OneShort 06: Phiền Phức Của Đời Tôi Tên Là Kalim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THỂ LOẠI: Ngọt, Sủng, Thanh thủy ấm áp văn, HE

Couple: Jamil Viper x Kalim Al-Asim

Vui lòng kick next nếu thể loại hastag không phù hợp với bản thân
Không yêu xin đừng nói lời cay đắng

[Tớ viết ngọt dở mọi người bỏ quá cho]

.....


Với tư cách là một người nhà Viper, nhiệm vụ của tôi vô cùng quan trọng: trông nom, bảo vệ, quan tâm và sẵn sàng hiến dâng sinh mệnh hèn mọn này cho chủ nhân của mình, chỉ cần chủ nhân an toàn, chỉ cần chủ nhân sống an ổn và bình an.

Chủ nhân của tôi - Kalim Al-Asim.

Trưởng tử tộc Asim, người kế nhiệm tiếp theo của gia tộc đại phú hào xứ sở Cát Nóng.

Người có ma lực mạnh mẽ nhất trong số hơn 40 người em của gia đình.
Người có trái tim thiện lương và luôn được mọi người yêu quý.
Người rất kiên cường sống sót qua biết bao khốn nguy bị ám sát, bắt cóc, đầu độc do thân thế quá nổi trội và dễ khiến lòng người ganh ghét đố kỵ.

Đúng, chủ nhân của tôi là một chàng trai tỏa nắng rực rỡ như ánh dương.

Cậu ấy có hào quang chói sáng cực kỳ hút mắt đối phương, mọi người bất tri bất giác đều tự nguyện đi theo cậu ấy, tựa như loài hoa Hướng Dương luôn quay mặt về phía Mặt Trời.

Là người, mà như mọi người ai ai cũng nghĩ sẽ là vị chủ nhân tuyệt vời với tấm lòng bác ái chan hòa. Một vị chủ nhân vô cùng chững trạc và suy tính cẩn trọng vì hoàn cảnh bản thân đưa đẩy, một cậu bé 17 tuổi đánh mất sự ngây thơ hồn nhiên ở nụ cười.

Ồ, mọi người nghĩ vậy ư ? ? ?

LẦM TO RỒI ĐẤY !

KIẾP TRƯỚC CHẮC CHẮN TÔI VAY NỢ GÌ CẬU TA QUÊN CHƯA TRẢ ĐÃ VỘI ĐI ĐẦU THAI, NÊN KIẾP NÀY TÔI MỚI BỊ NGHIỆT DUYÊN TRÓI CHẶT LẠI VÀO CẬU ẤM QUÝ TỬ TỘC ASIM NHƯ NÀY !!!

Xem nào, hơn 10 năm tôi theo hầu và phò tá cho cậu ta, những mặt tối của cậu ta là cái gì, tôi đây là người ngấm rõ nhất.

Trưởng tử gia tộc phú hào, các người nghĩ cậu ta sẽ là người có phong thái đĩnh đạc đàng hoàng ư ?

Điều đó chỉ xảy ra khi cậu ta phải tham dự những bữa tiệc quan trọng và ra mắt của gia đình mà thôi. Còn lại, cậu ta chính là hiện thân của một con heo con, lười chảy thây và chây ỳ tới phát sợ. Nhây là đam mê ngủ là sở thích. Không ngờ tới đúng không ?
Một ngày mà cậu ta không ép tôi phải giục giã trên dưới 10 lần về các vấn đề giờ giấc và tác phong, cảm giác ngày hôm đó cậu ta sẽ ăn không ngon, ngủ không yên vậy.

Ma lực lớn nhất trong một đại gia đình hơn 40 anh em, mọi người ai ai cũng ca tụng đó chính là kẻ trời phú có tiềm năng ma thuật khổng lồ. Các người nghĩ cậu ta sẽ phải học hành vô cùng vất vả và liên tục trau dồi tu luyện ma thuật của bản thân lên một tầm cao mới, để không phí hoài tài năng ư ?

Vậy, 2 năm đi học sách vở tôi không chuẩn bị cho là y như rằng không bao giờ đầy đủ, đấy chắc không phải là cậu quý tử Kalim ? Đi học luôn luôn gật gà gật gù trên lớp, tới mức giáo viên suýt đánh đúp bao lần, đấy chắc không phải là cậu quý tử Kalim ?
Ma pháp độc nhất hùng mạnh, thứ mà nếu dốc toàn sức hoàn toàn có thể biến khu vực nơi cậu ta nhắm vào lặp lại quá khứ kinh hoàng của con thuyền NOAH xưa kia, lại được dùng để tưới cây, gọi mưa xả nóng, đấy chắc không phải là cậu quý tử Kalim của mấy người ????

Quá khứ bi thương, sống ở môi trường hiểm ác từ nhỏ, bao lần mạng sống treo trên kẽ tóc, ai cũng xót thương rằng chủ nhân của tôi luôn phải cố gắng nở nụ cười, rằng cậu ta sẽ luôn luôn tính toán cẩn trọng bởi bản thân là mục tiêu là con mồi của biết bao thế lực, của biết bao kẻ thù nhắm vào nhằm lật đổ đại gia tộc Asim hùng mạnh.

Để tôi nói cho mà nghe:
KHÔNG CÓ CHUYỆN ĐẤY ĐÂU !

Một năm có 365 ngày, cậu ta sẽ rất HỒN NHIÊN và VUI TƯƠI mở tiệc thiết đãi bạn bè, thầy cô, anh em, thậm chí là cả người lạ tới 364 ngày. Nói một cách ngắn gọn, CẬU TA LUÔN LUÔN TRONG TÌNH TRẠNG BAY LẮC MỌI LÚC MỌI NƠI, HỨNG LÊN LÀ MỞ TIỆC, VUI THÌ MỞ TIỆC, BUỒN LÀ MỞ TIỆC, RẢNH LÀM TIỆC MÀ KHÔNG RẢNH CŨNG LÀM TIỆC !!!

Đoán xem ai là người phải chạy sau lưng cậu ta chuẩn bị và dọn dẹp mọi thứ nào ?

Đoán xem ai là người phải quản lý tất cả các trò cậu ta nghĩ ra cho buổi tiệc "vui nhộn" đấy được thuận buồm xuôi gió nào ?

Đoán xem ai là người phải chuẩn bị một khối lượng thức ăn khổng lồ vì cậu ta không thể ăn thức ăn bên ngoài mà chỉ ăn được của duy nhất một người nào ?

TÔI !
ĐÚNG RỒI ĐẤY !
JAMIL VIPER NÀY MỘT TAY LÀM HẾT CẢ NÚI CÔNG VIỆC KIA, VÌ CẬU QUÝ TỬ NHÀ PHÚ HÀO NGHĨ RẰNG TÔI LÀ KẺ VẠN NĂNG, HÔ MỘT TIẾNG LÀ CÓ HẾT !

CẬU TA KHÔNG THỂ NÀO NGHĨ RA ĐƯỢC NẤU TIỆC CẦN PHẢI BẮT ĐẦU TỪ KHÂU CHUẨN BỊ NGUYÊN LIỆU, SAU ĐÓ NÊM NẾM VÀ ƯỚP GIA GIẢM, NẤU CHẾ BIẾN QUA BAO CÔNG ĐOẠN MỚI TẠO THÀNH MÓN ĂN. MÀ TIỆC THÌ CÓ BIẾT BAO LÀ MÓN CƠ CHỨ ?

CẬU TA KHÔNG THỂ BIẾT LŨ THÚ RẤT BẤT KHAM, MUỐN CHÚNG NGHE LỜI BUỘC PHẢI DÙNG CÁCH NÓI CHUYỆN VỚI ĐỘNG VẬT CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ GIAO TIẾP BẰNG TÂM HỒN NHƯ CÁCH CẬU TA NÓI VỚI LŨ TRẺ TRONG NHÀ.

CẬU TA KHÔNG THỂ BIẾT VIỆC CHUẨN BỊ TIỆC GẤP TRONG VÒNG 3-4 TIẾNG CHO HƠN CHỤC CON NGƯỜI NÓ VẤT VẢ TỚI NHƯ NÀO, TẤT NHIÊN RỒI VÌ CÓ BAO GIỜ CẬU TA TỰ TAY LÀM GÌ ĐÂU, VÀ KỂ CẢ CÓ LÀM CŨNG ĐÂU NÊN ĐƯỢC CƠM CHÁO GÌ !

TRỜI ĐẤT ƠI LÀM ƠN AI ĐÓ ĐI TÌM NÃO CỦA KALIM AL-ASIM VỀ CHO TÔI ĐƯỢC KHÔNG ? NÓ ĐI LẠC 17 NĂM NAY VÀ ĐI LẠC QUÁ LÂU TỚI MỨC TÔI SẮP PHÁT ĐIÊN VÌ TÊN NGỐC NHƯ CẬU TA RỒI !!!

Thế nhưng, tôi nói rồi đúng không ? 365 ngày cậu ta sẽ mở tiệc hết 364 ngày. Ngày duy nhất cậu ta không mở tiệc thiết yến linh đình hoành tráng, lại chính là ngày hôm nay.

Ngày cậu ta chào đời, ngày sinh nhật.

Nghe có chút mâu thuẫn đúng không, ngày đáng ra là ngày vui nhất trong năm, cậu ta lại luôn muốn ở một mình, yên lặng một góc cả ngày, cứ như biến thành một người khác vậy. Từ xưa, tất cả các lễ tiệc mừng sinh thần, cậu ta đều yêu cầu tổ chức lại muộn một ngày, và điều này đã thành thói quen của tất cả người quen Kalim. Lý do cậu ta đưa ra rất đơn giản:

" Tớ muốn có một ngày trong năm, là ngày sinh nhật tớ được sống thật với bản thân mình, chỉ vậy thôi không có gì to tát đâu".

Kalim ấy, cậu ta không phải là kẻ giỏi giang hay giản đơn như những gì mọi người nghĩ và kỳ vọng đâu.

Cậu ta chỉ là một đứa trẻ 17 tuổi mà thôi, một đứa trẻ 17 tuổi với nội tâm tinh thần cực kỳ kiên cường.

Lý do tại sao sau khi OverBlot, tôi vẫn chăm sóc quan tâm cậu ta như cũ ư ? Dù khi sự việc tồi tệ kia xảy ra, tôi đã nói Kalim là nguyên nhân khiến bản thân bị dồn tới bước đường cùng ?

Tôi đã giác ngộ ra rằng, nếu chủ nhân của tôi không phải là Kalim, tôi đã không thể nào chống chọi được tới ngày hôm nay.

Trong cái thế giới khắc nghiệt này, thế giới mà đồng tiền cùng quyền lực chi phối tất cả, tồn tại một Kalim thanh thuần và tinh khiết như thể thiên sứ không nhuốm chút bụi bẩn nào của trần thế, đúng là món quà vô giá mà ông trời dành cho tôi. Chỉ có Kalim mới chịu để tôi bao bọc cậu ấy trong tay. Chỉ có Kalim mới ngoan ngoãn nghe theo mọi lời chỉ dạy và bảo ban của tôi trong cuộc sống phức tạp của cậu. Chỉ có Kalim mới tin tưởng tôi tới mức sẵn sàng giao phó cả tính mạng cho tôi mà không chút hoài nghi hay e ngại. Chỉ có Kalim mới khóc vì mặc cảm không thể cứu vớt tôi, không thể giúp đỡ tôi, không hiểu tôi mà thôi.

Nếu chủ nhân của tôi là người khác, đảm bảo tôi và gia tộc Viper đã bị xóa sổ từ lâu rồi, chứ không thể nào có chuyện tôi vẫn còn ở đây mà cằn nhằn Kalim mỗi ngày, hàng giờ quan tâm bảo bọc và giận dỗi thái độ với cậu ấy, trêu chọc cậu ấy tới mức phát khóc mới chịu dừng.

À, nếu cứ gọi cậu ấy là chủ nhân như này, cậu ấy sẽ giận tôi mất.

Kalim là người đầu tiên, đứng trước mặt tôi, chìa đôi tay nhỏ nhắn ấy ra cùng nụ cười tỏa nắng mà nói:

" Tớ gọi cậu là Jamil, cậu gọi tớ là Kalim, chúng ta không phải chủ nhân và đầy tớ, chúng ta là bạn, xin hãy làm bạn tớ nhé ~"

Tôi có một bí mật, bí mật mà không ai biết, chính bản thân tôi cũng không biết, cho tới khi tôi thấy Kalim ngày hôm đó khóc tới run rẩy trước mắt và ôm chặt lấy tôi vào lòng.

Tôi yêu Kalim.

Chắc là nghiệp quật, tôi xin thề là nghiệp kiếp trước quá nặng nên tôi mới điên rồ yêu cái con người không não và rất giỏi chọc tức người khác như này...

Thế nhưng, một ngày không thấy cậu ấy trong tầm mắt, tôi lại không yên tâm.
Cậu ấy không tươi cười, tôi sẽ lo lắng.
Cậu ấy khóc, tôi sẽ đau lòng.
Dù tôi luôn khẩu xà tâm phật và chọc cậu ấy tới mức 2 mắt rung rung, thế nhưng tôi tuyệt đối không để bất kỳ ai hay cái gì làm Kalim của tôi tổn thương thêm nữa.

Chủ nhân của tôi. Người bạn quý giá nhất của tôi. Người tôi yêu.

'Kalim, hôm nay sinh nhật mà, lại ở đây một mình à ?'

Bước lên sân mái, tôi dễ dàng tìm được bóng hình nho nhỏ quen thuộc đang ngồi thu lu một góc trong căn chòi tôi dựng lên mấy hôm trước.

"Jamil à, nay cậu không cần bên cạnh tớ đâu, lễ tổ chức mừng sinh nhật rồi quà chúc mừng đều là ngày mai mà. Nay cậu rảnh rỗi đó, nghỉ ngơi chút đi"

Nhìn khuân mặt còn hơi ửng đỏ vì vừa khóc xong của cậu ấy, tôi khẽ thở dài. Tên ngốc này lại giữ tất cả trong lòng nữa rồi.

" Chúc mừng sinh nhật, Kalim"

"Tớ bảo rồi, mọi thứ là để mai cơ, Jamil nhầ-"

"Hôm nay mới là sinh nhật cậu, tôi không nhầm, đừng chịu đựng mọi thứ nữa. Tôi đã mở lòng rồi, cậu ích kỷ không muốn chia sẽ với tôi à ?"

"..."

"Muốn khóc, muốn cười, muốn vui, muốn buồn, có tôi ở đây rồi. Jamil tôi không bỏ cậu lại một mình, thế nên đừng có sinh nhật nào cũng chui rúc 1 xó như vậy nữa đi"

"Tớ tưởng Jamil không còn coi tớ là bạn..."

"Vì tôi trót yêu cậu rồi, đã coi là ngưòi yêu  thì sao có thể làm bạn bè nổi nữa chứ ? Cậu có hâm không vậy ?"

"..."

Cuối cùng cũng nói được ra rồi.
Câu nói tôi đã tập đi tập lại cả tháng trước gương, để tự nhiên nhất bình thản nhất nói với cậu ta, thế mà giờ nói xong mặt tôi lại đỏ lựng lên như quả cà chua vậy....

Mất mặt quá !

"Jamil...nói thật ư ? Jamil yêu tớ ? Như tớ yêu Jamil...?"

A A A A cậu ta lại trưng ra bộ mặt cún con ấy, đôi mắt sáng như sao tưng bừng lấp lánh nhìn tôi đầy mong chờ. Biết vậy không nói cho rồi. Mặt cậu ta, đẹp quá, lúc thật sự tươi cười, thật sự vui vẻ, có thẻ tỏa sáng đến vậy ư ? Tại sao bao lâu nay tôi lại không biết nhỉ ...

"Nhiều lời, bánh kem đấy, cậu thổi nến rồi ăn đi !!! Trước cậu đòi ăn bánh vị sữa dừa còn gì, đồ cuồng dừa này, tôi làm cho cậu rồi đấy"

"Jamil thổi nến với tớ nhé"

"Ừm"

"Tớ yêu cậu lắm đấy, Jamil"

"Ừm tôi biết"

"Tớ không còn muốn cô độc nữa, tớ không muốn chỉ còn một mình"

"Cậu không bao giờ còn cô độc nữa, có tôi ở đây rồi"

" Ahahaha, bánh của Jamil làm đúng là đỉnh nhất mà, ngon quá, ngon phát khóc luôn rồi đây này..."

Nhẹ nhàng hôn lên mí mắt ướt đẫm của cậu trai khạo khờ trước mắt, ôm thật chặt thân hình nhỏ bé đang run rẩy kia vào lòng vỗ về. Kalim của tôi, đã rất kiên cường cho tới giờ rồi.

Từ giờ, hãy sống tự do như những gì cậu muốn, cười vì bản thân mình, khóc vì bản thân mình. Đừng vì người ngoài nữa, đừng vì tôi. Cậu mà không làm vậy, xin thề tôi sẽ nấu cà ri cho cậu ăn một tháng tới phát sợ thì thôi !

Đồ Ngốc.

"Happy Birthday, My Darling."

END.

_________ Góc Tâm Sự _________

Xin chào, mình là mẹ ghẻ bé Cà Rim đây
Hôm nay là ngày cậu con chào đời, mình đã suy tính rất nhiều không biết nên làm gì tặng con.
Buôn dao quen tay rồi, phải rất vất vả mình mới đẻ được cục đường nhỏ xinh này để cảm ơn bé con dương quang tỏa nắng đáng yêu ấy đã xuất hiện trong cuộc đời mình.
Dù Kalim Al-Asim chỉ là một nhân vật game, nhưng những gì mẹ Yana muốn truyền tải qua thằng bé đều rất chân thật. Và thằng bé ảnh hưởng rất nhiều tới phong cách viết của mình thời gian gần đây, qua các câu chuyện nhỏ và main story 4 trong game.

Kalim Al- Asim, chàng trai sinh ra dưới ánh dương rực rỡ tháng 6, chúc con sinh nhật vui vẻ ❤

Sống thật tự do và thoải mái như những gì con mong muốn bên cạnh Jamil nhé.
Yêu con❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro