Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người cùng nhau xem album ảnh một lúc, Dư Huyễn Mục lật đến trang có ảnh của Mạc Tinh Huy và Ngô Minh Hiên còn mặc đồng phục học sinh bèn hỏi:

- Hai người chơi với nhau từ bé à?

- Bố bọn anh là bạn cũ nên từ bé đang hay chơi cùng nhau, đến cấp ba lại học cùng trường, từ đó đến nay chắc cũng mười mấy năm rồi.

Từ lúc gặp Mạc Tinh Huy trong bệnh viện, Dư Huyễn Mục vẫn luôn thắc mắc trước đây làm thế nào mà hai người quen nhau, bèn hỏi:

- Anh có nhớ chúng ta gặp nhau lần đầu ở đâu không?

Mạc Tinh Huy chỉ đơn giản nghĩ cậu cố tình hỏi để thử thách mình, liền trưng khuôn mặt đầy vô tội nhìn cậu:

- Anh không nhớ được chuyện quá khứ của chúng ta mà.

Dư Huyễn Mục chợt nhớ ra Mạc Tinh Huy từ sau khi bị tai nạn không nhớ gì về cậu, bèn buồn buồn "Ừ" một tiếng. May là hắn không phát hiện ra điều gì đáng ngờ, nhưng... Hai người yêu nhau, nhưng một chút kí ức về nhau đều không có, liệu có thể lâu bền không? Nếu hắn đột nhiên nhớ lại thì sao?

Mạc Tinh Huy thấy cậu không nói gì tiếp, tưởng người yêu giận, bèn cuống cuồng ôm cậu vào lòng xin lỗi. Dư Huyễn Mục còn mải suy nghĩ, không trả lời, càng khiến hắn lo lắng hơn, mềm giọng:

- Em đừng giận mà.

Dư Huyễn Mục đang có chút buồn nghe thấy vậy trong lòng như bị ngọt ngào lấp đầy, quay lại ôm hắn, lẩm bẩm:

- Sao anh lái xe kiểu gì mà bất cẩn thế hả? Cũng may là không sao.

Nói đoạn, cậu chỉ tay vào trán anh, đùa:

- May là không bị đâm thành tên ngốc.

Mạc Tinh Huy nghe thế liền cười, bảo:

- Em mới ngốc ấy.

- Anh nói gì cơ? - Dư Huyễn Mục nghe thế giãy dụa đòi thoát khỏi cái ôm của anh, lại nghe thấy Mạc Tinh Huy nói tiếp.

- Ngốc mới không nhận ra anh thích em.

Dư Huyễn Mục liền cứng họng không đáp lại được. Mạc Tinh Huy thấy cậu bĩu môi, bèn không nhịn được cúi xuống hôn cậu.

Nụ hôn vừa dứt, Dư Huyễn Mục liền làm đà điểu giấu mặt vào ngực Mạc Tinh Huy rầm rì mấy câu. Mạc Tinh Huy nghe mãi vẫn không ra cậu đang nói gì, bèn cúi xuống hỏi:

- E nó gì vậy?

Người kia không thèm đáp lại hắn, giữ nguyên tư thế tiếp tục râm rì. Một lúc sau, hắn mới nghe được câu nói của cậu: "Anh chỉ biết bắt nạt em thôi".

Gần trưa, hai người đi xuống. Bà Mạc Tinh Huy đang ngồi đan len, thấy hai người xuống liền bảo:

- Hai đứa chuẩn bị ra ăn cơm thôi, đồ ăn xong rồi.

Bốn người gồm cả bác giúp việc đều ngồi vào bàn ăn bắt đầu bữa ăn. Bà bắt đầu hỏi:

- Hai đứa yêu nhau lâu chưa?

Mạc Tinh Huy vừa gắp thịt vào bát Dư Huyễn Mục vừa trả lời:

- Cháu mới lừa được em ấy về hôm qua, hôm nay liền dẫn người tới khoe với bà đó, bố mẹ cháu còn chưa biết gì đâu.

Bà Mạc Tinh Huy liền cười bảo:

- Bà vừa nói cho mẹ cháu rồi.

- Bà hại cháu rồi, cháu còn muốn cùng em ấy đi chơi mà, mẹ cháu biết kiểu gì cũng đến đây. - Mạc Tinh Huy thở dài. Người mẹ này của anh tính tình tương đối kì quặc, không biết có dọa sợ cậu không nữa.

Ăn trưa xong, Dư Huyễn Mục bình thường không có thói quen ngủ trưa bèn nằm trên giường dùng điện thoại. Mạc Tinh Huy thấy vậy bèn cầm lấy điện thoại của cậu, ra lệnh:

- Ngủ trưa.

- Em cũng đâu phải trẻ con nữa đâu chứ, không ngủ. - Dư Huyễn Mục cứng đầu đáp.

Thấy cậu không nghe lời, Mạc Tinh Huy lạnh mặt nằm vào bên trong đắp chăn ngủ. Dư Huyễn Mục thở phào, định với lấy điện thoại của mình, nhưng một bàn tay lập tức ôm lấy cậu, kéo cậu vào lòng ôm chặt. Dư Huyễn Mục giãy dụa đòi ra, nhưng Mạc Tinh Huy thậm chí còn chẳng mở mắt, chỉ tựa đầu vào hõm vai cậu, nói:

- Ngủ.

Không hiểu sao, cho dù Mạc Tinh Huy rất cưng chiều cậu, nhưng mỗi khi hắn trầm giọng ra lệnh, Dư Huyễn Mục đều không kiềm được mà vô thức nghe lời. Trở người tìm vị trí thoải mái hơn, cậu dần chìm vào giấc ngủ.

Ngủ chừng một tiếng, Dư Huyễn Mục mơ màng mở mắt, thấy có người đang đứng khoanh tay ở đầu giường nhìn mình bèn giật mình la toáng lên, đẩy cả Mạc Tinh Huy đang ôm mình ra.

Mạc Tinh Huy bị tiếng hét của Dư Huyễn Mục làm cho tỉnh ngủ, mở mắt dậy hỏi:

- Làm sao thế?

Vươn vai, hắn ngước mắt nhìn người đang đứng ở đầu giường, ngạc nhiên trong thoáng chốc rồi liền thở dài, hỏi:

- Mẹ, mẹ vào đây làm gì?

Dư Huyễn Mục lúc này mới hoàn hồn, nhận ra là mẹ Mạc Tinh Huy liền thầm thở phào. May mà là mẹ Mạc Tinh Huy chứ không phải thứ đáng sợ gì đó.

Khoan đã.

Bị mẹ bạn trai bắt gặp đang ngủ cùng nhau trên giường, việc này so với gặp ma còn đáng sợ hơn chứ nhỉ?

Phân vân một lúc, cậu mới lí nhí:

- Cháu chào cô...

Mẹ Mạc Tinh Huy thấy thế cũng chỉ nhún vai:

- Mẹ chỉ thay bà lên gọi hai đứa, đâu biết hai đứa làm gì nhau trong phòng đâu? Hơn nữa con cũng không khoá cửa.

Mạc Tinh Huy nghe mẹ nói thế bèn đen mặt, đáp:

- Bọn con có làm gì đâu.

Mẹ Mạc Tinh Huy liền gật gù:

- Ừ, chắc không làm gì.

- Không có gì thật.

- Thôi hai đứa xuống nhà đi.

Mẹ Mạc tinh Huy để lại một câu như thế rồi đi xuống nhà trước.

Mạc Tinh Huy thấy vậy liền kéo Dư Huyễn Mục dậy:

- Đi xuống thôi.

Mạc Tinh Huy xuống trước, Dư Huyễn Mục lẽo đẽo đi đằng sau. Mạc Tinh Huy xuống tới nơi, lướt qua một vòng không thấy bố mình thì thở phào nhẹ nhõm. Nếu như có bố ở đây, không khéo tiểu Mục sẽ bị doạ sợ bỏ về luôn mất.

Năm giờ chiều, Mạc Tinh Huy lấy cớ đưa Dư Huyễn Mục về để chuồn đi trước trong sự tiếc nuối của mẹ. Dư Huyễn Mục chào bà và mẹ của Mạc Tinh Huy rồi ra về, bà hắn còn nói với theo:

- Nhớ đến chơi thường xuyên nhé!

- Hôm nào nhớ dắt tiểu Mục đến nhà chính họ Mạc nữa biết chưa? - Đây là lời của mẹ Mạc Tinh Huy.

Lúc lên xe đi về, Dư Huyễn Mục liền nói ra thắc mắc của mình:

- Tại sao mẹ và bà anh không ngạc nhiên khi anh yêu con trai?

- Em có biết mẹ anh ở nước ngoài làm gì không? Nghiên cứu về người đồng tính. Từ bé mẹ đã luôn dạy anh rằng yêu quan trọng con người của người ấy, không phải giới tính. Còn bà anh rất cưng chiều anh, có thể nói bà chỉ mong anh được hạnh phúc, không quan tâm việc anh yêu con trai hay con gái.

Nói xong, Mạc Tinh Huy quay ra nhìn Dư Huyễn Mục:

- Em cũng vậy. Không được tự ti, cũng không phải lo sợ vì chúng ta yêu nhau. Chúng ta không làm gì sai, không phải sợ, cứ ngẩng cao đâu mà bước về phía trước, vì em còn có anh.

Dư Huyễn Mục nghe xong liền cảm động, rướn người sang hôn lên má Mạc Tinh Huy:

- Em yêu anh.

Mạc Tinh Huy đang chạy xe trên đường liền ngay lập tức giảm tốc độ, dừng lại ở ven đường, quay sang ôm lấy mặt Dư Huyễn Mục cúi đầu hôn sâu. Dứt ra khỏi nụ hôn dài, Mạc Tinh Huy cúi đầu khàn giọng nói:

- Anh cũng yêu em.


---

Chào mọi người, lâu lắm rồi bọn mình mới trở lại với NCLODDKB :( quãng thời gian thi học kì và bận việc cá nhân tạm kết thúc, chúng mình sẽ cố gắng up chương mới đều đặn hơn nhé.
Cảm ơn mọi người vì vẫn ủng hộ NC ♡
From Swif and Yui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro