Chương 37:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quả thật y như Tuấn Khải dự liệu, sau khi chờ Thiên Tỉ loay hoay trong bếp hơn một tiếng đồng hồ bọn họ cuối cùng cũng được dùng bữa, không phải dùng ở nhà mà là ở tiệm mì nhỏ được mở gần nhà. "Không sao không sao, đừng có ủ rũ." - Tuấn Khải xoa đầu Thiên Tỉ, dùng hết thành ý an ủi cậu.

Món ăn kinh khủng kia, anh thực sự không thể ăn hết được, chỉ mới cắn một miếng anh đã bị mùi vị quái là làm cho tê đầu lưỡi, bắt ăn tiếp tục ăn thà rằng giết chết ăn còn hơn.

"Lần sau tớ lại nấu lần nữa, nhất định thành công." - Thiên Tỉ ngẫm nghĩ rồi hạ quyết, Tuấn Khải thật sự muốn ngăn cản nhưng sợ cậu lại tiếp tục buồn bã nên đành ngậm miệng.

"Nhất định sẽ thành công."

Quán mì nhỏ cách nhà Thiên Tỉ tầm ba bốn chục bước chân, quán đã mở được rất lâu trước khi Thi đấu sinh ra đã bắt đầu buôn bán. Thiên Tỉ từ nhỏ đã ăn mì ở đây, ăn rất nhiều lần, mỗi ngày đều ăn nhưng cậu chưa bao giờ chán ngán món mì này.

Nhớ lại, từ khi bước chân vào trường đại học, một thời gian rồi cậu chưa ăn lại món mì này, quả thật có chút nhớ hương vị tuyệt vời của nó.

"Bác, cho cháu hai tô mì." - Thiên Tỉ ăn ở đây rất nhiều lần đồng nghĩa với việc cậu rất thân quen với chủ quán, vừa đặt chân vào, Thiên Tỉ liền ngồi xuống chiếc bàn quen thuộc, lớn giọng gọi món.

"Thiên Thiên hả? Lâu rồi không thấy cháu đến ăn đó, bác còn tưởng cháu đã chán ngấy mì của bác rồi chứ."

Chủ quán là một nữ nhân lớn tuổi, dáng người đầy đặn, giọng nói sặc mùi địa phương. Thiên Tỉ cười cười không đáp, xoay người giới thiệu cho Tuấn Khải mấy chỗ quen thuộc.

"Cậu ăn xong nhất định sẽ thích cho xem, mì của bác Hai là ngon nhất khu này đấy nhé." - Thiên Tỉ nói hơn lớn, chủ tiệm nghe thấy được liền cười to.

"Cháu quá lời rồi." - Tuy nói khiên tốn vậy nhưng khuôn mặt của bác Hai không nhịn được nâng cao một chút.

Tuấn Khải ngồi một bên nhìn Thiên Tỉ cùng bác Hai một người xướng một người tùy, khóe môi cong lên.

"Của hai đứa đây, Ây ây bạn của Thiên Thiên rất đẹp trai nha." - Lúc bác Hai bưng mì ra cho hai người, liếc nhìn về phía Tuấn Khải vui vẻ cảm thán một câu. Thiên Tỉ lại vì câu cảm thán tùy hứng của bác Hai mà vênh mắt. Bạn trai của cậu là đẹp trai nhất mà!

"Thiên Thiên, ngày mai cùng tôi về nhà đi." - Tuấn Khải học theo cách gọi của bác hai, gọi Thiên Tỉ bằng Thiên Thiên. "Nhà cậu? Không dám, tớ sợ lắm." - Nghĩ đến ngôi nhà có vẻ kì quái của soái ca, Thiên Tỉ liền đổ mồ hôi lạnh, cậu từng tưởng tượng đến hình dáng bố của Tuấn Khải rồi, cảm giác giống như ma quỷ.

"Không phải về nhà tôi, đến chỗ anh hai." - Tuấn Khải biết Thiên Tỉ lo sợ điều gì, anh đã từng không ít lần kể về gia đình mình với Thiên Tỉ, không nghĩ đến lại dọa sợ cậu.

"Anh hai? Anh hai cậu sẽ ở cùng ba mẹ cậu a?" - Thiên Tỉ hơi mờ mịt, anh hai là người nhà, ba mẹ cũng là người nhà, tất nhiên phải ở cùng nhau rồi.

"Không, anh tôi ở nhà ông nội, không có ở cùng ba mẹ."

"Vậy...vậy còn được." - Nghe Tuấn Khải nói ngọt một hồi Thiên Tỉ cũng động lòng, cắn răng thu xếp quần áo lên đường ra mắt anh chồng tương lai. May mắn là không có ba mẹ Tuấn Khải, nếu không cậu sẽ không nhấc chân ra khỏi cửa.

Phân cách.

Hiện tại anh trai và ông của Tuấn Khải đang ở một căn biệt thự ngoại ô. Vương Hàn Nhất có ý định cho xe đến đón họ nhưng Tuấn Khải từ chối, anh muốn cùng Thiên Tỉ ngồi tàu lửa trở về, không khí hai người vừa tận hưởng vừa lãng mạn.

"Tớ sợ quá đi!" - Thiên Tỉ rút đầu vào lòng Tuấn Khải, thầm tưởng tượng khuôn mặt của anh trai Tuấn Khải, tim đâp nhanh thể hiện sự lo sợ của cậu.

"Không sao, có tôi ở đây mà." - Khóe miệng Tuấn Khải cong lên một nụ cười an ủi, anh cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt Thiên Tỉ, dịu dàng trấn an cậu.

Hết Chương 37.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro