Q1 - Chương 44 : Bức màn đen tối ( phần 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngay lúc Ôn Dương chuẩn bị vào hộp, điện thoại trong túi cậu chợt vang lên.

Lấy điện thoại ra, nhìn thấy ID người gọi là Kỳ Hạn, Ôn Dương vội vàng nhìn lên cửa hộp trước mặt, sau đó nhanh chóng chạy đến cuối hành lang nghe máy.

Trong khoảng thời gian này, Ôn Dương liên tục nói dối Kỳ Hạn rằng cậu đang đi công tác nước ngoài, Kỳ Hạn dường như không nhận thấy điều gì bất thường. thỉnh thoảng gọi điện thoại an ủi Ôn Dương vài câu, nghiễm nhiên là tình yêu cuồng nhiệt trung giữa tình lữ đối thoại.

Khi Kỳ Hạn nói muốn tìm Ôn Dương ở thành phố nơi Ôn Dương đi công tác, Ôn Dương lại vội vàng từ chối

Sợ rằng Kỳ Hạn phát hiện mình nói dối, Ôn Dương từ chối rất dứt khoát, sau đó lý do do dự, cậu cảm thấy Kỳ Hạn đã nghi ngờ chính mình, Ôn Dương vội vàng cúp điện thoại vì có cuộc xã giao.

Ôn Dương không biết mình có thể trốn Kỳ Hạn bao lâu, cậu chỉ là ... không muốn bị Kỳ Hạn ghét bỏ, cho dù không còn tư cách nói thích hắn, cậu cũng không đủ tư cách. ở bên cạnh hắn, và cậu không muốn trở thành sự tồn tại mà Kỳ Hạn ghét bỏ.

Bây giờ cậu thà nhìn hắn từ xa như trước, thầm ngưỡng mộ hắn trong lòng, còn hơn làm những việc có lỗi với hắn sau lưng khi cậu đã làm ra chuyện có lỗi với hắn.

Tuy rằng đã cúp điện thoại, nhưng Ôn Dương đang dựa vào tường, tuyệt vọng nhìn xuống đất hồi lâu.

Có thể trong lòng Kỳ Hạn, cậu vẫn là người lương thiện và thuần túy...

Đường đã đi đến điểm này, muốn quay đầu cũng không quay lại được, chỉ có thể cam chịu nghiến răng vượt qua lần này ... Dù sao cũng không còn bao nhiêu ngày nữa.

Người đàn ông đó có địa vị cao như vậy thì hẳn sẽ không lật lọng. ( Mật : quá ư là ngây thơ -))) )

Ôn Dương xóa ghi âm cuộc gọi giữa điện thoại của cậu và Kỳ Hạn, sau đó giơ tay vỗ vỗ mặt, ánh mắt u ám trở nên rõ ràng, cậu lại đi về phía chiếc hộp thì tâm trạng u ám của cậu mới dần khôi phục lại

Đến cửa hộp, Ôn Dương gõ cửa hai lần, mới đẩy cửa vào.

Vừa vào cửa, Ôn Dương liền nhanh chóng cúi người hơi cúi đầu, nhẹ giọng nói: "Thực ngại quá,ra ngoài hơi lâu rồi."

Sau khi nói xong, Ôn Dương đứng thẳng người, vừa định đi về phía sô pha, đột nhiên phát hiện mọi người trong hộp đều tập trung vào mình, không phải thờ ơ mà là một ánh mắt quỷ dị xa lạ, phức tạp và bóng mờ.

Ôn Dương đột nhiên có loại dự cảm không lành , cậu nhìn đến ánh mắt theo bản năng lui về phía sau một bước, đồng thời cảm giác được sự ớn lạnh, "Tôi...." Ôn Dương khóe miệng giật giật, vẻ mặt cứng ngắc cố nặn ra nụ cười nói: "Tôi.. Tôi chỉ là thân thể không thoải mái mới... Mới đi ra ngoài lâu như vậy.... Không... Không phải cố ý.... Cố ý, nếu làm mọi người...mất hứng thì tôi vô cùng... vô cùng xin lỗi ...." Nói xong, Ôn Dương hướng tới đám người khom lưng tạ lỗi.

Trong phòng không ai nói chuyện, Ôn Dương cảm giác có sự nguy hiểm cường đại tỏa ra xung quanh, cậu cố gắng nghĩ lại xem đêm nay mình có làm sai gì không , nghĩ đến cùng bất quá là mình vừa rồi đi toilet trong thời gian rất lâu.

Ôn Dương thận trọng ngẩng đầu lên, nhìn người duy nhất cậu biết trong hộp, Ân Lang Qua , có phần hoang mang.

Ân Lang Qua cũng không có nhìn Ôn Dương, mà là khuôn mặt quỷ dị nhìn chằm chằm trước mặt bàn tiệc, cả người giống bị tầng tầng ô chướng vây quanh, Ôn Dương không thể đọc được một tia tin tức nào từ sự ảm đạm đáng sợ của Ân Lang Qua. Cậu ấy cảm thấy như một con quỷ sẵn sàng tấn công.

Ân Lang Qua từ trên sô pha chậm rãi đứng lên, mặt vô biểu tình hướng về phía Ôn Dương.

   "Còn rất nhiều chuyện còn cần phải xác nhận." Tống Hựu từ trên sô pha đứng lên, sắc mặt ngưng trọng, hắn duỗi tay giữ chặt cánh tay Ân Lang Qua, thấp giọng nói, "Bình tĩnh một chút Lang Qua, cậu ấy và chúng ta không giống nhau, cậu ta bất quá chỉ là cậu bé còn chưa tốt nghiệp."

Ân Lang Qua từng chút một kéo tay Tống Hữu xuống khỏi cánh tay hắn, đi tới chỗ Ôn Dương mấy bước.

Ôn Dương thấp hơn Ân Lang Qua hơn nửa cái đầu, vẻ mặt run rẩy ngẩng đầu khiến Ôn Dương run lên từng hồi, dù cho sắc mặt của Ân Lang Qua có đẹp trai không chê vào đâu, trong mắt Ôn Dương, hắn chỉ là một con quái vật máu lạnh.

"Vết sẹo trên ngực của cậu từ đâu mà có?" Đôi mắt Ân Lang Qua không hề ấm áp, thậm chí giọng nói của hắn cũng như bị băng giá bao phủ.

Trên ngực và lưng của Ôn Dương đều có vết sẹo, ngực chính là vị trí nơi khoang ngực, sau lưng là hai cái sẹo bằng lòng bàn tay, tuy nhiên màu sắc của hai vết sẹo rất nhợt nhạt, thậm chí rất khó phát hiện.

Ân Lang Qua đã nhận ra điều đó khi hắn làm tình với Ôn Dương lần đầu tiên, nhưng lúc đó hắn không để tâm đến điều đó.

Ân Lang Qua đột nhiên nắm lấy cổ áo Ôn Dương, đem mặt Ôn Dương bức đến đáy mắt, gằn từng chữ một nói, "Rốt cuộc từ đâu ra?"

"Là... Là khi còn nhỏ tai nạn xe lưu... Lưu lại." Ôn Dương run rẩy môi.

"Tai nạn xe ?" Khuôn mặt Ân Lang Qua lộ ra nụ cười ghê rợn, nhưng giọng nói càng ảm đạm hơn, "Bạch Lưu Nghệ nói cho cậu biết sao?

Ôn Dương sửng sốt một chút, theo tiềm thức hỏi: "Anh biết mẹ nuôi của tôi?"

Ân Lang Qua nhìn chằm chằm Ôn Dương, trong mắt lập tức nổi lên tia máu, thái dương phồng lên, chỉ cảm thấy trong cơ thể hắn có một cỗ nhiệt khí sắp nổ tung!

Bốp một tiếng! Ân Lang Qua một quyền đấm vào mặt Ôn Dương ! Không hề phòng bị Ôn Dương lập tức ngã lăn trên đất.

Ôn Dương suýt nữa ngất đi, vừa muốn chống tay đứng lên, liền bị hắn đạp mạnh vào bụng dưới, cả người đập mạnh vào cánh cửa cách đó không xa dọc theo mặt đất.

Ôn Dương ho ra một ngụm máu lớn, dùng một tay che miệng chảy máu, bụng co thắt lại, cả người co quắp như con tôm cuộn tròn trên mặt đất, mơ mơ màng màng trợn mắt nhìn phía trước, lại nhìn về phía Ân Lang Qua, yết hầu đau đớn không phát ra được âm thanh nào, chỉ có thể truyền ra thanh âm rên rỉ đứt quãng , như là đang hoảng sợ cầu xin cái gì.

Ân Lang Qua lấy ra một khẩu súng lục màu đen, nhắm vào đầu của Ôn Dương.

Nhìn họng súng tối om, con ngươi Ôn Dương đột nhiên co rút lại, cậu run rẩy co vào tường, tuyệt vọng nước mắt lưng tròng lắc đầu.

"Đừng... Đừng giết tôi... Tôi... Tôi cái gì cũng nghe lời anh... Đừng giết tôi...."

Mặc dù cậu đã sợ rằng Ân Lang Qua sẽ giết cậu vô số lần, nhưng cậu chưa bao giờ có cảm giác như lúc này khi bị thần chết bức đến tuyệt vọng.

Cậu sợ chết, nhất là khi cậu lại không muốn chết....

Dù yếu đuối và kém cỏi đến đâu, dù bị coi thường thế nào, cậu ấy vẫn luôn muốn làm việc chăm chỉ và sống mạnh mẽ, muốn được ở bên những người mình thích, muốn làm công việc mình thích để giúp đỡ được nhiều người hơn ...

Chứ mhông phải vô cớ kết thúc mạng sống của cậu tại đây....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro