Chương 17: Không khí ám muội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trò chuyện với cha mẹ Thiên Tỉ được một lúc lâu hai người mới trở về phòng. Tuấn Khải vốn muốn ở cùng một phòng với Thiên Tỉ nhưng lại cảm thấy không tiện lắm cho nên ở phòng khách. "Có muốn qua phòng tớ tham quan một chút không?" - Thiên Tỉ ngồi trên giường, giúp Tuấn Khải thay một cái ga giường trắng mới tinh.

"Được."

"Từ nhỏ tớ đã ở đây rồi, tớ cảm thấy phòng tớ xinh nhất trên đời luôn í." - Thiên Tỉ vừa đẩy cửa vào, soái ca đã kinh ngạc đến há to mồm, xinh đẹp? Cả căn phòng này có cái gì để gọi là xinh đẹp? Trang trí loạn cả mắt, trên tường dán không ít hình ảnh phim bl, anime, nam minh tinh điển trai, kệ sách càng loạn hơn cả, sánh với truyện nằm ngổn ngang, không khác gì bãi chiến trường cả.

"Cậu bao lâu rồi không dọn phòng?" - Soái ca phủi phủi giường rồi ngồi xuống, buồn cười nhìn lại căn phòng của Thiên Tỉ một lần nữa. Không hiểu sao, hình ảnh những nam minh tinh được dán trên tường khiến anh có chút ngứa mắt, rất muốn đưa tay xé nó xuống. "Cậu có thấy mấy anh ấy đẹp trai không?" - Thiên Tỉ thấy soái ca cứ nhìn mấy tấm ảnh minh tinh cậu dán trên tường, tiện miệng hỏi.

"Xấu." - Tuấn Khải chê bai, vẻ mặt lộ ra sự khinh bỉ.

"Sao? Tớ thấy rất đẹp mà." - Thật không ngờ a, gu thẩm mỹ của soái ca với cậu khác nhau nhiều đến vậy. Đẹp trai như thế mà soái ca lại bảo xấu.

"Đẹp hơn tôi không?" - Tuấn Khải hung hăng túm chân Thiên Tỉ kéo lại gần mình, mặt anh ép sát mặt cậu. Thiên Tỉ ngượng ngùng, đẩy đẩy anh ra xa mình. "Cậu ghen hả? Tớ thấy có mùi chua chua." - Ngượng thì có ngượng nhưng Thiên Tỉ cảm thấy hạnh phúc hơn a, soái ca biết gien a.

"Cậu nghĩ tôi thèm ghen à?"

"Ồ! Tớ cảm thấy mấy anh ấy cười lên đẹp trai hơn cậu, làm gì cũng đẹp trai hơn cậu." - Thiên Tỉ vừa nói vừa lùi ra xa, mắt vẫn dán chặt vào mặt soái ca chờ xem phản ứng của anh. "Thế nào? Cậu chọc tôi ghen đấy à?" - Thiên Tỉ thật không ngờ đến, soái ca lại nhìn rõ ý định của cậu. "Đâu có đâu, tớ chỉ nói vu vơ vậy thôi." - Kế hoạch không thành công, Thiên Tỉ cũng không cảm thấy thật vọng hay khó chịu gì cả, trong đầu chỉ đưa ra kết luận soái ca là người không cảm xúc.

"Đột nhiên lại muốn hôn cậu." - Đang yên đang lành, soái ca đột nhiên lao đến đè Thiên Tỉ xuống giường hôn, không phải chạm môi như bình thường nữa, soái ca đưa lưỡi vào trong khoang miệng của Thiên Tỉ mạnh mẽ khuấy đảo, đầu lưỡi anh quấn lấy cái lưỡi đang rụt rè trốn tránh của cậu. Dây dưa thật lâu, nhiệt độ trong phòng tăng cao, hơi thở hai người cũng dần trở nên gấp gáp.

Môi mỏng của Tuấn Khải chuyển hướng, một đường hôn xuống cần cổ trắng nõn, lưu lại hai vết hôn đỏ hồng. Quần áo của Thiên Tỉ cũng bị Tuấn Khải làm cho xốc xếch, tay anh khẽ luôn vào trong áo cậu, nhẹ nhàng ma sát vòng ngực mềm mại. Hai điểm đỏ hồng trước ngực Thiên Tỉ run rẩy, rồi dựng đứng lên, rên rỉ không ngừng khi bị soái ca kẹp chặt. "A, không được mà...bây giờ không được...a.." - Thông qua một lớp áo, Thiên Tỉ túm lấy bàn tay đang nghịch loạn trên ngực mình, cơ thế yêu ớt cố gắng tránh đi.

"Ừm" - Tuấn Khải khẽ đáp một tiếng, lấy lại bình tĩnh chạy nhanh vào nhà vệ sinh. Thiên Tỉ biết rõ soái ca đang làm gì nên trong, hai má trở nên đỏ rực. Cậu chỉnh lại áo, ngượng ngùng sờ lên ngực mình nơi này vẫn còn lưu lại hơi ấm của soái ca. Trong lúc hôn, Tuấn Khải đã vô tình lưu lại dấu hôn trên người cậu, Thiên Tỉ bối rối tìm kiếm băng cá nhân dán lên, che lên dấu tích mờ ám.

Một lúc sau, soái ca từ nhà vệ sinh bình thản trở ra, trên khuôn mặt đẹp trai có đôi chút sáng lạng là do vừa được giải quyết dục vọng.

Thiên Tỉ nhìn anh, ngượng ngùng chạy ra ngoài.

Hết chương 17.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro