OneShort 08: Thiên Thần Sa Ngã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


THỂ LOẠI: Ngược, Ngược Luyến, Breakmind, BE

Couple: Jamil Viper x Kalim Al-Asim

Vui lòng kick next nếu thể loại hastag không phù hợp với bản thân
Không yêu xin đừng nói lời cay đắng

Bài hát suggest khi đọc fiction: Die Alone
Link: https://youtu.be/SIUCW8reUBE
Nghe để thấm 👌

__________________________

Đông. Mùa của sự lạnh lẽo và gai góc, của những cơn gió tê buốt như muốn đóng băng tất cả vạn vật vào trong cái giá lạnh nặng nề. Mùa thay lá đã qua, rừng cây đại thụ hiên ngang bao quanh trường Night Raven trở nên trơ trọi, lộ rõ thân hình đồ sộ to lớn tua tủa chỉ còn cành và cành với tông màu sẫm đặc thù. Chỉ một sự thay đổi nho nhỏ vậy thôi, đã khiến ngôi trường rộng lớn mang một dáng vẻ hoàn toàn khác.

Đáng sợ, và có chút hiu quạnh.

Kì nghỉ đông là kì nghỉ dài nhất của học sinh trường Night Raven. Học sinh có thể chọn ở lại trường, hoặc trở về quay quần bên gia đình. Trường học sẽ ngưng các chương trình giảng dạy chính quy trong thời gian này, và chuẩn bị những điều cần thiết cho mốc quan trọng sắp tới khi học sinh trở lại ghế nhà trường - mùa xuân, mùa của thi cử.

Như mọi năm, ký túc xá Scarabia hầu hết mọi người đều chọn quay trở về nhà, chỉ có số ít học sinh năm tư quyết định ở lại để ôn tập cho kỳ thi Tốt Nghiệp quan trọng cận kề. Bởi lẽ, dù có đá ma thuật tạo nên không gian ấm áp nơi đây, thế nhưng nó cũng không thể nào bảo hộ họ hoàn toàn trước cái lạnh khắc nghiệt của mùa đông đang tràn về.

"Ký túc xá trưởng, anh chưa về ạ?"

Đáp lại cậu học sinh nhỏ bé, là một giọng nói đầy hào sảng cùng nụ cười tươi tắn vô cùng rực rỡ:

"Anh đang chờ Jamil, em về nhà cẩn thận nhé. Kì nghỉ đông năm nay xem chừng sẽ rất vui cho mà xem, ha ha"

Kalim, rất hay vô thức nhắc tới từ vui vẻ. Khi quá thiếu thốn về một thứ gì, con người càng có xu hướng nhắc tới chúng nhiều hơn. Như một cách an ủi vụng về, à tôi rất ổn, tôi đã đạt được điều mà mình mong mỏi. Nhưng thực tế, hoàn toàn ngược lại.

"Jamil, cậu chuẩn bị xong chưa, tớ muốn mau chóng về nhà và gặp cha, còn có bồn tắm thật là rộng nữa, chỉ cần nghĩ tới cảm giác được đắm mình trong làn nước ấy thôi, đã không thể đợi chờ thêm giây phút nào rồi"

"Năm nay... chúng ta sẽ ở lại trường..."

Giọng nói của Jamil, người luôn luôn bình tĩnh và quyết đoán, xuất hiện tia run rẩy hiếm thấy.

"Jamil...? Cậu nói gì vậy không phải vừa rồi chúng ta còn bàn sẽ tổ chức sinh nhật cho em gái cậu như nà-"

"TÔI NÓI NĂM NAY CHÚNG TA SẼ KHÔNG RỜI KHỎI KÝ TÚC XÁ SCARABIA NỬA BƯỚC! CẬU CÓ NGHE RÕ KHÔNG?"

Lời nói vừa dứt, tay của Kalim đã bị một lực đạo rất lớn kéo đi, hướng về phòng của trưởng ký túc xá, phòng của Kalim. Ban nãy, họ còn rất bình thường, trò chuyện cũng vô cùng vui vẻ, thậm chí còn có hôn môi... Tại sao, tại sao chỉ vài phút trôi qua, mọi chuyện đã thành như này. Đầu óc Kalim tràn ngập những câu hỏi kéo tới ào ạt, ánh mắt cậu hiện rõ sự bối rối nghi hoặc, cho tới khi, cậu nhìn xuống bàn tay còn lại của Jamil. Bàn tay to lớn ấy, đang nắm chặt một vật tới mức nổi tràn đầy gân xanh.

Một lá thư. Màu đen thẫm. Có gia huy của gia tộc Asim.

"Jamil... kia là một tử thư..."

Người phía trước hoàn toàn yên lặng. Chỉ có bước chân dồn dập gấp gáp ngày một nhanh đáp lại tiếng của Kalim trong gió. Nhanh tới mức, cậu phải chạy theo mới đuổi kịp nhịp độ bất thường của chàng trai mà cậu yêu thương hết mực.

"BUÔNG TỚ RA! LÁ TỬ THƯ KIA LÀ CỦA AI? TRẢ LỜI ĐI ĐÂY LÀ MỆNH LỆNH!!!"

Nhịp giày vội vã cuối cùng cũng dừng lại, Jamil sững sờ quay lại nhìn cậu. 15 năm bên nhau. Suốt 15 năm ấy, Kalim chưa một lần nào, nói đúng hơn là chưa bao giờ sử dụng hai từ Mệnh Lệnh đối với Jamil, mặc dù trên thực tế, người nhà Viper là bậc tôi tớ.

"TRẢ LỜI TỚ!!!"

Tiếng hét như muốn xé toạc màn đêm tuyệt đẹp tại ký túc xá Scarabia, đồng thời, cũng bóp nghẹt trái tim nhỏ bé của Jamil Viper. Người trước mắt cậu bây giờ, hoàn toàn hoảng loạn, đôi đồng tử màu Granet đỏ rực giãn rộng, còn có một tầng hơi sương mỏng giăng kín bao quanh. Hiển nhiên, Kalim sẽ có biểu hiện như vậy, bởi vì cậu ấy là người nhà Asim.

Đối với người nhà Asim, một gia tộc sẵn sàng chém giết lẫn nhau vì quyền lực, một lá tử thư như này chính là một lời khiêu chiến tới kẻ được nhận. Và cái tên được đề lên, là tên người quan trọng trong đời của kẻ xấu số - chủ nhân bức thư. Tại sao xấu số ư? Vì tên người bên trong bức tử thư này, đã chết.

Bị tra tấn. Cưỡng bức. Nhục hình. Bất kỳ cách thức nào ghê rợn, kinh tớm, vô nhân tính nhất, đều có thể được áp dụng. Một cái chết tràn ngập đau khổ dành cho nạn nhân của chúng.

"Là... em trai cậu... ngài Azat..."

"... không thể nào"

"Cha cậu đã gửi lệnh, nói rằng tôi phải bảo hộ cậu thật cẩn thận trong thời gian này, đây cũng là lý do chúng ta không thể về Xứ Cát Nóng. Ngài Azat bị bắt cóc tại trong chính dinh thự của gia tộc Asim, mọi người ai cũng đang nghi ngờ có nội gián. Ngài Azat là con trai thứ, được chỉ định nắm quyền chỉ sau cậu là con trưởng mà thôi... Hiển nhiên chúng muốn loại bỏ những người con ưu tú của Ngài Asim, ép Ngài thoái vị, vì vậy bản thân cậu cũng đang gặp nguy hiểm..."

"ĐỪNG NÓI NỮA!!! DỪNG LẠI ĐI ĐỪNG NÓI NỮA!!!"

Lớp mặt nạ nghìn lớp của cậu, bộ mặt ung dung, tự do tự tại, bất cần pha chút ngây ngô của Kalim hoàn toàn nứt vỡ thành triệu mảnh vụn, trả lại là một chàng trai 17 tuổi đang đau đớn tới vặn vẹo, một Kalim yếu đuối và vô cùng dễ tổn thương, hoàn toàn không còn chút sinh khí của một người còn sống.

"Ngoan nào... tôi đưa cậu về phòng..."

Đầu óc Kalim hoàn toàn trống rỗng. Như một xác chết biết đi, cậu vô thức bước theo Jamil quay trở về phòng. Bàn tay Jamil thật ấm, nắm chặt lấy bàn tay lạnh buốt nhỏ nhắn của cậu như muốn sưởi ấm nó, bao bọc và bảo vệ chủ nhân của nó, một cách thật trọn vẹn. Nước mắt lặng lẽ rơi trên khuôn mặt được trạm khắc tinh xảo, bất kỳ ai thấy Kalim bây giờ đều không tránh khỏi đau lòng. Nỗi đau lớn tới mức nào, mới có thể phá hủy một chàng trai dương quang tỏa sáng thành bộ dạng thảm hại như bây giờ.

[ Đồ yếu đuối, quá mức đê hèn. Tránh sang một bên đi ]

"Không..."

"Cậu cần gì sao, Kalim?"

"Không có gì... ít nhất tớ vẫn còn Jamil ở đây..."

"Tôi luôn bên cậu, mãi mãi"

Đúng vậy, ít nhất, cậu vẫn còn Jamil. Cậu chưa mất tất cả, cậu vẫn còn Jamil bên mình. Tham lam hưởng thụ cái ôm rắn chắc tràn ngập sự bảo hộ cùng yêu thương ngập tràn, Kalim mệt mỏi chìm sâu vào giấc ngủ. Ác mộng, chỉ là ác mộng mà thôi. Mở mắt ra, mọi thứ sẽ về đúng quỹ đạo của nó, đúng không?

___________________________

Cuộc đời của Kalim từ bé tới lớn đều là trải qua những việc kinh khủng và thảm khốc tới mức, bất kỳ ai nghe cũng phải rùng mình. Năm 3 tuổi mẹ cậu vì muốn bảo vệ cậu con trai non nớt mà bà đã đánh đổi sinh mệnh của mình để hoán đổi vết thương chí mạng ấy sang mình và qua đời. Năm cậu 10 tuổi, khi những đứa trẻ cùng lứa còn ngây ngô nói cười, Kalim cậu đã tự biết băng bó cho bản thân sau mỗi lần bị bắt cóc, biết tự đào thải độc tố ra khỏi cơ thể. Thậm chí vì trúng độc quá nhiều, cơ thể cậu còn tự sản sinh ra chất đề kháng cường đại, và từ ấy, Kalim có thể phân biệt được rất nhiều độc dược chỉ bằng mùi. Bởi lẽ làm gì còn chất độc nào, cơ thể nhỏ bé ấy chưa từng trải qua.

Kalim không hề tin tưởng bất kỳ ai, ngoài cha cậu, em trai Azat, và Jamil. Những bài học được trả giá bằng máu và nước mắt đã dạy cho cậu ngấm rất sâu về lòng dạ độc ác của con người, vì tiền và quyền lực ai cũng có thể sẵn sàng giẫm đạp lên kẻ khác, để sống.

Nhờ có Jamil, Kalim mới không phát điên. Nhờ có Jamil, Kalim mới tìm được bến đỗ bình yên hiếm có trong cuộc đời của kẻ trưởng tử kế nhiệm gia tộc Asim này. Nhờ có Jamil, Kalim mới có thể kiên cường sống tiếp mặc kệ hết thảy đau thương, đứng lên đương đầu với chúng mà không chút e ngại hay sợ sệt. Tất cả sự dũng cảm cùng dũng khí muốn sống này của cậu, là nhờ có Jamil Viper.

Vậy mà tại sao, ông trời lại đối xử nghiệt ngã với cậu tới thế?

Đôi mắt của người ấy vẫn mở to, nhìn cậu trân trân không chớp. Đồng tử giãn rộng, hoàn toàn không còn chút tiêu cự nào ở đôi mắt màu xám tro sâu thăm thẳm quen thuộc. Thân nhiệt mà chỉ vài phút trước thôi, còn bao bọc cậu trong tay tràn ngập ấm áp, giờ đây băng giá tới tê tái cõi lòng. Nụ cười dịu dàng thường thấy ở bờ môi mỏng lúc nào cũng tỏ vẻ nghiêm nghị, còn nguyên vẹn không chút nào đổi thay. Nếu như, vết thương rộng hoác sau lưng không ngừng chảy ra chất dịch đỏ thẫm ấm nóng, Kalim hoài nghi có phải bản thân đang nằm mơ. Một cơn ác mộng cần nhanh chóng tỉnh lại.

"Kalim, đừng khóc. Hứa với tôi chỉ cần cậu còn sống..."

Lời nói nhẹ nhàng, giọng nói trầm ấm ấy, đấy lại là lần cuối cùng cậu được nghe thấy nó.

"Ký túc xá trưởng, anh chưa về à? Mà cũng đúng thôi, anh làm gì có nhà để mà về, nhỉ? Em trai chết, người tình yêu dấu chết. Quên đấy, còn vị cha già đáng kính của anh nữa, đúng không?"

Một lá tử thư. Màu đen sẫm. Có gia huy của gia tộc Asim. Nặng nề rơi xuống trước mặt Kalim giờ đây hoàn toàn bất động.

"Đồ thảm hại, nằm gai nếm mật hai năm, gọi mày ba tiếng ký túc xá trưởng, nhìn mày cười nói mỗi ngày làm tao buồn nôn. Diễn kịch cho ai xem? Đây mới là mày, sợ hãi co quắp một chỗ. Giờ thì tuyệt rồi, mày cuối cùng cũng chỉ còn một mình, tao giết mày xong, các em tao sẽ được tự do. Chỉ cần tao giết mày, bọn tao không phải sống chui rúc trong nghèo khổ thêm một giây phút nào nữa"

[ Đau lắm đúng không? ]

"Đau lắm..."

Siết chặt thân ảnh của người mà bản thân yêu thương nhất giờ đây máu đã chảy đỏ thẫm nền gạch Grennit màu kem tuyệt đẹp, Kalim lẩm bẩm thì thào một mình, lặp đi lặp lại như một con rối bị hỏng. Giọng nói trong trẻo ngày nào giờ đây hoàn toàn vỡ vụn. Để lại một con người bị đau thương vùi lấp tới phát điên.

[ Lùi lại phía sau đi, ngươi đã quá mệt mỏi rồi, Kalim Al-Asim ]

___________________________

109 kẻ phản bội và âm mưu tạo phản gia tộc Asim, đều chịu những cái chết vô cùng thảm khốc. Đặc biệt, kẻ giết hại Jamil Viper đêm hôm ấy, chết không toàn thây, nói đúng hơn thì, hắn bị xé xác thành trăm mảnh vụn. Căn phòng ngủ của ký túc xá trưởng, đồng thời cũng là trưởng tử của gia tộc Asim, ngập ngụa trong bể máu, tàn khốc tới mức kẻ sắt đá nhất cũng phải rùng mình.

Chuyện gì xảy ra, không ai biết rõ. Những học sinh ký túc xá Scarabia có mặt ngày hôm ấy kể lại, họ chỉ nghe thấy tiếng thét rợn óc của tên xấu số kia cùng bè lũ phản tặc trà trộn trong trường cất lên khi cái chết tới đón đầu bọn chúng. Có Chúa mới biết được, trước khi chết chúng đã phải trải qua những điều thảm khốc gì với tội ác mà chúng đã gây ra. Lẫn trong âm thanh khủng khiếp ấy, là tiếng cười lanh lảnh, trong vắt tựa tiếng chuông ngân vang giữa bầu trời xám xịt. Một nụ cười hoàn toàn méo mó, một nụ cười tràn ngập bi ai thống khổ cùng cừu hận.
Tựa như một thiên sứ bị ô uế bởi lòng tham của con người, đang nguyền rủa thế gian bạo tàn.

Một thiên thần sa ngã.

𝕰 𝕹 𝕯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro