Chương 2: Gặp được đại soái ca.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mọi người có thể chưa biết, bạn học Thiên Tỉ của chúng ta có một chút...mê trai. Khi vừa nhìn thấy khuôn mặt của nam sinh vừa giúp mình, Thiên Tỉ cảm thấy thật sung sướng. Ngươi kia, chính là đẹp trai đúng chất của đẹp trai, mắt dài hẹp mũi cao, bờ môi lạnh lùng mím chặt lại quả thật khiến người ta say mê.

Mà người ta ở đây bảo gồm cả bạn học Thiên Tỉ, cậu lo mê mẩn nhìn mà quên mất phải cảm ơn người ta.

Nam sinh kia liếc nhìn cậu, ánh mắt xinh đẹp chỉ dừng trên người Thiên Tỉ một lúc rồi rơi đi, chân dài của nam sinh sải bước về phía trước. Tốc độ của nam sinh đi rất nhanh, làm cho Thiên Tỉ không kịp đuổi theo. Cậu tiếc nuối, tại sao lúc nãy không chịu hỏi tên người ta chứ.

Trong sự cố gắng, cuối cùng Thiên Tỉ cũng đã có thể kéo được nệm về đến phòng. Cậu đóng cửa, ném nệm xuống sàn nhà rồi trực tiếp nằm lên, cậu cạn kiệt sức lức mất rồi. "Thiên Thiên, mệt lắm hả?" - Hạ Lục Thần tiến lại gần cậu, trên tay còn cầm theo một cốc nước lạnh đã được y chuẩn bị sẵn đưa đến. "Na, cảm ơn cậu Thần Thần." - Thiên Tỉ muốn cười thật tươi nhưng mà cậu không đủ sức để cười, cơ miệng do thở quá mạnh nên có một chút đau.

"Ngồi dậy đi, phòng chúng ta có thêm một người mới nè." - Hạ Lục Thần chọt chọt vai cậu, cẩn thận đỡ cậu ngồi dậy. Một ly nước lạnh của Thần Thần đã giúp đỡ Thiên Tỉ khỏi cơn mệt mỏi do làm việc quá sức.

"Đây là Vương Tuấn Khải, bạn cùng phòng với chúng ta." - Theo lời giới thiệu của Hạ Lục Thần, Thiên Tỉ biết được soái ca mình gặp lúc nãy tên là Vương Tuấn Khải a. Cậu cảm thấy ông trời rất tốt với cậu, rất yêu thương cậu, cho nên cậu mới được ở cùng phòng với một soái ca xuất sắc như vậy.

"Vương Tuấn Khải a, chào cậu, cảm ơn cậu chuyện lúc nãy." - Thiên Tỉ ngồi trên nệm mềm cười một cái thật sáng lạng, vui vẻ vẫy tay với Tuấn Khải soái ca. Cậu đoán được, tương lai chắc chắn sẽ có rất nhiều ghen tị với cậu nha, bởi vì cậu được ở chung phòng với đại soái ca. "Ừ, chào." - Nam sinh chỉ nhìn cậu một cái rồi dời tầm mắt sang hướng khác. Thiên Tỉ một lần nữa cảm thán, soái ca đều lạnh lùng na!!

"Cậu mau sắp xếp giường đi! Tí nữa chúng ta ra ngoài ăn." - Lục Thần kéo cậu ngồi dậy, một tay giúp đỡ Thiên Tỉ mang cái nệm nặng nề đặt ngay ngắn lên giường gỗ. "Lục Thần cậu thật tốt a." - Thiên Tỉ tròn mắt, đại soái ca kia tốt bụng nhưng lại rất lạnh lùng, còn Lục Thần vừa tốt bụng vừa dễ gần, tốt hơn soái ca kia một chút.

"Tớ đói bụng quá chừng, hay đi ăn trước đi." - Thiên Tỉ đưa tay xoa cái bụng xẹp lép của mình, cười hề hề lấy lòng Lục Thần. Mặc dù vậy nhưng Lục Thần vẫn không đồng ý, bắt cậu phải làm xong mọi việc rồi mới để cậu đi ăn. Suốt một quá trình dài chỉ có một mình cậu và Lục Thần là nói chuyện, đại soái ca kia chỉ im lặng ngồi trên giường của mình xem điện thoại, cũng không có đến giúp đỡ hai người.

Thiên Tỉ liếc mắt nhìn soái ca, một lần nữa đưa ra thêm một kết luận, soái ca đều lạnh lùng và khó gần a.

"Xong rồi, chúng ta đi ăn đi. Tuấn Khải cậu có muốn đi cùng không?" - Vẫn là Lục Thần hỏi trước, soái ca kia sẽ không mở miệng nếu người khác không hỏi tới. Thiên Tỉ cũng muốn hỏi nhưng khi chạm ánh mắt lạnh nhạt của soái ca, cậu cảm thấy bản thân không có đủ can đảm. "Ừ" - Lại là một âm thầm lạnh nhạt, soái ca từ trên giường bước xuống đi ra cửa trước hai người. Lục Thần và Thiên Tỉ, chậm rãi bám theo sau anh.

Hết chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro