Q1 - Chương 68 : Nghe em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ân Lang Qua cúp điện thoại, xoay người trở lại phòng ngủ, Ôn Dương vẫn nằm ở trên giường yên tĩnh như cũ, vẻ mặt lúc ngủ vô cùng ôn hòa.

Ân Lang Qua một đầu gối lên giường, vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má Ôn Dương, hơi ấm cùng ý tứ truyền đến trên đầu ngón tay khiến trái tim Ân Lang Qua mềm mại đến cực điểm, rốt cuộc nhịn không được cúi người hôn lên khóe môi Ôn Dương.

Sau khi tắt đèn ở bàn bên giường, Ân Lang Qua cũng thuận thế nằm trong lồng ngực Ôn Dương.

Hắn từng rơi vào ảo giác hỗn loạn và hoảng sợ trong bóng tối, nhưng bây giờ hắn đã không còn ở trong bóng tối nữa, nhiệt độ trong lồng ngực Ôn Dương đã trở thành thứ an ủi duy nhất có thể xóa tan cơn ác mộng của Ân Lang Qua.

"Ân Lang Qua...."

Thanh âm Ôn Dương ôn hòa chậm rãi truyền đến, cả người Ân Lang Qua ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn Ôn Dương, ôn nhu nói, "Đánh thức em sao?" Dừng một chút, Ân Lang Qua khẽ cười nói, "Em rất ít kêu tên tôi đầy đủ... Không đúng, cho dù gọi tôi cái gì, em cũng không có chủ động gọi trước mặt tôi. "

Thanh âm này, uyển chuyển chậm rãi truyền vào trong lòng Ân Lang Qua, Ân Lang Qua duỗi tay bật đèn bàn, khi hắn nằm xuống lần nữa, không khỏi siết chặt vòng tay ôm eo Ôn Dương, vùi mặt vào trong ngực Ôn Dương, hít một hơi thở sâu, và nói nhẹ nhàng. "Em muốn nói gì với tôi "

Ôn Dương do dự một hồi, mới thấp giọng nói: "Tôi nói, anh đừng tức giận được không?""

Ân Lang Qua cười nhẹ nói, ' Được, tôi nhất định không tức giận."

Ôn Dương buông đầu Ân Lang Qua ra, thân thể trầm xuống vài phần, hai mắt cùng lúc nhìn thẳng vào Ân Lang Qua, không chớp lấy một cái.

Ân Lang Qua ngẩn người, nhất thời phản ứng không kịp Ôn Dương chuẩn bị làm cái gì.

Ôn Dương giơ tay vuốt ve gương mặt Ân Lang Qua, ngón tay thon dài chậm rãi mân mê trên gương mặt lạnh khốc cương ngạnh của hắn, ngón tay cái ái muội đặt ở trên môi hắn, Ân Lang Qua vừa định mở miệng, Ôn Dương vươn người hôn lên môi Ân Lang Qua.

Ân Lang Qua mở to hai mắt, chỉ thấy Ôn Dương trong gang tấc, đang nhắm mắt lại, khuôn mặt tuấn tú tràn đầy ấm áp.

Trong nháy mắt, thể xác và tinh thần Ân Lang Qua đều say sưa tựa như không biết thân tự nơi nào, sự mềm mại của đôi môi Ôn Dương làm xúc giác của hắn phóng đại vô hạn, cơ thể rung động của hắn như bồng bềnh trên mây sau một nụ hôn, hắn vô pháp khống chế khát vọng trong lòng, Ôn Dương đây là đang chủ động hôn hắn, dường như sự tự hành hạ bản thân mà hắn chôn chặt trong lòng nhiều năm giờ đã được rút ra, một cỗ chua sót khổng lồ đột nhiên tràn vào đại não Ân Lang Qua, làm hắn hận không thể tiến vào thân thể người đàn ông này....

Ân Lang Qua một tay đè dưới thân Ôn Dương.

Ôn Dương ôm cổ Ân Lang Qua , mím môi, đỏ mặt, thấp giọng nói, "Tôi còn chưa nói đó là chuyện gì."

Ân Lang Qua cười cười, trực tiếp liền ghé vào trên người Ôn Dương, chóp mũi hai người cơ hồ chạm vào nhau.

"Được . Em nói đi."

Ôn Dương ôm sát cổ Ân Lang Qua, "Có thể đừng động vào Kỳ gia không ?"

Vừa dứt lời, nụ cười trên mặt Ân Lang Qua bỗng chốc tan biến, hắn nhìn chằm chằm Ôn Dương, có sự lạnh lẽo trong đôi mắt u ám, vài giây sau trầm giọng nói, "Em vừa rồi đã nghe được cuộc điện thoại của tôi?"

"Ừm." Thanh âm của Ôn Dương nhỏ đến cực điểm, cảm nhận được tiếng thở dốc của Ân Lang Qua càng lúc càng nặng nề, Ôn Dương vội vàng nói, "Anh đã nói sẽ không tức giận."

Ân Lang Qua thần sắc lạnh lùng, "Là vì Kỳ Hạn đúng không?"

"Đúng vậy." Ôn Dương đem hết toàn bộ sợ hãi và chột dạ gạt ra một bên, cậu cần phải cho Ân Lang Qua một lời giải thích hoàn hảo, mà không đến mức làm cho hắn cảm thấy cậu là vì tình cảm riêng với Kỳ Hạn, "Tôi từng thích hắn, anh biết mà, mà lúc chia tay hắn anh cũng rất rõ ràng, tôi không phải người vô tình vô nghĩa, không thể nhìn anh ấy mất đi tất cả, tôi quen anh ấy từ hồi học cao trung, anh ấy trước kia.... Đối xử với tôi rất tốt, giúp đỡ tôi rất nhiều, dù giờ không còn liên quan nhưng tôi vẫn biết ơn anh ấy, tôi cũng vẫn luôn thiếu nợ anh ấy, tôi muốn.. Lấy thân phận bạn bè ra để giúp đỡ anh ấy, coi như trả hết những gì tôi thiếu nợ anh ấy."

Ân Lang Qua nâng mi mắt, híp mắt lại, "Em hiện tại không có cảm tình gì với hắn sao?"

"Đã không còn." Ôn Dương thần sắc ảm đạm hẳn, "Anh ấy hiện tại hẳn đã quên tôi, bằng không nhiều ngày như vậy chẳng còn quan tâm tôi, tôi hiện tại chỉ thích ... người đối xử rất tốt với tôi." Ánh mắt Ôn Dương ẩn tình nhìn Ân Lang Qua, "Giống như ngươi..."

Như là chịu cái gì quá xúc động, ánh mắt Ân Lang Qua rõ ràng biến đổi, hắn duỗi tay nâng cằm Ôn Dương, "Em hiện tại thích ai, lặp lại lần nữa."

"Tôi hiện tại, chỉ thích anh." Ôn Dương nhẹ giọng nói, "Với tôi, hiện tại anh đối với tôi bất luận điều gì cũng tốt, về sau, tôi ũng sẽ chỉ thích anh, tôi....."

Ôn Dương nói còn chưa dứt lời, Ân Lang Qua đã hung hăng hôn lên môi cậu.

Đối với Ôn Dương mà nói , đây có lẽ là một đêm dày vò nhất.

Do căng thẳng và sợ hãi tột độ, Ôn Dương đã không thể thả lỏng trước những động tác hoang dã và thô lỗ của Ân Lang Qua. Tất cả những gì cậu cảm thấy là sự sống qua lại giữa sự sống và cái chết, cũng như một loại cảm giác buồn nôn mà cậu cố gắng chịu đựng khi chạm vào, hoặc trong tầm mắt, khuôn mặt mất đi lý trí trong dục vọng.

Bị đùa bỡn đến cực hạn, Ôn Dương chỉ có thể không ngừng khóc lóc xin tha.... Nhưng trong mắt Ân Lang Qua, không phải như vậy...

Sau khi trải qua, Ân Lang Qua vô cùng thoải mãn dễ chịu nằm trong lồng ngực Ôn Dương, nhưng Ôn Dương, người bị siết chặt và hoàn toàn mất sức ở đầu ngón tay vẫn phải tiếp tục ôm lấy thân thể rắn chắc của Ân Lang Qua.....

Trong lòng ngực , hô hấp của Ân Lang Qua trầm ổn đều đều, Ôn Dương lại cắn môi không dám phát ra tiếng khóc nức nở, ý muốn rời khỏi bên cạnh Ân Lang Qua và nỗi sợ hãi bị Ân Lang Qua nhìn thấy trong giây lát đều tăng theo cấp số nhân. "Ôn Dương.... Ôn Dương...."

Mỗi đêm, Ôn Dương đều nghe được giọng nói nỉ non trong lồng ngực như vậy, có thống khổ, có bi thương, cũng có sủng nịch....

Sáng ngày hôm sau, Ân Lang Qua gọi thuộc hạ của mình đến trước mặt Ôn Dương và hủy bỏ âm mưu lật đổ nhà họ Kỳ

Ăn cơm sáng xong, Ân Lang Qua đến công ty, trước khi đi hắn ôm Ôn Dương, cúi đầu nhìn Ôn Dương thắt cà vạt cho hắn, khóe miệng tươi cười tràn ngập sủng nịch.

Ân Lang Qua vuốt ve mái tóc Ôn Dương, " đêm nay tôi có xã giao khả năng sẽ về muộn, buổi tối đừng chờ tôi đi ngủ sớm một chút."

Ôn Dương gật gật đầu, "Đừng uống quá nhiều rượu."

Ân Lang Qua cười khẽ, "Được, nghe em."

Sau khi Ân Lang Qua rời đi, Ôn Dương lập tức về phòng gọi điện thoại cho Kỳ Hạn.

( Cáp Huynh: Từ chương sau, cảnh báo năng lượng cao ~)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro