Chương 6 - 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chương 6: Cậu phải tự tin

Chuyện bên đó của Giang Hà, Tần Ức không biết, cũng không cần biết. Lúc cậu trở lại nhà lớn, xe của lão ngoan cố nào đó cũng vừa hay từ cổng lớn Thạch gia từ từ chạy khỏi. Ánh mắt cậu hướng về phía ngoài cửa xe, cửa kính bên kia chưa hạ xuống hẳn nên cậu thấy được mấy khuôn mặt quen thuộc.

Sau khi xe tiến hẳn vào trong nhà, Tần Ức không thấy Thạch Tĩnh Chi ở chỗ quen thuộc. Cậu hỏi thăm quản gia thì biết được hắn đang ở vườn hoa bốn mùa phía đông nghỉ ngơi.

Quản gia vừa dứt lời, Tần Ức đã lập tức bước lên xe địa hình chuyên dụng của mình rồi phóng như cơn gió trên đường đá, chỉ để lại cho quản gia một bóng lưng tiêu sái mười phần.

Kỹ năng đi xe đạp của Tần Ức không tệ, xe địa hình phanh gấp một cái trước cửa vườn hoa. Ngay ở lối vào, cậu mới chỉ liếc mắt đã thấy bóng người quen thuộc trước bụi hoa hồng, liền lập tức xuống xe, bước đi nhẹ nhàng về phía Thạch Tĩnh Chi.

Trang phục của Thạch Tĩnh Chi hôm nay là thường phục bằng tơ lụa, vẫn là màu đen tuyền kết hợp cùng hoa văn mây. Từ góc nhìn của Tần Ức, bờ mi của người kia buông xuống che mất ánh sáng trong mắt hắn.

Tần Ức đứng cách xa hắn bốn, năm mét, ánh mắt chuyển từ mặt xuống tay. Người kia cầm một chiếc kéo bạc to bằng nửa bàn tay đang tỉa hoa hồng. Trong vườn hoa bốn mùa hoa gì cũng có, kể cả những loại quý hiếm cũng nhiều không kể xiết. Loại mà Thạch Tĩnh Chi đang cắt tỉa thực ra cũng chỉ là loại phổ thông, chỉ là những đóa hồng đỏ kiều diễm, ướt át.

Tần Ức vốn muốn kể chuyện hôm nay mình đi thử vai nhưng lại nhớ tới mấy gương mặt quen thuộc ban nãy, lại nhìn bụi hồng đang bị người kia dùng kéo cắt sắp vụn ra tới nơi, câu đầu tiên muốn quan tâm Thạch Tĩnh Chi: "Mấy người vừa rồi làm anh tức giận à?"

Thanh niên đặt kéo bạc xuống bên cạnh: "Ban nãy xử lý chút chuyện nhưng không quan trọng. Em vừa thấy bọn họ à? Có nói chuyện không?"

"Mới nãy gặp. Em vừa vào cổng thì đúng lúc xe mấy người đó đi ra, không chào hỏi." Cậu nhìn sắc mặt Thạch Tĩnh Chi một chút, trừ việc trắng hơn người bình thường một chút thì sắc mặt cũng hồng hào, tâm trạng thoạt nhìn cũng không đến nỗi tệ.

Cậu bổ sung thêm một câu: "Anh đừng tức giận vì bọn họ, không đáng."

Ở trong nhà này mười năm, Thạch Tĩnh Chi rất ít khi để cậu ra ngoài gặp khách, đám lão già đáng ghét kia cũng không hay tới nhà lớn nhưng cũng không phải là cậu không biết mấy người kia.

Năm năm trước, có một lần vì xử lý việc nhà mà Thạch Tĩnh Chi cùng những người này ầm ĩ đến không tách nhau ra được. Nói đúng hơn là những người kia đơn phương đến nhà lớn làm ồn ào, khiến sự việc rối rắm.

Tuy rằng cuối cùng những người kia chật vật lui về vì thủ đoạn tàn nhẫn của Thạch Tĩnh Chi nhưng vì làm việc cường độ cao trong thời gian đó khiến thân thể không mất khỏe mạnh của Thạch Tĩnh Chi bị bệnh nặng.

Thái độ của Tần Ức đối với người khác hoàn toàn là bản năng. Vốn là cậu không thích mấy lão già đeo cái mác trưởng giả này, lần này lại càng ghét. Mỗi lần bọn họ đến, mặt cậu còn khó chịu hơn cả Thạch Tĩnh Chi. Chỉ lo Thạch Tĩnh Chi bị mấy lão già này làm tức  phát bệnh chứ Tần Ức thì khỏe lắm, không bệnh được. Mà Thạch Tĩnh Chi sinh bệnh thì cậu cũng khó chịu theo.

Thạch Tĩnh Chi dở khóc dở cười nhưng sự săn sóc bảo vệ này của cậu khiến hắn động lòng. Từ nhỏ tới lớn, cha mẹ nhiều nhất chỉ dạy cho hắn làm sao để nắm quyền lợi gia tộc trong tay, làm thế nào tính kế lòng người, thuộc hạ của hắn và người hầu Thạch gia hoặc là cung cung kính kính hoặc là sợ hắn như rắn rết. Chưa có ai như Tần Ức, coi hắn thành lưu ly yếu ớt, thật tâm thật ý che chở.

Đương nhiên là vì người đó là Tần Ức, chứ đổi lại là người ngoài nói chuyện với hắn như thế, Thạch Tĩnh Chi chắc chắn sẽ cho rằng kẻ đó dối trá lấy lòng hoặc não bị úng nước.

Hắn nhẹ giọng nói: "Lúc mấy người kia tới sắc mặt y như là Vượng Tài không có xương ăn,  A Ức thấy anh sẽ bực tức giống Vượng Tài vì không có xương gặm sao?"

Vượng Tài là con chó mà cháu của quản gia nuôi trong vườn. Tần Ức vốn là muốn nuôi thú cưng mà Thạch Tĩnh Chi không muốn có vật sống nào đoạt đi quá nhiều sự chú ý của Tần Ức, lại càng không muốn có vật sống được Tần Ức ôm. Không được nuôi thú cưng, Tần Ức thường đi đùa với Vượng Tài. Thạch Tĩnh Chi nói thế, cậu liền nhớ đến cái vẻ mặt thèm ăn kia, phì một tiếng bật cười.

"Chắc chắn là không rồi."

Tần Ức nhanh chóng ném mấy lão đáng ghét ra sau đầu, sau đó lại nhớ tới sự việc ngày hôm nay. Cậu rầu rĩ nói: "Hôm nay đi thử vai em thấy em biểu hiện không tốt lắm."

Mắt Thạch Tĩnh Chi lóe lên: "Ai bảo em biểu hiện không tốt?"

Tần Ức lắc đầu: "Chẳng ai cả. Tự em thấy em làm không tốt. Đặc biệt là lúc tưởng tượng mình rung động với nữ chính, diễn không tốt tí nào."

Thạch Tĩnh Chi khẽ mỉm cười, tròn mắt nói dối: "Anh thấy A Ức rất có thiên phú biểu diễn đấy chứ. Sao em lại nghĩ thế?"

Tần Ức im lặng nửa ngày mới mở miệng nói: "Em biết mà, tài năng của em chẳng đến đâu, nhiều diễn viên khác tốt hơn nhiều. Nói ví dụ như những người đóng vai hoàng đế, chắc chắn là bọn họ cũng chưa làm hoàng đế bao giờ nhưng lại có thể diễn ra cảm giác đó. Còn em, em không diễn ra được cảm giác em muốn."

"Nói hươu nói vượn!" Thạch Tĩnh Chi không muốn nghe người ngoài chê đứa nhỏ nhà mình, nhưng chính bản thân Tần Ức tự hạ thấp mình cũng không được. Cứ cho là Tần Ức nói thật nhưng nếu cậu cười ngọt ngào với cô gái trong tưởng tượng kia thì hắn cũng không vui vẻ nổi.

Sắc mặt Thạch Tĩnh Chi trầm xuống, khí thế của Tần Ức cũng yếu đi ba phần nhưng vẫn cố hỏi: "Sao anh bảo em nói hươu nói vượn?"

"Thứ nhất, bao nhiêu người cả đời chỉ có đóng vai phụ, em vừa debut đã làm nam chính, còn là nam chính năm bộ phim, em có thực lực. Thứ hai, có tự tin, có cảm xúc là được rồi, em đóng phim không phải vì người ngoài, tự mình cảm nhận, không cần quan tâm diễn tốt hay không tốt, chỉ cần em diễn vui vẻ là được. Về điểm này, em mạnh hơn những người diễn viên kia nhiều."

Nói nhiều lời như vậy... thực ra cũng chỉ có một ý là Tần Ức cần phải tin tưởng bản thân là tốt nhất. Hiếm khi Thạch Tĩnh Chi nói nhiều với cậu như vậy nhưng vẫn không thay đổi sắc mặt.

Lúc trước còn thấy Thạch Tĩnh Chi không thích mình đi đóng phim, thậm chí hai năm trước còn chiến tranh lạnh mấy ngày mặc dù cuối cùng vẫn là cậu thắng.

Thạch Tĩnh Chi còn mời rất nhiều thầy giáo chuyên nghiệp về, tuy rằng đều bị cậu chọc tức nhưng cậu biết hắn nhường nhịn mình không có nghĩa là chấp  nhận. Không ngờ cái nhìn của Thạch Tĩnh Chi về mình tốt như vậy khiến Tần Ức cảm động, điều này càng làm cho cậu kiên định với sự nghiệp diễn xuất.

Cậu vừa định lên tiếng thì điện thoại đặt trong túi kêu, ngay trước mặt Thạch Tĩnh Chi, cậu nhận cuộc điện thoại đạo diễn gọi tới báo một tuần sau tới phim trường tham gia đóng phim.

Cậu vui sướng một hồi lâu, Thạch Tĩnh Chi dịu dàng chúc mừng: "Cầm kịch bản rồi thì đóng phim cẩn thận, ngày nào cũng phải về đúng giờ."

Tần Ức vui mừng ừ một tiếng rồi kéo Thạch Tĩnh Chi đối diễn với cậu.

Kỹ năng diễn xuất của Tần Ức tệ ơi là tệ nhưng đoàn làm phim cũng không phải không có kế hoạch ứng phó. Tần Ức thích diễn xuất mà cũng không phải không có khả năng diễn, chỉ có là điều kiện tiên quyết là phải khiến cậu quên mất mình đang diễn, làm cậu thật sự nhập vai. Mâu thuẫn ở chỗ cậu không nhập vai được, một khi bắt đầu diễn thì ngôn ngữ cơ thể với biểu cảm rất là gồng.

Phim mà Tần Ức tham gia diễn xuất đều là những bộ phim để lại tên tuổi. Tuy là Tần Ức đóng không tốt nhưng bộ phim đó vẫn nổi tiếng và thu được doanh thu khổng lồ. Điện ảnh thì hay hơn, không lỗ được, xui lắm cũng vớt vát về đủ kinh phí. Những phim truyền hình trước kia đạt thành tích tốt như vậy, phim điện ảnh đầu tiên của Tần Ức không thể tệ được.

Để Tần Ức có thể nhập vai dễ dàng hơn, đoàn làm phim còn mời người đến phụ đạo cho cậu. Mỗi cảnh quay đều chỉ dạy cặn kẽ, hơn nữa biên kịch còn sửa lại kịch bản, cố gắng giảm cảnh nam chính Tần Ức diễn cùng nữ chính.

Cameraman thì sẵn sàng quay bất cứ lúc nào, bắt lấy những hình ảnh duy mỹ, sau đó cắt nối biên tập lại. Muốn Tần Ức mà đóng phim tốt thì cần một hậu kỳ cắt nối biên tập xuất thần nhập hóa.

Một bộ phim muốn doanh thu phòng vé tốt, ngoại trừ lúc quay phim thì công tác quảng bá trước đó phải làm hoành tráng, mà công ty giải trí Tĩnh Ức trước giờ nào có thiếu chút tiền này.

Tĩnh Ức là công ty giải trí hàng đầu Trung Quốc nhưng lại thuộc tập đoàn họ Thạch. Năm đó, Thạch Tĩnh Chi thành lập công ty này chỉ cho vui, cổ phần công ty 90% thuộc về tập đoàn họ Thạch, lại 40% trong đó thuộc về cá nhân Tần Ức.

Tuy rằng Tần Ức không biết chuyện này nhưng cấp trên của công ty đều biết cổ đông lớn thứ hai tên Tần Ức này. Trên đời nhiều người họ Tần, mọi người đều biết đến vị diễn viên diễn xuất tệ Tần Thiều nhưng lại không nhiều người người biết họ tên thật và thân phận thật của cậu. Cho dù có biết bọn họ cũng sẽ giữ bí mật, không đi rêu rao thân phận của Tần Ức đi khắp nơi.

Chính vì vậy mà một bộ phim thanh xuân bình thường sau khi đưa đề án lên thì ngay lập tức được duyệt cấp cho kinh phí ngang ngửa những bộ phim điện ảnh lớn khiến cho toàn bộ nghệ sĩ và nhân viên của công ty bàng hoàng.

Sau khi giải quyết xong vấn đề kinh phí, công ty Tĩnh Ức liền bắt đầu quảng bá cho bộ phim điện ảnh của Tần Ức.

Chương 7: Quảng giai đoạn đầu

Nam phụ là tiểu thịt tươi cực "hot" Kiều Hi Dương, nữ chính cũng là tiểu hoa đán nóng bỏng tay Đường Tuyết, đóng vai tính cách quái gở mà nội tâm trong sáng là thiếu nữ thanh thuần Lý Văn Lạc.

Vai diễn được quyết định xong, công ty giải trí Tĩnh Ức đăng bài lên weibo còn tag cả Đường Tuyết và Kiều Hi Dương. Lúc đó bọn họ cho là Tần Ức không có tài khoản weibo, dù sao trước đó lúc Tần Ức quay phim truyền hình cậu không công khai tài khoản mạng xã hội.

Mà nửa giờ sau, người đại diện Giang Hà của diễn viên Tần Thiều đưa tài khoản cho bọn họ, giải trí Tĩnh Ức ngay lập tức tag Tần Thiều ở bên dưới.

Còn vì sao như vậy thì chuyện này lại liên quan tới Giang Hà. Nhóm trợ lý của Tần Ức thấy biểu hiện có vẻ hòa hoãn của Thạch Tĩnh Chi tức là tương lai con đường nghệ thuật của cậu có thể không đi theo kế hoạch của bọn họ. Phải lên một kế hoạch khác, để Giang Hà hỏi Thạch Tĩnh Chi, được phép mới có thể tiến hành.

Hắn giữ màn hình sáng liên tục, phải chắc chắn là chưa có bị cúp máy. Lúc thời gian cuộc gọi đạt đến 15 phút, đầu bên kia mới truyền giọng nói của Thạch Tĩnh Chi đến: "Tùy cậu, cảm xúc của em ấy lúc nào cũng phải được chú ý, sức khỏe phải dược bảo toàn tuyệt đối"

Treo điện thoại xong, Giang Hà thở phào một cái, cả người đột nhiên trở nên hưng phấn. Ông chủ lớn chịu lỏng tay, hắn có thể làm một vố lớn, làm người đại diện của Tần Ức mà chỉ có thể làm mấy chuyện đơn giản khiến hắn cảm thấy không thoải mái, tinh lực (tinh thần và thể lực) cả người không có chỗ xả ra.

Rõ ràng nắm một cái bảo bối như thế trong tay, lại chỉ có thể khiến minh châu long đong như vậy, cảm giác quá là khó chịu. Hắn nói là làm, rút cuốn sổ từ bao cạnh bàn ra, đó là kế hoạch đưa Tần Ức lên làm minh tinh hai năm trước lúc mới nhận cậu. Chỉ vì hai, ba câu của Thạch Tĩnh Chi mà hắn chỉ có thể đem hơn một tháng tâm huyết ra nhét xuống bao cạnh bàn. Bây giờ cuối cùng cũng xài được, tâm trạng của hắn quả thật là trăm mối ngổn ngang.

Giới showbiznày thay đổi rất nhanh mà những đường đi nước bước kia vẫn vậy. Gang Hà thổi thổi bụi trên sổ, bỏ ra khoảng hai giờ sửa lại nội dung bên trong.

Chờ làm xong kế hoạch, hắn triệu tập mười tám vị khác của đoàn trợ lý kim bài mở một cái hội nghị nhỏ.

Sau hai giờ

Khi Tần Ức đang cười híp mắt nhìn kịch bản mới đã bỏ đi rất nhiều cảnh nam nữ chính diễn chung, Giang Hà bước vào.

Tần Ức đang nhắm mắt lẩm bẩm, một bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ vai cậu, theo cùng đó là giọng nói quen thuộc: "Còn đọc kịch bản à, thiếu gia thật chăm chỉ, đọc bao lâu rồi?"

"Tôi đọc được nửa giờ, học thuộc cũng hòm hòm." Tần Ức mở mắt, đóng kịch bản lại. Trừ việc không khống chế nổi lúc đóng phim thì Tần Ức hội tụ rất nhiều ưu điểm đủ để trở thành một diễn viên xuất sắc: vẻ đẹp xuất chúng khiến người ta đã gặp là không thể quên, lại còn cả tính cách kiên cường và vận số may mắn, người khác muốn hãm hại cậu cuối cùng lại bị hại lại.

"Ồ, thiếu gia cũng lợi hại thật đấy." Kịch bản dày như vậy, nửa tiếng cũng chỉ đủ đọc hai, ba cảnh, người khác nói thế Giang Hà nhất định không tin nhưng đã được chứng kiến trí nhớ siêu khủng của Tần Ức, hắn chẳng nghi ngờ chuyện này chút nào.

"Anh đến có chuyện gì, ngày mai tôi đi phim trường rồi, có chuyện gì thì nói luôn." Trước đây, khi Tần Ức đóng phim truyền hình chỉ đi cùng mấy vị trợ lý khác và vệ sĩ, số mười chín Giang Hà chỉ xử lý công việc ở hậu trường, về cơ bản là khong có chuyện gì cần đến hắn.

Giang Hà lại lắc lắc đầu: "Lần này cậu đi đóng phim tôi đi cùng cậu. Dù gì tôi cũng là người đại diện mà, lại còn đại diện cho mỗi cậu, làm gì có chuyện người đại diện không đi cùng nghệ sĩ."

Mặc dù lời người kia nói nghe hơi kỳ nhưng Tần Ức cũng không có tính hiếu kỳ quá nhiều. Cậu thấy người kia không có chuyện gì, định cầm kịch bản lên đọc tiếp, vốn cậu là đã có thể đọc làu làu nhưng còn thiếu chút cảm xúc.

"Tôi vừa mới đăng ký tài khoản weibo cho cậu, tên Tần Thiều, tài khoản đã xác minh. Giờ hỏi ý kiến cậu muốn tự quản lý hay là giao cho đoàn trợ lý quản lý." Những minh tinh khác thuộc giải trí Tính Ức, phàm là đăng ký weibo đều là giao cho công ty quản lý, chỉ thỉnh thoảng được lên xem một chút.

Giang Hà hỏi ý kiến Tần Ức, phần vì cậu bây giờ rất ít fan, đăng ký tài khoản xong cũng quản được, hơn nữa trong hợp đồng hắn ký với Tần Ức thì điều thứ nhất chính là phải tôn trọng ý kiến của Tần Ức trong mọi chuyện, kể cả có đoán trước được câu trả lời cũng phải hỏi ý kiến Tần Ức, không thể làm theo ý của bản thân, đương nhiên là một số thủ đoạn hắn sẽ không nói cho Tần Ức.

Nhà họ Thạch loạn như thế mà Thạch Tĩnh Chi vẫn bảo vệ được Tần Ức tốt đến vậy, người đại diện là hắn lại càng không thể để Tần Ức bị giới showbiz này làm vấy bẩn.

"Tài khoản weibo á?" Trừ đọc tiểu thuyết lãng mạn sến sẩm thì là tra các thể loại tư liệu. Lúc trước cậu toàn đóng phim cổ trang, phim ma huyễn, kịch bản cũng không có weibo gì cả. Tần Ức biết chút chút nhưng mà không dùng, cũng không ai kêu cậu dùng, dù sao lúc cậu đóng phim truyền hình, bị người ta chửi trên weibo cũng không ít, Giang Hà cũng không dám lấy cái này kích thích cậu.

Nhưng bây giờ khác rồi. Lúc trước Giang Hà thấy, Tần Ức chỉ vào cái giới này chơi một chút, chơi chán rồi về, để tiểu tổ tông này đau lòng, khổ sở, rơi nước mắt hắn không gánh nối.

Mà Thạch Tĩnh Chi chịu nhả một tay, ít nhiều có ý nhân nhượng Tần Ức, hắn cũng phải để vị thiếu gia không rảnh thế sự này mở mang kiến thức xem thế nào là lòng người hiểm ác, thế đạo khó khăn. Đương nhiên hắn còn phải bồi dưỡng cho Tần Ức một trái tim kim cương. Dù sao cái giới này cũng là tiếng vỗ tay bay cùng tiếng chửi, có fan khắc có anti.

Thấy Giang Hà gật đầu, Tần Ức cân nhắc một chút: "Vậy anh đem tài khoản với mật khẩu cho tôi, để số năm xử lý chuyện này là được. Đừng đổi mật khẩu, tôi chỉ lên xem thôi, không đăng gì đâu."

Thể loại giới giải trí cũng là thể loại hot trên Tấn Giang. Lúc Tần Ức đọc truyện cũng đọc không ít loại này, mấy cuốn truyện kiểu tình cảm giới giải trí này nọ, cũng biết weibo có sức ảnh hưởng với diễn viên, cậu luôn biết điều sẽ không làm bừa.

Cầm điện thoại mới, Tần Ức làm quen khá nhanh với weibo. Đăng nhập tài khoản của mình, cậu phát hiện mình đã có hơn một trăm fan, hơn nữa cũng follow mất người. Trong hơn trăm cái fan có 19 vị trợ lý, các loại tài khoản của weibo.

Sau khi quen với weibo, cậu logout khỏi cái acc chính Giang Hà lập, lấy số điện thoại mình và Giang Hà hay liên lạc lập một cái acc nhỏ đặt tên là A Ức nhưng đã có người khác dùng. Tần Ức thêm mấy số vào đằng sau thành A Ức 1233. Avatar là mèo pudding đang nổi, ngoại trừ fan ảo, chuyên dùng để nhắn tin cho Thạch Tĩnh Chi, tiện thể còn đăng một cái status kèm ảnh: Hôm nay đăng ký một cái tài khoản weibo tui vui lắm luôn =3= [hình ảnh][hình ảnh]

Hai phút sau, Tần Ức cầm acc nhỏ đi dạo weibo nhận được một tin nhắn từ người chưa follow mình: Thạch Tĩnh Chi

Tần Ức nhìn followers, xóa hết fan ảo, đột nhiên lại thêm 1 người follow. Cậu vào xem thì thấy cũng là một avatar ảnh mèo pudding, tên A Tĩnh 1233.

Tần Ức cũng vội vã follow người kia sau đó thiết lập thành private account, bên A Tĩnh bên kia cũng để follow 1 người, follower cũng chỉ có 1 người.

Weibo của giải trí Tĩnh Ức có 50 triệu fan, post quảng bá vừa mới đăng dĩ nhiên là gây ra náo nhiệt.

Có mấy người bình luận không muốn chuyển thể thành phim các thể loại, để yên cho Lam Hoa ôn nhu, cô gái quật cường Lý Văn Lạc, người nôi tiếng Viêm nhiệt tình như lửa kia sống mãi trong trí tưởng tượng của tụi này đi.

Đương nhiên cũng có người ủng hộ, là fan của Đường Tuyết với Kiều Hi Dương, còn có một số fan nguyên tác muốn chuyển thể, có một số anti của Đường Tuyết và Kiều Hi Dương vào hâm chọc, cũng có người qua đường, lại còn có cả thành phần quảng cáo, tuyển dụng các kiểu.

Nửa tiếng sau đó, giải trí Tĩnh Ức đột nhiên @Tần Thiều ghi Nam chính Lam Hoa @Tần Thiều.

Khu bình luận lập tức bùng nổ: Vãi, đừng có lừa tao, nam chính không phải Hi Dương nhà tao à? Tần Thiều là cái nhọt ở đâu mọc ra? Chưa nghe tên bao giờ luôn!!!!

Reply: Vừa nhìn là biết chưa đọc nguyên tác, Viêm là nam phụ nhớ, Lam Hoa mới là nam chính. Thế nhưng mà Tần Thiều là ai á? Chưa nghe tên bao giờ.

Có người trả lời ngay lập tức: Tần Thiều nghe quen lắm, có phải cái người xấu xấu phá 5 bộ phim? Vãi, tác giả có mù cũng đừng chọn diễn viên như thế chứ. Tần Thiều chuẩn bị phá vai nam chính rồi. Đồng phục học sinh Trung Quốc chúng ta đúng là để kiểm tra nhan sắc, người bình thường mặc được 3 điểm, còn Tần Thiều, ha ha...

Đồng phục học sinh làm gì mà xấu như thế, hơn nữa đồng phục mà tác giả miêu tả cũng không phải dựa theo đồng phục học sinh Trung Quốc, có thể là không có áo sơ mi trắng này nọ, có thể là không cần mặc đồng phục,...

Khu bình luận bị lái đến tận vấn đề đồng phục học sinh nhưng đối với vấn đề Tần Thiều diễn nam chính thì rất nhiều fan chuẩn bị xắn tay áo lên đánh nhau trên weibo Tần Thiều, xin cậu buông tha bộ phim này, đừng diễn nhân vật này.

Thế nhưng khi các cô đến weibo Tần Thiều thì mất hết cả ý chí. Người gì đâu mà weibo sạch trơn, cái gì cũng không có. Không đăng weibo thì bình luận cái qué gì bây giờ? Mắng cũng chẳng mắng nổi, lại trở về lương thiện  _(:з" ∠)_

Tác giả có lời muốn nói: Đây là tưởng tượng tưởng tượng tưởng tượng! Việc quan trọng nói BA lần, rất nhiều chuyện phi thực tế nhưng sẽ cố gắng hợp lý hóa nó. Nên là tui không muốn có bình luận kiểu: xxx điêu vãi, xxx ảo lòi...

Đúng ròi, nói đến quảng bá

Truyện này ngọt lắm nha, như văn án đó

Weibo tác giả cũng giống như weibo tiểu công dzậy (ý là weibo bả ít fan), cầu các bạn follow.

Tặng các bạn một tiểu kịch trường

Hỏi: Đứa nhỏ nhà anh đụng tường làm sao giờ?

Thạch: Đập tường cho em ấy đi

Hỏi: Có người nói cậu ấy hư là tại anh đó

Thạch: Tôi che chở nhất thời, cũng che chở một đời, tự mình nuôi một đứa trẻ xem, ai dám ý kiến??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro