Chương 52 - 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 52: Một món quà

Sáng sớm tám giờ Thạch Tĩnh Chi đã ra ngoài, bốn giờ chiều về nhà. Sau khi vào nhà hắn nghe quản gia báo cáo lịch trình làm việc và nghỉ ngơi của Tần Ức, nghe nói là cả ngay nay ở trong phòng, cả ăn cơm trưa cũng ăn trong đó, không biết là làm gì.

Tần Ức tuy là thích ở trong nhà nhưng ngày nào cũng chăm chỉ vận động, hiếm khi nào thấy dùng bữa trong phòng.

Giữa Thạch Tĩnh Chi và Tần Ức cũng không có gì để giấu diếm nhau, hắn mở luôn cửa đi vào. Kết quả là cửa vừa hé ra, bên trong đã truyền tới một giọng nam rên rỉ ngọt ngào, mà giọng này hắn nghe không quen, chắc chắn là không phải Tần Ức.

Ngoại trừ âm thanh này còn có tiếng thở hổn hển của người khác. Nghe tới đây món quà trên tay Thạch Tĩnh Chi rơi xuống đất.

Hắn giận dữ bước vào, sau đó thấy được Tần Ức đang ngồi nghiêm chỉnh trên đệm xem phim đen trên màn chiếu phim gia đình, còn âm thanh khiến kẻ khác phải cứng người đang từ loa truyền đến.

Thạch Tĩnh Chi yên lặng lui ra, nhặt món quà rơi trên mặt đất. Các giác quan của Tần Ức vốn nhanh nhạy, tiếng bước chân Thạch Tĩnh Chi cậu cũng đã nghe được từ sớm. Tuy là tiếng động từ phim rất lớn nhưng cậu vẫn nghe được tiếng món quà rơi xuống nhưng chỉ là tiếng động rất nhỏ, không thể là do Thạch Tĩnh Chi ngã hay va chạm gì gây ra được nên cậu cũng không quay đầu lại nhìn.

Nhưng khi tiếng bước chân lui ra vang lên thì Tần Ức mới hiếu kỳ, đứng dậy. Thạch Tĩnh Chi cúi xuống nhặt quà lên thì đã đối mặt với Tần Ức rồi.

"A Tĩnh, anh làm gì ở đây vậy?" "Em xem phim gì vậy." Hai người đồng thời nói.

Thạch Tĩnh Chi trả lời Tần Ức trước, giơ túi đang cầm trong tay lên: "Nãy đi nhanh quá làm rơi quà của em."

Tần Ức à một tiếng, thái độ thản nhiên: "Viên Viên gửi em, bảo em học hỏi thêm." Thạch Viện đang ở trong phòng bàn luận về kịch truyền thanh bỗng dưng hắt xì hai cái thật to.

Thạch Tĩnh Chi suýt nữa bị sặc nước bọt: "Nó gửi em cái này học cái gì?"

"Học phối âm, em đồng ý với cô bé giúp phối kịch truyền thanh rồi. Mà trong đó có đoạn diễn hành động kiểu này, em không có kinh nghiệm nên chọn lựa trong 500GB cô bé gửi học tập chút, có kịch truyền thanh, hoạt hình, nước ngoài..."

Thái độ Tần Ức rất thản nhiên, cho rằng đây đúng là tài liệu học tập diễn cảnh hành động. Thạch Tĩnh Chi nhìn bộ phim đó ánh mắt tối xuống, khó đoán, mà Thạch Viện ở gian phòng bên cạnh bỗng thấy lạnh sống lưng.

Tần Ức cầm điều khiển, ấn nút tắt, gian phòng tĩnh lặng. Cậu tò mò nhìn chiếc túi trên tay Thạch Tĩnh Chi: "Bây giờ em mở quà được không?

Thật ra Thạch Tĩnh Chi rát ít khi mua quà cho cậu bởi trừ nước thì cậu cũng chẳng thích gì mấy, mà Tần Ức thiếu cái gì đã có quản gia, trợ lý, người giúp việc giúp cậu chuẩn bị hết, hôm nay lại chẳng phải ngày gì đặc biệt nên Tần Ức mới hứng thú với món quà trong túi.

Thạch Tĩnh Chi nhếch môi, đưa túi tới: "Đương nhiên, quà tặng em, tất nhiên là em mở."

Thạch Tĩnh Chi lấy đồ từ trong túi ra, là một hộp quà rất đẹp. Tần Ức xé giấy gói bên ngoài, bên trong lại là một chiếc hộp xinh xảo hơn, bên trong có hai chiếc carvat nằm bên nhau, một chiếc màu đỏ, một chiếc màu xanh, hoa văn rất cầu kỳ, ít nhất là khi đi dạo cửa hàng Tần Ức chưa thấy bao giờ.

"Thiết kế riêng hả anh? Đẹp lắm!" Tần Ức không có tí khái niệm nào về quần áo nhưng đồ mặc vẫn không hết, cực ít hàng hiệu, đa phần là hàng thiết kế, hơn nữa cậu là móc áo, mặc gì cũng đẹp. Chưa từng phải bận tâm quần áo, dĩ nhiên cậu không thấy ngạc nhiên về món quà này lắm.

Thế nhưng đây là món quà do Thạch Tĩnh Chi tặng, Tần Ức vẫn rất vui. Cậu cẩn thận cất món quà này đi, đợi đến sinh nhật hoặc họp mặt gia tộc hoặc có dịp gì quan trọng thì đeo.

Tần Ức xếp hai chiếc carvat vào hộp, chuẩn bị đem đi cất, Thạch Tĩnh Chi giữ tay cậu lại: Carvat này mai em đeo đi quay quảng cáo, bây giờ đeo thử một lần nào."

"Không phải quà cho em à?" Quà của Thạch Tĩnh Chi tặng với đồ bên công ty đưa thì có ý nghĩa khác nhau.

Thạch Tĩnh Chi giải thích với cậu: "Là quà tặng em, anh đã đặt thiết kế từ trước. Em quay quảng cáo đá quý, không phải carvat. Anh chỉ thấy là carvat này sẽ hợp với quảng cáo ngày mai lắm, muốn em đeo thử."

"Nhưng Giang Hà có nói với em là phải quay quảng cáo không?" Nếu có thì phải có thông báo từ trước chứ. Giang Hà còn chưa liên hệ với cậu, mà Thạch Tĩnh Chi đã nói mai đi quay. Hợp đồng, giấy tờ, các thứ cậu còn chưa xem, tin tức cũng không biết, tình hình cụ thể quá mơ hồ.

"Quảng cáo nhanh nhận cho em." Lúc trước hắn dặn Giang Hà không nhận quảng cáo cho Tần Ức nên Giang Hà không dám tiếp xúc với những nghiệp vụ này.

Thạch Tĩnh Chi giải thích với Tần Ức: "Là bạn cũ nhờ vả anh, quảng cáo này muốn hai người đóng do hắn cảm thấy hình tượng em phù hợp. Thạch thị có hợp tác với hắn, anh nghĩ điều này cũng có lợi cho chúng ta nên thay mặt em đồng ý. Nếu em không muốn thì anh vẫn có thể từ chối."

"Không cần, nếu như tốt cho công ty thì nhận quảng cáo cũng được mà. Vốn em là nghệ sĩ của công ty, còn hơn một năm nữa là lui giới, làm được cho công ty bao nhiêu thì làm bấy nhiêu đi." Tuy cậu không quan tâm tới tiền công quay quảng cáo, cũng không để ý rằng mình có thể hot lên nữa không, mà cậu chỉ mong trong hơn một năm còn lại của cuộc đời làm diễn viên của mình có thể có thêm điểm nhấn. Thực tế, vì sợ cậu mệt mỏi mà Giang Hà nhận cho cậu rất ít việc.

Diễn viên trẻ tuổi như cậu, vừa hot lên là sẽ nhân dịp đó nhận rất nhiều phim, có khi, cùng lúc, trên TV có mấy đài cùng chiếu phim có bóng dáng bọn họ, thường đều là vai chính.

Phần lớn diễn viên là dựa vào thanh xuân, khi còn trẻ bọn họ cố gắng để có độ nhận diện trước khán giả, có độ nhận diện rồi kỹ năng diễn xuất mà tốt nữa, có khán giả rồi, hot rồi không sợ không có phim.

Cứ vậy, giá trị con người cao lên rồi, không sợ không có tiền. Cho dù là có nhiều diễn viên trẻ diễn tốt cũng bị mọi người nói là bình hoa vì vẻ bề ngoài đẹp mắt, mà các fan lại càng để ý nhan sắc bọn họ hơn là kỹ nưng diễn. Những diễn viên nhưu thế này, khi lớn tuổi hơn chút sẽ nhận được các loại giải thưởng, lớn tuổi hơn chút nữa là có giải ảnh đế, ảnh hậu, tới khi năm, sáu mươi tuổi sẽ thành các vai phụ, trở thành những diễn viên vừa có đức vừa có tài của các khán giả.

Tần Ức không đi con đường như vậy, không cần vội vàng nhưng vì đã hứa hẹn với Thạch Tĩnh Chi chỉ năm năm nên vẫn muốn làm được nhiều hơn.

Ngày nào cậu cũng đúng giờ đi công ty báo cáo nên cũng hiểu được giới giải trí. Hàng năm, các sinh viên tốt nghiệp ra được trở thành diễn viên không nhiều, hot lên lại càng ít. Cho dù hiện tại chiếm sóng là các "tiểu thịt tươi", "tiểu hoa tươi" nhưng để mà đi lên vai nam chính, nữ chính từ diễn viên quần chúng, đằng sau tiếng vỗ tay "hoa tươi" cũng phải đổ không ít mồ hôi.

Có mấy người làm thực tập sinh, đợi đến khi lớn tuổi rồi thì thanh lý hợp đồng, cũng có nhiều người làm diễn viên quần chúng, nhìn thấy bọn họ khổ cực như vậy, Tần Ức từ trước tới giờ đóng phim cũng không kêu khổ, kêu mệt.

Nghĩ tới chỗ này, Tần Ức hồi hồn, lại tập trung trở lại hai chiếc carvat và quảng cáo. Trừ phim truyền hình, các diễn viên nhận quảng cáo, người phát ngôn cho sản phẩm cũng phân chia cấp bậc. Chỉ cần một quảng cáo hay thôi cũng khiến cho một diễn viên nhỏ nổi lên, từ từ nhận thêm các loại lời mời rồi hot lên. Mà sản phẩm quảng cáo xảy ra chuyện gì thì minh tinh đó cũng không yên ổn.

Thạch Tĩnh Chi không cho cậu nhận quảng cáo là vì không muốn xảy ra những tai họa ngầm đấy xảy ra, hơn nữa khẳng định địa vị của mình. Tần Ức nhìn hai chiếc carvat trước mặt, cũng không mở gói giấy ra nữa mà hỏi chuyện quay quảng cáo: "Em không có ý kiến gì việc đi đóng quảng cáo nhưng có bản kế hoạch quảng cáo không? Em muốn xem."

"Ở trên xe, để anh sai người đi lấy." Thạch Tĩnh Chi  tự tay lấy chiếc carvat đỏ đeo lên cho Tần Ức sau đó ngắm cậu trong gương. Một lát sau thì cởi xuống, đổi lại chiếc màu xanh nhạt cho cậu.

"Em thấy màu xanh đẹp hơn." Tần Ức nhìn mình trong gương, nói với Thạch Tĩnh Chi đứng phía sau.

Thạch Tĩnh Chi không nói lời nào, hiển nhiên là chấp nhận mắt thẩm mỹ của Tần Ức. Tần Ức kéo kéo carvat trên cổ mình, tháo ra, sau đó mở tài liệu mà cấp dưới đưa cho. Nhìn qua một lần rồi cậu ngạc nhiên: "Quảng cáo này em đóng với A Tĩnh ư?"

Chương 53: Độc nhất nhị

Thấy Thạch Tĩnh Chi gật đầu, cậu mới nhìn kỹ bản kế hoạch rồi hỏi lại: "Bên kia đã từng giúp đỡ anh chuyện gì ư?"

Để mà mời được Thạch Tĩnh Chi đóng quảng cáo thì hẳn là hắn phải nợ người ta một ân huệ lớn lắm. Mà chuyện kinh doanh Thạch thị không có vấn đề gì, hẳn là chuyện riêng của Thạch Tĩnh Chi. Cậu ngày nào cũng ở bên Thạch Tĩnh Chi, ngay cả chuyện riêng lớn tới vậy mà không để ý khiến cậu hổ thẹn vô cùng.

Thạch Tĩnh Chi thấy cậu hỏi vậy biết ngay là lại nghĩ ngợi lung tung: "Chỉ quen biết làm ăn bình thường thôi. Anh chỉ thấy ý tưởng quảng cáo này khá tốt, chủ động muốn đóng. Anh không có kinh nghiệm diễn suất, người ta không biết có chịu không đây."

"A Tĩnh giỏi nhất trên đời, nhất định có thể làm được." Tần Ức nắm tay hắn, ngừng một chút lại nói, "Nếu như bọn họ mắt mù thì chúng mình cũng hết cách."

Thạch Tĩnh Chi mỉm cười, hắn đương nhiên không nghĩ vậy nhưng nói như thế Tần Ức sẽ an ủi thì hắn chịu. Hắn chỉ muốn nghe Tần Ức nói lời trấn an, cũng phòng hờ trước cho cậu.

Chuyện phối kịch truyền thanh, Tần Ức hơi do dự một chút nhưng cuối cùng cũng nói cho Thạch Tĩnh Chi. Nhưng chuyện cậu đã đồng ý với người khác thì nào có chuyện thay đổi. Thạch Tĩnh Chi không thích nhưng vẫn phải tôn trọng cậu, không ép cậu nhưng đối với Thạch Viện gửi ba thứ "đồi bại" cho Tần Ức thì bị tống về nhà ông ngay tối đó.

Ngoại trừ phải xin lỗi Thạch Tĩnh Chi thì Thạch Viện còn bị cấm túc. Ông Thạch trừng mắt nhìn cháu gái, bắt cháu ngày nào cũng phải luyện thư pháp tu thân dưỡng tính. Thẻ tín dụng của Thạch Viện bị tịch thu, cả điện thoại di động và laptop cũng thế.

Thạch Viện chờ đợi mãi cuối cùng cũng có cơ hội tố khổ với cha mẹ ở nước ngoài nhưng cũng chỉ nhận lại những trận cười trên sự đau khổ của bản thân: "Ông con nói đúng, con mới bao lớn, ngày nào cũng dán mắt vào laptop, di động làm gì. Chăm chỉ học, đợi cha mẹ về mang quà cho con."

Nói xong, hai vợ chồng bất lương nọ cúp máy. Tới khi Thạch Viện nhận lại điện thoại di động và máy tính thì bao nhiêu hàng tồn trong máy bị xóa sạch, lại còn bị ông mắng một trận, tài khoản bị khóa một năm, kho "hàng đen" cũng mất.

Thạch thị không cắt ăn mặc, học hành của cô bé, chẳng qua là không có tiền thì không đi lung tung được, đi liên hoan với lớp cũng phải được đồng ý mới nhận được một tờ tiền mệnh giá lớn. Thạch Viện từ một phú bà rủng rỉnh thành kẻ nghèo rớt mồng tơi, sang chấn tâm lý.

Nhưng không vui cũng không dám gây sự với Thạch Tĩnh Chi, đành vừa đau lòng 500GB của mình, vừa nhịn đau nhớ tới những ngày muốn gì mua nấy, vừa luyện thư pháp đến mức trên đầu mọc cỏ.

Thạch Viện không có di động, ông Thạch cũng cắt wifi trong nhà, chuyện kịch truyền thanh cô bé đành tìm người khác xử lý hộ mình. Thanh Hồ Tống Mặc cũng thỉnh thoảng nói chuyện phối âm với cậu nhưng mỗi lần đối phương đề nghị muốn gọi video xem mặt Tần Ức đều từ chối.

Thạch Tĩnh Chi cực kỳ khó chịu với đoạn H mà Tần Ức phải diễn. Mấy cảnh hôn lúc đóng phim đều là người thế thân đóng, thậm chí có phim, đừng nói là cảnh hôn mà cảnh nắm tay cũng không có. Là một diễn viên trong sáng, chính trực, Tần Ức mà phối kịch truyền thanh cũng phải thuần khiết, chính trực, làm sao mà có thể tồn tại đoạn H này được!

Cho dù chỉ là tiếng thở dốc, Thạch Tĩnh Chi biết nó là giả nhưng chỉ cần nghĩ rằng sẽ có nhiều người nghe thấy âm thanh khiến người chảy máu mũi, thậm chí là nwng của Tần Ức khiến trong lòng hắn rất khó chịu.

Sau khi Thạch Tĩnh Chi  bày tỏ sự bất mãn của mình, Tần Ức đem đoạn H đó giao cho trợ lý để bọn họ một đoạn hiệu ứng âm thanh phù hợp, rồi cậu chọn phần ổn nhất ghép với phần diễn của mình để giao cho đoàn kịch truyền thanh "Xà duyên".

Những việc đó đều diễn ra trong thời gian nửa tháng Tần Ức quay quảng cáo đá quý. Bọn họ dự định quay quảng cáo dài tám phút, dạng phim ngắn, sau đó sẽ phát trên các kênh truyền thông, còn đoạn phim ngắn thì chỉ đăng trên mạng.

Đương nhiên ngoài đoạn phim quảng cáo thì còn poster quảng cáo. Chờ chọn được bức hình phù hợp, hãng quảng cáo sẽ chọn làm mặt bìa tạp chí. Lần này, công ty muốn hướng tới các đối tượng người tiêu dùng đồng tính. Dân số Trung Quốc đông, vài năm trước vừa hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính, số người đồng tính đăng ký kết hôn cũng không nhiều. Rất nhiều đôi đồng tính nam chỉ có thể mua hai chiếc nhẫn nam cùng kiểu chứ không có một đôi. Không phải bọn họ không muốn mua mà không có nơi bán nên nhẫn đôi cùng giới là một thị trường mới.

Công ty mời Tần Ức đóng lần này hướng tới đối tượng người tiêu dùng là những người có thu nhập cao, các sản phẩm có giá tương đối đắt đỏ. Tiêu chí của công ty là "Độc nhất vô nhị", chỉ chuyên làm hàng đặt riêng. Công ty không thiếu tiền, cũng không thiếu thời gian, chỉ cần đoạn phim quảng cáo được quay thật tốt.

Công việc được tiến hành rất tỉ mỉ, đoạn phim chỉ tám phút nhưng lịch trình quay tới nửa tháng nên thành phẩm ra rất tinh tế.

Bên này Tần Ức quay xong quảng cáo, thở phào nhẹ nhõ, bên kia Giang Hà cũng đã bàn bạc xong với bên truyền thông công ty. Tiết Văn đứng đầu fanclub của Tần Ức, bình thường thì hơi vất vả idol không update weibo nhưng quá ít, không phải như các ngôi sao khác thường xuyên đăng ảnh ngày thường, đăng trạng thái tương tác với fan.

Như thế này còn chưa là gì, cũng không phải không có idol không đăng weibo. Có những người đóng nhiều phim thì có cả tieuba và weibo, có nhiều fan thì độ nổi tiếng cũng nhiều. Những người không thường đóng phim cũng hay xuất hiện trước mặt công chúng như đi show, đi tham gia các cuộc thi, hoặc đi làm host chương trình luôn. Nói chung là cố gắng xuất hiện trước mặt khác giả một tuần một lần, như vậy thì vừa có thể tăng fan, vừa có thể tăng độ nổi tiếng.

Tần Ức thì không như thế. Năm bộ phim truyền hình ngày trước thì có thể coi như quá khứ đen tối, hóa trang đến mức xấu như thế, fan muốn liếm cũng không liếm nổi. Cô bé quản lý tieuba của Tần Ức cũng ngầm không nhắc tới năm bộ phim truyền hình kia, chỉ đề cập tới mấy bộ phim mới đóng gần đây.

Bộ phim đầu tiên của Tần Ức thì kỹ năng diễn không có gì để nói, fan cậu cũng thừa nhận ddiefu này. Nhưng đối với bọn họ, phim này thì phô kỹ năng diễn làm gì, có mặt là được rồi, nữ chính nam phụ không thèm quan tâm, chỉ cần cảnh nào dính Tần Ức thì cắt ra, liếm.

Bộ phim thứ hai, nhân vật Tần Ức diễn cũng không hẳn là nổi bật, nhưng mỗi bộ quần áo mà cậu mặc đều thể hiện ra vóc người hoàn hảo, fan cũng cứ thế mà liếm. Mà ảnh hưởng của phim điện ảnh không bằng phim truyền hình. Phim truyền hình phát sóng trong thời gian dài, lại còn phát nhiều lần, phim điện ảnh chỉ hot được cùng lắm một tháng từ khi ra rạp, sau đó nương nhờ độ nổi tiếng của phim mà hot lên một chút. Trừ khi là phim hay tới độ kinh điển, còn không sẽ bị rơi vào quên lãng rất nhanh.

Hơn nữa phim điện ảnh chỉ kéo dài chừng hai giờ, thời gian xuất hiện của Tần Ức có hạn. Cho dù cậu có đẹp tới mức mỗi một khung hình đều có thể chụp lại làm ảnh họa báo nhưng nói chung vẫn là không nhiều. Hơn nữa, cũng không biết đạo diễn tính thế nào mà nam chính với nữ chính không có tí tương tác nào thì cũng cố mà bán hủ với nam phụ nhưng trong bộ phim này thì không. Tuy rằng cậu là nam chính nhưng tính theo phần diễn thì Tần Ức chẳng khác gì nam phụ.

Không biết bên sản xuất và đạo diễn nghĩ gì, Tiết Văn giận lắm,  bất kể topic nào trên tieuba độ hot idol nhà mình không bằng cả mấy ngôi sao hạng hai. Có tin gì về idol mình, lượng bình luận của anti luôn nhiều hơn fan. Nếu là idol khác thì tỷ lệ là mười fan đọ một anti mà nhà mình thì một fan đọ một trăm anti.

Ai bảo Tần Ức ngoài hai bộ phim kia hot thì chỉ có scandal quấn thân đây. Tuy rằng thanh minh rất mạnh nhưng vẫn đủ kéo một đống anti. Xưa nay cậu cũng không tham gia chương trình tạp kỹ nào nên cư dân mạng suy nghĩ không tốt, đồn Tần Ức bị bao nuôi như thật. Nếu không phải lần trước Tần Ức tiếp đón các cô, có khi giờ này các cô cũng tin những tin đồn nhảm đó.

Bị bao nuôi làm sao có khí chất quý công tử thế kia được, fan tin rằng gia thế của Tần Ức rất tốt, thấy được người thật thì niềm tin càng thêm kiên định. Đáng tiếc nhà hàng cấm quay phim chụp ảnh, những fan được gặp mặt Tần Ức được sắp xếp vô cùng lặng lẽ, kể như các cô muốn khoe khoang cũng không có gì làm bằng chứng, khoe ra chỉ tổ bị chê cười.

Nhưng những điều đó không quan trọng, là fan chân chính của Tần Ức, Tiết Văn cố gắng giữ gìn hình ảnh của Tần Ức trong lòng fan, để fan không làm ảnh hưởng đến cậu là đủ rồi. Vì là hội trưởng hội tiếp viện fan nên khi nào Tần Ức có hoạt động gì, Giang Hà sẽ cho người thông báo cho cô bé, thậm chí còn sớm hơn một số bên truyền thông.

Lần này Tần Ức quay quảng cáo cũng vậy. Cô bé may mắn được biết là thần tượng sẽ quay quảng cáo đá qúy, hơn nữa nội dung cũng khá đặc biệt, là nội dung yêu đương đồng tính, hơn nữa bộ phim "Chờ em" cũng là đề tài này, vừa lúc có thể tuyên truyền cùng lúc.

Tiết Văn bèn mở topic sớm trên tieuba, cũng thông báo trong nhóm fan rằng Tần Ức sắp có phim ngắn.

Chờ tới ngày đăng tải, cô bé kêu gọi hội chị em ngồi ngay ngắn chờ tới giờ video đăng tải. Kim đồng hồ trên tường tích tắc kêu, Tiết Văn hồi hộp tới chảy mồ hôi đầy tay.

Đúng tám giờ, Tĩnh Ức cũng phát hành video mà các cô đang mong chờ, Tiết Văn ngay lập tức nhấn vào, vừa xem đã bị độ nghệ thuật và tỉ mỉ của video làm kinh ngạc.

Hình ảnh mở đầu là chuyên gia trang điểm đang trang điểm cho cô dâu, xung quanh có hai người đang nói chuyện về một cặp đôi đồng tính nam, cặp đôi kia bên nhau hơn mười năm, bây giờ một người lại muốn kết hôn.

Tuy rằng phim không nói rõ rằng ai muốn kết hôn nhưng từ nội dung cuộc trò chuyện ấy, gì mà thông gia thương mại, gì mà thật đáng tiếc, mà có thể đoán được đây là một câu chuyện buồn. Cô dâu đang trang điểm thì vui vẻ, bên cạnh cô là một người đàn ông cực kỳ tuấn tú. Người đàn ông dung nhan như tuyết, con ngươi ngậm băng, tuy là mặc âu phục chú rể nhưng nhìn không vui vẻ tí nào, không giống như một chú rể sắp bước vào lễ đường.

Dung mạo của người đàn ông này rất đẹp, ngay lập tức đã có người đi tra mạng xem người này là ai nhưng không ra một chút tư liệu nào. Có người moi được thông tin từ nhân viên của công ty đá quý, tìm được thân phận của diễn viên tên Thạch Tĩnh Chi kia, nhìn vào một list dài những danh hiệu và giá trị bản thân của hắn mà hít vào một hơi.

Tiết Văn là một fan trung thành, tất nhiên là không đi tìm hiểu diễn viên khác. Nhưng cô bé chú ý tới trên cổ của diễn viên này đeo một chiếc carvat đỏ hoa văn phức tạp, cảm thấy rằng người này nhìn cũng được đấy, nhưng cũng chẳng bì được với idol nhà mình. Tiết Văn lại tiếp tục xem.

Tần Ức mặc bộ vest giống với "chú rể" nọ, xuất hiện trên một chiếc xe tư nhân. Trên gương mặt cậu là vẻ lo lắng không che giấu nổi. Cậu thúc giục tài xế tăng tốc, yêu cầu phải tới giáo đường trong khoảng thời gian ngắn nhất. Máy quay cho Tần Ức một cảnh đặc tả, chiếc carvat đeo trên cổ cậu giống y đúc người đàn ông kia.

Hiển nhiên, người này là tới cướp rể, cũng chính là một nhân vật trong mối tình mười năm trong miệng mọi người. Lúc này, lễ cưới đã bắt đầu.

Cô dâu trùm voan trắng, tay cầm hoa, gương mặt hạnh phúc, bước từng bước về phía trước. Bên ngoài, Tần Ức chạy về phía giáo đường, trên tay cầm một sợi dây chuyền bạch kim lồng một đôi nhẫn. Ống kính hướng về phía đôi nhẫn, quay một cảnh đặc tả.

Khung cảnh lại chuyển về phía trong giáo đường, cô dâu chú rể đang làm lễ, nhìn màu sắc trang phục, hẳn chú rể là chàng thanh niên lạnh lùng kia. Cha sứ hỏi cô dâu: "Con có đồng ý không?" Cô dâu dịu dàng cười, cất giọng nói câu đồng ý. Cha sứ lại hỏi chú rể, máy quay hướng về phía thanh niên nọ.

Lúc này Tần Ức cầm theo đôi nhẫn đã chạy tới nơi, đẩy cửa thật mạnh, lớn giọng hô: "Anh ấy không muốn!"

Tất cả mọi người trong giáo đường kinh ngạc. Chú rể và chàng thanh niên quay lại nhìn cậu. Hóa ra chú rể không phải thanh niên nọ, người nọ chỉ là phù rể mà thôi. Chú rể là cũng là một người đẹp trai, rất xứng đôi với cô dâu nhưng so lại kém cặp đôi này.

Hiển nhiên là khán giả đã bị lừa. Tiết Văn cũng cười, trong tâm lý thoải mái hẳn, thế này còn hơn là ép cưới, hiểu nhầm như vậy tích cực hơn bao nhiêu. Sau vài câu giải thích, lễ cưới lại tiếp tục được tiến hành. Khi cô dâu tung hoa, bó hoa đại diện cho sự may mắn rơi xuống trong lòng của chàng thanh niên phù rể.

Tiếp đó, dưới con mắt của quan khách, Tần Ức cầm nhẫn, quỳ một chân xuống. Sau đó, trong sự chúc phúc của cha sứ và mọi người, trao đổi nhẫn cùng thanh niên nọ.

Hình ảnh dừng lại khi Tần Ức quỳ xuống, nâng bàn tay đẹp đẽ của thanh niên nọ, hôn lên ngóng tay.

Slogan quảng cáo hiện ra:  Harrying – trên đời này chỉ có một đôi, thiết kế độc quyền, người là duy nhất trong kiếp này của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro