Chương 7. Hàng ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Dịch cùng Phương Anh Hiểu ở chung một chung cư.

.

Sáng sớm lúc 5 giờ, Triệu Dịch thường chạy bộ quanh sân chung cư một tiếng. Lúc hắn dậy, Phương Anh Hiểu còn ôm gối ngủ say sưa.

Triệu Dịch hôn Phương Anh Hiểu một cái, tay lại tìm đến cái bụng mỡ mềm múp của cậu nắn bóp vài cái xong mới chịu rời đi.

Qua một tiếng, hắn quay lại với túi đồ ăn sáng. Vào bếp một mình dọn đồ ăn mới mua lên bàn.

Phương Anh Hiểu đúng lúc tỉnh dậy, mơ màng ôm gối ôm hình con hổ, vừa lắc lư mình vừa dụi dụi con mắt còn nhập nhèm buồn ngủ.

"Thơm quá nha~"
Cậu liếm môi, mi mắt mở to lên một chút.

Triệu Dịch buồn cười nhìn bộ dạng lim dim của cậu. Hắn tiến tới bẹo đôi má phúng phính hồng hào kia, nhịn không được lại hôn hôn vài cái.

Chậc, heo nhỏ mặc áo ngủ heo hồng, mũ áo có tai heo cùng chiếc đuôi phía sau thật đáng yêu.

"Đi rửa mặt đánh răng cho tỉnh táo đi nào." Hắn nựng nựng má Phương Anh Hiểu, giọng nói yêu chiều.

Phương Anh Hiểu bĩu môi, liếc đồ ăn ngon trên bàn rồi lại liếc nhìn bạn trai trước mặt, cậu đói lắm, muốn ăn ngay lắm, nhưng cậu phải nghe lời bạn trai.

Cậu ngoan ngoãn đáp, "Em đi rửa mặt, anh nhất định phải chờ em ăn cùng đó nha."

"Rồi rồi, anh chờ. Nhanh đi đi." Triệu Dịch buồn cười vỗ vỗ mông mập của cậu.

Phương Anh Hiểu cong môi cười, nhón chân hôn bẹp lên môi hắn một cái rồi loẹt xoẹt lê đôi dép bông đi đến nhà vệ sinh.

Một buổi sáng nhẹ nhàng như bao ngày đều trôi qua như vậy.

.

Triệu Dịch nuôi Phương Anh Hiểu rất cẩn thận. Cậu vốn đã mập, bị hắn chiều thì càng mập thêm.

Phương Anh Hiểu ủ rũ chọc chọc cái bụng mỡ to bự của mình, nhìn ly trà sữa cùng thanh sô cô la trong tay mà phát hờn.

"Ăn, không ăn, ăn hay không ăn?"

Phương Anh Hiểu gõ bụng mỡ, ưu sầu nằm rạp trên bàn. Gương mặt trắng trẻo hồng hào vì ủ rũ mà trở nên xám xịt.

Triệu Dịch vừa từ nhà vệ sinh trở về liền thấy cảnh tượng chán ngán của Phương Anh Hiểu thì nhướng mày lên, tay hắn vòng qua eo cậu không nặng không nhẹ xoa bóp.

"Điều gì khiến heo nhỏ luôn yêu đời yêu đồ ăn của chúng ta lại chán đời thế này? Hửm?"

Phương Anh Hiểu cụp môi xuống, đáng thương nói rằng, "Em lại tăng cân."

"Ừm, tăng cân thì làm sao?" Triệu Dịch nựng má cậu.

Phương Anh Hiểu, "Mỡ cũng mập thêm vài vòng."

"Rồi sao?" Triệu Dịch nhéo mũi cậu, hơi nhếch môi hỏi lại.

Phương Anh Hiểu sầm mặt, "Em mập em xấu, mà xấu... Anh, anh sẽ không thích em!"

Triệu Dịch sửng sốt, rồi phì cười.

"Heo ơi là heo haha."

Phương Anh Hiểu chán nản, "Không được cười em."

"Ừ, không cười không cười." Triệu Dịch nín cười, vỗ vỗ đầu cậu.

Hắn ho khan một cái, nghiêm mặt nói, "Anh không chê em xấu đâu, heo nhỏ à." Mập cũng tốt lắm, nếu em nói mập là xấu, vậy em xấu rồi người khác sẽ không để ý đến em, sẽ không có ai muốn giành em với anh.

"Anh thích em là thật lòng, một nửa dối trá cũng không có." Chân thành thật ý mãi không đổi. Người khác có thể không thích em, nhưng anh thì thích và cần em.

"Mập không xấu heo nhỏ à, mập mạp đáng yêu anh thích lắm. Nên đừng suy nghĩ bậy bạ cái gì mà anh không thích em gì đó nữa nha." Hắn ôm cậu vào lòng, hôn trán hôn cánh mũi rồi đến môi cậu.

Hắn thầm hỏi, mập mạp mũm mĩm đáng yêu thế mà người ta lại không thích, còn chê bai khinh miệt, đúng thật là ngu xuẩn.
Chỉ nhìn vẻ bên ngoài đã đánh giá luôn cả con người?

Bên ngoài có thể xấu, nhưng bên trong chắc chắn là đẹp hơn mấy người có bộ dạng phấn son đẹp mã bên ngoài kia nhiều.

Một góc trong tâm hắn lại ích kỷ nghĩ, người ngoài kia cứ việc xa cách heo nhỏ của hắn đi, như vậy hắn có thể độc chiếm bé heo đáng yêu này mãi mãi.

Cậu chỉ có mình hắn, dựa dẫm hắn, chỉ trông chờ vào hắn, tâm tư lý trí đều nghĩ về hắn,... Hừm, quá tốt rồi.

_______

Ngoài lề:

Chiếm hữu ghê chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro