OneShort 01: Tớ Vẫn Ở Đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THỂ LOẠI: Ngược, Ngược Luyến, BE

Couple: Jamil Viper x Kalim Al-Asim

Vui lòng kick next nếu thể loại hastag không phù hợp với bản thân
Không yêu xin đừng nói lời cay đắng

.....

Vậy là 10 năm đã trôi qua rồi.
Tớ và cậu, đã trải qua việc đó được 10 năm tròn.

Này Jamil, cậu nghe thấy tớ nói gì không ?

Tớ muốn lại được ăn các món ăn cậu nấu. Tớ không thể ăn uống được gì từ sau ngày hôm đó, bởi vì đâu còn ai ép tớ ăn uống đúng bữa, quan tâm bữa ăn cho tớ sao cho thật ngon, an toàn như cậu đã làm.
Jamil à, tớ thật sự thèm canh đậu hũ, tớ thèm uống sữa dừa, thèm cả món cà ri cay nồng cậu hay cằn nhằn ép tớ ăn nữa. Tớ nhớ chúng tới phát điên rồi.

Tớ nhớ vẻ mặt của cậu khi nấu ăn cho tớ tới vui vẻ, tớ nhớ hình ảnh nửa đêm cậu lọ mọ tìm tìm kiếm kiếm đủ thứ để nấu cho tớ ăn chỉ vì tớ than đói.
Nấu cho tớ ăn 1 lần nữa thôi, cho tớ được đứng sau nhìn bóng lưng của cậu một lần nữa thôi, được không Jamil ?

Tớ muốn lại được dựa dẫm vào cậu, được cậu quan tâm từng li từng tí như 1 đứa trẻ. Tớ đã từng vụng về tới mức Turban không biết thắt, áo không biết mặc gọn gàng, đầu tóc luôn rối bời trông thật luộm thuộm. Không có cậu ở bên giúp đỡ, trông tớ thật kinh khủng, y như lũ con nít lên 3.
Tớ yêu cảm giác được lệ thuộc vào cậu mà không cần suy nghĩ quá sâu xa, cảm giác hưởng thụ sự săn sóc của cậu, cảm giác tớ có thể giao phó bản thân hoàn toàn cho cậu mà không chút đề phòng.
Suy cho cùng, cậu là Jamil Viper cơ mà, là kẻ mạnh nhất trong các kẻ mạnh, là người tài nhất trong các người tài, là Jamil tuyệt vời nhất của tớ ~

Turban của tớ không bao giờ còn vuông vắn gọn gàng như cậu thắt, quần áo của tớ không còn chỉn chu sạch đẹp như cậu làm, tớ cũng không còn ai khiến bản thân tin tưởng tuyệt đối tới vậy nữa. Jamil à, làm thế nào để tớ có thể được ở bên tham luyến sự ân cần dịu dàng của cậu lần nữa đây ?

Tớ muốn lại được nhảy múa với cậu, như hồi xưa chúng mình vẫn luôn dính sát bên nhau.
Cậu có nhớ lần đầu tiên tớ kéo cậu ra khiêu vũ chứ ? Lúc đó cậu thật vụng về, cậu dẫm vào chân tớ suốt, miệng thì lải nhải cằn nhằn liên tục về việc cậu không thể làm vậy với chủ tử của mình. Mãi tới khi tớ bực bội bỏ đi cậu mới đuổi theo níu tớ lại, cậu nói rằng cậu không muốn tớ buồn, cậu sẽ chiều theo ý tớ nên đừng khóc nữa.
Cậu không biết được tớ đã vui tới mức nào khi nghe cậu nói vậy đâu nha, tớ đã phải rất kiềm chế không bật cười thành tiếng trước mặt cậu đó, đây mãi là bí mật chỉ tớ biết mà thôi.

Jamil à, tớ nghĩ ra được điệu nhảy mới tuyệt lắm. Vũ khúc này nếu nhảy cùng nhau có thể quên hết mọi muộn phiền, cảm giác như chúng ta sẽ đương đầu được với cả thế gian nếu chúng ta có thể kề vai sát cánh mãi không rời.
Tớ đưa tay ra rồi, cậu mau nắm lấy tay tớ đi chứ, Jamil ?

Tớ muốn lại được cậu vỗ về vào lòng khi bản thân giật bắn bật tỉnh lúc nửa đêm bởi các cơn ác mộng. Những lúc như vậy, cậu luôn ở bên ôm tớ vào lòng. Mỗi lần tớ hoảng sợ, cậu đều xoa đầu và đặt lên trán, lên môi tớ những nụ hôn thật dịu dàng. Ánh mắt cậu nhìn tớ luôn trìu mến và đầy sự sủng nịnh, khiến tớ cảm giác bản thân mình là cả thế gian trong đôi mắt ấy.

" Không có thật đâu, có tôi ở đây rồi, ngoan nào đừng sợ. Bây giờ cậu đâu chỉ có một mình"

Chỉ cần cậu làm vậy, tớ sẽ biết giấc mộng kinh hoàng kia không phải sự thật. Chỉ cần cậu làm vậy, tớ sẽ thôi sợ hãi và rúc vào lòng cậu ngủ thật ngon tới sáng mà không còn bị ám ảnh nữa.

Jamil à, tớ lạnh quá, cậu có thể ôm tớ được không. Tớ lại gặp ác mộng rồi, lần này rất thật. Xung quanh tớ tối đen, tớ không thấy gì hết, không nghe gì hết. Tớ hét rất lớn cũng không ai nghe.
Jamil à nơi đó không hề có cậu. Jamil à cứu tớ với, siết tớ vào lòng và hôn tớ như mọi lần đi được không ?

.
.
.

10 năm. Là 10 năm đã trôi qua.
Vạn vật thay đổi, lớp người nối tiếp lớp người tới rồi đi nhanh như một giấc mộng.
Trong đời ta, ta đã đi qua biết bao người, gặp qua biết bao người, yêu thương được bao người ?

Tớ không biết chuyện đời kẻ khác, tớ chỉ biết rằng chân ái của đời tớ chỉ có một.

Chỉ có mình cậu thôi.

Tớ không tin tưởng bất kì ai. Kẻ hôm nay là bạn tớ là người thân của tớ, hôm sau có thể trở mặt hại tớ không chút biến sắc.

Tớ không yêu thương bất kì ai. Người hôm nay tớ giúp đỡ, bảo vệ hôm sau có thể là người bán đứng, đâm cho tớ 1 nhát dao từ sau lưng.

Cậu thì không như vậy. Cậu khác họ.

Tớ không quan tâm họ của cậu là gì, tớ không quan tâm người lớn áp đặt chúng ta ra sao.

Tớ chỉ biết rằng, tớ yêu cậu.
Yêu sâu đậm.
Yêu cuồng si.
Yêu tới mức tớ sẵn sàng mạng đổi mạng.

Chỉ cần cậu còn sống.

Đúng vậy, tớ đã đánh đổi tất cả, để bảo vệ người tớ yêu.

Ngày hôm đó khi lao ra che chắn cho cậu, ngày mà tớ té nhào khỏi ban công ấy, tớ không hề nghĩ bản thân sẽ chết.

Chà, thì tớ cũng mới chỉ 17 thôi mà, tớ nào nghĩ đời tớ ngắn ngủi vậy chứ.
Còn bao dự tính muốn làm, tớ còn muốn giải phóng cậu khỏi chức vụ "người hầu nhà Asim" khi tớ lên làm trưởng tử cơ, để cậu đường đường chính chính phô diễn tài năng của bản thân khi phò tá tớ, để mọi người biết Jamil của tớ là 1 người đàn ông mạnh mẽ mưu trí và đáng tin tới mức nào.

Tớ muốn đi ngao du khắp nơi, tự do tự tại trên tấm thảm thần yêu quý, khám phá thật nhiều điều mà tớ không biết, học hỏi thật nhiều điều thú vị của thế gian này.

Tớ muốn thử mở lòng ra với người khác như cách tớ đã làm với mọi người ở trường.
Lần đầu tiên đó, tớ thấy rằng hóa ra không phải ai cũng xấu xa như tớ vẫn nghĩ. Tớ thật sự rất quý và biết ơn họ, những người đã khiến tớ tin vào con người hơn, tất nhiên là, sau cậu rồi Jamil.

Tớ muốn nắm tay cậu, dính lấy cậu cả ngày không rời. Bờ vai vững chắc của cậu sẽ luôn là điểm tựa cho tớ, giọng nói ấm áp của cậu sẽ là ngọn hải đăng dắt tớ vượt qua bóng đêm dài đằng đẵng mịt mù. Tớ muốn hôn cậu, tớ muốn chọc cho cậu cười thật to, tớ muốn cậu thật tự do, sống như những gì cậu hằng mong muốn.

Tớ muốn 10, 20, thậm chí 50, thậm chí 100 năm nữa, chúng ta cứ vậy bình bình ổn ổn mà lớn lên, mà trưởng thành, mà bên nhau trải qua mọi sóng gió. Cuộc đời tớ có cậu ở bên làm điểm tựa, cuộc đời cậu có tớ làm bến đỗ bình yên, cứ vậy mà an yên một kiếp người trọn vẹn.

Chỉ là, tớ phải dừng chân ở đây rồi.

Tớ mãi mãi là một Kalim 17 tuổi. Còn cậu, giờ đã là một Jamil già hơn tớ 10 năm tuổi trẻ.

Hành trình tớ và cậu định ước đi chung với nhau, ước mơ dở dang của hai đứa, giờ chỉ còn mình cậu thực hiện.

Tớ không hối hận ngày đó đã bảo vệ cậu, bảo vệ người mà tớ yêu hơn cả sinh mệnh.
Nhưng nếu có phép thuật quay ngược thời gian, cho dù cái kết của đôi ta không thể thay đổi, tớ vẫn muốn xuyên về.

Tại sao ư ?

Để tớ có thể dành nhiều thật là nhiều thời gian hơn nữa bên cậu.
Tớ sẽ ăn các món ăn ngon tuyệt cậu nấu như trước
Tớ muốn được cậu quan tâm săn sóc, muốn ỷ lại vào cậu như trước
Tớ muốn nhảy múa với cậu thật vui vẻ, tớ muốn được cậu ôm vào lòng, tham lam ngửi thật đầy khoang phổi của mình mùi hương của cậu.

Tớ muốn hôn cậu, Jamil à.

10 năm, tớ đã đầu thai liên tục suốt 10 năm đó, cậu biết không ?

Tớ đã từng là nhành hoa dại bên tấm bia mộ lạnh lẽo của chính bản thân, nhìn cậu khóc gào tới mất tiếng giữa trời mưa giông gió rét. Tớ rất muốn ôm cậu vào lòng vỗ về cậu, nhưng mà tớ không có tay, chà hoa mà sao có tay được chứ. Tớ chỉ có thể nương theo gió, nhẹ nhàng chạm vào bàn tay cậu mà thôi.
Đừng khóc nữa nhé Jamil à, cậu khóc tớ rất đau đớn đó...

Tớ đã từng là cơn gió nhẹ mùa xuân, mơn trớn lên mái tóc cậu cậu khi cậu thẫn thờ đứng nhìn nơi chúng ta từng trao nhau nụ hôn đầu tiên trước khi vào trường.
Tớ thích hình dáng này lắm, vì tớ có thể bao bọc cậu lại trong lòng, tớ có thể vụng trộm chạm lại vào người mà tớ yêu thương nhất. Chỉ là, cậu khi ấy trông rất đau khổ, còn tớ lại không nói được với cậu lời nào vỗ về.

Tớ đã từng là cơn bão cát, ngăn cản cậu không được mạo hiểm lao vào trả thù cho tớ giữa muôn trùng địch thủ. Jamil à tớ không muốn cậu chết, tớ không muốn cậu lãng phí cuộc đời như thế chỉ vì cái chết của tớ. Cậu không thể thắng, vậy nên dừng tay lại đi nhé.
Vì tớ, được không ?

Hóa ra, đau đớn nhất trong cuộc đời không phải là cái chết, mà là nhìn người mình yêu thương đau khổ, bơ vơ trơ trọi mà không thể chạm tới, không thể ở bên bởi số phận nghiệt ngã chia cắt.

Một người cõi âm lạnh lẽo dõi theo
Một người cõi dương đớn đau quỵ ngã.

Nếu có kiếp sau, tớ xin nguyện được sinh ra bên cậu và yêu cậu một lần nữa.
Lần này, hãy yêu nhau thật bình yên thôi.
Lần này, để tớ yêu cậu bù lại quãng thời gian kia nhé.

Tớ yêu cậu, Jamil ~

END


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro