Chương 12: Bất chính!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"A~ Tuấn Khải sao? Vào đi vào đi, ngồi đây ghi này." - Đàn chị thấy Tuấn Khải vẫn còn nắm tay mình, ngượng đỏ mặt. Thiên Tỉ kéo kéo góc áo nhắc nhở soái ca mau buông tay người kia ra.

Thiên Tỉ, Tuấn Khải và Lục Thần, nhanh chóng điền tất cả thông tin cần thiết vào, thành công gia nhập câu lạc bộ bơi lội. Còn trong thời gian thu nhận thành viên nên câu lạc bộ vẫn chưa bắt đầu hoạt động, bọn họ đăng kí xong cũng phải trở về kí túc xá.

Trên đường về soái ca liên tục nhìn cậu, ánh mắt ẩn chứa sự khó chịu. Thiên Tỉ cúi thấp đầu, lo sợ nghĩ xem bản thân đã làm cái gì chọc giận soái ca rồi. "Đầu nấm, lúc nãy cậu không biết tránh đi hay sao?" - Thật lâu, soái ca mới mở miệng, giọng nói còn khó nghe hơn cả ánh mắt. Quả nhiên là tức giận. "A" - Mặt Thiên Tỉ ngơ ngác, tránh cái gì?

"Ngu ngốc." - Soái ca hung hăng xoa đầu cậu rồi bỏ về trước.

Thiên Tỉ vẫn còn ngơ ngác a, soái ca tự dưng lại nỗi giận. Cậu có làm cái gì đâu. "Thiên Tỉ ngốc à, ý Tuấn Khải là sao lúc nãy cậu không tránh cô gái kia." - Lục Thần tốt bụng giải thích giúp cậu, Thiên Tỉ vẫn cảm thấy khó hiểu, chị gái kia muốn nhéo má cậu, soái ca tức giận, có liên quan gì nhau đâu chứ. "Đúng là ngốc mà." - Lục Thần vỗ vỗ đầu cậu, cũng bỏ đi trước.

Thiên Tỉ một mình lê thân trở về kí túc xá. Lúc cậu đến, Lục Thần đang ngồi trên giường chơi game, còn soái ca thì không thấy bóng dáng. Cậu ngó trái ngó phải, nhìn trái nhìn phải, mò tìm thân ảnh cao gầy của soái ca. "Cậu ấy ra ngoài rồi, chắc một tí sẽ về đó." - Thiên Tỉ nghe Lục Thần nói xong, ngoan ngoãn gật đầu. Chiều rồi soái ca còn đi lung tung, không sợ bị nữ nhân độc ác bắt cóc hả? 

Cậu nằm lăn lóc trên giường, lướt điện thoại. "Thiên Thiên, cậu đọc thông báo của câu lạc bộ bơi lội chưa?" - Lục Thần nhìn cậu hỏi. Thiên Tỉ ngờ nghệch ngiêng đầu, thông báo gì a, cậu đâu có biết đâu, mới về đến mà. "Ngày mai tám giờ tập hợp ấy, ai có tiết thì có thể không đến." - Thiên Tỉ gật gù, ngày mai cậu và soái ca có tiết mất rồi, không có đến được a, trăm sự nhờ Thần.

"Thức ăn." - Soái ca từ bên ngoài trở về, mặc dù hơi muộn nhưng sắc mặt tốt hơn so với lúc nãy rất nhiều.

"Ôi, cảm ơn cậu, tớ đói muốn chết." - Lục Thần nhào đến, chộp lấy một phần thức ăn. Tuấn Khải mua rất nhiều, cái này để ăn tầm mấy ngày chưa chắc đã hết đâu. "Đầu nấm! Ăn!" - Soái ca liếc mắt, nhìn thấy cậu vẫn còn đang chăm chú nghịch điện thoại lập tức lớn tiếng. Thiên Tỉ bị nạt liền ngoan ngoãn, từ trên giường bò xuống cầm lấy thức ăn chậm rãi nhai.

Soái ca ngồi cạnh cậu, im lặng ăn phần ăn của mình. Khoảng cách hai người rất gần, Thiên Tỉ ngượng ngùng nhích mông ra xa một chút, soái ca lườm cậu, Thiên Tỉ lại nhích lại gần anh. "Tối nay trốn ra ngoài chơi không?" - Lục Thần chuyển mắt nhìn hai người, hưng phấn hỏi. Tập trung học hành là việc tốt, nhưng cũng phải đi chơi đến giảm bớt căn thẳng.

"Không nên, không nên." - Thiên Tỉ lập tức bác bỏ đề nghị sai trái của Lục Thần.

"Muốn đi đâu?" - Giọng này không phải của cậu cũng không phải của Lục Thần mà là của soái ca đó!!!

"Lề đường giải tỏa căn thẳng." - Lục Thần lại một lần nữa để nghị, nói rõ ra lề đường trong lời nói của Lục Thần chính là mấy quán ăn vặt ở lề đường. "Cũng được." - Soái ca đáp ứng, đứng dậy mặc áo khoác vào. Lục Thần cũng chạy như bay vào nhà về sinh, nhanh chóng thay quần áo.

Thiên Tỉ ngơ ngơ nhìn hai người, đề nghị bất chính vậy mà được đáp ứng.

"Đấu nấm, mặc áo khoác vào." - Soái ca ném áo khoác vào người cậu. Thiên Thiên Tỉ chậm rãi làm, cậu cũng phải đi theo hả?

"Tớ phải đi hả?" - Cậu vừa dứt lời, soái ca liền nắm cổ tay kéo cậu đứng dậy.

Cả ba người trốn ra ngoài thành công, Thiên Tỉ đã bị kéo vào việc làm bất chính.

Hết chương 12.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro