#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5. Lão bản phu nhân tham ban
Sáng sớm sau ngày đại hỷ Lâm lão bản đến tiệm với vẻ mặt hớn hở. Nhân công không nói tự thông lão bản tối qua sảng khoái vô cùng. Ai tiến đến chúc lão bản cùng phu nhân răng long đầu bạc đều được khen tốt.
Lâm Thiên Hạo cả buổi đều vui vẻ, hắn dự định trưa nay về cũng phu nhân dùng thiện thì xa xa thấy Bảo An cùng tỳ nữ của mình.
"Sao ngươi ra đây? Thân thể còn đau nhức không?" Lâm Thiên Haon vừa thấy phu nhân nhà mình liền như cái đuôi bám dính vào hỏi đủ chuyện. Ngược lại Bảo An nghe câu nói liền đỏ mặt cúi gầm.
"Không...... không có gì. Tìm ngươi đi dùng ngọ thiện......" nhìn thấy Thiên Hạo cậu lại không ngừng nhớ lại cảnh đêm qua mà lỗ tai cũng đỏ lên. Cậu vẫn chưa quen mà.
Lâm Thiên Hạo được phu nhân rủ đi ăn liền bỏ hết công việc cho công nhân mà theo đuôi phu nhân mình.
Lâm Thiên Hạo dẫn phu nhân hắn vào một tửu lâu lớn. Triệu Bảo An chưa từng đến nơi lớn thế này trố mắt mà nhìn.
Hai người song song bước vào. Chưởng quầy thấy người tới là Lâm Thiên Hạo liền bước ra kêu một tiếng lão bản. "Lão bản hảo. Phu nhân hảo. Đại hôn vui vẻ mời bên này."
Lâm Thiên Hạo thấy chào hắn cùng phu nhân liền thấy tự hào trong lòng. 'Phải ra uy với phu nhân mới được'
Quả nhiên Bảo An nhìn hắn bằng con mắt kinh ngạc cũng như ngưỡng mộ. "Tửu lâu này là của ngươi sao?"
"Phải tửu lâu này là của ta, còn có nhiều tửu lâu nữa. Không những thế ta còn  mở tiệm vải vóc. Tiệm gạo khi nãy đi ngang cũng là của ta." Đối với câu nói đó là mắt Triệu Bảo An càng sáng hơn thêm phần ngưỡng mộ.
Lâm Thiên Hạo rất thưởng thức khuôn mặt này, lấy tay sờ lên đầu Bảo An "Không cần ngưỡng mộ vì của ta cũng là của ngươi vì người là phu nhân của ta." Bốn chữ cuối Lâm Thiên Hạo ghé sát vào lỗ tai cậu mà nói khiến cậu đỏ cả tai. Bảo An nghĩ mới xuyên về đây hai ngày mà số lần cậu đỏ tai còn nhiều hơn suốt hai mươi năm qua. Đúng là kỳ tích
"Ăn xong ta sẽ dắt ngươi đi tham quan sản nghiệp của chúng ta."
Cả hai vừa dùng cơm vừa rèo chuyện. Đa phần là Thiên Hạo nói Bảo An nghe. Đôi lúc cậu phản ứng lại hắn mấy câu
"Ngươi chính là nương tử của ta nên ngươi cần biết về ta nhiều" Lâm Thiên Hạo vẻ mặt nghiêm túc cùng cậu nói. "Ta tên Lâm Thiên Hạo năm nay hai mươi hai tuổi là người Định Châu. Mười tuổi theo cha lập nghiệp, mười lăm tuổi có thể tự quản lý sản nghiệp. Cha nương ta năm ta mười chín tuổi đã qua đời. Trước kho gặp ngươi ta chưa từng phải lòng ai cả. An tiểu thư gì đó là mối hôn nhân thương mại. Ta không có cảm tình với cô ta. Chỉ có mình người thôi." Kỳ thực những điều này cậu đã nghe trên đường đi tìm hắn rồi nhưng khi người này nói cậu lại tập trung muốn nghe. Thanh âm đó khiến cậu thoải mái cũng như cảm động. Cậu cảm thấy tim mình có chút lỗi nhịp.
"Còn ngươi? Ta đã nói về mình ngươi là phu nhân ta hãy nói về bản thân mình đi"
"Ta tên Triệu Bảo An mồ côi từ nhỏ được một người tốt bụng nhận nuôi. Năm mười lăm tuổi người tốt bụng qua đời ta tự lực cánh sinh kiếm kế sinh nhai. Ta đi rất nhiều nơi. Đến một nơi đó ta chưa kịp nhận biết địa phương thì đã bị đánh ngất. Sự tình sau ngươi biết." Cậu dựa trên cuộc đời thật của mình rồi thêm bớt. Sự thật là cậu là cô nhi bị vứt bỏ trước cô nhi viện. Năm cậu mười lăm tuổi cô nhi viên đóng cửa cậu vào ký túc xá trường ở vừa đi làm vừa đi học. Hai mươi tuổi chưa kịp thành danh một ngọn lửa cậu đến đây.
Lâm Thiên Hạo nghe mà xót phu nhân nhà mình nhưng chẳng hiểu sao lại có chút vui vì nhờ vậy hắn mới có một bảo bối.
"Mọi thứ đã qua không nên nhắc lại. Chuyện của tương lai còn nhiều"
"Phải.... còn tương lai"
"Sau này ngươi muốn ta gọi là gì. Bảo An, Bảo Bảo hay là.......phu nha đây" Lâm Thiên Hạo quay lại mặt lưu manh nhìn khuôn mặt đỏ bừng lên của Bảo An.
"Bảo......Bảo....An" cậu lắp bắp trả lời.
"Gọi là Bảo Bảo An sao!"
"Gọi Bảo An là được"
"Nhưng ta lại thích kêu phu nhân hơn. "
"Kêu Bảo An." Cậu rút không thấy cổ rồi.
Hắn thỏa mãn nói "Nếu như vậy ngươi kêu ta Thiên Hạo đi. Kêu thử ta nghe"
Cậu vẫn còn ngại ngùng không dám mở lời. Thì hắn lại nói.
"Nếu không kêu tướng công cũng được. Ta thích"
"Thiên Hạo." Cậu không thèm tranh cãi nữa kêu một tiếng Thiên Hạo lại khiến người kia vui vẻ nhiều.
Hai người ăn cơm xong cùng song song đi dạo Định Châu.
Một bữa cơm, một cuộc nói chuyện hai con người dần hiểu nhau hơn.
# Một chương lại qua. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Để lain ý kiến Vy sẽ cải thiện hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro