Chương 39:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bốn người đang trò chuyện vui vẻ liền ngưng âm thanh, ngoại trừ ông Vương ba người còn lại đều sửng sốt.

"Hiếm thấy cậu đến đây đây, tôi còn nghĩ cậu quên mất người cha này rồi"
- Khóe miệng ông Vương hơi cong lên, tuy là mỉm cười nhưng lại không có một chút vui vẻ nào. Từ trước đến nay, thứ làm ông thất vọng nhất chính là người con trai này.

"Cha, sao lại nói như vậy chứ? Không phải tại công việc bận rộn nên con mới không đến được sao?" - Vương Kiệt cũng mỉm cười, vô cùng tự nhiên đi đến ngồi cạnh bọn họ. Vương Hàn Nhất và Tuấn Khải, hai người đều im lặng, dưới sự xuất hiện của người cha này, họ không có một chút vui vẻ.

"Vậy hôm nay điều gì khiến cậu đến đây? Muốn xem con dâu thì nó đang ngồi cạnh cậu đấy." - Ông Vương nhìn chén trà đã cạn trong tay, tao nhã rót nâng bình trà rót này nó.

"Tuấn Khải, con dâu của ta đâu?" - Biết rõ ông Vương không muốn cùng mình nhiều lời, Vương Kiệt xoay người hướng Tuấn Khải hỏi chuyện.

Khóe môi Tuấn Khải giật giật, anh im lặng hồi lâu rồi vươn tay nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Thiên Tỉ. Anh đưa hai bàn tay đang nắm chặt nhau đến trước mặt Vương Kiệt, khiến sắc mặt trầm tĩnh của Vương Kiệt xoay chuyển, trở nên lúc trắng lúc xanh.

"Thế nào? Cháu dâu của tôi rất xinh xắn, cậu có thích không?" - Ông Vương nhìn khuôn mặt trắng bệch của Vương Kiệt, cong môi cười. Phản ứng của Vương Kiệt nằm trong dự đoán của ông.

"Tuấn Khải, con...." - Vương Kiệt run rẩy nhìn Tuấn Khải. Thiên Tỉ cũng bị sự giận dữ của ông làm sợ hãi, muốn trốn đi nhưng Tuấn Khải đã nắm chặt tay trấn an cậu. "Mày mày, làm sao mày quyến rũ được nó hả? Cút đi cho tao." - Tức giận với Tuấn Khải không được, Vương Kiệt xoay sang mắng nhiếc Thiên Tỉ. Cậu cúi thấp đầu, cố gắng không quan tâm đến lời ông.

"Vương Kiệt cậu cẩn trọng lời nói cho tôi." - Ông Vương không vui với những lời nói khó nghe của Vương Kiệt.

"Cha muốn xem con dâu, cậu ấy ở ngay đây. Xem xong có thể trở về rồi." - Vương Hàn Nhất thẳng chân đứng dậy, kéo Tuấn Khải và Thiên Tỉ ra sau lưng mình. Bị hai người chống đối Vương Kiệt càng thêm giận dữ, thiếu điều muốn đánh Thiên Tỉ.

"Tuấn Khải, con mau vứt bỏ thằng nhóc này! Đừng có chọc ta tức giận."

"Ông lấy quyền gì bảo tôi vứt bỏ cậu ấy?" - Tuấn Khải từ phía sau bước đến, tay anh vẫn nắm chặt tay Thiên Tỉ, thẳng thừng đứng trước mặt Vương Kiệt.

"Tao là cha mày!" - Vương Kiệt không chút chần chừ vươn tay tát Tuấn Khải. Lực đạo rất mạnh, khóe môi Tuấn Khải bị rách, máu cũng chảy ra.

"Vương Kiệt!!" - Ông Vương nhìn không nổi nữa dứng bật dậy, cũng tát vào mặt Vương Kiệt một cái, lực đạo tương tự lúc Vương Kiệt tát Tuấn Khải. "Vương Kiệt mày nhớ cho rõ, mày không có quyền ngăn cản bọn nhỏ. Mày không đủ tư cách." - Tay ông Vương run run, có lẽ do tức giận quá độ.

"Ông, đừng nóng giận, để cháu giải quyết việc này." - Vương Hàn Nhất đỡ ông Vương ngồi xuống.

"Cha, tụi con sống đến lúc này là do ông nội nuôi dưỡng, một tay ông nội chăm sóc, cho nên cha nhớ cho rõ, ngoại trừ ông nội không ai có quyền quản chuyện của bọn con cả."

Dứt lời liền đỡ ông Vương rời đi, Tuấn Khải và Thiên Tỉ cũng theo sát sau lưng Hàn Nhất. Hoàn toàn bỏ quên Vương Kiệt đang giận dữ đến đỏ mặt phía sau.

"Khải, không sao chứ, cha của cậu giận đến như vậy...hay là..." - Thiên Tỉ còn chưa hết câu miệng đã bị Tuấn Khải dùng tay che lại.

"Không có hay là gì cả, Vương Kiệt ông ta không có tư cách xen vào chuyện của tôi. Anh trai và ông nội sẽ bảo vệ chúng ta, yên tâm đi." - Nói rồi hôn nhẹ lên khóe môi Thiên Tỉ, động tác dịu dàng an ủi cậu.

"Dù sao ông ấy cũng là cha cậu, tớ sợ tình cảm giữa hai người sẽ không tốt."
- Thiên Tỉ nhỏ giọng nói.

"Ngay từ đầu cũng đâu có tốt. Ông ta có không ít con đâu." - Nói rồi cong môi cười, giống như việc mình vừa nói là chuyện vô cùng bình thường.

"Ngoài anh Hàn Nhất ra, cậu còn em trai nào nữa hả?" - Thiên Tỉ thực sự tin lời Tuấn Khải.

"Không chắc, với bản tính của ông ta tôi đoán là có không ít đâu."

Hết Chương 39.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro