Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người tán gẫu được một lúc, rốt cuộc, Dư Huyễn Mục cũng không chịu được thêm một giây nào nữa mà quay sang hỏi chị y tá bên cạnh:

- Chị ơi, em có thể xuất viện được chưa ạ?

- Được rồi, em nhớ đến quầy lấy thuốc rồi về bôi để vết máu bầm tan nhanh nhé. - Y tá nhẹ nhàng đáp lại cậu.

Được đồng ý rồi, Dư Huyễn Mục không chần chừ thêm một phút nào nữa mà nhanh chóng kéo Lục Bách Văn ra khỏi phòng bệnh, đi thẳng ra sảnh, lúc đi qua quầy thuốc cũng không quên rẽ vào. Cậu còn chưa kịp báo tên thì chị gái trực quầy đã nhanh chóng hỏi:

- Em là Dư Huyễn Mục đúng không?

- A... vâng, đúng rồi ạ. - Tuy có chút ngạc nhiên vì sao chị gái này biết tên mình nhưng Dư Huyễn Mục vẫn ngoan ngoãn đáp lời.

- Ừm, đây là thuốc của em. - Chị gái trực quầy đưa tới trước mặt cậu một túi nhỏ chứa vài loại thuốc bên trong, còn rất chu đáo nói kĩ công dụng và cách dùng của từng loại thuốc, cuối cùng không quên nói một câu - Chỗ thuốc này đã có người trả tiền rồi, em không cần trả đâu.

Dư Huyễn Mục nhận lấy chỗ thuốc cũng không nghĩ nhiều. Chuyện này chẳng cần nghĩ cũng biết là do Mạc Tinh Huy làm rồi. Có chút cảm động, cậu gật đầu cảm ơn rồi kéo Lục Bách Văn về.

Chị gái trực quầy nhìn hai cậu thanh niên vừa rời đi, không khỏi cảm khái. Nửa tiếng trước, một người đàn ông đẹp trai đến quầy, hỏi chị loại thuốc nào giúp tan máu bầm nhanh, còn trả tiền trước, dặn chị khi nào có một cậu thanh niên tuấn tú cao trên mét bảy tới thì hỏi thử tên, nếu là Dư Huyễn Mục thì đưa. Lúc đó chị nghĩ người đàn ông này hẳn là mua cho em trai, nhưng nhìn lại thì hai người không hề giống nhau, ngược lại thì giống một cặp tình nhân đang giận dỗi hơn. Người đàn ông kia đúng là mẫu đàn ông lý tưởng! Giận dỗi mà vẫn không quên quan tâm thầm lặng đối phương, đúng là hình mẫu mà mọi chị em (và cả anh em) thèm khát! Chỉ tiếc là người ta đã là hoa có chủ, trai đẹp bây giờ đều yêu nhau hết, những người như chị biết sống sao!?

Dư Huyễn Mục và Lục Bách Văn ra đến cổng bệnh viện liền bắt taxi về. Tự cảm thấy bản thân hôm nay có lỗi với bạn mình, Lục Bách Văn nhanh chóng nịnh nọt:

- Huyễn Mục, xin lỗi vì chuyện hôm nay nhé. Để đền bù, tớ sẽ đích thân xuống bếp chiêu đãi cậu, được không?

- Cậu biết nấu ăn á? - Dư Huyễn Mục vô cùng ngạc nhiên nói.

- Đương nhiên, thế cậu nghĩ tớ ở nước ngoài hơn năm năm chẳng lẽ lúc nào cũng ăn cơm tiệm? Bố mẹ tớ cũng bận rộn chẳng có thời gian nấu nướng, đương nhiên tớ cũng phải biết tự nuôi bản thân rồi. - Lục Bách Văn khinh bỉ đáp.

Dư Huyễn Mục gật đầu, trong lòng không khỏi ngưỡng mộ. Đúng là chẳng bù cho mình, cũng là loại sinh viên sống xa nhà mà chỉ biết làm mì trứng.

Về đến nhà, Dư Huyễn Mục nói dì Hà và bác quản gia đi nghỉ trước, còn bản thân thì theo Lục Bách Văn lon ton vào bếp. Nhìn Lục Bách Văn thành thạo chọn đồ rồi rửa rau, Dư Huyễn Mục cũng yên tâm phần nào với trình độ nấu nướng của cậu bạn mình, bèn lên tiếng:

- Để tớ thái rau củ giúp cho, cậu làm thịt đi.

- Thế cũng được. Cậu thái cà rốt và khoai tây thành miếng quân cờ nhé, để tớ làm cà ri. - Lục Bách Văn rất tự nhiên giao lại công việc cho Dư Huyễn Mục, bản thân thì đi ra chỗ khác tẩm ướp thịt.

- Thái quân cờ...? - Một người sống hai mươi năm trên đời mà hai tay chưa dính nước xuân như Dư Huyễn Mục thì làm sao có thể hiểu mấy thứ "thuật ngữ chuyên ngành" này. Thấy vậy, Lục Bách Văn thở dài rồi thái mẫu vài miếng, sau đó ngước nhìn cậu - Hiểu chưa?

Dư Huyễn Mục lặng lẽ gật đầu rồi đứng sang một góc làm việc của mình. Thái được một lúc, tâm trí của cậu đã bay tận phương trời nào. Mạc Tinh Huy thật đúng là biết cách làm người ta "rung rinh" mà. Chỉ riêng việc anh vào giúp cậu khi cậu bị đánh rồi đưa đến bệnh viện đã đủ cảm động rồi, dù sao cũng chẳng phải việc của anh, vậy mà anh thậm chí còn trả tiền thuốc men cho cậu nữa. Rõ ràng anh mất trí nhớ, những việc làm ôn nhu này là do anh cố ý muốn làm cho cậu hay chỉ đơn giản là tính anh cẩn thận, đối với ai cũng như vậy?

Trong lúc lơ đãng, con dao Dư Huyễn Mục cầm trên tay đã "an tọa" xuống ngón tay cậu. Lục Bách Văn thấy vậy liền thở dài ngao ngán. Đúng là một công tử bột chính hiệu mà! Theo sự chỉ dẫn của Dư Huyễn Mục mà lấy băng cá nhân, Lục Bách Văn vừa giúp cậu bạn mình băng bó vừa lầm bầm:

- Não cậu bay đi đâu rồi hả, lại nhớ đến anh nào rồi?

Bị nói trúng tim đen, Dư Huyễn Mục ho khù khụ. Lục Bách Văn khinh bỉ ngước lên, cao giọng:

- Thế nào, bị tớ nói đúng nên chột dạ à?

Xấu hổ không dám tiếp lời Lục Bách Văn, Dư Huyễn Mục chuồn ngay ra phòng khách. Nhìn cậu bạn đang bận rộn trong bếp, cậu chán chường nằm dài trên ghế sofa, dùng bàn tay còn-nguyên-vẹn để lướt mạng xã hội. Vừa đăng nhập vào tài khoản, Dư Huyễn Mục đã thấy ảnh của Lộ Ngưng Hương, trên người vẫn là bộ váy trắng tinh khôi lúc nãy, khẽ bĩu môi. Đúng là hào quang của nữ chính, dù có chụp thế nào thì vẫn tỏa ra khí chất mềm mại yếu ớt khiến người ta muốn bảo vệ. Định lướt qua, tay cậu vô tình chạm phải nút "Thích", bèn vội vàng hủy bỏ rồi tắt máy. Đi ra đứng ở cửa bếp nhìn Lục Bách Văn, cậu thuận mồm hỏi:

- Cậu với anh họ tớ dạo này thế nào rồi?

Đột nhiên bị hỏi bất ngờ, Lục Bách Văn dừng động tác trong tay lại, lí nhí đáp:

- Vẫn thế thôi.

Nói dối! Đó là ý nghĩ đầu tiên hiện ra trong đầu Dư Huyễn Mục. Cậu liền tiến tới áp sát như đang hỏi cung tội phạm:

- Nói mau, có chuyện gì thì phun hết ra đi.

Biết không thể giấu được thằng bạn mình, Lục Bách Văn đành vừa nấu ăn vừa kể. Từ sau khi biết số điện thoại của nhau, hai người cũng thỉnh thoảng nhắn tin qua lại. Ngô Minh Hiên kể nhà mình vừa mới nhận nuôi một chú chó con, nhưng bố mẹ anh hiện tại không có nhà, mà anh lại không phải một người giỏi chăm sóc động vật nên nhờ cậu giúp. Lục Bách Văn lại cực kì thích chó con, nếu không phải hiện giờ ở một mình không có nhiều thời gian thì cậu đã sớm nhận nuôi vài con rồi. Vì thế, thỉnh thoảng Ngô Minh Hiên sẽ mượn cớ "để cậu đến chăm sóc cho cún nhỏ" mà chở cậu về nhà mình.

Nghe xong, Dư Huyễn Mục chỉ lặng lẽ lắc đầu. Trí nhớ của nguyên chủ thân thể này đã khôi phục phần lớn, và cậu có thể đảm bảo rằng cả bố mẹ lẫn bản thân Ngô Minh Hiên đều không phải loại người thích chó. Hơn nữa, để thuận đường đi làm, Ngô Minh Hiên hiện đang ở riêng, cách nhà bố mẹ nửa thành phố. Lục Bách Văn à, nếu đã có tâm đến chơi với cún của anh tớ, mời cậu "chơi" luôn anh ta đi cũng được!



Hiếm có một ngày công việc hoàn thành sớm, Mạc Tinh Huy tiện tay lên mạng xã hội, mà nói chính xác hơn là để cập nhật tin tức của "bạn trai nhỏ", à, hiện tại là "bạn trai cũ". Thế nhưng, bài viết trên fanpage của Dư Huyễn Mục lại khiến hắn cau mày.

[Dư Hoàng tử 1st Fanpage]: Mọi người ơiii Hoàng tử đã like ảnh của hoa khôi Lộ đó :> (ảnh) Cũng không ngạc nhiên lắm đâu, dạo này Hoàng tử với Lộ Ngưng Hương hơi bị nhiều gian tình đó, nắm tay rồi nói chuyện thân thiết này huhu cuối cùng Hoàng tử cũng tìm được công chúa của mình rồi sao tôi khóc đây TvT (ảnh)

Kéo xuống dưới, đa số bình luận đều khen hai người đẹp đôi, một số còn quả quyết chắc chắn hai người đang hẹn hò với bằng chứng là những tấm ảnh hai người thân thiết nói chuyện cùng nhau. Mạc Tinh Huy càng đọc càng đen mặt, cuối cùng buồn bực tắt máy.









---

Lời tác giả: Chào mọi người, NCLODDKB đã quay lại sau chuỗi ngày nghỉ Tết hơi "quá đà" rồi đâyyy. Rất xin lỗi vì khiến mọi người phải đợi lâu như vậy, từ giờ bọn mình sẽ cố gắng để up đều như trước nhé. Yêu mọi người <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro