Chương 21 - 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 21: Không thể tùy tiện

Mở post ra thấy chủ post viết liền mấy trăm chữ.

Chủ post hôm qua chiến suốt đêm. Thật ra hai giờ đêm đã truy cập được vào rồi cơ. Đăng truyện lên tiện, tốc độ đăng nhanh kinh khủng. Hơn nữa nhé, lúc truy cập không thấy hiện mấy bài quảng cáo, tui mở cài đặt ra nhìn lại thì hóa ra vẫn chưa bật adblock nhá!

Trước thì bật adblock thì không sao, tắt đi một cái là hiện đầy quảng cáo. Nhưng mà tui vẫn không tin mấy cái quảng cáo lổn nhổn kia biến mất khỏi Tấn Giang thế là mở điện thoại ra xem. Ồ, ngạc nhiên chưa, không có quảng cáo! Tui thấy như là đang mơ vậy, tự cấu lên tay một cái thấy đau sml luôn. Ùi ui admin tự nhiên có lương tâm thế cơ à? Thành thật khai báo xem nhà ngươi đã làm gì?!

Có thím nào giơ tay phát cho tui thấy tui không cô đơn đi.

№1 ☆☆☆== lúc 2072-03-25 14:28:42 bình luận ☆☆☆

Mới thử xem lời chủ post nói, không bật adblock cũng không thấy quảng cáo, tắt đi mở lại mấy lần cũng không có mấy cửa sổ xấu hổ pop up ra, bên kia vẫn còn hai con ma bé bé, click vào thì không phải quảng cáo vớ vẩn mà là nhà xuất bản Thanh Tư với giải tri Tĩnh Ức. Tui cũng thấy mình đang mộng du rồi, đây là điềm báo trời đổ mưa đỏ sao?

№1 ☆☆☆== lúc 2072-03-25 04:29:42 bình luận ☆☆☆

Giải trí Tĩnh Ức không phải là công ty mà admin nói là hợp tác cùng sao? Vừa đi ngó một phát, mẹ ôi, công ty xịn nha, đầu tư không ít sản nghiệp, dưới tay cũng có một dây chuyền nhà xuất bản. Ba nghìn đầu sách ngôn tình đều là của nhà xuất bản Thanh Tư của người ta nha, còn có một nhà xuất bản khác là nhà xuất bản Nhân Dân chuyên xuất bản các đầu sách văn học khác nữa. Tượng đài giới thương nghiệp nha, gần đây còn hot "Nếu không là tình yêu" ký hợp đồng với Tĩnh Ức, truyện đó của Hoa Điền Nguyệt Hạ cũng ký hợp đồng xuất bản với Thanh Tư.

№2 ☆☆☆== xác nhận chủ post không phải người comment lúc 2072-03-25 04:28:42 bình luận ☆☆☆

Mọi người không nằm mơ đâu, đúng là chúng tôi ký hợp đồng với giải trí Tĩnh Ức rồi, hợp đồng của trang web với tác giả không thay đổi nhưng bản quyền chuyển thể, xuất bản thì Tấn Giang phải ưu tiên Tĩnh Ức. Tình huống cụ thể thế nào sẽ nói rõ trong post riêng. Chúc mọi người dùng máy chủ mới vui vẻ!

№3 ☆☆☆== lúc 2072-03-25 08:02:01 bình luận ☆☆☆

Áu! Tóm lấy admin! Xếp hàng chụp ảnh cùng!

№4 ☆☆☆cùng comment thứ 4 chụp ảnh lưu niệm cùng lúc 2072-03-25 08:03:01 bình luận ☆☆☆

Bên dưới là một hàng dài chụp ảnh cùng, còn có admin khảo sát weibo về đăng bình luận. Mọi người nhanh chóng xác nhận server đã thay đổi, Tấn Giang hợp tác cùng giải trí Tĩnh Ức cũng là thật. Bên dưới post có bình luận nói không tin được, đi hóng hớt hoặc là cũng có trường hợp lo lắng, chẳng mấy chốc load bình luận phải đến bảy, tám trang.

Bình thường mọi người chửi Tấn Giang, mong có nhà giàu nào đó mua đứt lại rồi đổi máy chủ xịn cho con dân, rồi một ngày ước mơ thành sự thật lại có cảm giác vô cùng vi diệu. Kích động không tin nổi, hơn nữa sau khi được đổi máy chủ tốt hơn, các tác giả còn phát hiện thu nhập hôm nay còn tăng gấp đôi, thậm chí có mấy người thu nhập thấp thấp nay còn phải reload lại trang mấy lần.

Tình trạng mấy ngày tiếp theo vân vậy, tìm hiểu nguyên nhân sâu xa một tí, truyện trên Tấn Giang giờ không còn bị cop lung tung nữa. Không có hàng reup, muốn đọc truyện, dĩ nhiên độc giả phải vào trang chính thống đọc.

Truyện hot thì không thể thiếu hàng reup, giờ không còn bị trộm, thu nhập cũng tăng lên bao nhiêu.

Chất lượng chống trộm của Tấn Giang trước giờ bị chửi bỗng nhiên tăng lên rõ rệt, trước giờ admin kibo không nỡ bỏ tiền, vậy chắc chắn là giải trí Tĩnh Ức xuất tiền với kỹ thuật.

Trong diễn đàn thảo luận mấy ngày liền toàn topic cảm ơn giải trí Tĩnh Ức, chính vì vậy nhwuxng tác giả lớn cũng bắt đầu để ý tới công ty này.

Bình thường thời gian online của Tần Ức cũng không nhiều, mấy ngày qua còn mắc việc chuẩn bị cho ngày Tết ở nhà nên dĩ nhiên là không biết Tấn Giang đã có sự thay đổi lớn như vậy.

Chính vì việc hợp tác của Tấn Giang với giải trí Tĩnh Ức nên tên Tần Ức và nghệ danh của cậu trở thành từ cấm, chỉ cần viết hai chữ Tần Ức ra thì sẽ tự động sửa thành ô vuông 口口 (chân dung con cua đồng nè các mẹ)

Nếu như không viết tách tên Tần Ức ra thì sẽ bị biến thành ô vuông, mà kể cả có lách luật kiểu thế đến lúc bị kiểm duyệt cũng bị khóa. Viết truyện mà cứ nơp nớp lo sợ bị khóa, lại còn phải viết tách tên nam chính ra đúng là một sự khiêu chiến lớn với sự kiên nhẫn của tác giả.

Viết đề tài đó không được vào V (vip ạ), không lên V thì không được biên tập ký hợp đồng, mà cứ coi như là ký luôn hợp đồng với tác giả rồi thì truyện không lên V cũng chẳng có tác dụng gi. Cho nên trên Tấn Giang cũng chẳng có ai chịu viết đồng nhân Tần Ức.

Trên Tieuba thì quản lý thoải mái hơn, vẫn có người viết đồng nhân diễn viên Tần Thiều. Lúc Tần Ức chưa hot lắm, chẳng có mấy người viết chủ đề này, chờ tới lúc sau, đồng nhân Tần Thiều trên tieuba xuất hiện tràn lan.

Nhưng Tần Thiều không chơi tieuba, Thạch Tĩnh Chi cũng không định can thiệp hành động "thẩm du tinh thần" (này là YY ._. tui edit dzậy được hong, có gì các mẹ góp ý nha) của mấy cổ, nhắm mắt làm ngơ, mặc kệ luôn.

Trên Bích Thủy, nhiệt độ của chủ đề đổi máy chủ đang giảm dần, "Nếu không là tình yêu" là hot topic một thờ gian cũng nhanh chóng bị các tin tức giải trí khác quét xuống.

Diễn thành công một bộ phim cũng không đem lại sự thay đổi gì lớn cho cuộc sống của Tần Ức. Catse của cậu dù ít dù nhiều cũng đem nộp lên cho Thạch Tĩnh Chi quản lý, xưa nay chưa bao giờ cậu hỏi tới.

Những ngày tế lễ dịp Tết kéo dài một tuần. Ngày đầu tiên Tần Ức và Thạch Tĩnh Chi chuẩn bị cho lễ tế dịp Tết phải mặc trang phục truyền thống. Ngày thứ hai cậu lại theo chân Thạch Tĩnh Chi đi tới lăng mộ họ Thạch tế bái, đi đi về về trên xe mất tới năm, sáu tiếng đồng hồ, lại còn phải leo núi, đi từ đường họ Thạch cúng bái, không có một chút thời gian rảnh rỗi nào.

Ngày thứ ba Tần Ức mặc trang phục giống Thạch Tĩnh Chi, đi theo sau hắn cùng với mấy lão già ăn mặc như trong phim cổ trang. Đương nhiên là cậu không cần phải nói gì, chỉ cần nâng cằm bày ra vẻ mặt cao quý lạnh lùng là đủ rồi.

Chờ tới ngày thứ ba thứ tư của lễ tế xuân, Tần Ức đã nhàn lắm rồi nhưng có người ngoài nên cậu không thể xuống nước bừa bãi được.

Cậu không hứng thú với không khí trang nghiêm này. Thạch Tĩnh Chi làm gia chủ đã bận lắm rồi, cậu không tiện đi quấy hắn, chán đến mức mọc cỏ trên đầu, chỉ biết lướt điện thoại đọc tiểu thuyết.

Tần Ức chán, dĩ nhiên là có người gọi điện tới hỏi thăm giúp cậu giải buồn.

Giọng Giang Hà vang lên từ điện thoại: "Thiếu gia, chuyện lần trước tôi nói cậu suy nghĩ cẩn thận cậu đã nghĩ kỹ chưa?"

Tần Ức ngơ ngác hỏi lại: "Anh bảo tôi cân nhắc kỹ chuyện gì cơ?"

"Là chuyện phát triển sở thích lần trước. Tôi liên hệ các thầy cho cậu hết rồi. Bộ phim tiếp theo cũng phải hai ba tháng nữa mới bắt đầu. Cậu muốn học nhảy, học hát, vẽ vời, yoga, hay cái gì cũng được. Cậu muốn chọn cái nào?" Giang Hà dịu dàng hỏi, không dám gắt.

"Tôi biết vẽ, biết cả thư pháp. Mấy cái đó A Tĩnh đã dạy tôi từ trước, không cần thầy khác dạy." Tần Ức nhanh chóng từ chối.

Không ngờ là Tần Ức biết hiều như vậy. Cũng đúng, đứa nhỏ mà nhà họ Thạch nuôi nhất định là phải đa tài đa nghệ, là mình coi thường Tần Ức.

"Thế hát với nhảy thì sao? Nếu cậu có tiềm năng, thầy giáo chỉ cần dạy một chút là ok. Phim sau mình không diễn mảng thanh xuân nữa, đổi sang thể loại cố gắng phấn đấu vì nghề nghiệp, tính chuyên môn khá cao."

"Thế liên quan gì hát với nhảy?"

"Trên tay tôi có ba kịch bản, một là nhà thư pháp, hai là diễn viên nhạc kịch, cái còn lại là dancer. Nội dung cũng không khác nhau mấy, cậu chọn lĩnh vực am hiểu là được."

"Thế chọn thư pháp đi, A Tĩnh không thích tôi nhảy nhót trước mặt người khác, tôi cũng không thích hát." Cậu nhớ có người từng nói với mình là đừng cất giọng hát lung tung, hơn nữa hiện tại cậu cũng không cần đến giọng hát để bắt được con mồi.

Giang Hà thở phào nhẹ nhõm: "Vậy chọn nhà thư pháp. Tôi sẽ gửi một ít tài liệu cho cậu xem trước, cậu đọc cẩn thận, chúng ta sẽ dùng thực lực để chinh phục đạo diễn!" Mặc chỉ cần dùng tài lực của Thạch Tĩnh Chi cũng được nhưng hắn vẫn hi vọng Tần Ức có thể dùng khả năng của bản thân.

"Được, tôi sẽ đọc thật nghiêm túc." Tần Ức cúp máy, tự nhiên lại nhớ tới việc quan trọng khác. Lúc trước, để giết thời gian, cậu viết một tiểu bạch văn mấy trăm ngàn chữ trên Tấn Giang, còn được ký hợp đồng.

Kiến thức thư pháp chuyên nghiệp của cậu cũng học được kha khá rồi, gõ chữ cũng giết thời gian tốt. Tần Ức liền mở máy tính, không để ý chứ liếc một cái là thấy cậu lên V 2 tháng còn full điểm chuyên cần.

Trước là cậu viết sau đó lên lịch đăng chương mới. Lúc bận đóng phim thì quản gia còn thay cậu tương tác với đọc giả.

Tần Ức chỉ có vùi đầu vào viết viết viết, viết xong đăng chương mới. Bởi vì chủ đề cậu chọn không hot, lại không thu hút vì vậy mà truyện viết cũng ổn mà lượt đọc không nhiều nên lượng chữ lên tới gần một trăm ngàn chữ mới được biên tập ký kết, ký xong lên V mà mới đầu thì thu nhập cũng không khả quan lắm.

Khi lên V thì quản gia bắt đầu làm báo cáo, cậu xem thì chỉ thấy thu nhập ngày đó được năm đồng một ngày. Giờ thì không biết lên V lâu mấy con số kia có thay đổi gì không. Tần Ức tò mò clikc vào ô "Hiển thị thu nhập" rồi bị mấy con số dọa ngây người.

Chương 22: Đọc giả chân tình

Trong bảng thu nhập hiển thị lịch sử mới nhất

Tổng số dư: 1000764.06 nhân dân tệ ( khoảng J 3 457 700 393.76 vnđ)

Tạm ứng: 382.30 nhân dân tệ

Khả dụng: 1000782.06

Tần Ức tính toán một chút. Bây giờ là mùng 3 tháng 4, tức là trong vòng 2 tháng cậu kiếm được hơn 1 triệu. Nhưng lúc trước vật vã mãi 5 đồng một ngày, mà vào V mãi mới đạt đến con số đó! Coi như là kỳ tích của cậu về sau mới tới mà mới được có hơn hai mươi ngàn chữ (lên V ạ) tính ra cũng chỉ có hơn bốn ngàn một tí.

Trừ phi cậu viết một trăm năm, nhưng mới có ba tháng, làm sao mà có nhiều tiền như vậy được! Là một diễn viên được công ty coi trọng, số tiền đó với Tần Ức không phải là nhiều, nhưng là một nhà văn không nổi tiếng ở Tấn Giang, kia lại là con số trên trời. Trí tò mò mãnh liệt làm cậu kéo xuống phần thống kê chi tiết.

Tháng trước và tháng trước nữa, thu nhập của cậu đều trên 500 ngàn, tháng này cũng 250 ngàn. Nhưng thống kê còn nói có lẽ sẽ không được chính xác. Tần Ức yên lòng, chắc là lỗi.

Cậu xem tiếp thu nhập cụ thể. Số chương V của mình thu nhập cụ thể một tháng 300 tiền điểm cơ bản nhưng khoản thu nhập phiếu bá vương tự nhiên nhảy lên 500 ngàn. Lúc này cậu mới nhớ ra bảng xếp hạng tác giả.

Tác giả Thích Ăn Cá Cá Cá – tác phẩm "Con đường làm giàu của Vượng Tài" đứng thứ nhất trong bảng xếp hạng phiếu bá vương. Thiên sứ tặng địa lôi cho cậu không nhiều lắm, chỉ khoảng 20 cái, người đứng thứ hai cũng chỉ có ngần ấy mà mấy điểm về sau không có địch thủ, 2250000 điểm (tiền tháng này nhận tháng sau mới kết toàn, phiếu bá vương tác giả chỉ được lấy một nửa tiền.

Nhìn ID của đọc giả chân tình kia Tần Ức bỗng nhiên yên lặng, thiên sứ nhỏ của cậu tên là "Tảng Đá Lớn Lớn Lớn", rất là xứng đôi với ID tác giả của mình.

Ánh mắt của cậu di chuyển xuống phần bình luận dưới mục lục, tổng cộng có hơn 20000 bình luận. Cũng đúng, nhiều tiền như vậy, có rất nhiều comment tới quỳ lạy nhà giàu, cũng có những bình luận rất dài. Cậu mở ra xem thì đều là Tảng Đá Lớn Lớn Lớn viết. Mỗi một bình luận nội dung đều là không tiếc lời khen ngợi cậu, hơn nữa là bình luận ẩn, chỉ có mình cậu đọc được.

Những lời khen thổi phồng tới mức Tần Ức cũng phải xấu hổ. Đọc hết bình luận dài, cậu liền ôm máy đi tìm Thạch Tĩnh Chi.

Người kia vừa mới hết bận, tranh thủ ngồi trên ghế sofa nghỉ ngơi, trước mặt bày một chén trà ngon mới pha, hơi nước lượn lờ bay lên che mất gương mặt tuấn tú của hắn. Chén trà sứ trắng khiến ngón tay hắn trông càng thon dài.

Tần Ức xoay màn hình máy tính về phía Thạch Tĩnh Chi đang ngồi, chỉ vào năm chữ Tảng Đá Lớn Lớn Lớn nghiêm túc hỏi: "Đọc giả này là anh đúng không?"

Thạch Tĩnh Chi ngạc nhiên một chút mới nhớ ra chuyện đó: "Là anh, sao vậy?"

"Anh quá phá của! Anh cho em nhiều điểm như vậy thế là tặng không cho Tấn Giang hơn 1 triệu 100 , mỗi tháng em rút quá 800 còn phải nộp 4% thuế, thật là thiệt thòi!" Tần Ức mặt tức giận, nhìn như một chú sóc nhỏ trong miệng phồng lên vì ngậm hạt.

Thạch Tĩnh Chi hơi buồn cười nhưng vẫn nhịn xuống để giải thích: "Tiền sinh hoạt phí hàng tháng của chúng ta đều hơn như thế này. Hơn nữa em bỏ hơn mười triệu mua cá thì không thấy em tiếc đâu. Giờ anh bỏ có chút tiền để tên em đứng top Tấn Giang cũng thấy đáng giá."

Lúc trước hắn còn muốn thuê người để chuyên tặng điểm cho Tần Ức luôn nhưng nghĩ nghĩ thế nào lại thôi. Hắn biết Tần Ức viết cho vui, hơn nữa Tấn Giang đánh thuế cũng hơi dã man.

"Mua cá? Hai chuyện đó giống nhau hả? Cá thì vào bụng em hết, điểm thì không ăn được! Nhiều điểm thế em phải viết bao nhiêu mới kiếm về được trời ơi!" Thả vài cái thì vui, thả như xả lũ thế là lãng phí. Nhiều tiền thế cậu phải mua được nhiều cá lắm luôn, nghĩ lại đau lòng.

"Được được được, anh không tặng nữa, em đừng giận." Tần Ức không vui, Thạch Tĩnh Chi mềm giọng xuống so với bình thường còn dịu dàng hơn.

Hắn mềm mại như vậy Tần Ức cũng như là khí cầu bị đâm thủng, "biu" một phát xìu xuống: "Vậy hôm nay rút hết tiền ra mua mực đông lạnh."

"Em muốn ăn cái gì thì mua cái đó, em thích là được." Tần Ức vận động nhiều, ăn cũng nhiều, mỗi lần ăn dù có nhiều thì bụng cũng không to ra. Tần Ức thích ăn cá, Thạch Tĩnh Chi cũng không keo kiệt ở phương diện này với cậu.

"Đúng rồi, ngày mai là ngày liên hoan của gia tộc, có thể em sẽ phải chịu khổ một chút. Một đám lão già, em nhịn một chút, đừng dọa bọn họ nhưng cũng không cần phải chịu đựng nếu bị bắt nạt." Thạch Tĩnh Chi xoa xoa mái tóc mềm mại của Tần Ức. Tuy hắn không thích mấy lão già đó nhưng cũng chưa có ý định để bọn họ bị tức chết.

"Em có chừng mực, anh yên tâm." Tần Ức cũng không bận tâm hội người lớn tuổi độc mồm độc miệng. Cậu lớn rồi, không ai bắt nạt được cậu.

"Còn một việc nữa. Bộ phim sắp tới chọn rồi không nói. Bộ thứ ba em có muốn chủ đề đam mỹ không? Kịch bản tự em chọn trên Tấn Giang không thì tự viết cũng được. Nếu muốn để Tần Ức hiểu ra cũng không phải lúc nào cũng để em ấy đi đóng phim ngôn tình, nhỡ thích phụ nữ chắc hắn đau lòng chết. Đề tài đam mỹ thì nhiều lắm, lại khó hoàn vốn nhưng hắn bỏ ra số tiền này, lại tranh thủ rút ngắn thời gian (để ẻm hiểu ra).

Ở mặt này Tần Ức cũng tự biết thân biết phận, cậu cười cười, nụ cười ngại ngùng như chàng trai nhà kế bên: "Em viết thì không thích hợp chuyển thể đâu. Chờ hồi sau rảnh em sẽ thử viết."

"Thế cứ từ từ viết, khi nào muốn chuyển thể, công ty bảo xuất lực cho em." Dù gì Tần Ức cũng là cổ đông lớn thứ hai của giải trí Tĩnh Ức, kể cả khi chính ẻm cũng không biết.

Khoảng thời gian nghỉ ngơi Thạch Tĩnh Chi được nghỉ ngơi rất ngắn, lực chú ý của hắn nhanh chóng bị công việc cuốn đi. Tần Ức cũng không làm phiền hắn nữa, yên tĩnh gõ bàn phím bên cạnh.

Cậu cảm thấy Thạch Tĩnh Chi nói rất đúng. Tự mình viết tác phẩm của mình là mình sẽ hiểu rõ nhất. Khi nào rảnh chắc chắn cậu sẽ đi học đạo diễn, quay phim, chắc chắn khi nào đó sẽ tự sản xuất một bộ phim khiến cả mình cả khán giả đều hài lòng.

Hơn nữa, tính toán thời gian thì không chừng sau khi viết xong bộ đó có khi lại là bộ phim cuối cùng cậu đóng. Viết xong sớm quay sớm.

Nhưng viết đề tài gì bây giờ. Tần Ức nhìn dòng tựa đề truyện, trong lòng tự nhiên u buồn một chút.

Lúc cậu còn đang khó khăn lực họn chủ đề, thời gian đã vèo vèo trôi qua. Nhà lớn họ Thạch nhanh chóng đón sự kiện lớn nhất trong dịp tế xuân – liên hoan gia tộc.

Tác giả có lời muốn nói: Thực ra khoản thu nhập lúc truyện tui mới lên Vip thảm hơn cả Tần Ức. Tổng phiếu bá vương trong mười năm không biết có đến 20 ngàn không cơ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro