . Đầu đau quá. . ." Cố Dư cố hết sức nói.

Cận Phong đứng xuống giường, "Đừng. . Đừng nhúc nhích đừng nhúc nhích, để tôi đi gọi bác sĩ, cứ nằm yên."

Cận Phong nói xong nhanh chóng chạy ra khỏi phòng bệnh.

Cận Phong vừa đi ra, sắc mặt Cố Dư đã bình tĩnh trở lại.

Bác sĩ đi vào kiểm tra một lượt, nói không có vấn đề gì cả, chỉ căn dặn Cận Phong đừng làm chuyện gì kích động Cố Dư quá.

Cận Phong đứng ở bên cạnh bác sĩ, sắc mặt vô cùng nghiêm túc, trước đây nghe giảng cũng không nghiêm túc như vậy, lúc này bác sĩ nói gì hắn cũng không ngừng gật đầu, hận không thể lấy một cuốn vở ghi lại toàn bộ những mục hắn phải chú ý.

Sau khi bác sĩ rời đi, Cận Phong ngồi xuống chiếc ghế ở bên cạnh giường bệnh, dường như lo Cố Dư sẽ cảm thấy buồn nôn, cho nên cố ý kéo ghế về phía sau nửa mét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro