Chương 60 - 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 60: Em nói thật đi

Thạch Tĩnh Chi hỏi nghiêm túc nhưng Tần Ức lại không bắt đúng trọng tâm của hắn: "Cha mẹ? Cha mẹ em tới tìm anh?" 

Thạch Tĩnh Chi hừ một tiếng lạnh lùng "Không phải là em vẫn luôn liên lạc với bọn họ sao? Cớ gì lại hợp tác với những kẻ đó lừa anh?" Có ngần ấy vòng bảo vệ, theo dõi, mấy người kia căn bản không có cách nào tiếp xúc với Tần Ức. Hơn nữa, khi ấy Tần Ức vẫn ở trong phong, những thiết bị truyền tin trên người những người kia không thể dùng được

Xem xét thái độ của Tần Ức trong những câu nói kia, rõ ràng là cậu nhớ quê. Chỉ sợ rằng Tần Ức muốn trở vè nhưng lại sợ tổn thương hắn nên để những người kia đến thăm dò. Tuy chỉ là thăm dò nhưng cũng đã khiến hắn tổn thương nhiều lắm.

Bỗng nhiên bị oan uổng, Tần Ức ấm ức nói: "Anh trai em đến tìm em, không phải cha mẹ em. Em còn chẳng biết mình có cha mẹ."

Anh trai và cha mẹ không ở cùng nhau ư, Thạch Tĩnh Chi nở một nụ cười châm chọc lại lạnh lùng.

Đây là lần đầu tiên Thạch Tĩnh Chi thể hiện ra sự mỏi mệt trước mặt cậu. Tần Ức sửng sốt vô cùng. Đối phương mím mím đôi môi nhợt nhạt, bồi thêm một câu: "Em nghĩ gì, cứ nói thật đi. Cho dù là lúc nào thì anh cũng không mong em lừa dối anh."

Đối với Thạch Tĩnh Chi, cho dù kết quả không như ý hắn thì hắn cũng không muốn nghe lời nói dối từ Tần Ức. Tần Ức hiểu điều này. Cậu không nói dứt khoát luôn mà trù trừ một hồi lâu mới nói: "Em muốn về nhà."

Trong lòng Thạch Tĩnh Chi tê dại, dưới chân chao đảo, suýt chút nữa ngã ngồi trên mặt đất. Tần Ức nói, đầu cúi thật thấp nên không thấy được điều đó. Tới khi cậu ngẩng đầu lên Thạch Tĩnh Chi đã ngồi trên ghế, điều chỉnh lại tư thế ngồi và biểu cảm.

Tần Ức thấy vậy chỉ cho là hắn mệt mỏi mà không biết là đối phương giận tới không đứng được. Gia giáo Thạch thị vô cùng nghiêm khắc, Thạch Tĩnh Chi có tính cách kỳ lạ nhưng lễ nghi không thể bới móc được điều gì. Thạch Tĩnh Chi yên lặng ngồi trên ghế, lưng thẳng thắp, tới mức vô cùng vô cùng thẳng, môi mím chặt thành một đường.

Dung mạo của hắn không thể nghi ngờ là vô cùng xuất sắc, khi yên lặng, gương mặt ấy thật giống như một bức Phật ngọc. Mà bức Phật ngọc này đang tỏa ra sát khí, khiến hai người hầu đứng gần cũng phải cúi đầu xuống thấp hơn nữa để hạ thấp cảm giác về sự tồn tại vốn không cao lắm của mình.

Thừa dịp Thạch Tĩnh Chi chưa bộc lộ cơn tức, bọn họ lùi bước nhỏ lui ra. Người hầu vừa rời khỏi, Tần Ức mới nhận ra có điều gì không ổn, bổ sung một câu: "Em sẽ không gặp bọn họ quá lâu đâu, chẳng mấy mà trở về thôi."

Cậu muốn biết, cha mẹ ruột tại sao lại bỏ lại cậu, tại sao tận mười năm sau mới tìm mình. Trước đó, biết được chỉ nghe được lời nói từ anh trai thì cậu không cảm thấy gì, nhưng nếu là cha mẹ ruột thì khác. Cậu muốn về gặp bọn họ, nhận được đáp án cho câu trả lời kia cậu mới an tâm.

Thạch Tĩnh Chi không hiểu được ý nghĩ này của cậu, nói chính xác hơn, hắn có hiểu, cũng không đồng ý: "Em đi gặp bọn họ thế có nghĩ tới anh không? Lúc em xem đoạn phim về nhận con nuôi đó em nói thế nào? Em luôn miệng nói cha mẹ ruột là những kẻ vô lương tâm, là những kẻ không biết xấu hổ. Thế chuyện bây giờ em đang làm là gì? Không phải là những việc em nói là buồn nôn sao?"

Thạch Tĩnh Chi nhìn ra nhiều điều hơn từ sự kiện này, "người tới không có ý tốt", đám người kia tới tìm hắn hẳn là cũng cố kỵ mặt mũi của Tần Ức, muốn hắn nhả ra để nói chuyện với Tần Ức cũng dễ dàng hơn. Đám người kia, lúc nói về xuất thân thì nói mơ hồ không rõ, người cá bên trong đoạn video hắn cũng chỉ nghe qua trong truyền thuyết, tiểu thuyết chứ trời mới biết bọn họ muốn đem Tần Ức đi đâu.

Hơn nữa, chiếc video hắn được xem hôm nay có một nhân ngư nhỏ tuổi cũng khá giống Tần Ức khi còn bé nhưng hiện tại kỹ thuật phát triển như thế, ai có thể đảm bảo chiếc video kia là thật đây? Đương nhiên là nó cũng không thể khiến hắn đau lòng, điều thực sự gây tổn thương là sao Tần Ức có thể dễ dàng lựa chọn tin tưởng mấy người mà hai người cha mẹ cậu chưa từng gặp bao giờ kia phái lại đây, dễ dàng bỏ hắn lại như vậy.

Lúc này Thạch Tĩnh Chi bỗng tỉnh táo hơn một chút, tự hỏi bản thân có phải nuôi ra một con người sao mà ngây thơ quá, không thì làm sao mà Tần Ức dễ dàng tin người như vậ được. Nhưng hắn cũng chỉ nghĩ được như vậy có một chốc, gương mặt nhanh chóng lại trở nên lạnh lùng, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Tần Ức. Ánh mắt chăm chú và thái độ nhìn từ nơi cao xuống ấy đủ để khiến bất cứ người nào đối diện hắn đều bị dồn ép tới nghẹt thở.

Mặc dù hắn đang ngồi nhưng người đối diện hắn chỉ cảm thấy được rằng mình hẳn là nên quỳ gối xuống trước mặt người đàn ông này, cúi đầu hôn mũi hân hắn, cầu xin được tha thứ. Nhưng đối diện hắn lúc này không phải người nào khác mà là Tần Ức đã chung sống mười năm. Tần Ức dường như là có miễn dịch trời sinh với cơn giận của hắn, cho dù bị Thạch Tĩnh Chi nhìn như vậy nhưng cậu cũng không hề sợ hãi.

Cậu không phải không lo lắng, chỉ sợ rằng Thạch Tĩnh Chi bị mình chọc tức. Vốn thân thể hắn đã không tốt, nếu tức giận tới mức sinh bệnh thì người bị dằn vặt ở đây sợ là không phải Thạch Tĩnh Chi mà là cậu. Thạch Tĩnh Chi sinh bệnh thì tính cách sẽ trở nên vô cùng yếu đuối. Tần Ức tình cờ biết được bí mật này cũng rất hưởng thụ cảm giác Thạch Tĩnh Chi ỷ lại vào mình nhưng nếu mà Thạch Tĩnh Chi sinh bệnh thì không phải người đau lòng cũng là cậu à.

Hắn đang ngồi, cậu ngồi xuống, quỳ một gối trước mặt Thạch Tĩnh Chi: "A Tĩnh à, em sai rồi. Anh đừng giận em, tức giận không tốt cho sức khỏe mà." Bất kể có phải lỗi của cậu hay không nhưng cậu cứ nhận sai trước là được rồi.

Thạch Tĩnh Chi bình thường dễ bị trò này dụ lắm mà hôm nay cậu chẳng hề nhận được một cái đảm bảo nào hắn sẽ dễ dàng bỏ qua. Gương mặt hắn vẫn lạnh lùng như vậy, không lên tiếng, để Tần Ức tự suy nghĩ rõ ràng.

Nhưng lần này Tần Ức hạ quyết tâm rất cao, cao hơn cả lần trước cậu muốn gia nhập showbiz đóng phim: "A Tĩnh, anh nghe em nói Tuy rằng em cũng chưa rõ mọi chuyện ra sao nhưng anh nói em hợp tác với bọn họ lừa anh là có chuyện gì. Em xin thề, em chưa từng làm chuyện gì như anh nói. Em cũng chỉ mới biết bọn họ vẫn luôn tìm em."

"Thì sao?" Coi như Tần Ức không lừa hắn. Quá trình ra sao hắn không quan tâm, quan trọng là..., Tần Ức muốn đi cùng những kẻ đó, không quan tâm đến cảm xúc của hắn.

"Nhưng em sẽ về mà, nếu anh không yên tâm thì đi cùng em đi." Giọng nói của Tần Ức có vẻ oan ức. Cậu chị muốn về xem thôi, không muốn sống ở đó mà. Nếu Thạch Tĩnh Chi không yên tâm hoàn toàn có thể đi cùng cậu mà.

"Em cho rằng Thạch thị nơi nào cũng có tay chân ư? Em đi nơi đó em phải chịu trách nhiệm của mình, cha mẹ em cũng sẽ yêu cầu em ở lại làm bạn với bọn họ. Chờ đến khi nhà em đoàn viên vui vẻ, em sẽ quên anh mất thôi." Thạch Tĩnh Chi lại lùng nói. Lời này nghe như đang gây sự vô lý nhưng lại là lời nói thật.

"Nhưng em muốn đi về mà." Tần Ức nhỏ giọng đáp. Điều thôi thúc cậu là những điều đã khắc vào cốt tủy, là những đoạn ký ức đứt đoạn khiến cậu khó chịu, cậu muốn đi tìm những đoạn bị mất đó, như vậy cậu mới là một con người hoàn chỉnh.

Thạch Tĩnh Chi bị cậu chọc tức tới đau lòng khôn tả. Những lúc như thế này hắn lại giận vì Tần Ức chỉ nói lời thật lòng cũng không nói vài câu dễ nghe dỗ hắn. Tần Ức ở một số phương diện cứng đầu tới đáng sợ. Mà những lúc thế này, Thạch Tĩnh Chi cũng không thể nhả ra được, không thể nhượng bộ một chút nào. Hắn cảm thấy mình nuôi trẻ con đã nuôi nó trở thành một người quá ngây thơ, trong sáng, bằng không cũng không cãi nhau với hắn chỉ vì vài con chó, con mèo ven đường thế này.

Thạch Tĩnh Chi cũng không định làm gì cay độc, làm tổn thương Tần Ức. Thực ra, hắn làm sao mà nỡ tàn nhẫn với cậu. Nhưng đối với Tần Ức không như vậy, không có nghĩa là đối với dám người đến tìm cái chết kia không tàn nhẫn được. Chỉ là một đám du dân không có địa vị gì, rồng còn không áp chế được rắn à. Huống hồ, đối với hắn, bọn họ còn chẳng phải rồng.

Ngay khi đám người kia rời đi, hắn vận dụng mạng lưới liên lạc Thạch thị điều tra lai lịch mấy người này. Bọn họ vốn là không có hộ khẩu, chỉ mua hộ khẩu ở chợ đêm đem đi làm chứng minh thư giả, sau lưng cũng không có nhân vật có thế lực nào cả. Loại lục bình mà phô trương thế này dễ chết cực kỳ. Tần Ức thì hay quên, chờ đám người kia biến mất, Tần Ức hẳn là sẽ quên chuyện này thôi.

Nghĩ như vậy, khí thế của Thạch Tĩnh Chi bỗng dịu dàng hơn, quanh người bớt sát khí, ánh mắt cũng nhẹ nhàng hơn nhưng mấy con nhân ngư vừa rời đi lại thấy lạnh sống lưng, như thể bị thứ gì theo dõi.

Tần Ức nhất thời không đoán ra dự định của Thạch Tĩnh Chi. Bình thường cậu đều nghe Thạch Tĩnh Chi là vì cậu cũng muốn như vậy nhưng khi cậu xác định được chuyện mình muốn làm thì cho dù trước mặt là núi đao biển lửa cậu cũng sẽ vượt qua, Thạch Tĩnh Chi có ngăn cản thế nào cũng không cản được cậu. Nếu cậu thực sự muốn về thì ngay cả cha mẹ ruột cũng không giữ nổi.

Bất kể thế nào, Tần Ức đã hạ quyết tâm muốn trở về cùng những người kia. Nếu thuyết phục được Thạch Tĩnh Chi, để đối phương đừng nghĩ nhiều thì đỡ phải lo lắng quá.

Nghĩ như vậy, chân không quỳ của cậu thẳng lên, bàn tay giữ chặt lấy tay Thạch Tĩnh Chi, đặt lên đầu gối mình, nghiêm túc giải thích: "Bọn họ có lý do để em tin rằng họ chính là người mà người nhà của em phái đến đây. Bởi vì những văn tự đó, bất kể là A Tĩnh hay những người khác của Trung Quốc cũng không hiểu được mà trong trí nhớ em thật sự là có ấn tượng với chúng. Cùng A Tĩnh ở với nhau từ lâu tới giờ em rất vui, ký ức từ lúc mười tuổi tới giờ em sẽ không quên. Nhưng đối với em, ký ức từ trước mười tuổi cũng rất quan trọng, nếu em không được nhìn thấy bọn họ, hỏi lý do mình bị vứt bỏ thì đời này em sẽ rất tiếc nuối..."

Thạch Tĩnh Chi ngắt lời cậu: "Không cần giải thích nhiều như vậy, ý em là em vẫn muốn đi, đúng không?"

Chương 61: Cùng lùi một bước

Mắt thấy khí đen Thạch Tĩnh Chi sắp hóa thành thực thể, Tần Ức vẫn không sợ chết mà nói: "Em muốn về nhà."

Trước khi Thạch Tĩnh Chi thực sự bộc phát, cậu ra tay trước ôm lấy mặt đối phương, nói: "A Tĩnh đừng tức giận, anh nghe em giải thích."

"Em còn muốn giải thích thế nào?"

Tần Ức thấy hắn không có ý định đứng lên luôn thì buông hai tay ra, một tay nắm lấy tay Thạch Tĩnh Chi, đôi mắt nhìn hắn một cách trực diện: "Anh với bọn họ không giống nhau. Tình huống của em với tình huống trước kia mà anh kể cũng không giống."

Nhiệt độ trong giọng nói của Thạch Tĩnh Chi không hề ấm áp lên: "Có cái gì không giống?"

"Bọn họ là cha mẹ em, anh là... là... của em..." Nói tới đây, Tần Ức bí từ, trong nhất thời không nghĩ ra có từ gì có thể biểu đạt được ý tứ của mình.

"Anh là cái gì của em?"

"Bạn đời!" Tần Ức lục lọi vốn từ điển tiếng Trung trong đầu mình, cuối cùng cũng tìm được từ phù hợp.

Cậu không hay nói chuyện nhưng mỗi lần lên tiếng là lời lẽ khiến người ta giật mình. Đây là lần đầu tiên Tần Ức dùng từ "bạn đời" để khẳng định về mối quan hệ hai người. Thạch Tĩnh Chi ngẩn người, khí thế tàn bạo cũng lui đi mấy phần.

Cho người đã thân mật như vợ chông nhưng về mặt tình cảm Tần Ức vẫn không  hề tiến bộ tí nào, cứ nhìn cách cậu diễn cảnh tình cảm thì biết.

Thạch Tĩnh Chi cũng không hy vọng xa vời rằng Tần Ức có thể yêu đương với mình nhưu bình thường, cũng không trông mong Tần Ức nói "Em thích anh", "Em yêu anh", những lời nói giữa nhưng kẻ đang yêu với nhau gì cả. Vậy mà hiện giờ Tần Ức lại dùng từ này định danh mối quan hệ của hai người, hắn vừa mình rỡ, lại vừa đau xót.

Nếu Tần Ức nói như vậy vào một thời điểm khác hắn sẽ rất vui mừng nhưng bây giờ Tần Ức lại nói khi chuẩn bị rời đi, hiển nhiên không phải là thái độ sẽ ở lại.

Tần Ức khác nhạy cảm với sự biến đổi về mặt cảm xúc của Thạch Tĩnh Chi. Mỗi biểu cảm của hắn đều lọt vào trong mắt cậu, dĩ nhiên là cậu biết hắn không vui. Mà trường hợp ngày hôm nay, cậu biết là không thể để ngỏ được. Nếu hai người không nói rõ ràng với nhau, không thể rời đi thì đây mãi là khúc mắc lòng cậu, đi mà không về lại là khúc mắc cả đời của Thạch Tĩnh Chi.

Cậu không muốn cuộc đời mình không vui vẻ, cũng không muốn bỏ lại Thạch Tĩnh Chi khiến hắn cô đơn cả đời. Sắp xếp từ ngữ trong lòng một hồi, cậu mở từng ngón tay mà Thạch Tĩnh Chi đang nắm chặt ra.

Cậu gỡ ra, Thạch Tĩnh Chi lại nắm lại khiến cậu không thể làm gì hơn là trong lúc gỡ ra lồng ngón tay mình vào, mười ngón đan nhau với đối phương.

Tần Ức quỳ bằng hai chân trên thảm nhung trước mặt Thạch Tĩnh Chi. Cậu mặc trong phục ở nhà bình thường, tóc dài ra do lễ trưởng thành rủ trên vai, gương mặt không trang điểm, sạch sẽ, mà cho dù không bôi bất cứ thứ gì lên thì gương mặt này của cậu cũng có thể coi là mười phân vẹn mười.

Thượng Đế tạo ra con người này thực sự là tỉ mỉ hơn so với người thường nhều lắm. Thạch Tĩnh Chi lúc bình thường tức giận nhìn thấy gương mặt này cũng tiêu giận hơn nửa. Hiện tại giận ở trong lòng nhưng cũng không nhịn được mà dùng tay không bị nắm lấy gạt sợi tóc màu đay lòa xòa trước trán đối phương.

Bình thường động tác này xuất hiện là dấu hiệu cho thấy Thạch Tĩnh Chi đã xuôi xuôi nhưng Tần Ức không vì vậy mà lơi lỏng cảnh giác. Cậu lợi dụng ưu thế vẻ bề ngoài khiến Thạch Tĩnh Chi nhẹ dạ đã. Sau khi nhìn nhau mấy phút, Thạch Tĩnh Chi cũng tỉnh táo lại, cậu cũng không động đậy chút nào, giữ nguyên tư thế, nhìn thẳng vào mắt Thạch Tĩnh Chi.

Khoảng sau năm phút bị nhìn đăm đăm, Thạch Tĩnh Chi vẫn là kẻ thua trận, quyết định cho Tần Ức một cơ hội: "Cho em năm phút, em muốn nói gì cứ nói, nhưng nếu không thuyết phục được anh thì em đi luôn đi, đừng về nữa."

Gương mặt Tần Ức giãn ra. Cậu chỉnh đốn lại tâm trạng rồi từ từ giải thích từng điều với Thạch Tĩnh Chi: "Tuy em không biết làm sao A Tĩnh biết người nhà em còn sống, cũng không cần biết bọn họ đã nói gì với anh nhưng nếu bọn họ còn sống nhưng vẫn luôn tích cực tìm kiếm em thì dù thế nào em cũng phải về nhìn mặt một phen. Em không muốn bỏ bọn họ mà em cũng không muốn bỏ A Tĩnh."

Cậu giơ một ngón tay: "Đầu tiên, từ góc độ khoa học mà nói, những người tới tìm em nói cho em biết, từ nơi em ra đời tới đây chỉ cầng hai tháng, cả đi cả về là bốn tháng. Chờ em gặp được bọn họ rồi tìm hiểu tình huống rồi em sẽ về, thời gian đó chắc chắn khong quá một tháng, cho nên tình huống mà khi em trở về anh chết già là không thể xảy ra."

Thạch Tĩnh Chi yên lặng nhìn cậu, hắn không phản bác điều này.

Tần Ức thấy vậy, nói tiếp: "Thứ hai, về lý về tình, nếu trước đây bọn họ có nỗi khổ tâm trong lòng mà bất đắc dĩ bỏ em đi, hoặc là, em bị kẻ thù bắt cóc phải rời xa bọn họ thì trong trường hợp đó, họ không sai. Tại sao phải khiến người nhà vô tội, lại tìm em nhiều năm như vậy em không đi gặp bọn họ một chút."

Thấy Thạch Tĩnh Chi trầm mặc không nói gì, Tần Ức tiếp tục: "Thứ ba, cũng là điều quan trọng nhất, nếu lần này anh ngăn em đi gặp bọn họ, e rằng phải rất lâu sau em mới quên. Không gặp được họ sẽ trở thành một chiếc nhọt trong lòng em, khi họ sinh bệnh, rồi qua đời, rồi biến mất trên thế giới này, phận em là phận làm con lại không thể ở bên họ phút nào sẽ thành nỗi nuối tiếc lớn nhất trong lòng em, rồi sau đó cũng trở thành sự ngăn cách giữa em và anh.  A Tĩnh, anh muốn như vậy sao?"

Chờ Tần Ức nói xong, Thạch Tĩnh Chi vẫn không lên tiếng, không khí xung quanh như ngưng đọng lại. Tần Ức thấp thỏm, cậu cảm thấy thời gian trôi thật là chậm quá. Tới khi Thạch Tĩnh Chi lên tiếng, Tần Ức đã cảm thấy thời gian trôi qua rất lâu rồi nhưng thực tế mới chỉ hai phút.

Đối với Tần Ức, hai phút này dài như thể hai năm, cũng may cuối cùng Thạch Tĩnh Chi cũng nói.

"Điều đầu tiên em nói là trong trường hợp em trở về. Nếu cha mẹ em nói rằng tàu bay đến Trái Đất đã hỏng rồi, muốn tu bổ lại phải mất mười năm nữa thì em làm thế nào? Coi như không tiêu tốn thời gian nhiều như vậy nhưng cũng phải bỏ ra nhiều tiền tài chứ. Em trở về nơi đó rồi còn phải về đây, tiền trong tay anh không thông dụng ở đó, em chỉ có thể dựa vào cha mẹ, nhỡ bọn họ không chịu giúp em thì em phải về thế nào?"

Tần Ức á khẩu, chỉ có thể nghe đối phương phản bác mình: "Cho dù em có khả năng kiếm được nhiều tiền và phương tiện giao thông trong khoảng thời gian ngắn nhưng bọn họ ngăn cản em, giữ em lại cưới vợ sinh con, bồi thường mười năm đã qua, thì mời em nói cho anh làm thế nào mà chỉ qua bốn tháng em lại về bên anh?"

Tần Ức không lên tiếng, cậu không phải người hứa liều, nếu không có biện pháp đảm bảo vẹn toàn cậu sẽ không nhận lời. Chung quy cũng vì quá sốt ruột nên những trường hợp mà Thạch Tĩnh Chi nói cậu quả thực chưa cân nhắc tới.

Thấy cậu không lên tiếng, giọng Thạch Tĩnh Chi dịu lại: "Người ta nói không thất thoát, chỉ sợ chẳng may. Đối với việc này, anh không chịu được cái "chẳng may" ấy, huống hồ tỷ lệ này lại quá cao. Mạo hiểm như vậy, anh không gánh vác được."

Thạch Tĩnh Chi là người dám đánh cược, đã đầu tư thì dù độ nguy hiểm cao cũng rót vốn lớn nhưng đối với những thứ quan trọng với mình thì không thế. Đối với sự việc của Tần Ức, dù có một chỗ không chắc chắn thôi cũng không được."

"Đối với điều thứ hai, anh chẳng có quyền gì ngăn cản em đi gặp cha mẹ ruột, nhưng bọn họ ở quá xa. Anh hiểu suy nghĩ của em, nhưng là người giám hộ của em, anh nhất định phải chịu trách nhiệm cho sự an toàn của em. Chỉ vì những người kia đến từ quốc gia mà em sinh ra làm sao mà em dám khẳng định bọn hắn là vô hại, chỉ đến tìm em về với người than?"

Tuy rằng điều này nghe có vẻ drama nhưng cuộc sống nhiều màu hơn phim truyền hình nhiều lắm. Tần Ức có thể là một con nhân ngư đặc biệt mà đám người cá kia ủ mưu bắt về, có thể lắm.

Hơn nữa dựa theo nội dung video kia, Tần Ức là hoàng tử của chủng tộc bọn hắn, địa vị cao không khỏi có nhiều sự ràng buộc rắc rối. Tần Ức trước kia bị lưu lạc tới nơi đây như vậy điều này cũng có thể xảy ra lần nữa trên đường về nhà.

Tần Ức trải qua việc bị giằng xé trong suy nghĩ không nhiều lần lắm nhưng nỗi khổ tâm của Thạch Tĩnh Chi cậu cũng hiểu được. Nên có tâm lý đề phòng người khác. Những suy đoán này của Thạch Tĩnh Chi cậu không thể nói là không có lý được.

"Còn điều cuối cùng, nếu em ra đi anh phải làm sao bây giờ, cô đơn một mình ở nhà này? Em không lo lắng lúc anh sinh bệnh không ai chăm sóc, đi cầu thang ngã xuống không ai nâng dậy, em nhẫn tâm để anh khổ sở vậy sao?"

Không có Tần Ức thì làm gì có trợ lý nào chuyên nghiệp tới hoàn hảo chăm sóc Thạch Tĩnh Chi thỏa đáng được như thường đâu. Mà Thạch Tĩnh Chi vừa nói vậy, lông mày Tần Ức cũng nhăn lại.

Thấy cậu dao động, Thạch Tĩnh Chi không ngừng cố gắng: "Như vậy nhé, chúng ta gọi những kẻ kia đến, hỏi rõ tình huống rồi mới quyết định em có đi hay không. Nếu như cha mẹ em thực sự chờ em nhiều năm, vô cùng thương nhớ em vậy để bọn họ tới nơi này. Bận rộn đến mấy thì bận, chẳng nhẽ không rút ra được bốn tháng hay sao? Nếu bọn họ không chịu tới nơi này thì em cũng không cần trở lại làm gi, được không?"

Tần Ức cân nhắc rồi trịnh trọng gật đầu: "Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro