Chương 7: Thiên Tỉ bị soái ca ức hiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thiên Tỉ thật sự không muốn ra ngoài, cậu không muốn bị nữ sinh moi tin về soái ca nữa. Cậu với soái ca tuy ở chung phòng, nhưng số lần nói chuyện với nhau thật sự ít đến khó tin. "Thần, Khải, mau tỉnh, sáng hôm nay chúng ta phải lên lớp đó." - Thiên Tỉ mở cửa phòng, lén lút nhìn xem bên ngoài có ai đang đợi hay không.

Dạo gần đây cậu lên lớp đều ngồi cạnh soái ca, cho nên cả trường đều đồn ầm lên là quan hệ của cậu với soái ca phi thường tốt, nếu muốn biết gì về soái ca chỉ cần đến hỏi cậu. Nhưng bọn họ làm sao biết mỗi lần vào tiết soái ca đều nằm ngủ a, mỗi lần nói chuyện với cậu đều là mấy câu nhạt nhẽo như: 'khi nào về thì gọi tôi dậy, cảm ơn' hoặc là 'đến giờ ăn thì gọi tôi dậy, cảm ơn đầu nấm'

"Đến giờ ăn thì gọi tôi nhé!" - Vừa vào lớp soái ca đã nằm gục lên bàn, đưa cái ót lạnh lùng về phía Thiên Tỉ. Cậu nhe răng, thật sự rất muốn cắn chết tên soái ca luôn mang phiền phức đến cho cậu. "Cậu ngủ như vậy thì tiếp thu được cái gì chứ." - Thiên Tỉ trách móc, giọng rất nhỏ rất nhỏ, cậu sợ nếu soái ca nghe được sẽ đánh cậu.

Tiếng chuông kết thúc tiết vang lên, soái ca không có tỉnh dậy. Cậu đưa tay lay lay người soái ca, soái ca vẫn không nhúc nhích. Thiên Tỉ há mồm: có khi nào chết luôn rồi hay không? Cậu chỉ dùng khẩu hình để nói chứ không dám nói thành lời.

Lay cả buổi trời soái ca cũng không có động tĩnh, tay cậu mỏi nhừ lia mắt tìm khiến bóng dáng của Thần để cầu cứu viện. Quả nhiên Thần chính là cứu tinh của cậu, y lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc giống như siêu anh hùng. "Tuấn Khải! Mau dậy!" - Hạ Lục Thần lớn tiếng gọi, thành công mang người ngủ giống như chết kéo dậy.

Thiên Tỉ mắt sáng lấp lánh, thiếu điều quỳ xuống cảm ơn ân đức của Thần.

"Đầu nấm, tôi bảo cậu gọi tôi dậy mà." - Soái ca xoa xoa mái tóc đẹp trai của mình, liếc nhìn Thiên Tỉ vẫn còn đang cảm kích Lục Thần.

"Tại cậu không chịu dậy, tớ gọi đến khàn giọng luôn rồi." - Thiên Tỉ biện minh, tại sao soái ca lại nỡ đối xử với cậu như vậy chứ, cậu luôn có ý tốt với soái ca cơ mà.

"Khàn cả giọng luôn sao?" - Soái ca lại mỉm cười, đưa tay xoa tung đầu nấm của cậu rồi bước đi. Lục Thần mỉm cười giúp cậu chỉnh tóc, Thiên Tỉ rất đáng thương a luôn bị soái ca ức hiếp.

"Đầu nấm, tôi muốn uống nước." - Mỗi lần xuống nhà ăn, soái ca đều thu hút được rất nhiều ánh mắt của mọi người, điều này làm cho soái ca rất bực bội. "Cậu muốn uống nước có ga hay không?" - Thiên Tỉ giống như bị soái ca sai khiến thành quen, lập tức lấy trong cặp sách ra một lon nước, cười tươi đưa đến trước mặt anh.

"Chia buồn với cậu nhé đầu nấm, tôi muốn uống nước khoáng." - Soái ca không nhận lon nước ngọt của cậu.

"Có luôn nè!" - Thiên Tỉ cười càng thêm tươi, mang chai nước khoáng luôn được cậu đặt trong cặp đưa cho soái ca. Hạ Lục Thần nhìn mà thở dài, Thiên Tỉ bị Tuấn Khải ức hiếp thành một thói quen luôn rồi, bây giờ quan sát Thiên Tỉ rất giống một cậu hầu nhỏ của Tuấn Khải vậy.

"Giỏi lắm đầu nấm, chuẩn bị rất tốt." - Soái ca khóe miệng giật giật nhận lấy chai nước, mở ra uống một ngụm rồi đưa lại cho Thiên Tỉ. "Có muốn uống hay không?" - Thấy soái ca nhường lại chai nước cho mình, Thiên Tỉ không khát nước nhưng vẫn nhận lấy uống một hớp. Lục Thần cảm giác thật A, Thiên Tỉ mê trai quá mức rồi.

"Cậu đứng suốt ngày sai khiến Thiên Tỉ như vậy chứ." - Lục Thần trách móc.

"Tôi là nhờ đầu nấm thôi." - Soái ca biện minh.

"Đúng vậy, cậu ấy chỉ nhờ mình." - Thiên Tỉ bênh vực soái ca.

"..." - Hạ Lục Thần câm nín.

Hết chương 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro