Chương 35:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày Tuấn Khải mong chờ cuối cùng cũng đến, cha mẹ cùng chị gái của Thiên Tỉ lên xe trở về nhà nội. Ngôi nhà chỉ còn lại hai người.

Sau khi tiễn hai vị phụ huynh cùng bà chị gái khó hiểu ra sân bay, Tuấn Khải và Thiên Tỉ dắt tay nhau về nhà, trên đường còn ghé vào nhiều nơi đi dạo.

"Cậu không về nhà cha mẹ không nói gì sao?" - Thiên Tỉ vừa đi vừa đá mấy bông hoa dưới chân, hơi lo sợ hỏi thăm Tuấn Khải. Trước khi cậu không biết thế nào nhưng từ khi hai người họ quen biết nhau cậu đã thấy Tuấn Khải rất ít khi trở về nhà.

"Không có nói gì hết, họ hiện tại hình như không ở trong nước." - Tuấn Khải trầm giọng, anh thật sự không chắc chắn bọn họ hiện tại là đang ở chỗ nào. "Sao lại là hình như? Cậu gọi hỏi xem họ đang ở đâu rồi về thăm họ đi chứ." - Thiên Tỉ nghe giọng nói hời hợt của Tuấn Khải trong việc này mà không khỏi thở hắt một tiếng.

"Muốn đuổi tôi rồi sao?" - Nhăn nhăn bờ mi, Tuấn Khải dứt khoát ôm Thiên Tỉ đặt lên thành ghế bên cạnh, cúi đầu kề sát mặt mình vào mặt cậu.

Thiên Tỉ bị hành động đột ngột của anh dọa đến không kịp phản ứng, hai mắt trợn to trừng khuôn mặt đẹp trai gần trong gang tấc của soái ca.

"Đừng có lãng sang chuyện khác chứ.." - Bị anh kề sát như vậy Thiên Tỉ bưng kín miệng không dám nói lớn.

Tuấn Khải nhíu mày nhìn cậu, một tay ôm eo tay khác kéo đầu Thiên Tỉ lại gần. Thời gian gần như ngưng trọng, Tuấn Khải sắp chạm vào bờ môi của Thiên Tỉ thì một âm thanh nhỏ nhỏ ngọt ngào vang lên: "Hai anh đang làm gì đấy?" - Thiên Tỉ kinh hoàng đạp Tuấn Khải một cước, gãi đầu ngượng ngùng nhìn cô bé nhỏ xíu chừng hai ba tuổi đang đứng bên cạnh. Toang rồi, đầu độc trẻ con rồi.

"A hai anh đâu có làm cái gì đâu, bé ở đâu xuất hiện thế?" - Thiên Tỉ từ trên thành ghế nhảy xuống dịu dàng nhìn bé con nhỏ nhắn. Còn Tuấn Khải anh bị đạp một cước đau đến không đứng dậy nổi, ôm chân ngồi trên thảm cỏ.

"Mẹ em bên kia í em chạy qua đây chơi thì gặp hai anh...hai anh sắp hun nhau hả?" - Một giây trước Thiên Tỉ còn tưởng cô bé chưa nhìn thấy gì nhưng một giây sau cậu đã không nuôi hi vọng đó nữa. Nhóc con này không chỉ nhìn thấy hành động của bọn họ mà còn biết bọn họ sắp làm gì.

"Ừ sắp hôn, nhóc đi về chỗ mẹ đi." - Sau khi ngồi dưới đất tầm vài phút, Tuấn Khải đứng dậy xoa đầu bé con, hành động dịu dàng nhưng giọng nói lại lộ ra vài phần chán ghét.

"Em không về, em không về em muốn chơi trò hun hun." - Bé con vừa nói vùa chu chu miệng, hai chân nhỏ nhún nhảy muốn ôm Thiên Tỉ.

Vốn từ nhỏ đã yêu thích trẻ con, Thiên Tỉ lập tức ôm cô bé vào lòng hôn lên má hồng phúng phính của cô bé.

"Hahaha anh trai thật ngoan quá đi, mẹ em nói trẻ con ngoan ngoãn sẽ được cho kẹo đó." - Cô bé được hôn thỏa mãn cười khúc khích, hai tay nhỏ ôm lấy mặt Thiên Tỉ không ngừng xoa. Tuấn Khải đứng một bên khó chịu đến nhíu chặt chân mày, hung hăng liếc nhìn hai người một lớn một nhỏ đang âu yếm.

"Vi Vi sao con lại chạy lung tung rôi, có làm phiền hai anh hay không?" - Từ đằng xa một phụ nữ trẻ chạy đến, đón lấy bé con Vi Vi ôm vào lòng ngực.

"Không có, cô bé rất ngoan." - Thiên Tỉ thấy mẹ cô bé đến sợ rằng mẹ cô bé sẽ tức giận mắng người nên nhanh miệng nói giúp. "A cảm ơn hai cậu trông bé hộ tôi nhé!" - Người phụ nữ kia không những không tức giận mà còn thoải mái chào hỏi bọn họ, một lúc sau mới ôm người rời đi.

Tuấn Khải đứng một bên quan sát, thấy con kì đà nhỏ cuối cùng cũng chịu biến mất liền thở phào nhẹ nhõm. Anh túm lấy bàn tay đang không ngừng vẫy chào tạm biệt nhóc kia của Thiên Tỉ, lôi kéo cậu trở về nhà. "Sao vậy? Đi dạo thêm chút nữa đi." - Bị soái ca lôi kéo Thiên Tỉ có hơi không kịp phản ứng.

"Bên ngoài lâu sẽ bị say nắng."

Sau khi nghe Tuấn Khải nói xong, Thiên Tỉ ngẩng đầu nhìn công viên được phủ đầy nhưng tản cây mát mẻ, cả người đều tràn ngập cảm giác thực bất đắc dĩ.

Hết Chương 35.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro