♛ CHƯƠNG 3: BÍ MẬT CỦA ĐÌNH HI.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi vì đã khiến mọi người phải chờ lâu, dạo này ta bận quá nên không có nhiều thời gian viết thành ra mãi đến bây giờ mới có chương mới :<
Từ lần sau ta sẽ cố gắng ra chương mới đều đặn hơn, có thể là 1 tuần/chương hoặc chỉ cùng lắm là 9 ngày/chương thôi :)))
Còn bây giờ mọi người hãy đọc và nhận xét nhé :) (Hi vọng không ai phải đọc lại chương trước vì quên nội dung :v )

------------------------------------------------------------------

♛ CHƯƠNG 3: BÍ MẬT CỦA ĐÌNH HI ♛

Trong lớp ai cũng cảm thấy từ khi Đình Hi từ phòng giáo viên về trở nên khác thường. Từ lúc Đình Hi trở về mà không thấy Nhất Thiên là mọi người ai cũng lo sợ đã có chuyện gì không hay xảy ra, và y như rằng đúng là như vậy.

Cả buổi hôm đấy không thấy Nhất Thiên quay trở lại, chả biết có việc gì hay không mà nghỉ cũng chẳng báo, cặp sách với sách vở để lăn lóc trên bàn cũng chẳng chịu cầm về.

Đình Hi cũng trở nên ít nói hơn hẳn, bình thường trong giờ học Đình Hi luôn chăm chú nghe giảng và luôn chăm chỉ giơ tay phát biểu, vậy mà hôm nay khi thầy giáo gọi lên bảng trả lời câu hỏi thì lại không tập trung nên trả lời sai. Ai hỏi han gì Đình Hi cũng không để tâm, nhiều lắm chỉ trả lời cho qua chuyện, nhìn là biết cậu chẳng để ý đến mấy lời mọi người nói.

Chẳng ai biết Đình Hi nghĩ gì trong đầu, bình thường nếu như Triệu Lục hay Khang Hoa ở đây thì mọi chuyện đã ổn hơn nhiều, hai người họ sẽ hỏi han rồi trò chuyện với Đình Hi để cậu vui vẻ trở lại, nhưng bây giờ hai người họ lại đang phải ở trong phòng y tế rồi. Triệu Lục thì bị thương ở lưng và gáy nên phải nằm nghỉ tạm thời, còn Khang Hoa thì đã đỡ hơn nhưng vẫn xin ở lại để chăm sóc cho Triệu Lục, nên bây giờ chả ai giúp được Đình Hi.

*

Về đến nhà, cảm giác nặng nề ở trong người khiến Đình Hi không còn đầu óc để suy nghĩ bất kỳ điều gì . Đầu thì nặng trình trịch, người thì mệt mỏi không muốn nhấc người lên di chuyển nữa. Vào đến nhà, chỉ kịp chào bố mẹ một tiếng rồi lao ngay lên phòng, nằm trên giường Đình Hi lại nghĩ đến ngày hôm nay.

Đáng nhẽ ngày đầu tiên bắt đầu năm học mới thì phải vui vẻ chứ sao lại trở nên tồi tệ đến mức này được. Biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra trong ngày hôm nay, tất cả cứ như một quận băng tua đi tua lại trong đầu Đình Hi khiến cậu mệt quá ngủ quên từ lúc nào không biết.

Mãi cho đến khi em gái Đình Hi, là Đình Đình lên gọi xuống ăn tối thì cậu mới giật mình nhận ra mình đã ngủ quên từ lúc đi học về đến giờ.

Trong bữa ăn luôn gập tràn các tiếng nói cười của mọi người trong gia đình, kể đến phải là Đình Đình, cô nhóc luôn là tâm điểm của mọi chuyện cười, cô luôn biết làm sao để khiến cho mọi người cười một cách vui vẻ. Những chuyện cô nhóc kể không bao giờ là cũ, từ chuyện ở trường đến những điều mà cô nhóc nghe mọi người nói chuyện đều có thể thành câu nói hết sức mắc cười.

Nhưng hôm nay, Đình Đình nhận ra là Đình Hi không được vui, bình thường nếu chuyện là cô nhóc kể thì Đình Hi sẽ là người trêu ghẹo cô đầu tiên, nhưng cả buổi Đình Hi chẳng nói gì, chỉ thỉnh thoảng gượng cười cho qua.

Giữa bữa ăn, Đình Đình cảm thấy có điều gì đó không ổn, hôm nay cô bé thấy Đình Hi rất lạ, chẳng nói gì nhiều từ tối. Thấy như thế, Đình Đình liền quay qua hỏi Đình Hi, "Anh, hôm nay anh đi học có chuyện gì vui không? Kể em nghe đi!"

"Hả? Là... làm gì có chuyện gì."

Mới có như thế mà đã giật mình, đúng là dấu đầu hở đuôi mà, Đình Đình nghĩ.

"Anh đừng có giấu em nha!"

"Có ... gì đâu mà ... giấu, em lại nghĩ linh tinh rồi."

"Sao anh lại nói em nghĩ linh tinh. Tại em quan tâm đến anh chứ bộ."

Không khí bữa cơm thay đổi, Đình Đình ngang bướng cứ chu choa ầm lên còn Đình Hi lại trưng ra cái bộ mặt tỉnh bơ chẳng quan tâm nhưng thực ra bên trong cậu đang nghĩ gì cũng chẳng ai biết. Ba Đình Hi lớn tiếng mắng hai đứa con:

"Thôi ngay, hai đứa là anh em một nhà thì đừng cãi nhau gây mất đoàn kết. Đình Đình, anh đã nói rồi thì con phải nghe lời, không được cãi."

"Ơ nhưng mà..." Đình Đình cảm thấy bất mãn.

Mẹ Đình Hi lại quay sang, nhẹ nhàng khuyên năn Đình Hi, "Đình Hi, con lớn rồi đừng có chấp em, mà có gì trên lớp thì cũng nên kể cho mọi người cùng biết."

Đình Hi nghe mẹ nói thì cũng thấy có lỗi vài phần, nhưng cậu không biết có nên kể cho mọi người biết chuyện hôm nay cậu đã bị thầy gọi lên phòng giáo viên. Nếu ba mẹ Đình Hi mà nghe thấy thì hẳn sẽ buồn lắm.

Nhìn ánh mắt ba mẹ và Đình Đình đều tập trung vào mình như thể mong chờ Đình Hi sẽ kể chuyện gì đó ở lớp, thực sự cậu không đành lòng giấu mọi người.

"À, hôm nay lớp con mới có thêm một học sinh chuyển đến, cậu ta ngồi bàn ngay cạnh con, cậu ta có vẻ vừa mới chuyển đến đây sinh sống. Cả buổi cũng chẳng nói năng gì với mọi người, cứ lăn ra ngủ suốt." Nghĩ đi nghĩ lại thì Đình Hi vẫn thấy chỉ nên kể đến đây thôi, còn chuyện kia thì chắc không nên nói.

"Học sinh mới sao? Anh ấy trông thế nào ạ? Có đẹp trai không anh???" Đình Đình thực sự vẫn không bỏ được cái tính cuồng trai đẹp.

"Cái con bé này, chỉ quan tâm đến mấy cái vớ vẩn."

"Ái sao mẹ lại đánh con!"

Mới gặp Nhất Thiên có một ngày làm sao Đình Hi biết được cậu ta là người thế nào, "Cậu ta hả? Cũng chẳng biết nói sao nữa, cậu ta cũng bình thường chỉ hơi khó gần thôi." Đình Hi nói.

"Anh đừng có dối em, chắc anh không thích ảnh nên mới nói thế đúng không? Anh! Anh hôm nào phải giới thiệu em với anh ấy nhé."

Đình Hi thật sự chỉ muốn cốc cho Đình Đình mấy cái vào đầu, anh trai nói mà con bé còn không tin, thật là chính em gái mình mà còn không nói được thì nói ai.

"Thôi nào Đình Đình." Mẹ Đình Hi quay sang nói với cậu, "Đình Hi, nếu bạn mới đến lớp thì còn cần phải giúp đỡ bạn, là cán bộ lớp thì cần phải gương mẫu."

Đình Hi nói, "Nhưng cậu ta thực sự khó ưa, cả buổi chẳng nói với ai câu nào, con còn nghĩ cậu ta có vấn đề."

"Bạn nào mà chẳng là bạn, con cần phải quan sát thật kĩ trước khi nhận xét về ai đó, đừng "nhìn mặt mà bắt hình dong". Ai chẳng có tâm sự vướng bận trong lòng, chỉ là người ta có muốn nói ra hay không. Cái gì cũng có nguyên nhân của nó, không cái gì là vô lý cả."

Nghe mẹ nói vậy Đình Hi cũng tự thấy bản thân quá vội vàng trong việc đánh giá về con người Nhất Thiên. Hai người mới chỉ gặp nhau được có một ngày, vẫn còn rất nhiều điều Đình Hi chưa biết về Nhất Thiên. Nên việc tự mình đánh giá về Nhất Thiên như vậy là không hợp lý, có lẽ cần phải quan sát nhiều hơn mới có thể đưa ra kết luận được.

Nghe mẹ nói xong Đình Hi cũng đã đỡ được phần nào những vướng bận trong lòng, cậu đã thấy khá hơn rất nhiều và không còn quá suy nghĩ đến những thứ linh tinh nữa.

*

Sau khi ăn tối xong, Đình Hi xin phép lên phòng để chuẩn bị sách vở cho ngày mai, còn một số bài tập cậu chưa làm xong.

Vừa học Đình Hi lại nghĩ đến Trương Nhất Thiên, cả ngày hôm nay Đình Hi luôn bị cậu ta khiến cho từ bất ngờ sang bất ngờ khác. Cậu ta là học sinh mới chuyển đến, vậy mà lại có hiềm khích với học sinh trong trường từ trước?

Đã thế ngay ngày đầu tiên đi học còn bị lôi kéo vào đánh nhau gây rối loạn cả lớp, khiến nhiều người bị thương, còn bị gọi cả lên phòng giáo viên chứ. Không những vậy còn cái thái độ không mấy hòa hợp với mọi người trong lớp, học sinh mới thì đáng nhẽ phải thân thiện chào hỏi làm quen với bạn trong lớp hay ít ra cũng phải cởi mở thì người ta mới chịu làm quen chứ.

Ai lại như cậu ta, vừa vào lớp đã đặt ra một rào cản mà chẳng ai chạm tới được, luôn cô lập mình trong cái xã hội nhỏ bé chỉ riêng mình cậu ta.

Đình Hi tự hỏi không biết Trương Nhất Thiên là người như thế nào?

Đang mải suy nghĩ nên Đình Hi không nhận ra chuông điện thoại reo, cầm vội điện thoại lên xem ai đang gọi thì thấy tên người gọi là Triệu Lục. Chẳng phải chiều nay Triệu Lục bị ngất phải vào phòng y tế mà, thế sao bây giờ đã lại gọi cho cậu rồi, nhất định phải cho cậu ta một trận mới được chẳng chịu giữ sức khỏe gì cả.

"A lô?!"

"Đình Hi hả?" Đây là giọng Khang Hoa mà, lạ nhỉ sao Khang Hoa lại cầm máy của Triệu Lục.

"Khang Hoa? Sao cậu lại cầm máy của Triệu Lục? Triệu Lục cậu ấy sao rồi?"

"À cậu không cần phải lo, Triệu Lục tên này thì có thể làm sao được, cậu ta khỏe lắm. Tớ cũng tưởng cậu ta mệt nên qua thăm, ai ngờ đến thì cậu ta đang ngồi thảnh thơi chơi game. Mà Đình Hi , chiều nay tớ nghe mọi người nói cậu không được khỏe hả? Bây giờ cậu còn mệt không?"

"Tớ không sao, chiều có hơi mệt nhưng bây giờ thì khỏi hẳn rồi."

"Ê Khang Hoa, tớ vẫn đang phải nằm liệt ở trên giường đây sao cậu bảo mình khỏe!" Giọng Triệu Lục khàn khàn nhưng cố hét đang vọng từ ngoài vào, nghe thật buồn cười.

"Triệu Lục cậu nằm im đấy cho tôi."

Nghe thấy Khang Hoa dọa cho một câu là Triệu Lục lại im hơi lặng tiếng luôn. Đúng là chỉ có Khang Hoa mới bắt nạt được Triệu Lục.

"Ha ha ha ... hai cậu đúng thật là hợp nhau đấy!"

Khang Hoa như hét vào điện thoại, "Hợp cái đầu nhà cậu đấy Đình Hi!!!"

Đúng là khi ở bạn bè thì luôn cảm thấy vui vẻ nhất, dù đang vui hay đang buồn, cứ nghe chúng bạn pha trò là không thể nào ngậm được miệng vì cười kể cả có đang thế nào đi chăng nữa.

"Được rồi, hai người không hợp được chưa. Mà cậu gọi cho tớ có việc gì sao?"

Triệu Lục lại lần nữa lên tiếngđiện thoại, "Nghe nói lớp mình đang lên kế hoạch đi chơi đấy, chưa biết chính xác là bao giờ đi nhưng tớ thấy cũng vui. Lâu lắm lớp mình mới có dịp đi chơi thế này. Cậu có đi không?"

"Nghe cũngđược đấy, sắp tới mình cũng sắp nghỉ, trước khi bắt đầu vào học kỳ mới thì cũng nên đi chơi một hôm."

Triệu Lục lên tiếng dọa nạt Đình Hi, "Chắc chắn phải đi đấy, mấy lần cậu trốn rồi, lần này mà còn không đi thì tớ sẽ cho cậu một trận!"

"Biết rồi khổ quá nói mãi. Để mai đến lớp xem mọi người nói gì đã. Thôi nhớ tớ tắt máy đây.,

"Đình Hi, cậu dám! Để xem mai đến lớp xem tôi xử cậu thế nào!!!"

Haiz, thật là, Triệu Lục lúc nào cũng nhiệt tình với mấy cái kiểu ăn uống chơi bời, người thì đã đang bệnh còn nghĩ ra lắm trò. Nhưng dù có nói thế nào thì Đình Hi vẫn rất quý Triệu Lục, quý cái cách suy nghĩ lạc quan, lúc nào cũng mỉm cười khiến cho mỗi khi ở cạnh Triệu Lục Đình Hi luôn thấy vui vẻ, không khi nào là chán. Mặc dù mới quen thân với Triệu Lục từ năm hai trung học vì năm đầu cậu ấy không học cùng lớp với Đình Hi, đến sang giữa năm hai Triệu Lục mới chuyển sang.

Nhưng chỉ trong một thời gian ngắn tiếp xúc, Đình Hi lại có một cảm giác Triệu Lục là một người tốt, luôn đối xử với mọi người xung quanh rất chu đáo, lại vui tính, cởi mở. Được làm bạn với Triệu Lục thật may mắn, Đình Hi nghĩ.

Mặc dù bình thường, bên ngoài Đình Hi vẫn chỉ xử sự với Triệu Lục như một người bạn nhưng nhiều lúc Đình Hi vẫn thắc mắc, không biết Triệu Lục nghĩ gì về mình nhỉ? Đình Hi luôn tự hỏi đi hỏi lại bản thân.

Con người ai cũng có những bí mật của riêng mình không muốn bất kỳ ai biết. Và Đình Hi cũng không khác biệt, trong lòng cậu luôn phải ganh gánh một bí mật không thể nói ra, sợ rằng nói ra thì tất cả mọi thứ sẽ tan biến mất.

Trong suốt những năm đi học, chưa có một người bạn nào có thể để lại trong Đình Hi một ấn tượng sâu sắc như Triệu Lục.

Từ ngày mới quen biết nhau, Triệu Lục đã luôn tạo được những ấn tượng tốt trước Đình Hi, từ cách Triệu Lục luôn đối xử với mọi người đến những lần Triệu Lục luôn sẵn sàng giơ tay ra giúp đỡ Đình Hi trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Vẫn còn nhớ lần đầu hai người nói chuyện, Triệu Lục là người chủ động bắt chuyện trước, cái cách cậu ấy cười thật chân thành nhìn Đình Hi đã khiến Đình Hi rung động. Mỗi khi có chuyện gì không vui, Đình hi luôn muốn tâm sự với mọi người để giải tỏa nỗi phiền muộn trong lòng, mỗi lúc như vậy người đầu tiên Đình Hi tìm đến luôn là Triệu Lục.

Mặc dù Triệu Lục là người thẳng tính có gì nói nấy nhưng mỗi lời cậu ấy nói đều rất chính xác và luôn phù hợp với từng hoàn cảnh, chứng tỏ Triệu Lục đã dành thời gian suy nghĩ trước khi nói. Hiếm khi có ai lại hiểu Đình Hi như Triệu Lục, mỗi khi có chuyện gì kể cả khi Đình Hi có giấu cỡ nào thì Triệu Lục luôn là người nhìn ra tâm trạng Đình Hi đầu tiên.

Đình Hi cũng hay để ý đến những hành động dù là nhỏ nhất của Triệu Lục, từng cử chỉ dù lớn hay nhỏ đều được Đình Hi để vào mắt. Lúc đầu mọi chuyện vẫn chỉ đơn thuần là những hành động thân thiết giữa hai người bạn, lúc đấy mọi thứ vẫn chưa có gì đặc biệt, rồi cứ thế lặp từ ngày này qua ngày khác, Triệu Lục vẫn cư xử ân cần như vậy.

Thử hỏi ai lại không quý mến cậu ấy?!

Bí mật mà bấy lâu nay Đình Hi luôn cất giữ chính là những tình cảm của cậu đối với Triệu Lục, cậu luôn cố gắng giấu chúng ở tận sâu trong đáy lòng, rằng cậu đối với Triệu Lục không chỉ có dừng lại ở tình bạn mà còn vượt qua ranh rới đấy. Đối với Đình Hi, từ lâu Triệu Lục đã không còn là một người bạn thân đơn thuần.

Tình bạn. Tình yêu. Hai thứ xúc cảm được ngăn cách bởi ranh rới mong manh, tưởng chừng chỉ cần sơ sẩy một giây cũng đủ khiến con người ta rơi vào một vòng luẩn quẩn trong tình cảm không dễ thoát khỏi. Nếu không xác định rõ ràng sẽ dễ dàng nhầm hai thứ với nhau, con người ta ai cũng thường ngộ nhận hai cảm xúc này.

Đình Hi đương nhiên cũng biết điều đấy, cậu luôn lắng nghe con tim mình. Cậu biết mình muốn gì, chắc chắn trái tim sẽ không chỉ sai hướng, nhất là trong chuyện tình cảm nhưng cậu cũng phải luôn tự nhắc nhở mình phải suy nghĩ thật sáng suốt. Khi yêu không thể để trái tim chi phối bản thân cũng phải giữ vững lý trí và lập trường thật vững vàng.

Đó cũng là lý do vì sao Đình Hi vẫn chưa muốn nói ra cảm xúc của mình, cậu đã phải đấu tranh rất nhiều, cậu nghĩ vẫn chưa phải là lúc thích hợp để nói. Cậu muốn chờ một thời gian nữa, cậu cần thời gian để xác định rõ tình cảm của mình, cậu cũng cần thời gian để xem xét lại mỗi quan hệ của hai người, cậu không muốn bản thân ngộ nhận quá sớm về thứ tình cảm phức tạp này.

YUI.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro