6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình hình tại biên giới rất căng thẳng.

Dân tị nạn từ khắp nơi ùa về gây ra bạo loạn và cướp bóc. Hắn được ra lệnh không được giết bất kì ai nên chỉ cắn răng trói tất cả lại. Thời tiết giá rét khiến ai cũng mệt mỏi, hắn cũng vậy, tinh thần hắn chết dần chết mòn bởi hằng đống suy nghĩ phức tạp. Có lúc hắn sẽ lơ đễnh đến mức thuộc hạ bên cạnh phải lên tiếng nhắc nhở.

Hắn đã cố quên đi cậu, dù sao hắn cho rằng thả cậu đi như thế này thì đã là quá hời cho cậu, nhưng hắn là không hề biết rằng cậu đã ra đi từ lúc nào. Tất cả dân tị nạn đều có một điểm chung, họ sẽ réo tên cậu bởi suy cho cùng cậu chính là bát cơm của họ.

Khi cậu còn sống và nắm quyền điều hành, tất cả người vô gia cư lẫn người dân gần biên giới đều sống khá no đủ. Cậu ra lệnh cho binh lính phát lương thực và giảm thuế, xây nhà tập trung cho người vô gia cư và từ nơi khác đến, giúp nông dân trồng trọt chăn nuôi, đời sống mọi người đều yên ổn. Dẫu trong miệng bọn họ đều đồn cậu rất dẻo miệng, nhưng về cơ bản thì cậu đang làm rất tốt công việc của mình và họ biết ơn điều đó.

Giờ đây khi cậu đã ra đi, các quý tộc đều thi nhau tranh giành nơi đây, họ điều động binh linh đến đánh chiếm các lãnh thổ gần biên giới, bóc lột người dân đến điên, họ phẫn nộ và gây ra bạo loạn. Họ sống tại biên giới nên gần như không biết gì về tin tức của cậu tại đế quốc, nên niềm oán hận của họ đều đổ lên đầu cậu, trách cậu đã bỏ rơi họ.

Nhưng chỉ có hắn mới biết chuyện gì đã thực sự xảy ra.

Hắn sai người trấn an người dân, nhưng càng làm vậy họ càng điên tiết hơn, cơn đói và cơn lạnh khiến họ như những con thú đang cố gắng vùng vẫy và sẵn sàng chiến đấu bất kì lúc nào.

Bỗng có giọng nói lớn phát ra giữa đám đông ồn ào.

"Đó là công tước Harold, ngài ta là chồng của hầu tước Vanderbilt."

Đám đông đồng loạt nhìn về phía hắn khiến hắn có chút không thoải mái.

Một người bị trói nhào lên phía trước rồi quỳ dưới chân hắn, đôi mắt người đó chứa đầy sự tuyệt vọng cầu xin hắn.

"Xin ngài hãy cứu chúng tôi, xin ngài hãy nói lại với ngài hầu tước hãy cứu chúng tôi, chúng tôi nguyện làm việc cho ngài ấy, chỉ cần ngài ấy trở về như những ngày trước."

Hắn nắm chặt bàn tay, không biết nên trả lời như thế nào. Trước kia những gì hắn nghe về cậu đều là những tin xấu, hắn lúc ấy cũng có chút không tin, cho đến khi gặp mặt trực tiếp hắn mới thấy cậu quả giống như lời đồn, dẻo miệng biết bao. Từ đó hắn cứ suy nghĩ cậu là người xấu, quyền lực trong tay cậu ngày càng lớn nên hắn càng chắc chắn phán đoán của mình hơn. Chỉ là hắn không ngờ, cậu còn có mặt này...

Hắn không cam lòng, dõng dạc tuyên bố trước tất cả mọi người:

"Hầu tước Vanderbilt đã bị bắt vì tội phản quốc, đó là lí do vì sao cậu ta sẽ không còn nắm quyền điều hành nơi này. Nơi này dần sẽ rơi vào tay người khác, một người tốt và trung thành hơn cậu ta. Các ngươi nên tập làm quen với điều đó. Kẻ nào còn muốn lên tiếng tìm cậu ta, ta sẽ quy vào tội phản quốc và xử chém tại đây."

Tất cả mọi người đều im lặng, họ dường như không tin vào những gì mình nghe thấy. Hắn cũng cảm thấy hơi khó xử nên quay người rời đi.

Tiếng khóc thút thít vang lên, là của một người phụ nữ. Hắn quay đầu lại, từ khi nào trên khuôn mặt của họ đã là nỗi buồn chất chứa. Thật đáng cười làm sao những kẻ không thân thiết với cậu lại khóc vì cậu. Còn kẻ làm chồng như hắn, chỉ máu lạnh mà rời đi.

Trong lúc mọi thứ dần đi vào hồi kết, hắn cam kết sẽ thay mặt cậu cung cấp và giúp đỡ người dân, đám đông mới dần bình tĩnh lại. Mọi thứ gần như đã trở về bình thường thì tình báo từ đế quốc gửi đến hắn. Tin xấu nối tiếp tin xấu, hắn choáng váng ngã gục xuống ghế, dạo này tinh thần của hắn rất xấu, hắn cứ liên tiếp mơ về cậu, nhưng lúc nhìn vào lọ thuốc thánh nữ đưa cho, hắn lại không buồn mà xài đến.

Bá tước Lewis đã được phong làm hầu tước và toàn quyền nắm giữ con đường thương mại thay thế cho Vanderbilt. Một vài báo cáo hắn nhận được cho thấy binh lính của ông ta là những kẻ đã bốc lột người dân thời gian qua. Tất nhiên hắn không định nói điều này cho họ, không thì hỗn loạn lại một lần nữa xảy ra, công sức của hắn coi như công cốc.

Ngoài ra hắn còn nghe được một vài tin tức về Beta của mình, cậu ta rời nhà đều đặn vào ba ngày trong tuần, các ngày ấy đều là ngày tổ chức lễ hội nên thoạt đầu hắn không nghi ngờ gì cả. Cho đến lúc hắn chợt nhớ đến mùa đông đến, các hoạt động văn hoá đều đã dừng, hắn mới nghiêm túc để tâm. Hắn sai người âm thầm quan sát toàn bộ dinh thự, Beta kia cũng không là ngoại lệ. Những ngày theo dõi đầu người tình báo không phát hiện ra thứ gì, nhưng càng ngày lại càng có sự kì lạ. Người tình báo lặng lẽ bước theo Beta kia đến một quán rượu rồi mất dấu nên liền báo cáo. Hắn im lặng, ngồi suy tư.

Ngày hắn trở về, xung quanh khung cảnh vắng vẻ đến đáng sợ bởi hôm ấy là ngày tuyết rơi. Vó ngựa hùng vĩ tạo thành từng dấu chân trên nền đất phủ đầy tuyết, hắn chầm chậm cưỡi ngựa quay về dinh thự.

Nó vẫn vậy, không khác gì lúc hắn rời đi. Hắn bước vô, người hầu đồng loạt cung kính cúi chào. Roy hỏi tung tích của Beta kia nhưng tất cả chỉ nhận lại được câu trả lời:

"Ngài ấy đã rời đi từ sớm."

Hắn có chút không hài lòng nhưng rồi cũng bỏ qua.

Trong lúc vô thức, hắn lại đi đến phòng cậu, điều khiến hắn không khỏi kinh ngạc là bên trong phòng đều trống không. Chả còn bàn ghế, giường hay tủ đồ nữa. Máu nóng bất chợt nổi trong người hắn, hắn quát lớn:

"Người đâu!"

Người hầu hoảng loạn chạy đến cung kính chào hắn.

Hắn chỉ tay vào bên trong.

"Đồ, đồ đâu hết rồi!"

Người hầu liếc mắt nhìn nhau, lí nhí:

"Cậu chủ bảo chúng tôi vứt hết đồ bên trong đi."

Hắn nghe thế liền nổi giận, thật sự muốn chém hết tất cả. Nhưng rồi hắn lại ngừng lại, trong lòng dâng lên cảm giác đau đớn lẫn tiếc nuối. Hắn không rõ vì sao mình lại như thế đành ngậm ngùi rời đi.

Tới gần tối Beta kia mới quay trở về thì bắt gặp hắn đang ngồi chờ, Beta có chút chột dạ chào hắn.

"Em đã đi đâu?"

"Em...", Beta kia lấp bấp.

"Hôm nay không có lễ hội, em đi chơi nhiều thật đấy, tiền của tôi cũng mất kha khá rồi. Em đã tiêu vào những gì thế?"

Từ sau khi trở về, hắn phát hiện một lượng lớn tiền đã biến mất không dấu vết, mà người hắn cho tự do sử dụng thì cũng chỉ có Beta.

"Tối rồi, em đi ngủ trước đi."

Nói rồi hắn đứng dậy rời đi, nhìn như không có ý định ngủ chung với Beta.

Beta có hơi hoảng loạn chạy đến ôm tay hắn.

"Em xin lỗi, là do em..."

"Tôi chưa bảo em làm gì sai.", hắn lạnh lùng liếc mắt Beta. Beta sững người, đây là lần đầu tiên hắn nhìn Beta với ánh mắt đó.

Không lẽ hắn đã phát hiển ra gì đó.

Quả thật hắn đã phát hiện ra điều kì lạ. Quân đội hầu tước Lewis bỗng dưng tăng số lượng một cách nhanh chống, con cáo già đó lại nói rằng đang phát triển hình thức quân đội mới, có thần mới tin ông ta. Hắn lập tức sai người giám sát nhưng vô tình lại bị phát hiện, hai người giám sát đó bị xử chết ngay lập tức.

Tại cuộc họp định kì, Lewis đã lên tiếng chỉ trích hắn, hắn bình tĩnh phản bác lại, dẫu không lộ ra biểu cảm gì nhưng trong lòng hắn đã gợn sóng cùng nhiều phán đoán.

Tối hôm trước hắn đã ngồi tổng hợp lại thông tin tình báo nhận được trong khoảng thời gian này, tất cả đều đưa đến một kết luận khiến bản thân hắn không muốn tin vẫn phải tin.

Có kẻ đã bán đứng đế quốc.

Ngay sau khi cuộc họp kết thúc, hắn đã diện kiến hoàng đế và nói ra suy nghĩ của mình. Ngài chỉ nhìn hắn rồi cười:

"Sao ai bên cạnh ngươi cũng mắc phải tội danh này thế nhỉ?"

Cuối cùng hoàng đế cho hắn quyền điều động quân đội, hắn nhanh chóng huấn luyện và lên kế hoạch. Nhưng đáng tiếc vẫn trễ một bước. Hầu tước Lewis nhận ra sau khi ý độ của mình bại lộ nên đã tức tốc cải trang đến Runra, lãnh thổ của địch quốc để báo tin.

Quân đội Runra tận dụng thời gian giao mùa giữa đông sang xuân cùng với tin tức từ Lewis tổng tấn công một cách bất ngờ, tới mức hắn cũng không lường trước được. Theo tính toán của hắn thì quân đội Runra qua biên giới thì cũng phải mất một thời gian.

Nhưng có điều hắn không biết, kể từ Lewis lên nắm quyền điều hành biên giới, người dân nơi đây đã bất lực và buôn bỏ lòng tin của mình nên khi quân đội Runra tiến đến họ đã không ngăn chặn mà còn gián tiếp nhắm mắt làm ngơ.

Hôm ấy đế quốc nhuốm đầy máu.

Hắn chạy nhanh về dinh thự, khung cảnh hoang tàn hệt như cuộc thanh trừng toàn bộ gia tộc hầu tước ngày hôm ấy không khỏi khiến hắn cảm thấy hoang mang. Người hầu đã bỏ chạy hết, thậm chí còn ăn cắp những món đồ quý hiểm. Căn dinh thự trở nên trống trãi đến lạ.

Hắn vội vã tìm kiếm thân ảnh của Beta nhưng lại không thấy đâu, lúc này hắn như đột ngột nhận ra điều gì đó.

Quân đội Runra tiến đến đâu giết sạch đến đó, không lạ khi gọi họ là lũ người man rợn. Các quý tộc tay yếu chân mềm trên đường trốn chạy cũng bị bắt lại mà giết sạch, người dân cũng không ngoại lệ.

Xác của họ bị vứt bừa bãi trên đường, máu nhuộm đỏ mặt đất, nhuộm cả làn tuyết trắng đang từ từ tan trong nắng của mùa xuân.

Roy cưỡi trên con hắc mã của mình nhanh chóng phi nhanh về cung điện. Các binh lính đang cố gắng chống trả nhưng vô vọng, hắn vừa cưỡi ngựa vừa gào lớn yêu cầu quân lính cố gắng rút về cung điện.

Vốn dĩ hắn cũng không có ý định này nhưng hoàng đế lại yêu cầu hắn làm thế, Roy hết cách chỉ dám cá cược nghe theo.

Quân lính đế quốc rút dần về cung điện, quân đội Runra cũng thuận thế mà tiến dần vào. Hắn chạy nhanh vào sảnh chính, thấy hoàng đến vẫn uy nghiêm ngồi đó không hề động đậy.

"Bệ hạ!"

"Ngươi đến rồi Roy Harold, thế nào rồi? Đã tìm được người tình bé nhỏ của ngươi chưa?", vị hoàng đế vẫn ung dung ngồi đó như thể chả có chuyện gì xảy ra.

Hắn khẩn trương đến mức quên đi cả vế sau.

"Hoàng đế bệ hạ! Người cần rời khỏi đây ngay lập tức, ta sẽ ở lại đây kéo dài thời gian cho ngài!"

Hoàng đế chỉ nhìn hắn, ngài thấp giọng nói:

"Nếu ta rời đi ngay lúc này, đế quốc sẽ biến mất hoàn toàn khỏi bản đồ, công sức cả ngàn năm nay của chúng ta sẽ biến mất chỉ trong tích tắc bởi những kẻ phản quốc đáng chết."

"Ta ở đây với tư cách là một vị vua, dẫu có chết thì cũng phải chết với đế quốc này."

Tiếng nổ vang lên, hắn quay đầu lại, làn khói nghi ngút nổi lên từng đợt, cổng cung điện đã bị phá hoàn toàn. Tiếng hò reo của lũ người man rợn càng ngày càng to.

"Nhưng bệ hạ-"

"Roy Harold...lí do ta lên làm hoàng đế không đơn giản chỉ vì ta là hoàng tử hay là hoàng thái tử gì."

Nói rồi ngài búng tay. Hai người ăn mặc như người Malan cùng bước vô, họ cùng nhau giữ chặt một chàng trai lại, chàng trai đó tuyệt vọng bị kéo lê lết trên sàn.

Hắn ngơ ngác, đó chẳng phải là Beta?

Beta bị bắt quỳ xuống, sau khi nghe lệnh của hoàng đế, hai người Malan đó tháo bịt miệng của Beta ra. Cậu ta nức nở khóc, đưa ánh mắt đáng thương về phía hắn:

"Roy...Roy! Xin ngài hãy cứu em! Hức..."

Roy Harold sững người.

"Bệ hạ...chuyện này là sao?"

Lúc này hoàng đế mới đưa ánh nhìn khinh thường về phía hắn và Beta:

"Chuyện này ngươi nên đích thân hỏi tình yêu bé bỏng của ngươi thì hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro