Chương 4: Ngày học quân sự thứ hai thật khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vào ngày học quân sự thứ hai, ánh mặt trời vẫn chiếu sáng kinh khủng, ánh sáng còn gay gắt hơn so với bình thường. Thiên Tỉ thể lực kém, không chịu nổi ánh sáng này đến hơn nửa buổi tập cậu đã cảm thấy trước mắt có điểm đen đen mờ mờ. Nhịn a nhịn Thiên Tỉ không thể để bản thân ngất đi giống con gái được, cậu cắn môi vỗ vỗ mặt cho bản thân tỉnh táo nhịn đến buổi trưa.

Không khác gì cậu, khuôn mặt của Lục Thần của đã hiện lên nét ửng đỏ mệt mỏi. Hai người ngồi dựa vào nhau dưới tán cây, thở dốc. "Mệt chết tớ rồi, anh họ nói học quân sự có chút vui, tớ thật sự bị lừa rồi." - Thiên Tỉ vừa thở dốc vừa than vãn, hai tay bủn rủn đặt trên đầu gối. "Nếu được như Tuấn Khải thì tốt rồi, mỗi lần giải lao đều có nữ sinh mang nước đến cho! Thật sướng." - Lục Thần nhìn đến một nơi gần bọn họ, Tuấn Khải đang bị bu quanh giữa một rừng nữ sinh. Số lượng nước nên cạnh, đã hơn mười.

Thiên Tỉ nhìn theo, chăm chăm nhìn vào soái ca rồi chăm chăm nhìn vào đống nước bên cạnh, cậu ghen tị a.

Tuấn Khải giống như biết được tâm tư của hai người, vươn tay cầm lấy hai chai được tiêu soái đi đến chỗ bọn họ.
"Uống đi, thể lực hai người quá kém." - Đưa nước cho hai người, soái ca còn không quên trêu chọc. Mà lúc này làm gì có thời gian để khiển trách anh chứ, cả hai đều cắm đầu uống nước a.

"Tuấn Khải cảm ơn cậu."

"Đại thần, cảm ơn cậu nha."

Thiên Tỉ một câu, Lục Thần một câu hai người đều hết lòng cảm kích lòng tốt của soái ca. "Không có gì, dù sao thứ đó cũng không phải tôi mua." - Tuấn Khải liếc nhìn chai nước trên tay Thiên Tỉ, cong cong môi.

"Bọn tôi ghen tị với cậu lắm đấy." - Lục Thần trầm trồ, ước gì bản thân cũng được giống như Tuấn Khải.

"Nhóc đầu nấm, đừng gọi tôi là đại thần, cảm ơn lọ kem hôm qua." - Soái ca đột nhiên mở miệng, còn đưa tay vò vò đầu nấm của cậu. "Cái đó,không có gì." - Thiên Tỉ cười hì hì, được soái ca cảm ơn kìa, thật hạnh phúc gì đâu.

Hết buổi giải lao bọn họ lại quay về công việc tập mệt mỏi.

Tối đến Thiên Tỉ cảm thấy cả người nóng rần rần, lăn cả buổi vẫn không cách nào ngủ được. "Thiên, cậu bị làm sao thế?" - Giọng nói của Hạ Lục Thần từ giường trên truyền xuống khiến cậu có chút e ngại, cậu sợ bản thân làm ồn khiến Thần ngủ không được.
"Tớ có chút khát nước thôi." - Nói xong đứng dậy, cả người mơ mơ màng màng đi tìm nơi để nước.

Soái ca cũng bị cậu làm tỉnh dậy, im lặng mở mắt nhìn hành động ngốc nghếch của cậu. Đầu tiên Thiên Tỉ mò đến cửa nhà vệ sinh rồi mò đến cửa chính, cửa ban công, đi gần hết phòng vẫn chưa tìm được nước. "Bên góc trái, cạnh giường cậu đấy." - Hạ Lục Thần thò đầu xuống, chỉ chỉ vị trí bình nước được đặt gần giường của Thiên Tỉ.

Uống xong thì nằm ngủ, sáng ra cậu cảm thấy bản thân không mở mắt nổi. Cả người mệt mỏi vô cùng, có lẽ cậu bị cảm mất rồi. Cậu hận cái thể chất này lắm, chỉ phơi nắng hai ngày lăn đùn ra bệnh, thật sự là một bi kịch của một thằng con trai a!

"Bệnh thì cứ ở lại đi, tớ giúp cậu xin phép giáo quan." - Lục Thần sờ trán nóng rần rần của cậu, cảm thấy tay mình cũng trở nên nóng rực.

"Dán cái này đi." - Soái ca lục lục ngăn tủ, tìm được một miếng dán hạ suốt đi đến cẩn thận dán lên trán cậu, động tác phi thường dịu dàng. "Cảm ơn a, nhớ xin phép giáo quan giúp tớ." - Đợi khi bọn họ ra đến cửa, Thiên Tỉ quên nhắc nhỡ, nếu họ quên cậu nhất định sẽ bị phạt đó!!

Hết chương 4.

Tui không rõ về việc học quân sự lắm, nên trong chương này có gì sai sót mọi người thông cảm nha!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro