Chương 25 - 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 25: Bắt đầu viết truyện

Lúc thấy cái tin nhắn này, tổ trưởng Du Thụ đang ngồi bên cạnh Phong Diệp coi ké đột nhiên phun nước. Phong Diệp nghiên người che màn hình, đau lòng dùng khăn giấy lau khô rồi reply.

! bạn đã gửi đi một cái buzz.

Phong Diệp: Còn onl không?

Thích Ăn Cá Cá Cá: Còn đây [ôm][ôm][ôm]

Phong Diệp: Tôi vừa mới nghĩ một tí. Cậu thích ăn cá thì chắc hẳn là hiểu rất rõ các loài cá nhỉ. Thế thì có thể viết truyện về nhật ngư, nhân ngư cũng hot lắm đó. Mà nếu muốn làm phim liên quan thì chắc chắn là thể loại khoa học viễn tưởng rồi, kinh phí đầu tư lớn. Thể loại kiểu thanh xuân tình cảm, đầu tư nhỏ, diễn viên cũng dễ mà cậu lại không am hiểu viết tình cảm, thôi coi như bỏ đi.

Thích Ăn Cá Cá Cá: Thực ra tôi cũng không hiểu biết về cá lắm. Tôi chỉ giỏi ăn thôi  o(╯□╰)o, cũng không biết chúng nó còn sống thì như thế nào.

Tần Ức chỉ biết cá nào ăn ngon chứ tập tính thì coi như chịu.

Phong Diệp: ...xin cậu không cần để ý tiểu tiết thế đâu! Không rõ cũng được, nhân ngư cũng khác cá làm thực phẩm lắm. Nếu cậu chịu viết chủ đề này thì tìm tài liệu tương quan để xem trước là được rồi.

Thích Ăn Cá Cá Cá: Được rồi, cảm ơn cô.

Cảm giác thấy tác giả này hơi ngốc nghếch một chút, Phong Diệp hiếm thấy bỏ thêm chút thời gian phổ cập kiến thức về viết truyện cho cậu: Tấn Giang hot thể loại xuyên không, trọng sinh mà không được xuất bản. Phim ảnh hẳn là sẽ không hạn chế nhiều lắm, cậu có thể viết trọng sinh, giới showbiz, xuyên không, cũng được. Nói tới trứng muối thì thể loại khoa huyễn (khoa học viễn tưởng + huyền huyễn ?) tướng đối hot, cổ đam thì hot xuyên thư, vô cp thì không nổi lắm. Cậu có thể vết đam mỹ mà không viết tình tiết có liên quan tới những bộ phận từ cổ trở xuống là được rồi.

Thời điểm Phong Diệp nói những lời này, ở Tấn Giang, lúc trước có tác giả với đọc giả cãi không tin nhưng kết quả sau khi viết truyện không có cp thì không nổi, tuy rằng không đáng lo lắm nhưng tính ra cũng ít người đọc quá.

Điều này dẫn đến nhiều tác giả viết cho cp chính ít moment tới gần như không có, hoàn toàn là thanh thủy nhưng vẫn gắn tag có cp. Sở dĩ Phong Diệp đề nghị như vậy là bởi vì nếu như đặt tên Tần Ức ở khu đam mỹ sẽ lên V nhanh hơn.

Hiệ  tại phim bán hủ (kiểu như tạo fan service cho hủ nữ ớ các thím) cũng không ít, chỉ cần không tag yêu đương nam nam thì kiểm duyệt cũng không gắt. Làm trong tổ biên tập đam mỹ, đương nhiên là cô không để tác giả dưới tay mình đi viết ngôn tình.

Thích Ăn Cá Cá Cá: Tôi vẫn viết thanh thủy đến cùng nhưng mà trứng muối là sao?

Phong Diệp: là đam mỹ hiện đại nhớ, khoa học viễn tưởng, tương lai cũng thuộc về trứng muối nhá.

(Trứng muối = hàm đảm (Xián dàn) 咸蛋 đọc na ná hiện đại 现代 Xiàndài)

Cô gửi tiếp mấy file cho Tần Ức: Cái này là những điểm cần chú ý, trước quên gửi cho cậu. Cậu xem, nhớ yêu quý bản thân thì rời xa Bích Thủy ra.

(Hê, tui tìm được Bích Thủy cho mấy cô coi nó hồng lè nà )

Thích Ăn Cá Cá Cá: Ok tôi sẽ đọc kỹ. Vậy giờ tôi nghiên cứu viết tình cảm như thế nào? Đúng rồi, biên tập ở Tấn Giang thì có hay đọc truyện không? Đây là account Tấn Giang của cô luôn hả?

Phong Diệp hơi ngạc nhiên: Có đọc mà tự đọc thì không nhiều, đa số đọc là do công việc.

Thích Ăn Cá Cá Cá: Được rồi. Cảm ơn biên tập. Tôi không còn gì thắc mắc.

Gửi xong tin nhắn, hình ava Tần Ức cũng không sáng nữa. Du Thụ nhìn sắc mặt cô, hỏi: "Nói chuyện xong với nhà giàu rồi người ta có nói muốn viết truyện gì không?"

Phong Diệp lắc đầu: "Cậu ta chưa nói mà có thể là sẽ viết truyện về nhân ngư. Lúc cậu ấy bắt đầu viết thì sẽ biết thôi. Nãy còn hỏi xem tớ có hay đọc truyện ở Tấn Giang không, không biết là có ý gì."

Nói xong câu đó cô nhìn về phía màn hình máy tính. Mới vừa rồi người tác giả này đã nhắc nhở cô lâu lắm rồi chưa ký hợp đồng với người mới, đi lượn quanh một chút xem có hạt giống gì tốt không.

Cô reset lại trang thì có vài tin nhắn gửi tới, một cái là tin nhắn kết toán, một cái là tác giả tự tiến cử ký hợp đồng, còn cái khác là thông báo về tác giả dưới tay cô viết truyện mới do hệ thống gửi tới.

Phía dưới cùng là hai tin nhắn hệ thống

Chủ đề: Nhận được lì xì.

Nội dung: Ngày 08/04/2072 bạn nhận được 47500 điểm Tấn Giang tiền lì xì từ tác giả Thích Ăn Cá Cá Cá mời kiểm tra và nhận.

Thời gian 08/04/2072 15:26:17

Chủ đề: Nhận được lì xì.

Nội dung: Ngày 08/04/2072 bạn nhận được 47500 điểm Tấn Giang tiền lì xì từ tác giả Thích Ăn Cá Cá Cá mời kiểm tra và nhận.

Phong Diệp: =_=! Kể cả cậu có đưa lì xì cho tôi nhiều như thế thì tôi cũng sẽ viết báo cáo thống kê theo số liệu.

Có người thấy được mấy con số lì xì kinh người kia, buông hai câu trêu ghẹo: "Nhà giàu ra tay đúng là không bình thường. Phong Diệp nhận đi cô. Tiền người ta nộp thuế còn cao hơn nhiều, lì xì cho cô đọc truyện cũng là tấm lòng. Acc thần này viết truyện sure kèo là bảng danh sách phiếu vị trí số một là đứng vững rồi. Chỉ cần cậu ta không đạo văn, cô cứ yên tâm mà nhận."

Tần Ức gửi lì xì xong thì chạy đến khu không phải ngôn tình của Tấn Giang xem xem văn án viết thế nào rồi quay sang trạm sách điện tử nhà họ Thạch tìm tư liệu về nhân ngư. Nếu muốn chuyển thể chắc chắn là không thể viết lung tung như tieru bạch văn được rồi.

Nhân ngư của Trung Quốc cổ đại là giao nhân, truyện phải viết cũng phải từa tựa như truyền thuyết Sơn Hải Kinh. Lúc trước đã viết cổ đại rồi, truyện lần này cậu muốn viết hiện đại, khoa học viễn tưởng vũ trụ cũng là một thể loại hay.

Chọn ra mười mấy truyện khoa học viên tưởng, Tần Ức muốn chuẩn bị bổ túc thêm kiến thức về phương diện này. Nghĩ đế  kiến nghị của biên tập, cậu chọn cho truyện mới của mình một cái tên, cũng học người ta theo mốt.

Rất nhanh chóng, sau giờ làm việc, Phong Diệp nhận được tin nhắn hệ thống nhắc nhở có tác giả mở truyện mới. Nhìn cái tên Thích Ăn Cá Cá Cá quen thuộc, cô mở ra xem văn án.

Cái tên mà Tần Ức đặt rất hấp dẫn: Nhật ký tranh đoạt cá giữa các hành tinh (tui chém đó mấy má tên gốc là星际争鱼日记)

Văn án tóm tắt như sau.

Hành tinh năm 3197, tinh cầu E1278 xảy ra tai họa với những loài cá, nhiều tộc cá gặp phải nguy cơ tuyệt chủng, cá làm thực phẩm ngày càng trở nên thiếu thốn. Vì người nhà, nhân ngư Gail có sức ăn khỏe trốn tới hành tinh bên cạnh nơi đang tổ chức cuộc thi ăn cá giữa các hành tinh.

Chỉ cần đạt được vị trí quán quân, hắn ta có thể đạt được số tiền thưởng khổng lồ từ chính phủ. Mà để đi tới hành tinh bên cạnh, lộ phí rất đắt đỏ. Để đạt được vị trí số một trước tiên hắn cần một đồng bọn giàu có. Gail nhắm tới những người đang theo đuổi hắn, tình địch anh tuấn mà giàu có của hắn.

Cái văn án này tốn hết mấy tiếng của Tần Ức. Thật sự là cậu không nghĩ ra được thêm tag gì hot cho truyện, xuyên việt, trọng sinh các thứ không hợp truyện lắm, nghĩ nghĩ rồi cuối cùng đặt thêm một tag cũng hot không kém: sinh tử.

Thạch Tĩnh Chi trên đường về nhà nhận được thông báo truyện mới của Tần Ức. Tiền hắn nạp vào Tấn Giang còn rất nhiều, trước tiên là tặng mười cái nước sâu cho văn án đã rồi mới xem đề tài truyện mới của đứa nhỏ nhà mình là gì.

Đọc xong hắn im lặng nửa ngày, bấm điện thoại cho thuộc hạ chuyên thu thập thông tin: "A Ức có tình địch nào, tra ra cho ta."

Tác giả có lời muốn nói:

Công thụ sẽ có em bé nhưng mà là kiểu bé thụ tinh ống nghiệm, không có chửa đẻ bụng to các loại đâu, hổng phải sinh tử văn mà.

Chương 26: Bộ phim thứ hai

Thạch Tĩnh Chi trở về từ bên ngoài, Tần Ức đã dọn xong đồ muốn đi gặp đạo diễn với Giang Hà. Không có chuyện ngoài ý muốn thì Tần Ức chưa bao giờ sai hẹn nên cho dù Thạch Tĩnh Chi không vui lắm thì vẫn phải để cậu đi.

Tần Ức vừa đi tới cửa Thạch Tĩnh Chi gọi giật lại: "Chờ một chút."

Tần Ức ngước lên nhìn hắn, hỏi: "A Tĩnh có chuyện gì?"

"Anh đi với em. Lâu như vậy không được gặp nhau, anh muốn nhìn em nhiều một chút." Mấy ngày không gặp nhau, hắn có hơi hơi nhớ cậu.

Trên đường đi Thạch Tĩnh Chi mệt không chịu nổi, mới đầu còn ngồi thẳng, về sau tựa đầu vào vai Tần Ức. Tần Ức đang ngồi, vai hơi hướng lên trên, cảm giác được hơi nằng nặng thì hơi trùng xuống để đối phương không bị xương mình làm khó chịu.

Xe chạy nhanh nhưng êm, tới lúc đi chậm lại, Tần Ức hơi giữ Thạch Tĩnh Chi lại để cơ thể đối phương không bị ngả về phía trước theo quán tính hoặc trượt cổ.

Tài xế không dám lên tiếng sợ đánh thức gia chủ. Tần Ức nhìn đồng hồ trên tay, thấy cách giờ hẹn còn nửa tiếng thì vẫn ngồi yên đấy. Qua hai mươi phút, cậu nhẹ nhàng vỗ mặt Thạch Tĩnh Chi: "A Tĩnh, sắp tới giờ rồi, em phải đi."

Thạch Tĩnh Chi lúc này mới mở mắt ra, ánh mắt mông lung buồn ngủ không có vẻ ác liệt như ngày thường. Tần Ức xoa bóp cổ hắ, giảm bớt đau nhức do tư thế ngủ, thấp giọng hỏi: "Có muốn về trước không, em vào liền này."

Thạch Tĩnh Chi ngửa đầu nhìn cậu, vì vừa tỉnh ngủ nên nói bằng giọng mũi: "Anh ở trong xe chờ em."

Tần Ức do dự gật đầu: "Vậy anh nghỉ ngơi trước, em về sẽ gọi anh." Mở cửa xe bước ra, cậu lấy áo khoác của mình đắp lên cho Thạch Tĩnh Chi rồi mới sải bước tiến vào cửa chính.

Tài xế ngồi phía trước nhìn thấy hành động của Tần Ức mới cung kính hỏi một câu: "Ngài có muốn chỉnh nhiệt độ điều hòa cao lên không?"

Sự dịu dàng khi Thạch Tĩnh Chi đối diện với Tần Ức biến mất ngay khi bóng lưng Tần Ức vừa khuất, trả lời không mặt không nhạt, chẳng cần lời nói bén nhọn hay khuôn mặt uy nghiêm cũng đủ khiến tài xế không dám nhìn thẳng: "Không cần, nhiệt độ thế này được rồi."

Thời điểm Tần Ức tới, đạo diễn cũng đã tới. Đạo diễn lần này nghiêm túc hơn so với Đạo diễn Trương lần trước rất nhiều, hơn bốn mươi tuổi, người rất gầy, mặt ngựa, tóc húi cua, mặt mày kiên nghị, tư thế ngồi đoan chính, thoạt nhìn là một người đàn ông đứng đắn.

Tần Ức ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở đối phương về sự tồn tại của mình rồi mới ngồi xuống trước mặt. Nhân viên phục vụ ngay lập tức cầm menu đến: "Ngài muốn dùng gì ạ?"

Tần Ức vô cùng lễ phép gật đầu: "Nước lọc là được, cảm ơn." Thạch Tĩnh Chi mời vị đầu bếp nuôi miệng của cậu trở nên rất khó tính, không quen đồ ăn thức uống bên ngoài.

Đạo diễn Trương Thư nhìn thấy Tần Ức đầu tên là bị kinh ngạc một phen, đôi phương hôm nay mặc áo T-shirt màu cà phê, quần da bó sát hai chân dài lại thẳng, kể cả có là hàng vỉa hè mặc lên dáng này cũng đẹp huống chi này cũng không phải là quần áo tầm thường. Dung mạo của Tần Ức trong toàn bộ giới giải trí phải xếp vào hàng cực cao.

Mà đáng tiếc đây cũng không phải phim thần tượng chân dài, cũng không phải loại thanh xuân đau đớn phim văn nghệ. Đạo diễn Trương nhìn đồng hồ đeo tay: "Cậu muộn hai phút, tôi không thích người không đúng giờ."

Tần Ức nhớ tới lời dặn của Giang Hà, cười hàm súc: "Từ lúc tôi ngồi xuống tới lúc ngài nhìn đồng hồ đeo tay cũng tới ba phút, mà giờ vừa chuẩn giờ hẹn. Nếu như trên tay ngài nói tôi tới trễ, tôi kiến nghị ngài xem xét lại một chút."

Ánh mắt của cậu nhìn về mặt tường sau lưng đối phương. Vì ánh mắt của Tần Ức rất chăm chú khiến hắn quay đầu lại nhìn về phía sau, TV đúng lúc phát bản tin thời sự, thời gian hiển thị 19:00:30.

Trên mặt Trương Thư lúng túng nhưng lại coi thường Tần Ức thêm một chút. Trước giờ gã làm đạo diễn vẫn vô cùng thuận buồm xuôi gió, phim cũng nổi tiếng, còn nhận được cả giải thưởng, cũng coi như là có tiếng trong giới đạo diễn. Trong giới showbiz có không ít minh tinh nổi tiếng còn phải nhượng bộ gã ba phần, Tần Ức chẳng qua chỉ là cái tên vừa mới nổi lên đã làm hắn nghẹn họng. Giang Hà này quả thật là càng ngày càng không biết dẫn người.

Vẻ mặt không kiên nhẫn được bày ra, Tần Ức để ý thấy ngón tay đối phương vô ý thức nhấn nhấn trên bàn một chút, hẳn là động tác gõ tàn thuốc (nơi này không cho phép hút thuốc)

Trương Thư cũng không nói vòng vo: "Hôm nay tôi tới đây là vì Giang Hà giới thiệu cậu phù hợp với vai diễn lần này nhưng vừa nhìn qua thì tôi lại thấy không thích hợp." Nói thật, là một đạo diễn, gã phiền nhất là loại người được giới thiệu thế này.

Người như thế ngoại trừ mặt ra thì cũng chẳng có gì, diễn xuất kém, lại còn tính tình kiểu đại tiểu thư, đại thiếu gia, thay vì chờ sau này phải đào tạo, không bằng bây giờ làm khó dễ một chút, loại luôn thể loại mong manh yếu đuối này, để đối phương biết cái gì gọi là biết khó mà lui.

Mặt Trương Thư thuộc loại không giận mà uy, mà tức lên thì quả thật là không ưa nổi, nói khó nghe tí là vẽ lên trên cửa có thể dọa chết quỷ thần. Tần Ức không bị thái độ của gã đả động tí nào. Những lão già nhà họ Thạch kia trừng mắt, trợn râu mép đối với cậu còn nhiều lần hơn, không thiếu những kẻ nhìn còn khó coi hơn Trương Thư, trình độ thế này còn chưa là gì.

Lúc này, nhân viên phục vụ đem nước đến, Tần Ức nhấp môi: "Vậy xin hỏi Đạo diễn Trương, ông thấy tôi không phù hợp ở chỗ nào?"

Giang Hà chọn kịch bản chẳng có cái nào không phù hợp với cậu. Hơn nữa, lần này cậu còn am hiểu thư phá, diễn nhân vật này sẽ không có áp lực lớn lắm, đoàn phim lần trước đã giúp cậu nghĩ ra một biện pháp là trong phim trường sẽ đặt thật nhiều máy quay phim sau đó sẽ cắt ra những đoạn thích hợp cắt nối vào trong bộ phim để tới khi sản phẩm ra mắt, khán giả sẽ không cảm thấy cậu diễn quá dở.

Trên thực tế, Tần Ức cũng không phải hoàn toàn không có thiên phú đóng phim, cậu chỉ không thể đối diện ống kính mà thôi. Đứng trước ống kính, cả người cậu cứng ngắc, khi tự diễn chơi chơi thì cũng không tệ lắm. Đương nhiên, phân cảnh tình cảm thì đúng là dở tệ vào hạng nhất, đối diễn với người khác khó cực kỳ, mà phim điện ảnh và phim truyền hình lại cực kỳ chú trọng vào vai chính đối diễn với những vai khác.

Tật xấu này của Tần Ức là tối kỵ trong giới, nói dễ hiểu thì là kỹ năng diễn xuất dở tệ, tới mức không thể cứu vãn nổi nữa, dù sao đây cũng không thể dùng cần cù bù thông minh được.

Dùng lý do gì để bỏ vai của Tần Ức đây. Phong độ của đối phương kết hợp cùng kịch bản về nhà thư pháp này vực kỳ hợp, cử chỉ tao nhã, hơn nữa, cậu ta còn am hiểu thư pháp chuyên nghiệp. Trương Thư nhìn chằm chằm mặt Tần Ức rồi tìm ra một cái cớ: "Tôi thấy cậu quá đẹp!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro