Chương 11 - 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chương 11: Nghĩ tới anh đi

Lúc Đường Tuyết mở topic, Tần Ức đã về đến nhà. Từ lúc bắt đầu nghiệp diễn tới giờ, cậu chỉ tham gia đóng phim, ngày nào cũng đúng giờ cũng về, ngày nào cũng có đồ ăn tính toán kỹ lưỡng cân bằng dinh dưỡng chờ sẵn.

Thường thì lượng đồ ăn chỉ cho một người ăn, còn Thạch Tĩnh Chi chỉ ngồi bên cạnh bàn nhìn cậu ăn. Khi Tần Ức bước vào đến trong sảnh, Thạch Tĩnh Chi đang ngồi bên cạnh bàn xem báo cáo tài chính hàng ngày, mâm bên cạnh hắn đặt sẵn cá tuyết rán mà cậu thích ăn nhất.

Tần Ức ngôi xuống ghế ngay bên cạnh Thạch Tĩnh Chi, xương cá cũng được đầu bếp gỡ ra sẵn để nếu Tần Ức có ăn ngấu nghiến thì cũng không sợ hóc xương. Da cá vàng ươm giòn tan phủ lên miếng thịt cá trắng ngần khiến Tần Ức chỉ động đũa vài lần đã sạch đĩa.

Tuy rằng ăn rất nhanh như lễ nghi dùng bữa của cậu tao nhã tới mức khó mà xoi mói được. Đợi Tần Ức ăn xong, Thạch Tĩnh Chi đặt báo cáo xuống đưa giấy cho cậu lau miệng, sau đó mới đẩy một tấm thiệp mời đỏ thếp vàng tới.

Thiệp đỏ hiển nhiên là thiệp mời kết hôn. Bên ngoài bìa được trang trí hoa lệ phức tạp ghi "Kính mời: Thạch Tĩnh Chi tiên sinh". Tần Ức mở thiệp mời ra, bên trong là vài hàng chữ viết tay bằng bút máy.

Trân trọng báo tin lễ thành hôn của Thạch Á Nam & Tô Mộc

Thời gian: 7 giờ 50 phút, ngày 15 tháng 10 năm 2017

Địa điểm: Nhà hàng Ngân Hà

Trân trọng kính mời Thạch Tĩnh Chi tiên sinh tham dự

Tần Ức nhíu mày: "Ngày mai anh đi đám cưới tối đến không về ạ?"

Thạch Tĩnh Chi lắc đầu: "Ý anh là em đi với anh."

Tần Ức tự nhiên thấy khó nghĩ. Tuy là muốn đi với Thạch Tĩnh Chi lắm đấy, nhưng mà ngày mai cậu có phần diễn. Ngày nào cũng về nhà thế này đã hơi thể hiện quá rồi, phải biết là có rất nhiều diễn viên vì đóng phim mà lâu lắm mới về nhà một lần. Tuần này là phải đẩy phần chậm tiến độ vào ngày mai, không đi được thì lại làm chậm tiến độ đoàn phim.

Tần Ức cố gắng nói uyển chuyển:"Trên thiệp chỉ mời anh, không mời em. Hơn nữa em không thân với Thạch Á Nam với cả Tô Mộc, đi cùng anh không tiện lắm."

Biểu cảm trên mặt Thạch Tĩnh Chi vẫn bình thường: "Nếu mai đoàn làm phim không quay thì em đi với anh chứ gì?"

Làm sao mà không quay được, Tần Ức không cho là đúng nghĩ. Đạo diễn với cả đoàn làm phim đều rất chuyên nghiệp, Tần Ức diễn xong về nghỉ còn các diễn viên khác đều phải tăng ca, tất cả mọi người đều rất vất vả. Thậm chí, để không kéo dài thời gian quay phim, có diễn viên ngã bệnh cũng vẫn tới trường quay thì làm sao mà tự nhiên lại lãng phí một ngày.

Cậu gật đầu: "Nếu đoàn phim không có việc gì thì em đi với anh." Lúc trước Tần Ức cũng đi cùng Thạch Tĩnh Chi trong những trường hợp chính thức như vậy tuy là không phải lần nào cũng có mặt. Vệ sĩ nhà họ Thạch được huấn luyện kỹ càng đều là nhân vật tinh anh, bảo vệ và chặn rượu đều là skills max 5 sao. Nếu không đi không được thì chỉ cần lo đi theo Thạch Tĩnh Chi là được.

"Nếu đoàn phim nhiều việc thì em cứ đi quay cũng được." Thạch Tĩnh Chi nhẹ giọng, Tần Ức cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Thế nhưng ngay trước khi đi tắm, cậu nhận được điện thoại của đạo diễn gọi bảo mai đừng đến. Tần Ức hỏi: "Sao tự nhiên mai lại không quay? Có người nói gì với các anh hay sao?"

Giọng đạo diễn có vẻ nôn nóng nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích cho cậu: "Nào có ai nói gì. Bên Đường Tuyết xảy ra chút chuyện, có khi phải đổi cả diễn viên đấy. Nói chung ngày mai cậu cứ nghỉ đi đã, xong việc báo cậu sau nhé."

Nói xong hắn cúp máy, điện thoại truyền ra tiếng tút tút báo máy bận làm Tần Ức cũng chẳng kịp nói gì thêm. Cậu đặt điện thoại trên bàn rồi tiến vào phòng tắm.

Đến lúc cậu mặc áo tắm đi ra ngoài, Thạch Tĩnh Chi đã ở trong phòng. Từ sau sự kiện bắt cóc chín năm trước, cậu và Thạch Tĩnh Chi chưa từng ngủ riêng lần nào nữa. Phòng Thạch Tĩnh Chi trang trí rất đơn giản, một chiếc giường rộng tới mức năm, sáu người đàn ông trưởng thành ngủ cũng không thấy chật chội. Cậu và đối phương chung giường mười năm cũng không thấy sai chỗ nào. Dưới sự dẫn dắt của Thạch Tĩnh Chi, Tần Ức tự nhiên cũng không có suy nghĩ muốn chuyển ra ngoài.

Đèn trên trần nhà đã tắt, chỉ còn một ngọn đèn ngủ nhỏ ánh sáng diu dàng. Tần Ức trời sinh đã thân cận với nước, tắm rửa gội đầu ba mươi phút xong đi ra luôn cũng không cần sấy tóc, chẳng sợ đau đầu.

Dĩ nhiên trên vai cậu vẫn vắt một chiếc khăn sợ nước làm ướt áo ngủ. Thạch Tĩnh Chi cần không nhấc mắt lên đã nói: "Cam kết điều thứ bày."

Tần Ức nhớ lại một chút, bất đắc dĩ dùng khăn lau trên vai lau tóc đến khi không còn nước nhỏ giọt xuống mới cất khăn lên tủ đầu giường ngồi xuống bên cạnh Thạch Tĩnh Chi.

Người kia cũng hết cách, nhấn chuông gọi người hầu đem máy sấy tóc vào. Tần Ức gối đầu lên đùi đối phương, để ngón tay thon dài của Thạch Tĩnh Chi luồn vào tóc. Gió nóng thổi qua, da đầu cũng được xoa bóp thoải mái.

Đến lúc tóc khô, Tần Ức nhớ tới chuyện lúc nãy: "Đạo diễn mới gọi cho em, bảo mai không cần đến. Em với anh đi đám cưới nhé."

Vừa dứt lời, cậu cảm giác ngón tay Thạch Tĩnh Chi dừng một chút, giọng nói dịu dàng vọng từ trên đỉnh đầu xuống: "Có chuyện gì mà em không cần đi quay nữa?"

"Hình như là nữ chính có chuyện, em cũng chẳng rõ. Giọng đạo diễn không vui lắm, em cũng không giúp gì được. Đợi đi đám cưới về rồi em hỏi vậy." Tần Ức không thích hóng hớt cũng không thừa hơi thương hương tiếc ngọc. Đường Tuyết tuy cùng đoàn làm phim với cậu, lại là nữ chính nhưng quan hệ của hai người cũng không thân thiết, cậu cũng thấy đối phương không thích mình.

Lòng tự trọng của Tần Ức do một tay Thạch Tĩnh Chi đào tạo còn cao hơn cả người bình thường nên tuyệt đối không bao giờ có chuyện mình nhiệt tình với người không thích mình nên cũng để ý tới Đường Tuyết.

Nhắc đến vai nữ chính, ánh mắt Thạch Tĩnh Chi trầm xuống. Trước đây phim truyền hình Tần Ức đóng không có vai nữ chính hoặc có cũng như không. Phim này lại là phim điện ảnh thanh xuân vườn trường.

Tuy là có bày mưu tính kế can thiệp nội bộ rồi nhưng chỉ cần nghĩ đến việc Tần Ức ngày nào cũng liếc mắt đưa tình với người con gái khác hắn chẳng vui chút nào. Nghe trợ lý báo cáo kỹ năng diễn của Tần Ức vẫn tệ như thế, phần tình cảm diễn cũng dở mà sau khi ban biên tập chỉnh sửa cắt nối thì những ám muội ngây ngô và tình cảm mới manh nha bỗng trở nên rõ ràng.

Tần Ức nào có nghĩ được tới mức Thạch Tĩnh Chi mưu kế thế nào nhưng lại rất nhạy bén với cảm xúc của người khác, đặc biệt là Thạch Tĩnh Chi. Tóc khô rồi đáng lẽ ra phải đứng dậy nhưng cậu vẫn gối đầu lên đùi Thạch Tĩnh Chi, thoải mái nhắm hai mắt, hỏi: "A Tĩnh, hình như anh không vui lắm?"

"Không có gì, chỉ mới nghĩ là em đóng kịch với cô ta có sinh ra chút tình cảm yêu đương nào không?"

Thạch Tĩnh Chi không nói thì thôi, nói rồi mặt Tần Ức nhăn nhó. Cả bộ phim ghét nhất diễn tình cảm nam nữ, bởi cậu không hiểu yêu đương. Với nữ chính Đường Tuyết thì lại càng không quý mến, yêu thích gì chứ chẳng nói là biểu lộ tình cảm qua hành động với ánh mắt.

Cậu khổ sở như vậy mà Thạch Tĩnh Chi lại vui vẻ vô cùng. Tần Ức mờ mịt nhìn hắn, người nọ cúi đầu chăm chú nhìn vào mắt cậu, ngữ khí dịu dàng nói như thỉnh cầu: "Vậy lần sau A Triệu diễn tình cảm thì tưởng tượng người kia là anh đi, không cần nghĩ nhiều, nói không chừng lại có tiến bộ."

Thạch Tĩnh Chi thở dài trong lòng, con trai nhà người ta, mới mười mấy tuổi đầu thậm chí đang đi học mẫu giáo cũng đã biết yêu là gì, chỉ có Tần Ức mới có thể buộc hắn buông ra một tay, để Tần Ức nhận một bộ phim như vậy, mạo hiểm việc Tần Ức có thể thích người khác để cho đối phương có thể học được cái gì gọi là yêu.

Chương 12: Đá vào tấm sắt

Hô hấp của Tần Ức trên đùi Thạch Tĩnh Chi dần trở nên đều đặn. Tuy rằng tinh thần của cậu luôn rất tốt nhưng việc đóng phim mệt mỏi vẫn khiến cậu chìm vào mộng đẹp rất nhanh.

Khi cậu đang ở trong giấc ngủ ngọt ngào, ở một bên khác của thành phố, team trợ lý của cậu và phòng quan hệ xã hội của công ty giải trí Tĩnh Ức hợp tác phản kích Đường Tuyết.

Đoàn trợ lý bên Giang Hà phụ trách viết thông báo và cung cấp bằng chứng cứu vãn hình tượng của Tần Thiều. Hacker phụ trách phòng ngự ấy thế mà phải sưu tầm tài liệu rồi tìm người mở topic.

Đường Tuyết làm việc cũng gọi là cẩn thận. Hóa trang kỹ càn, đeo kính che hơn nửa khuôn mặt, chạy xe đến tiệm net thật xa để mở topic nặc danh.

Loại quán net này không cần chứng minh thư. Đường Tuyết dùng bài viết sẵn trong USB mở topic, đăng xong còn đập nát USB ném vào trong thùng rác, lúc về còn tìm toilet thay quần áo. Vè tới đoàn làm phim còn đem theo đồ ăn khuya. Bình thường Đường Tuyết không tỏ thái độ với Tần Thiều, cũng chẳng ai nghĩ là cô ta làm.

Thực ra Đường Tuyết về cơ bản là nói sự thật, chỉ nói quá thêm một tí, để Tần Thiều dọa nhân viên đến phát khóc, phách lối để nhân viên từ chức các kiểu sự việc nói qua loa nguyên nhân đăng lên. Nhiều đoạn mơ mơ hồ hồ tự nhiên sẽ có người nói thay cho cô.

Dư luận vốn dễ dàng bị dẫn dắt, Tần Thiều lúc trước bị anti một trận trở thành việc tốt giúp cô ta lần này. Nếu như Tần Thiều không chịu nổi, dân mạng nhất định mắng hắn ta, ghét bỏ hắn ta mong manh yếu đuối. Còn nữa, Tần Thiều nói mình không học cấp hai cấp ba, cô nói đối phương chỉ có học lực tiểu học cũng là thật.

Nghĩ đến việc Tần Thiều bị công kích cô ta không nhịn nổi mà nhếch mép lên. Cô gái đang ăn đồ Đường Tuyết mua thuận miệng nói: "Chị Đường Tuyết hôm nay vui thế nhỉ."

Đường Tuyết cười cười: "Trời đẹp như vậy còn được ăn ngon, tâm tình đương nhiên là tốt."

Cô gái kia gật đầu phụ họa: "Đúng rồi, khách sạn đoàn phim ở đồ ăn chẳng ngon chút nào. Nếu không phải lệnh từ bên trên hôm nay quay thêm cảnh em cũng ra ngoài đi ăn với chị. Thực sự nghĩ thôi cũng thèm."Cô gái nhỏ có gương mặt tròn trịa, cơ thể mũm mĩm, nhìn rất vui vẻ.

"Em cũng không phải đóng phim, sao lại phải tăng ca?" Đường Tuyết đối phó với cô gái không có tí tâm cơ nào cũng thuận lợi. Cô vốn là nghệ sĩ của công ty giải trí Tĩnh Ức, hình tượng debut lại là thanh thuần ngọc nữ, chưa từng có scandal, đối thủ cạnh tranh lại một mớ tin đồn không tốt nên đánh giá về Đường Tuyết vẫn rất tốt.

Đương nhiên Đường Tuyết dám làm những chuyện này không phải tùy hứng, cô cũng có chống lưng nhưng đến bây giờ cũng chưa từng vênh váo như Tần Thiều. Dưới cái nhìn của cô, Tần Thiều vênh váo như vậy thì tám phần mười cũng bị kim chủ ghét bỏ. Hậu bối vòng giải trí thì an phận chút, làm người như Tần Thiều cần phải nếm vị đắng mới được.

Cô gái nhỏ tức giận: "Em không biết, hình như là nói chuyện Tần Thiều hay sao ý, đoàn làm phim đang tra là người nào tung tin. Chị Đường Tuyết, chị nghĩ thử xem, không tự dưng mà lại có người rảnh đến mức đi bôi đen người khác, em thấy phải tám, chín phần mười là kẻ nào đố kị Tần Thiều. Chắc là thấy mình lớn lên không đẹp được như người ta, tội đáng xấu cả đời."

Ánh mắt Đường Tuyết lóe lên vẻ không thích nhưng vẫn tươi cười: "Cũng không chắc là xấu đâu, có khi là không ưa cái kiểu cách của Tần Thiều. Chị đi nghỉ một lúc, em làm gì thì làm đi."

Rời khỏi chỗ cô bé nhân viên, Đường Tuyết đi về phòng tắm rửa, khởi động máy tính để thưởng thức thành quả của mình. Kết quả là chưa khởi động xong máy tính, điện thoại di động đã reo. Giọng nói truyền ra từ loa giận dữ mắng: "Ai cho cô gan mà dám ra tay lung tung như vậy. Trước đây ra tay với mấy ngôi sao không nổi lắm thì bỏ qua đi, người kia là người cô có thể động vào à? Chuyện của cô tôi không xen vào nữa, chúng ta kết thúc rồi, cô tự mà lo lấy thân."

"Không thể nào! Tôi đã điều tra về Tần Thiều, hắn ta... " Còn chưa dứt câu Đường Tuyết đã bị cúp máy, gọi lại mấy lần không được. Tay cầm điện thoại của Đường Tuyết run rẩy, cuống quýt mở trình duyệt xem bài post.

Bài post liên quan đến Tần Thiều sau khi đăng được một tiếng, team trợ lý đã viết bài đính chính từ công ty giải trí Tĩnh Ức đăng lên weibo chính thức. Trong bài đăng đó, Tần Thiều được xây dựng hình tượng thành một diễn viên vô cùng cố gắng, nỗ lực phát triện bản thân, liên tục bị đạo diễn NG cũng không tức giận, bị các diễn viên khác làm khó cũng không oán hận câu nào, chỉ yên lặng, nỗ lực làm việc đến khi đạo diễn hài lòng.

Lời lẽ văn vẻ kết hợp cùng hình ảnh minh họa phù hợp, có hình Tần Thiều mệt mỏi mặc trang phục diễn tựa vào ghế nghỉ ngơi, có hình ảnh đạo diễn chửi ầm lên mà Tần Thiều chỉ khiêm tốn gật đầu, còn có cả hình ảnh Tần Thiều bất chấp trời lạnh nhảy vào trong hồ. Góc độ chụp  rất khá làm cho tâm tình thiếu nữ dâng trào, mẫu tính quá độ nhịn không nổi mà đau lòng cho cậu diễn viên trong hình.

Bài đăng này còn được Kiều Hi Dương và những người cùng đoàn phim share lại bình luận khen ngợi. Tất cả mọi người đều chung một ý kiến: #Tần Thiều là diễn viên tốt #Tần Thiều không làm giá, chỉ vì trong nhà nghiêm khắc mà việc đóng phim khổ cực hơn người khác, chậm hơn người khác vài tiếng đồng hồ #không có sự kiện mắng nhân viên trong đoàn làm phim đến phát khóc #mở topic đặt điều nói xấu Tần Thiều thật kinh tởm.

Ba tấm hình cuối cùng là chứng minh thư của Tần Thiều cùng với thành tích thi đại học và bằng tốt nghiệp, tuy nhiên là thông tin cá nhân quá thì bị làm mờ nhưng cái tên Tần Ức thì lại bị bại lộ trước mặt mọi người.

Giấy tờ là làm từ 4 năm trước, hình trong ảnh vừa nhìn cũng biết là ai, tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ thành lời nói vô căn cứ, sinh viên tốt nghiệp top 10 cả nước, tất cả tát bốp bốp bốp vào mặt người post bài bóc phốt kia.

Toàn bộ đoàn làm phim đều khen Tần Ức, chỉ có Đường Tuyết là không. Cô mở weibo cá nhân định share bài thì lại phát hiện mình bị @ rất nhiều, rất nhiều bình luận mắng chửi. Liếc mắt sang top trending thì "Đường Tuyết cút khỏi giới giải trí" đứng thứ nhất.

Đường Tuyết bị đặt hãm hại người khác, bên ngoài cười nói sau lưng lại đâm một dao, hư hư thực thực chuyện bị bao dưỡng, nhìn chung tất cả những chuyện xấu cô ta làm đều bị khui ra, bên dưới còn có video, hình ảnh bằng chứng. Câu cuối cùng còn bóc ra chuyện cô post bài nói xấu Tần Thiều.

Bên đoàn phim cũng gọi điện, nói chuyện về vai nữ chính của Đường Tuyết.

Tuy rằng không biết ai có bản lĩnh lớn như vậy, góp nhặt được chừng này bằng chứng về chuyện của cô nhưng đến giờ phút này điều đó không còn quan trọng nữa. Danh tiếng không còn, người chống lưng không quản, còn mười mấy người lúc trước bị cô ta đâm chọc chờ trả thù, Đường Tuyết ném điện thoại đi bụm mặt khóc. Tiền đồ của cô ta, xong rồi.

Tác giả có lời muốn nói: sau chương này thống nhất gọi Tần Ức nhưng mà tình huống đặc biệt thì vẫn dùng Tần Thiều.

Viết một cái tiểu kịch trường vô trách nhiệm

Có một anti mắng Tần Ức

Anti: Cậu bị bao nuôi.

Tần: Cậu xấu hơn tôi.

Anti: Cậu đi sửa mặt.

Tần: Tôi nhiều tiền hơn cậu.

Anti phun nước miếng nửa tiếng, nói người như Tần Ức sống chỉ tổ lãng phí không khí.

Tần: Tôi nhiều tiền hơn cậu, đẹp trai hơn cậu, có thể kiếm tiền nuôi vợ, so chết thì cậu chết trước, cậu chết tôi cũng không chết được.

Anti thẹn quá hóa giận, mắng chửi không ngừng.

Ánh mắt Tần Ức nhìn về phía tảng đá lớn ven đường, vỗ nhẹ một cái, cục đá hóa thành bột mịn

Anti ngậm miệng bỏ chạy.

Quá khứ Tần Tiểu Thiều và Thạch Boss  mấy hôm nữa sẽ đăng nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro