OneShort 07: I Will Love You Until My Last Breath

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THỂ LOẠI: Ngược, Ngược Luyến, Break Mind, Dark, OE

Couple: Jamil Viper x Kalim Al-Asim

Vui lòng kick next nếu thể loại hastag không phù hợp với bản thân
Không yêu xin đừng nói lời cay đắng

[Video mình chèn ở trên là list nhạc mình khá recommend mọi người nghe khi đọc fiction, 5 bài này đều rất khớp với cảm xúc fiction mình viết ra, mong mọi người cũng có thể cảm nhận nỗi đau này giống mình, mỗi bài lyrics đều rất thấm, khuyến khích mọi người đeo tai nghe và click vào trước khi bấm đọc, mọi người có thể search cụ thể từng bài để hiểu sao mình chọn nhé.
Enjoy and have fun, i guess]

Link nhạc cho các bạn đọc trên web: https://youtu.be/QnbDdUCC_tM

....

Học sinh trong trường, những người không trực tiếp có mặt ở đấy, ai ai cũng truyền tai nhau câu chuyện điên rồ nọ:

" Phó trưởng nhà Scarabia làm phản, Overblot quá độ không thể kiểm soát nên bị tất cả các thầy và các nhà trưởng phó khác áp chế, giờ bị tống giam rồi !!!"

"Jamil Viper - hầu cận trung thành của Kalim Al-Asim, đả thương chủ nhân nghiêm trọng, trước đó còn thao túng làm Kalim trở lên kì lạ, khiến toàn bộ học sinh đều bất mãn muốn lật đổ trưởng tử nhà Asim, Viper là loại lòng dạ hiểm độc muốn gắp lửa bỏ tay người. Tất cả vì cái ghế Trưởng Nhà !!!"

"Jamil Viper giết người !"

Còn gì dễ dàng hơn việc dìm một kẻ mà ai cũng ghen ghét xuống đáy vực bằng những lời gièm pha, mỗi người thêm bớt một câu, mỗi người nhấn nhá một chút, vậy là huyền thoại ác độc, làm phản và cắn ngược lại chủ nhân - Jamil Viper ra đời.

Thế nhưng, họ không hề nhận ra sự bất hợp lý tới nực cười, rằng nguồn cơn của lời đồn đại khủng khiếp ấy, một tháng nay hoàn toàn bặt âm vô tín, không một người nào hay bất kì ai biết được, cậu ta đang ở đâu.

Quả nhiên, những kẻ vô tư nói cười kia, những kẻ hoàn toàn không biết sự thật là gì, những kẻ không phải trải qua khung cảnh khủng khiếp tới mức chỉ cầu mong bản thân được quên đi, lại là những kẻ hạnh phúc. Hạnh phúc một cách vô tâm.

Mọi thứ xảy ra ở kí túc xá nhà Scarabia ngày hôm ấy, là một cơn ác mộng, và đã là ác mộng, nào đâu ai muốn lặp lại, gặp lại, nhìn lại, dù chỉ một lần.
Niềm tin là một thứ khó tìm nhất nhưng cũng là thứ dễ mất nhất. Sự tin tưởng, một khi đã mất đi thì không dễ dàng để lấy lại, có thể chỉ cần một năm nhưng cũng có thể đánh đổi cả đời.

Kalim, hoàn toàn thấm nhuần câu nói ấy, bằng chính bản thân cậu, bằng chính tâm hồn này.

Ngày hôm đó, Kalim đã đánh mất 2 thứ quan trọng nhất trong cuộc đời
Một là, mặt nạ của sự ngây ngô mà cậu luôn đem bên mình từ nhỏ.
Hai là, người mà cậu yêu thương trân quý nhất thế gian này, Jamil Viper.
__________

Trưởng nhà Scarabia hôm nay lại vắng mặt.

Đây là buổi họp các nhà lần thứ 4, Kalim không tham gia.
Mọi người khi nghe tin báo từ học sinh nhà Scarabia, ai đấy đều nhìn nhau rồi khẽ lắc đầu thở dài. Kalim vẫn chưa thể thoát khỏi bóng ma ám ảnh đấy. Cú sốc tâm lý quá lớn, đục khoét vào trong lòng cậu mỗi giờ mỗi phút, tựa như con tằm ăn lá. Và điều quan trọng hơn tất cả, Kalim bây giờ hoàn toàn không hề bình thường.

"Tôi lo rằng cậu ta sẽ đánh mất bản thân. Phải nói rằng ý chí của cậu ta quá quật cường mới có thể chống cự được cho tới tận bây giờ"

Vil Schoenheit là người đầu tiên lên tiếng phá tan bầu không khí yên lặng.

"Mặc dù cậu ấy vẫn đi học và sinh hoạt như bình thường, thậm chí còn cười nói vui vẻ, thế nhưng đó mới là điều tôi cực kỳ không yên tâm"

Đáp lại lời của Vil, Riddle - trưởng nhà Heartslabyul cũng nói ra suy nghĩ của bản thân trong suốt thời gian qua.

Không sai, cách đây vài hôm, cậu có gặp Kalim ở vườn sinh vật khi bản thân đang định xuống dưới hái cây tầm ma. Kalim lúc đó, nói chuyện với cậu với dáng vẻ tươi cười rạng rỡ hệt như ánh dương, nét mặt vô cùng sáng lạn, hệt như xưa, như không có gì xảy ra. Thế nhưng, Riddle nhanh chóng phát hiện ra, tinh thần Kalim cực kỳ bất ổn và bấp bênh. Mặc dù đang nói chuyện với Riddle, nhưng tâm trí cậu rất dễ lơ đãng mà thoát đi mất. Kalim liên tục nói lặp những câu nói mà trước đấy cậu đã nói rất nhiều lần, liên tục nói lộn xộn câu chuyện vào với nhau, liên tục mất tập trung và ngẩn ngơ.

" Trải qua cú sốc kinh khủng như vậy mà cậu ta còn bình thường được, vậy thì cậu ta không còn là con người"

Azul Ashengrotto đẩy nhẹ cặp kính, lắc đầu.

"Giá như Jamil Viper cậu ta vẫn còn ở đây"

Một câu nói đơn giản, nhẹ nhàng của Idia Shroud như cú chốt đánh thẳng vào cảm nhận của tất cả những người đang ngồi trong phòng họp.

Mọi thứ lại rơi vào trầm mặc, chỉ còn tiếng tíc tắc tíc tắc của kim đồng hồ, chậm rãi trôi, nhắc nhở thời gian vẫn đang chạy, vòng đời vẫn đang tiếp diễn.

Thứ tàn nhẫn nhất trên thế gian này, chính là thời gian. Không chờ một ai, không đợi một ai, không khoan nhượng.

Nếu như, có thể đảo ngược thời gian, liệu rằng có thể vãn hồi lại lỗi lầm kia ? Liệu rằng, mọi thứ sẽ không tồi tệ tới mức này ? Liệu rằng, kí ức kinh hoàng ấy sẽ không bao giờ xuất hiện, và cái tên Jamil Viper sẽ không còn là từ đại cấm kỵ không bao giờ được phép nhắc tới trước mặt một người ?

________________

"K-Kalim !!! Mở mắt ra đi Kalim !!!"

Sliver hốt hoảng lay mạnh người bạn bên cạnh. Vừa nãy trong giờ, khi đang điều chế theo công thức, đột nhiên Kalim bất động rồi sau đó chảy máu mũi và ngã khuỵu xuống đất không chút động đậy. Tiếng của Sliver thu hút rât nhiều người xung quanh, có người đã vội chạy đi gọi thầy Dire Crowley.

Kalim bất tỉnh như vậy đây không phải là lần đầu, trước kia trong giờ học bay, cậu cũng suýt chút nữa là mất mạng vì ngã bổ nhào từ độ cao hơn 5m. Nếu như không có Lilia Vanrouge nhanh chóng đỡ lấy bằng đàn dơi của anh, chắc chắn Kalim không thể còn nguyên vẹn.

Kalim được chuẩn đoán, rối loạn giấc ngủ và hành vi, thể nặng.

Khi tin này được bác sĩ nói ra, tất cả 6 người trưởng nhà, không ai lấy làm ngạc nhiên.
Mọi người trong trường tỏ ra vô cùng thương xót cho Kalim, thương cho cậu vì gặp phải kẻ phản phúc kia nên mới sốc thành ra bộ dạng như vậy.

Một lũ người giả tạo, giả nhân giả nghĩa, thương hại và bố thí, có gì đáng tự hào ?
__________

Kalim bắt đầu có xu hướng tự hủy.

Người phát hiện điều này đầu tiên, chính là Riddle. Khi đem bánh của Trey sang thăm bệnh Kalim, Riddle phát hiện ra tay của Kalim, chi chít vết thương, vết mới chồng lên vết cũ.

"KALIM CÁI GÌ ĐÂY ??? CẬU CÓ BỊ ĐIÊN KHÔNG ???"

"..."

"CHO DÙ CẬU CÓ PHẢ HỦY CHÍNH BẢN THÂN CẬU CẢ NGÀN LẦN, QUÁ KHỨ KIA CHÍNH LÀ SỰ THẬT, MỞ MẮT RA ĐI ĐỪNG NGU MUỘI NHƯ NÀY NỮA !!!"

"Riddle cậu có đói không ? Hôm nay Jamil nấu cà ri đó, tuy vị hơi khác thường ngày nhưng mà vẫn ngon lắm luôn, để tớ bảo Jamil nấu hai phần nhaaaa"

"Kalim cậu đừng dọa tôi sợ..."

"A đúng rồi, hôm nay tớ cười trông như nào ? Rất vui vẻ đúng không ?
Ai da Jamil kêu tớ củ ủ dột mãi, cậu ấy sắp đánh tớ tới nơi rồi đó"

"Kalim...không có ai ở đây cả..."

"Cậu nói gì thế Riddle, Jamil vẫn đang ở đây, bên cạnh tớ mà, không phải sao ?"

"Bên cạnh cậu chỉ là khoảng không mà thôi...chỉ có tôi và cậu ở đây...Kalim cậu sao vậy...?"

"Cậu ấy đang ở ngay bên cạnh cậu, chờ cậu đưa bánh của Trey cho tớ đấy, mau lên nào và vào phòng khách thôi, trà Jamil pha là ngon nhất đó"

"TỈNH TÁO LẠI ĐI !!! JAMIL ĐÃ CHẾT RỒI !!!"

"Jamil ở ngay kia mà..."

Riddle không thể chịu đựng được, quay đầu bỏ lại Kalim đứng ngẩn ngơ lại sau lưng.

Kalim, cậu ấy hỏng thật rồi.
Giá như có Jamil thật sự ở đây thì tốt biết mấy...

_________________

' KHẨN CẤP, YÊU CẦU TRIỆU TẬP TẤT CẢ TRƯỞNG NHÀ, PHÓ NHÀ VÀ CÁC THẦY GIÁO PHỤ TRÁCH TỚI NGAY SẢNH GƯƠNG, THẲNG TIẾN VỀ PHÍA KÍ TÚC XÁ SCARABIA. XIN NHẮC LẠI, TOÀN BỘ TRƯỞNG NHÀ, PHÓ NHÀ VÀ CÁC GIÁO VIÊN PHỤ TRÁCH TỚI NGAY SẢNH GƯƠNG, THẲNG TIẾN VỀ PHÍA KÍ TÚC XÁ SCARABIA !!!"

Mọi chuyện, có lẽ bắt đầu từ khi điện khẩn cấp được vang lên khắp ngôi trường yên tĩnh. Lệnh triệu tập vội vàng, vì sự việc đang xảy ra ở kí túc xá Scarabia điên rồ tới mức không ai có thể tin được, đủ để đe dọa tính mạng của bất kì ai đang có mặt tại trường, không chỉ còn là ở trong khu vực kí túc xá Scarabia nữa.

Jamil Viper đang hóa điên.

Sau khi bị Azul bóc mẽ chân tướng, cậu ta nổi điên chống trả, cuối cùng lại bị OverBlot do dùng ma thuật quá độ.

Ma thuật độc nhất của Jamil: Snake Whisper

Cậu ta dùng chúng lên chính học sinh của kí túc xá Scarabia, biến họ thành nô lệ của bản thân và sai khiến họ. Những học sinh bị thao túng, họ không thể kiểm soát thần trí bản thân, trở thành những con rối không biết nghĩ, không biết đau, không biết mệt, chỉ nhất nhất nghe theo lời điều khiển của chủ nhân bất chấp tính mạng.

Toàn bộ kí túc xá Scarabia bây giờ là một thảm họa, những "quân lính thây ma" vật vờ khắp nơi, đập phá đồ đạc, và quan trọng hơn cả, cửa gương nối với kí túc xá cũng sắp bị phá bỏ. Mục đích không có gì khác ngoài cô lập Scarabia với tất cả các nhánh khác của trường.

Ma pháp thâu tóm trí óc của vật thể sống là một loại ma pháp vô cùng khó khăn và đòi hỏi rất nhiều ma lực. Không thể phủ nhận, Jamil là một kẻ đại tài, nguồn ma lực vô cùng khủng khiếp mới có thể điều khiển được một lượng lớn học sinh trong kí túc xá như vậy. Thế nhưng, việc ép bản thân phá vỡ ranh giới của ma lực như này, không khác gì châm lửa cho một sợi dây bấc tẩm dầu, sợi dây bấc đó sẽ bốc cháy rất nhanh, rất mạnh mẽ, rất dữ dội, nhưng cũng rất mau tàn.

Và sinh mệnh của Jamil, chính là sợi bấc ấy.

'Tập hợp đủ chưa ? Trưởng nhà Scarabia và 3 người nhà Octavinella sao lại vắng mặt ? Phó nhà gây ra hạn lớn tới mức này tại sao cậu ta không cản lại cơ chứ, cũng không xuất hiện ở đây ???"

"Không quan trọng, bây giờ làm như nào để cản lại Viper đi đã, cậu ta OverBlot tới mức kia, lại còn cả một đoàn quân là người nhà kí túc xá bị tẩy não làm lá chắn. Vừa phải tránh gây thương tổn họ, vừa phải nhanh chóng cứu Viper. Để càng lâu, sinh mệnh cậu ta càng không thể vãn hồi"

________

Hai giờ trôi qua, mọi người dần trở nên bất lực.

Những người nhà Scarabia bị thao túng cực kì hung hãn. Mới đầu mọi người cố gắng tránh giao chiến với họ để bảo toàn sức lực và không làm liên lụy đến người vô tội. Thế nhưng nếu không đánh, mọi người sẽ bị họ xâu xé thành tám mảnh. Idia là tấm gương rõ ràng nhất, đạo cụ ma thuật của cậu ta cử tới thay bản thân, trong lúc tranh chấp đã bị người kí túc xá Scarabia đập nát không chút khoan nhượng.

Thời gian càng trôi, mọi người càng nhanh chóng kiệt sức. Dù đánh ngất hay thậm chí dùng biện pháp mạnh là bẻ gãy xương, những học sinh bị thao túng đó vẫn nhất quyết bám đuổi ngăn cản mọi người tới lại gần Jamil Viper, tựa như bức tường thịt người vô cùng chăc chắn và kiên cố.

"Nếu không thể phá nổi vòng vây này, ta không thể tiếp cận Viper ! Hắc ấn trên người cậu ta sắp bao kín người rồi, chờ tới khi cậu ta chuyển hình dạng thì không thể cứu nổi nữa đâu !!!"

"Học sinh kí túc xá Scarabia bao bọc kín quá, ta không thể xuống thẳng tay với họ được..."

"K-kia là trưởng nhà Scarabia và người nhà Octavinella !"

"MỌI NGƯỜI MAU TRÁNH RA !"

"OASIS MAKER !"

Một cơn sóng ập tới, dễ dàng càn quét bức tường người kiên cố mà mọi người rất vất cả để vượt qua kia. Áp lực nước không lớn, chỉ vừa đủ để cuốn trôi kéo những học sinh bị thao túng đó lại một chỗ, cũng không làm đả thương bất kì ai.

Là ma thuật độc nhất của trưởng tử nhà Asim. Nhà trưởng kí túc xá Scarabia - Kalim Al-Asim

"Ổn rồi, Asim, em mau ra đó trấn áp lại Viper đi. Cho dù cậu ta với em có xảy ra điều gì, thầy nghĩ em vẫn là người thích hợp nhất ngăn chặn Viper lại. Thời gian không còn nhiều, sinh mạng của Viper bây giờ chính là ngàn cân treo sợi tóc. Nếu không nhan-"

Lời nói của hiệu trưởng còn chưa dứt, toàn bộ mặt đất đã rung chuyển dữ dội.

Nguyên nhân của cơn địa chấn đó, là tiếng gào thét trong đau đớn tới tuyệt vọng của Jamil.

Ấn Overblot đã bao bọc kín lấy cơ thể của cậu, bức cơ thể cậu phải giải phóng ma lực tới mức sức cùng lực kiệt vẫn không được ngừng. Jamil quằn quại vì đau đớn, cả cơ thể của cậu đổ gục xuống, run rẩy kịch liệt.

"A...a...a......aaa....a"

Há to miệng cố để nuốt không khí vào trong khoang phổi bị ép khô tới không thể hô hấp, Jamil mấp máy môi cố nói gì đó, thế nhưng cơn đau quá mức chịu đựng kia áp chế khiến cậu không thể nói gì ngoài những từ vô nghĩa.

Gương mặt Jamil vặn vẹo, co rúm. Một búng máu đen được nôn ra trong tiếng hét đứt quãng của kẻ bị ép dồn tới bước đường cùng.

"Không kịp rồi ư...?"

Hiệu trưởng nhìn dáng vẻ chật vật của Jamil, lông mày nhíu chặt.

"Đưa Asim ra khỏi đây ! Nhanh!"

"Thầy nói cái gì vậy ? Jamil đang đau đớn, cậu ấy cần em ! Bỏ tôi ra ! Malleus anh đừng cản tôi ! Trey cả anh nữa đừng có đụng vào tôi !!!"

" QUÁ MUỘN RỒI ASIM ! VIPER ĐANG BỊ MA LỰC KHỐNG CHẾ ! CẬU TA MẤT KIỂM SOÁT TỚI MỨC BẢN NGÃ BẢN THÂN CŨNG ĐÁNH MẤT RỒI, NẾU KHÔNG KẾT LIỄU CẬU TA NGAY BÂY GIỜ,TẤT CẢ NHỮNG NGƯỜI CÓ MẶT Ở ĐÂY SẼ MẤT MẠNG EM CÓ HIỂU KHÔNG !!!!"

"C-cái gì... ?"

"MANG ASIM RA KHỎI ĐÂY, NGAY LẬP TỨC !"

Rung chuyển kinh thiên động địa cùng tiếng thét ai oán của Jamil đột nhiên biến mất.
Mùi máu tươi tanh nồng sộc thẳng lên mũi của Kalim, cậu bàng hoàng nhìn cảnh tượng trước mắt tới ngây dại.

Jamil đang tàn sát tất cả những ai ở gần cậu ấy. Rất nhiều, rất nhiều người đang dần ngã xuống, xác người chồng chất lên nhau, ngày một cao.

Tóc của Jamil, biến thành những con rắn khổng lồ, chúng vồ vập, tóm lấy những học sinh bị thao túng, siết chặt lấy cơ thể thuộc về nhân loại nhỏ bé, hàm răng sắc nhọn trắng lóa của chúng cắn phập vào động mạch non mềm phập phồng dưới cổ nạn nhân xấu số. Dòng máu tươi màu đỏ chói mắt ấy lại phun ra, và một xác người nữa lại xuất hiên . Liên tục lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại.

Mắt của Jamil không còn là màu bạc xám trầm tĩnh và sâu thẳm tựa như sương mù nơi núi non hùng vĩ nữa, thay vào đó, đôi đồng tử hình thoi hẹp dài đặc trưng của loài rắn - đôi đồng tử sắc lạnh tựa dao đâm, đang trừng mở lớn nhìn thế gian méo mó này tràn đầy hận thù.

Không còn giọng nói ấm áp bình ổn lo lắng, quan tâm, trách móc Kalim như mọi ngày, không còn nụ cười dịu dàng mỗi khi ôm thật chặt Kalim vào lòng, xoa đầu cậu mỗi đêm khi cậu gặp ác mộng.
Miệng Jamil bây giờ bị xé kéo tới tận mang tai, khớp hàm lớn cùng chiếc lưỡi dài đặc trưng của loài rắn, xuất hiện trên chàng trai mà cậu luôn ở bên suốt 15 năm qua, thân mật kề cận. Tiếng the thé phát ra từ cuống cậu ấy, nghe vừa rợn người, vừa đau lòng.

Jamil đang biến đổi thành một Xà Nhân.

Đó là hình dạng cuối cùng của ma thuật khi bị ép sử dụng quá độ. Quá trình này hoàn tất, Jamil cũng sẽ không còn tồn tại trên đời này. Những gì còn sót lại sẽ chỉ là một con quái vật đáng ghê tởm cần phải loại trừ, một mối nguy hiểm của nhân loại. Một cơn ác mộng.

"ASIM CẨN THẬN !!!"

Những con rắn to lớn lao tới quấn chặt lấy người của Kalim, siết mạnh cùng kéo lê, tha cậu về dưới chân của chúng. Cơ thể bị cường bạo ép đứng lên, yết hầu đau rát, Kalim khó khăn thở từng tiếng nhỏ vụn.

Jamil đang bóp chặt lấy cổ cậu.

Đối mặt với người mà cậu yêu thương hơn hết thảy, đối mặt với hình dạng quái nhân bây giờ là hiện thân của nỗi đau mạc danh vô diệu dày vò hành hạ suốt bao năm qua, Kalim không thể kiềm chế những giọt lệ nóng ngưng rơi trên gương mặt nhỏ nhắn này thêm được nữa. Mặc kệ cơn đau buốt do cơ thể bị va đập mạnh vào đá, bị kéo lê trên mặt đất quá mạnh tới huyết nhục mơ hồ, Kalim cố vươn tay về phía Jamil và nở nụ cười tươi sáng dù trong lòng cậu đau đớn vô cùng :

"Jamil à...lần này để tớ cứu cậu....có được không... ?"

Cơ thể một lần nữa bay lên không trung rồi nặng nề rơi xuống đất. Kalim đau tới tái mặt ôm bụng ho dữ dội. Cú đấm vừa rồi, Jamil dùng tất cả sức lực mà tặng cho cậu. Đau quá, chắc là không gãy xương sườn đi....?
Vội vàng bò dậy mặc dù cơn đau như lốc tố muốn thổi bay tâm trí cậu đi, Kalim xiêu vẹo chạy tới chỗ Jamil, một lần nữa.

"K-không được...không được giết cậu ấy..."

Kalim run rẩy thều thào nói.

"Không được...hại Jamil..."

Jamil, tớ sẽ cứu cậu.
Bởi lẽ lúc ấy, Jamil đã khóc. Jamil sẽ còn cứu được, Jamil vẫn còn nhân tính. Ánh mắt của Jamil lúc ấy như muốn nói.

[ Cứu tôi với ]

"KHÔNG THỂ VÃN HỒI NỮA RỒI ! TẤT CẢ TẬP TRUNG LẠI, CỐ DỒN TOÀN BỘ SỨC LỰC MÀ CÁC CẬU CÓ, BẮN HẠ VIPER !"

"KHÔNG ĐƯỢC ! THẦY KHÔNG THỂ LÀM THẾ ĐƯỢC !"

Không được, các người không thể mang cậu ấy đi.

Không được, tôi còn chưa xin lỗi cậu ấy.
Không được, Jamil không thể chết được.
Không được,không được, không được...

Tiếng hét đau đớn của Jamil một lần nữa vang lên, quá trình biến đổi gần xong rồi.

Kalim bất giác quay lại, đúng lúc Jamil hướng mặt về phía cậu. Ánh mắt hai người vô tình giao nhau, đau đáu, tựa như không gian đã ngưng đọng.

[Jamil ... dừng lại đi...]

"TẤT CẢ CHUẨN BỊ"

[Giết tôi đi.]

"SẴN SÀNG !"

[Kalim, giết tôi đi.]

"KẾT LIỄU !"

[Tôi không muốn, tới tự do cuối cùng cũng không thể tự mình định đoạt.]

Bóng hình thân thuộc mà cậu luôn quấn quýt ở bên mỗi ngày, co quắp lại chống chọi với các đòn ma thuật cường bạo liên tiếp đánh tới người của các thầy và đồng học, những đòn đánh tàn nhẫn, những đòn đánh không khoan nhượng.
Kalim run rẩy vươn tay ra phía Jamil, tựa như muốn bao bọc lại thân ảnh ấy trong tay, bảo vệ người ấy khỏi những thương tổn tàn nhẫn kia.

Tiếng thét của Jamil cao vút, như tiếng của chim sơn ca cố hót nốt tiếng hót cuối cùng trước khi lìa đời.
Ai oán, thống hận, và ngập tràn đớn đau.

Ánh mắt của Jamil khi ấy, cho dù hình dạng có khác xưa, vẫn là Jamil của cậu mà thôi.
Vẫn là Jamil - chàng trai có cái tên thật đẹp.
Vẫn là Jamil dịu dàng từ tốn quan tâm săn sóc cậu, sẽ quở mắng cậu nếu cậu làm gì đó sai.
Vẫn là Jamil, người yêu thương cậu, và có lẽ cũng là người hận cậu nhất.

Không ai, được làm tổn thương Jamil của tôi.
Không ai được tước đi Jamil của tôi.
Người duy nhất được chạm vào Jamil, chỉ có tôi mà thôi.
Người duy nhất được ở bên Jamil, chỉ có tôi mà thôi.
Người duy nhất giết chết Jamil...chỉ có tôi...chỉ mình tôi...

"Đòn kết liễu, em sẽ làm..chỉ là hạ gục cậu ấy thôi...đúng không..?"

Kalim nghe được, tiếng của cậu lạc hẳn đi rồi.

"Kết liễu Jamil, để em làm...không ai được động vào Jamil nữa...cút hết đi..."

Kalim cậu không biết bằng cách nào đi tới sát bên Jamil, trên tay cậu là con dao được chạm khắc tới tinh xảo, món quà mà Jamil tặng cậu sinh nhật năm cậu 10 tuổi. Thật nực cười, món quà khi ấy giờ lại thứ sẽ tiễn đưa người cậu yêu về bến đỗ cuối cùng.

"Jamil à...tớ tới rồi đây..."

"A...aa....A.....A...."

"Cậu rất đau đớn, đúng không..."

"Gra...a aa..."

"Tớ...xin lỗi.."

"Tớ...sẽ giải thoát Jamil..."

Nhát dao dứt khoát vung lên, mạnh mẽ cắm thẳng vào lồng ngực phập phồng của Jamil.

Kalim nghe được, tiếng trái tim cậu cũng vỡ nát theo nhát dao ấy mất rồi.

Như phản xạ bảo vệ vật chủ, những con rắn đen to lớn nhanh chóng tấn công Kalim, giằng xé như muốn vứt bỏ cơ thể nhỏ bé đang run rẩy kia ra khỏi người chủ nhân chúng.
Mắt Jamil mở to, người cậu cong lại thành hình vòng cung, máu tràn ra từ miệng, từ ngực, ướt đẫm tay Kalim. Nhiều tới nỗi tràn xuống cả nền đất lạnh lẽo.
Kalim không thể nhìn nổi nữa, bàn tay run rẩy của cậu rút lưỡi dao lên, thời khắc nguyền rủa ấy đã bắt đầu rồi.

Nhát dao thứ 2 đâm xuống, cùng tiếng kêu khóc tới xé lòng của cậu, khung cảnh thê lương và đớn đau tới mức, không ai có đủ dũng khí nhìn thẳng vào hai con người bị nghiệt duyên chèn ép ấy thêm một giây phút nào nữa.

"Tớ xin lỗi..."

Những con rắn to lớn kia, không còn tấn công Kalim nữa.
Bàn tay to lớn luôn ôm cậu vào lòng mỗi đêm, không còn hơi ấm nữa.
Ánh mắt tràn ngập sự tự tin kia, giờ đây trống rỗng tới vô hồn.

Jamil Viper, bây giờ chỉ còn là cái tên từng thuộc về một người.
Người cậu yêu thương nhất, cậu đã giết chết mất rồi.

"Tớ xin lỗi..tớ xin lỗi...tớ xin lỗi...tớ xin lỗi..."

Hệt như một con búp bê bị hỏng, Kalim ôm ghì lấy thân xác người trước mặt, nước mắt lã chã rơi, lặp đi lặp lại ba từ ấy.

Tớ Xin Lỗi.
________________________________

Kalim hướng ánh mắt vô định về phía kí túc xá Scarabia, ngẩn người.
Thân ảnh nhỏ nhắn của cậu đối lập hoàn toàn với màn đêm hùng vĩ rộng lớn bạt ngàn.
Nhất là, trong một đêm trời cao và đầy sao như vậy.

Thật cô độc.

Vươn tay lên các vì sao lộng lẫy, thu lại vào lòng bàn tay lại là khoảng không vô tận.
Trước kia, từ hồi còn nhỏ, Jamil luôn đi cùng cậu ngao du trên tấm thảm thần mỗi khi những minh ngân thanh tú kia điểm lên mặc thanh vô diệu.

Những lời đồn đại gần đây,cậu nghe cậu hiểu hết.
Mặc cho Kalim liên tục giải thích cùng thanh minh, mặc cho tất cả mọi người hôm đó đều cố gắng bịt kín câu chuyện kinh hoàng đó lại như bịt nút côn, thế nhưng, vì những học sinh kí túc xá Scarabia bị thương nặng và mất mạng không nhỏ. Rốt cuộc, sự việc vỡ lở tới mức không thể vãn hồi.

Rất muốn chạy lại đánh họ một trận, những kẻ không biết gì nhưng thích tỏ vẻ ta đây là đấng thông thái.
Jamil, không phải là người ác độc như vậy, cậu ấy chỉ là đã quá mệt mỏi khi mãi mãi phải sắm vai "người nhà Viper hoàn hảo" mà thôi.

" TÔI HẬN CẬU, TÔI HẬN TÔI ĐẺ RA DƯỚI CÁI TÊN VIPER, CÒN CẬU LẠI LÀ VỊ CHỦ NHÂN TỘC ASIM CAO CAO TẠI THƯỢNG, BỐ THÍ BAN ÂN CHO TÔI ! BÌNH ĐẲNG ? NGANG HÀNG ? CẢ ĐỜI TÔI PHẢI NÚP SAU LƯNG CẬU, CÓ BAO GIỜ TÔI ĐƯỢC SỐNG ĐÚNG VỚI BẢN THÂN NHỮNG GÌ TÔI MONG MUỐN ?"

"TÔI KHÁT CẦU TỰ DO, TÔI KHÁT CẦU ĐƯƠC CÔNG NHẬN. CÒN CẬU ? CÓ BAO GIỜ CẬU CHỊU QUAY LƯNG LẠI MÀ NHÌN TÔI SAU LƯNG KHỔ SỞ TỚI MỨC NÀO ? YÊU ? ĐẾN CHÍNH CẬU CÒN KHÔNG GIÚP ĐỠ TÔI, THỬ HỎI CÒN AI NHÌN THẤY TÔI NỮA ?"

"TÔI...TÔI...TÔI CHỈ MUỐN CẬU GIÚP TÔI MÀ THÔI !!!! TẠI SAO ???"

Jamil khi nói ra những lời ấy, đâm vào trái tim tớ một nhát thật đau, còn cậu đã tự đâm mình bao lần trong suốt thời gian kia thế ?
Ở bên tớ lâu tới vậy, hẳn Jamil mệt mỏi lắm rồi, đúng không ?

Tại tớ ngu ngốc không biết được, Jamil đau đớn tới mức nào
Tại tớ vô tâm chỉ biết hưởng thụ sự yêu chiều quan tâm của Jamil, mà không hề nhìn ra, Jamil mong muốn được tớ chìa tay về phía cậu. Jamil cũng chỉ là một đứa trẻ 17 tuổi mà thôi.
Vậy mà khi cậu yếu đuối, không ai ở bên cậu hết. Không một ai. Kể cả người cậu yêu...

Ai cũng nói, cậu là kẻ ác.
Nói cậu ác. Bởi cậu đánh tớ.
Nói cậu ác. Bởi cậu giết người.
Nói cậu ác. Bởi cậu chết đi chính là trong sự tủi hờn mà không hề được công nhận, hay thanh minh.

Không phải. Người thật sự ác độc chính là những kẻ vô tâm.
Là cái họ Asim.
Là thế gian ngột ngạt nhớp nhúa.
Là quyền uy, là tiền bạc.
Là tớ. Là Kalim này.

Chỉ tới khi, lý trí của Jamil không còn.
Chỉ tới khi, Jamil không thể chịu đựng nổi nữa.
Chỉ tới khi tớ đánh mất Jamil khỏi vòng tay, tớ mới nhận ra điều đơn giản đến như thế.

Tất cả những kẻ nói Jamil là kẻ ác, chúng đều là những con sâu bọ lúc nhúc không biết phải trái, chúng không hề biết được, lời nói có tính sát thương cao tới mức nào.

Thật chướng mắt.

"Kalim, dừng lại đi"

"Tại sao, Jamil ? Tại sao lại cản tớ ?"

"Cậu khác tôi, cậu không bị chèn nén, không phải nhún nhường, không phải sống nép mình dưới bóng người khác. Cậu mang họ ASIM. "

"Họ của tớ, quan trọng vậy sao ?"

"Cậu sinh ra dưới ánh sáng, số phận của cậu đã được kẻ sẵn và an bài. Đừng bất tuân chúng. Còn có...lần này là tôi sai..."

"Jamil không bao giờ sai, nếu cả thế gian này nói Jamil sai, tớ sẽ chống lại cả thế giới"

"Kalim, tôi không hề hận cậu. Những lời nói ác ý kia..."

"Tớ biết mà, Jamil. Không sao đâu, miễn Jamil mãi mãi bên tớ, sẽ không còn gì quan trọng."

____________________________

Trưởng nhà kí túc xá Scarabia, trưởng tử nhà Asim, biến mất được 3 ngày nay không một chút dấu vết.

Cách đây một tuần, người nhà Asim đã tới cố cưỡng chế ép Kalim quay về xứ sở Cát Nóng, tất cả là vì tinh thần của Kalim hoàn toàn sụp đổ.  Kalim bắt đầu ảo mộng và gặp ảo ảnh về Jamil Viper - hầu cận đã chết của mình. Kalim tự huyễn hoặc bản thân mình tin vào điều vô lý tới nực cười: Jamil vẫn còn sống.

Cú sốc tinh thần quá lớn khiến Kalim không thể đối mặt với sự thật tàn khốc. Não bộ của cậu chọn cách trốn tránh thực tại, chui rúc và núp mình trong thế giới mộng mơ không chút vô tình.

Cơn mưa rào kì lạ, rơi mãi rơi mãi liên tục 3 ngày nay không dứt. Thật trùng hợp, nó xuất hiện ngay sau khi Kalim Al-Asim bỏ trốn khỏi trường.

Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao về cơn mưa lốc kì quái ấy. Bởi, lượng nước khổng lồ đó có khả năng sẽ phá vỡ bức chắn ma thuật kiên cố bảo vệ bên ngoài, và bây giờ, đang là mùa trời hanh khô.

___________________________________

Bóng hình biến dạng kia, bình thản nhìn xuống vạn vật nhỏ bé dưới chân bằng ánh mắt vô cảm.

Cơ thể ấy, không còn là cơ thể con người.

Đôi cánh lớn xiêu vẹo mọc lệch lạc sau lưng, tai kéo dài nhọn hoắt. Toàn thân phủ đầy lông vũ trắng muốt, tứ chi móng vuốt đặc thù của loài rồng hiển hiện rõ ràng. Thứ nổi bật nhất trên cơ thể không chút cân đối ấy, chính là vết ấn con mãng xà màu đen chạy dọc từ ổ bụng lên khuôn mặt đẹp đẽ đầy thiện lương, khuôn mặt trong sáng tựa đứa trẻ không biết tới hương vị khổ đau là gì. Kì quặc, nhưng lại hài hòa. Khiếp sợ, nhưng lại hoàn mĩ.

Có lẽ, thiên sứ sa ngã cũng chỉ đẹp tới vậy mà thôi.

"Cùng gột rửa thế gian bẩn thỉu tăm tối này nào, Jamil"

Nụ cười của Kalim vẫn thế, tươi sáng như ánh dương, cậu vui vẻ như đứa trẻ con tinh nghịch. Cậu nói với khoảng trống bên cạnh mình với vẻ mặt sủng nịnh cùng yêu thương ngập tràn. Bóng đêm nhẹ nhàng, nhẹ nhàng kéo chàng trai có nụ cười tỏa nắng cùng trái tim thanh thuần tinh khiết, ngã vào vũng bùn đen tanh tuyệt vọng.

"Tớ, sẽ đem Jamil trở về"

Thư giãn nơi Cát Nóng, bữa tiệc không hồi kết.
Hát lên nào, nhảy lên nào.

OASIS MAKER.

END

____________________

Xin chào, mình là mẹ ghẻ bé Cà Rim đây
Lâu lắm rồi mình mới comeback được, deadline dí muốn khóc nên mặc dù rất muốn sìn con trai nhưng phải tới hôm nay mình mới có thời gian rảnh rỗi viết fiction.

Fiction này là idea của bạn mình, MsCriAlot, cũng là Artist của bức tranh bên dưới.

Lần này mình viết không phải theo phong cách POV, cảm giác viết có chút ngại ngùng và không truyền đạt được ý muốn lắm. Đoạn cuối mình muốn sửa một chút nữa, mình đã update rồi nha.

List nhạc trên là những bài có lyrics cực kì cực kì hợp với tụi nhỏ, mình lấy cảm hứng khá nhiều từ việc dạo youtube và nghe nhạc như này.

Mọi người thấy fiction này sao bao lâu ngưng buôn dao của mình như thế nào ? Nhạc có hợp fiction không ?
Còm cho mình biết ý kiến nhé

Love ya ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro