Chương 15 - 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chương 15: Một vụ bắt cóc

Dùng từ "bắt cóc" là chưa đủ để hình dung vụ hài kịch này, nói chính xác hơn đây là một cuộc mưu sát đã được lên kế hoạch tỉ mỉ từ trước. Khi ấy là thời kỳ Thạch Tĩnh Chi phản nghịch mạnh mẽ nhất đối với mấy lão già và những kẻ nhìn chằm chằm vào nhà họ Thạch.

Thạch Tĩnh Chi đã nắm được mọi việc từ trước, từ từ dồn lưới, khi lưới bị kéo lên, có mấy con cá lớn dùng hết sức giãy chết muốn chơi trò cá chết lưới rách với Thạch Tĩnh Chi.

Khi ấy Tần Ức mưới ba tuổi đã nói tiếng Hoa tương đối lưu loát, nhận mặt được những chữ thường dùng, cũng biết dùng internet tự học nhưng với trình độ học vấn của cậu thì chẳng thể giúp gì được cho Thạch Tĩnh Chi, chỉ có thể cố gắng chăm sóc về mặt sinh hoạt.

Tuy rằng cậu không hiểu nhiều thứ, Thạch Tĩnh Chi cũng gạt cậu chuyện này nhưng từ phản ứng của những người hầu, Tần Ức vẫn cảm nhận được mấy ngày nay không giống những ngày bình thường.

Cá cậu ăn không mua từ bên ngoài mà chỉ có thể bắt từ hồ trong nhà. Cá chép cẩm lý đẹp đẽ đắt giá nhưng nhiều xương, thịt già.

Nhưng mà Thạch Tĩnh Chi đã rất vất vả rồi nên những tiểu tiết này Tần Ức nhịn. Càng ngày thời gian Thạch Tĩnh Chi ở nhà càng ít, đến ngày hôm đó thì số điện thoại chuyên dùng để liên lạc với cậu không liên lạc được.

Thuộc hạ của Thạch Tĩnh Chi điên cuồng tìm kiếm, nhà họ Thạch có quản gia trấn áp nhưng trong lòng những người hầu vẫn cô cùng bàng hoàng, sợ bị kẻ thù của Thạch Tĩnh Chi trả thù. Tuy rằng các cô vô tội nhưng đối thủ của Thạch Tĩnh Chi điên cũng chẳng phải vừa, kể cả người hầu cũng không tha.

Vì sơ sẩy của các cô mà Tần Ức chạy được ra khỏi nhà, đem theo thẻ Thạch Tĩnh Chi cho và hộ chiếu làm khi đí du lịch.

Cậu đặt vé, một mình vừa đi máy bay vừa ngồi thuyền đến đảo tư nhân của Thạch Tĩnh Chi. Ở chung lâu như vậy cũng không phải là ở không, tất cả những ký hiệu Thạch Tĩnh Chi để lại cậu đều giải được.

Trong đám vệ sĩ của Thạch Tĩnh Chi có gián điệp, Tần Ức cũng không dám nói gì cho bọn họ biết.

Đến địa điểm tìm được, cậu mới định vị cụ thể được vị trí của người kia. Đây là bản lĩnh trời sinh của cậu, trong phạm vi 500m, dù Thạch Tĩnh Chi có ẩn nấp thế nào cậu cũng tìm được vị trí của đối phương.

Mỗi người đều phát ra sóng điện từ riêng, cậu không thể nhớ hết sóng của mọi người nhưng của Thạch Tĩnh Chi thì lại ghi nhớ rõ ràng.

Kẻ bắt cóc Thạch Tĩnh Chi là một kẻ điên có lý trí, chỉ số thông minh cũng thuộc vào hàng top. Sau khi kết hợp cùng với gián điệp bắt được Thạch Tĩnh Chi, hắn lập tức dùng trực thăng đưa Thạch Tĩnh Chi tới một đảo không người ở Đại Tây Dương.

Hắn xích Thạch Tĩnh Chi trên tập tự giá, phơi dưới ánh nắng mặt trời, đặt đồ ăn phía trước để Thạch Tĩnh Chi chỉ có thể nhìn mà không thể ăn. Trên hòn đảo hắn bày ra rất nhiều bẫy rập, để nếu có người đến cứu Thạch Tĩnh Chi thì cũng chỉ có một đi không trở lại.

Bố trí xong xuôi hắn lên trực thanh chạy thẳng, trước khi lên máy bay còn nhiễu loạn từ trường quanh vùng đảo này. Mất công mười mấy năm mới có thể nhiễu loạn được.

Hắn bỏ ra tâm huyết lớn như vậy, đương nhiên không thể để Thạch Tĩnh Chi chết dễ dàng như vậy. Hắn muốn làm cho đối phương chết trong đói khát, cùng lúc đó cũng muốn báo cho những người họ Thạch kia tới xem tình trạng chết đói thê thảm của gia chủ bọn họ.

Mà nhà họ Thạch bỏ nhiều công sức ra như vậy mà không cứu được gia chủ sẽ khiến bọn họ trở thành một trò cười trong giới thượng lưu, nhưng người kia cũng sẽ sinh lòng kiêng kỵ với hắn. Để kẻ thù chịu dằn vặt như một trò hề, lại còn tăng danh vọng của mình lên, mũi tên chỉ cần bắn ra đã trúng ba con chim này, trong quan niệm của hắn chỉ có thể là Thạch Tĩnh Chi.

Để đến được đảo nhỏ này Tần Ức cũng phải trải qua một chút khó khăn bởi xung quanh đảo có cá mập qua lại, không có thuyền nào muốn đi tới khu vực đó. Cậu đành nhờ người địa phương thuê giúp mình một thuyền gỗ nhỏ.

Tần Ức biết sức khỏe Thạch Tĩnh Chi không tốt, cứ hai ba ngày lại bệnh một trận, cũng không biết bơi. Hai năm qua cậu được ăn uống đầy đủ, cao lên không ít, tầm 1m55, còn chưa đến giai đoạn phát triển mạnh, nên việc kéo Thạch Tĩnh Chi 1m75 bơi cũng là điều khó khăn. Mà cậu cũng không biết khi lên đảo, sức khỏe của Thạch Tĩnh Chi có còn đủ để xuống nước cho cậu kéo không.

Người cậu thuê chỉ được đi được một đoạn thì dừng vì phía trước là khu cá mập qua lại. Hơn nữa hình như không chỉ có cá mập, cậu thậm chí còn có thể gặp phải cá piranha ăn thịt người, đầu nhỏ hơn cá mập nhưng chỉ cần ngửi thấy mùi máu thì sẽ phát điên, ăn tươi nuốt sống đối tượng. Kể cả người kia có thấy Tần Ức đáng yêu, không nỡ để một đứa nhỏ đi vào chỗ chết một mình nhưng cũng không thể đâm đầu vào đó cùng cậu bé được.

Tần Ức chèo thuyền tìm mười mấy phút tới khu vực không người, cậu cởi đồ, chỉ mặc một chiếc quần đùi nhảy xuống nước, hướng tới tần sóng đặc thù quen thuộc mà bơi tới.

Vận may của cậu quả thật rất tốt, cả đường không gặp cá mập, trên người không bị thương nên cá ăn thịt người cũng không xuất hiện.

Thạch Tĩnh Chi bị trói ngay ngoài trời, không có gì che chắn. Chỉ cần liếc mắt cậu đã thấy được người thanh niên bị trói trên thập tự giá. Thạch Tĩnh Chi cả người đầy vết thương, tuy đã kết vảy nhưng tình trạng sức khỏe lại vô cùng nguy hiểm, đầu cúi thấp, sắc mặt tái nhợt, môi khô nứt, cả người yếu ớt, hư nhược.

Tần Ức chỉ cầm theo 1 bình nước sạch, không mang theo đồ ăn vì lỉnh kỉnh. Cởi trói cho Thạch Tĩnh Chi xong, cơ thể hắn đã yếu tới mức không nói nên lời nên đương nhiên không thể khuyên cậu rời đi.

Tần Ức lên tiếng động viên: "A Tĩnh, chờ một chút." Cậu hít một hơi thật sâu, giật mạnh sợi xích sắt. Xích đứt làm đôi. Cẩn thận tháo xích khỏi người Thạch Tĩnh Chi, có đoạn cọ vào vết thương làm hắn đau đớn nhưng cũng chỉ cắn chặt môi cố gắng không kêu ra tiếng.

Tần Ức đem nước sạch tới, sắc mặt Thạch Tĩnh Chi đã khá hơn một chút. Tần Ức cõng hắn xuống nước, không có thuyền nên chỉ có thể bơi. Việc ngâm mình trong nước biển khiến cho vết thương của Thạch Tĩnh Chi như bị rắc muối lên nhưng lúc này những đau đớn ấy không còn quan trọng.

Vết thương của Thạch Tĩnh Chi khiến cá ăn thịt người chú ý. Một con piranha đã nhanh chóng bơi về phía hai người, lưng lấp lánh ánh bạc lúc ẩn lúc hiện dưới làn sóng.

Nhìn màu bạc lấp lánh dưới ánh mặt trời kia, Thạch Tĩnh Chi bỗng nhiên tuyệt vọng. Hắn yếu ớt nằm nhoài lên trên người Tần Ức, tự giận chính mình nghĩ, chết còn có Tần Ức đi theo còn tốt hơn là lúc trước.

Tác giả có lời muốn nói:

Em trai tui 13 tuổi đã cao hơn 1m7, lớp nó còn có đứa cao hơn 1m8. Giờ bọn nhỏ lớn nhanh quá! (⊙_⊙)

Chương 16:

Độ nhạy cảm trong nước của Tần Ức còn mạnh gấp nhiều lần Thạch Tĩnh Chi. Con cá ăn thịt kia vừa có động tĩnh cậu đã phát hiện ra rồi.

Thế nhưng cậu đang kéo Thạch Tĩnh Chi bơi giữa đường không biết làm thế nào, quay lại đạo không tiện. Cậu chỉ có thể buông Thạch Tĩnh Chi ra đối phó với cá ăn thịt người trước.

"A Tĩnh, anh hít sâu xong đạp thật mạnh, đầu phải giữ ở trên mặt nước. Nếu chìm xuống thì phải nín thở, một tí thôi rồi em sẽ quay lại cứu anh."

Ánh mắt của cậu kiên định, dường như không nhận ra ý định chết cùng một chỗ với nhau của Thạch Tĩnh Chi. Cuối cùng hắn cũng quyết định tin tưởng cậu một lần, bàn tay đang bám chặt lấy Tần Ức từ từ buông lỏng ra.

Nếu mình chết đuối thì đối phương cũng chết trong bụng cá. Nhìn Tần Ức quyết tâm muốn cứu hắn như vậy đành đánh cược mạng sống của mình trên tay đối phương.

Thời gian vô cùng quý giá, đặc biệt là đối với Thạch Tĩnh Chi lúc này đang suy yếu cùng cực. Tần Ức tách khỏi Thạch Tĩnh Chi xong lao về phía con cá ăn thịt người dài gần cả mét kia như một mũi tên rời cung.

Cá ăn thịt người chưa từng gặp con mồi nào to gan như vậy. Giống loài chúng nó chính là bá chủ vùng biển này, đến cả cá mập cũng không dám giành giật chi với chúng nó, lại càng không phải nói đến loài người nhất gan kia.

Mà con mồi ngu tí cũng tốt, đỡ hao sức. Cá ăn thịt người lưng bạc mở to cái miệng dầm dề máu với hai hàm răng sắc nhọn.

Một giây trước nó còn chuẩn bị định cắn con mồi, một giây sau nó đã bị người mà nó cho là nhân-loại-ngu-xuẩn cầm trong tay. Tần Ức nhanh nhẹn tóm được vây cá, bóp miệng của nó lại làm cho không mở ra được.

Sau đó nửa người của cậu trồi lên mặt nước, tay nâng cá lên, sau đó xé mạnh một cái từ đuôi. Cá ăn thịt người vảy lưng bạc hung dữ bị xé thành hai nửa.

Xé đôi cá xong cậu ném hai mảnh cá ra xa. Đám cá ăn thịt người bị mùi máu tanh nồng hấp dẫn bỏ qua Thạch Tĩnh Chi mùi máu nhạt nhòa.

Thạch Tĩnh Chi cũng không có cơ hội nhìn thấy màn xé cá của Tần Ức, hắn yếu quá rồi. Bơi được vài giây thì bắt đầu chìm xống, không còn sức để mà mở mắt, hắn chỉ có thể cố hết sức bình sinh đạp nước, trong lòng gọi tên Tần Ức, hy vọng đối phương nhanh chóng quay trở lại cứu mình.

Tần Ức phải vừa bơi vừa đỡ Thạch Tĩnh Chi. Bởi vì không thể di chuyển thuận lợi trong nước, để Thạch Tĩnh Chi không bị chết đuối, Tần Ức chỉ có thể hô hấp nhân tạo bằng miệng cho hắn.

Sau khi Tần Ức rời khỏi, Thạch Tĩnh Chi từ từ chìm xuống. Hắn dùng tay bịt mũi và miệng lại để nước biển không tràn vào mà không khí dự trữ trong cơ thể lúc này không đủ để hắn chống đỡ quá lâu.

Khi não bắt đầu cảm thấy thiếu không khí, hắn không nhịn được nữa mà hơi hé miệng để hô hấp nhưng ngay lập tức nước biển mặn chát tràn vào khoang miệng. Cả cơ thể hắn chìm nghỉm trong nước, không thể mở mắt ra. Chỉ có những vết thương đau rát trên người nhắc nhở hắn đang sống sót một cách khó khăn.

Ở khoảnh khắc đối chuẩn bị dối diện với cái chết, bỗng một cánh tay ôm lấy hông hắn. Chủ nhân của cánh tay ấy đỡ hắn bơi trong nước, sau đó một vật mềm mại ấm áp kề sát bờ môi hắn, truyền cho hắn dưỡng khí.

Thạch Tĩnh Chi gần như tham lam dùng đầu lưỡi cạy hàm đôi phương, tranh đoạt dưỡng khí theo bản năng. Tần Ức vừa kéo Thạch Tĩnh Chi vừa phải cung cấp dưỡng khí cho hắn. May mà cậu có thiên phú dị bẩm, nếu mà là người khác có khi chết vì thiếu không khí với Thạch Tĩnh Chi rồi.

Chờ thoát khỏi khu vực cá ăn thịt người qua lại, Tần Ức kéo Thạch Tĩnh Chi ra khỏi mặt nước. Vì phải đem theo một người, đoạn đường mới đầu cậu bơi có năm phút lại thành ra bơi mất mười lăm phút. Đợi cậu đến chỗ đậu thuyền, thuyền đã biến mất! Tần Ức ngạc nhiên, khả năng ghi nhớ của cậu rất tốt cơ mà. Nhìn xung quanh mặt nước, cậu phát hiện không phải thuyền bị mất mà là bị một con quái vật khổng lồ đội lên.

Thủy quái kia thân hình thoi, đầu to, bẹt, đuôi hình trăng non, chính là cá mập ăn thịt người mà ngư dân vùng này nhắc tới (cá mập đầu búa đó các chế) Thực ra số lượng loài này ở đây không nhiều, chỉ vài ba con nhưng chúng nó to như cả một căn phòng nhỏ, một con chỉ cần há mồm là mỗi lần có thể nuốt đến vài ba người.

Mà ở gần hai người bọn họ, một con cá mập đội thuyền của Tần Ức lên, lại cách đó không xa nữa trên mặt biển lộ ra một tam giác màu xanh đậm.

Dù có khỏe hơn nữa Tần Ức cũng không thể xé đôi được cá mập ăn thịt người. Dù Thạch Tĩnh Chi không tận mắt thấy Tần Ức đối phó cá ăn thịt người như thế nào nhưng ít nhiều cũng đoán được một ít. Vất vả lắm mới thoát khỏi giờ lại gặp hai con cá mập này, vốn là hắn dùng tinh thần chống đỡ cơ thể, lúc này hình như là sắp không chống nổi nữa.

Tần Ức lại phản ứng ngược lại với hắn, dù sao cũng không phải làm bằng sắt, tinh thần và thể lực cũng sắp đến giới hạn. Bây giờ sắc trời cũng tối dần, tình cảnh càng lúc càng nguy hiểm, nếu chỉ có một mình chắc chắn cậu chìm trong nước biển nghỉ ngơi một lúc rồi mới trở lại.

Mà bên cạnh cậu còn đang mang theo Thạch Tĩnh Chi gần như đang hấp hối, nhất định phải cứu được Thạch Tĩnh Chi. Ở tình trạng mệt không còn sức mà bơi thuyền, con cá mập này đối với cậu như thể là nắng hạn gặp mưa rào. Cậu dùng phần sức lực sót lại nâng Thạch Tĩnh Chi lên khỏi mặt nước, nhắm mắt lại, dồn khí đan điền, sau đó mở miệng, bắt đầu hát!

Sóng âm cá mập phát ra không cùng kênh với người, bọn chúng có thể nghe được sóng âm mà con người không nghe được. Thạch Tĩnh Chi mở mắt ra thấy Tần Ức nâng mình lên, định nói gì đó nhưng lại thôi.

Sau đó hắn cảm giác được mình từ từ bị nâng lên khỏi mặt nước. Tần Ức phát ra tín hiệu như đồng loại khiến cho cá mập ăn thị người bỗng trở nên ngoan hiền, từ từ nhấc "đồng loại bị thương" này lên trên lưng.

Tốc độ bơi của cá mập thì phải nói là kinh người. Mặt nước như bị xé rách một đường, sóng đánh vào thân cá mập bắn bọt nước lên từng đóa từng đóa như hoa tuyết.

Mà cá mập mở đường cho bọn nọ còn Thạch Tĩnh Chi và Tần Ức nằm trên lưng cá mập đầu búa. Ngẩng đầu nhìn lên thấy từng đám mây lớn lững lờ trôi, trời và biển cách nhau có một đường chỉ, chim hải âu bay lượn dưới tầng trời thấp, đẹp không sao tả xiết.

Sau khi đến đất liền liên lạc được với mọi người, Thạch Tĩnh Chi nhanh chóng được chữa trị bằng những liệu pháp tốt nhất. Vết thương trên người hắn không nghiêm trọng lắm nhưnng lại ngâm nước hơi lâu. Mà ở trong nước biển lâu như vậy, sau khi lên bờ hắn còn sốt cao một trận.

Trong lúc Thạch Tĩnh Chi dưỡng bệnh, Tần Ức không đi đâu mà chỉ túc trực bên giường. Không ít người muốn biết làm thế nào mà chỉ một mình Tần Ức cứu được Thạch Tĩnh Chi ra nhưng cậu không nói, Thạch Tĩnh Chi không nói, những người này cũng không biết được.

Trên người Tần Ức có quá nhiều bí mật mà thậm chí chính cậu cũng không rõ. Thạch Tĩnh Chi cũng không đi nghiên cứu, chỉ đi xử lý kẻ "thiên tài" điên kia, dời hộ khẩu của Tần Ức từ nhà họ Thạch về hộ khẩu của hắn.

Sau đó xây ở nhà lớn một hồ nước lớn chuyên để Tần Ức bơi lội chơi đùa, cá chép trong hồ bị Tần Ức ăn mất cũng được bổ sung thêm. Lần thứ nhất Tần Ức hát ở Trái Đất chỉ có hai con cá mập là thính giả.

Tác giả có lời muốn nói:

Viết cho Tần Ức, đang trong quá trình hoàn thiện

Họ tên: Tần Ức

Nghệ danh: Tần Thiều 

Nickname: Thiếu gia

Giới tính: Nam

Tuổi: 20

Sinh nhật: ngày 11 tháng 8 năm 2051 (ngày bị nhặt được)

Sở thích: đóng phim

Màu sắc yêu thích: Màu xanh da trời

Đồ ăn yêu thích: Cá cá cá cá cá

Tóc: Màu cây đay

Chiều cao: 1m87

Skill đặc biệt: Tay không xé cá ăn thịt người, bê vác vật nặng:

Skill mê hoặc: Tiếng trời

Giá trị vũ lực: max

Giá trị vẻ ngoài: max

Danh hiệu: Phàm ăn cá, bình dưỡng khí trong nước, bình cứu hoa gia chủ nhà họ Thạch

Nơi sinh: Không biết

Tui  hong có viết huyền huyễn hay ma huyễn mà là khoa học viễn tưởng một nam thần bình hoa đến từ hành tinh người cá

(ngay từ đầu viết dòy mọi người hổng đọc văn án à  _(:з" ∠)_)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro