1 - 2 - 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




1.

Năm mười bảy tuổi ấy, Hà Dung An bị  bắt cóc.

Hôm đó là một ngày hè, thời tiết khô nóng, cậu đang đi ra từ trong ngõ nhỏ thì thấy hai người đàn ông đeo xích bạc lôi một cô bé lên xe van, bên cạnh còn có một người đàn bà đang thúc giục.

Cô bé kia mới chỉ mười ba, mười bốn tuổi, đôi mắt mở lớn, miệng bị bịt kín, nước mắt tuôn rơi, nức nở.

Hà Dung An không nghĩ ngợi gì, hô lên: "Các người làm gì vậy!"

Cô bé vừa thấy có người tới thì giãy dụa mạnh hơn, cắn tay của kẻ bắt cóc, giãy khỏi dây trói, chạy về phía Hà Dung An.

Nhưng chưa chạy được hai bước đã bị đè xuống.

Hà Dung An lập tức xông lên, đá bay người đàn ông kia, đỡ cô bé dậy, nói "Chạy!"

Đây là đường nhỏ, bình thường ít người đi, lại giữa trưa nên càng không có người qua lại. Cô bé hét cứu mạng mấy lần không có ai đến. Thấy những kẻ kia sắp đuổi tới, Hà Dung An buông tay cô bé để cô nhanh chóng chạy đi, nhặt gậy gỗ không biết của ai dưới đất lên, nắm chặt.

Ánh mặt trời bỏng rát khiến người ta đầu váng mắt hoa. Chiếc cặp sách đen của Hà Dung An đặt ở một bên không biết bị ai đá, rơi xuống cống thoát nước.

Lần thứ hai Hà Dung An mở mắt ra là ở trong một container tối như mực. Cậu bị trói tay, trói chân, miệng bị bịt kín. Không biết những kẻ đó đã cho cậu ăn gì mà đến cả ngồi dậy cũng không đủ sức nữa.

Xung quanh toàn là thùng giấy, chồng chất lên nhau. Trong container ầm ầm không biết bao lâu mới dừng lại.

Trong lòng Hà Dung An hốt hoảng. Cậu dùng sức mà đá vào vách container tạo tiếng động. Một lúc lâu sau cửa xe mới từ từ mở ra.

Hà Dung An bị chói tới nhíu mắt lại. Tiếng bước chân rầm rầm vọng lại, nghiêng ngả cả container. Nhưng chỉ giây lát sau Hà Dung An đã trúng một gậy lên người, đau tới há mồm nhưng không kêu lên được, miệng đã bị băng dính bịt kín. Mặt mũi Hà Dung An trắng bệch.

Mưa gậy đập xuống, Hà Dung An cuộn mình, nức nở thảm thiết, bên cạnh đó là tiếng đàn ông mắng chửi: "Cho mày xía mũi vào chuyện người khác này. Thằng oắt này, oai lắm cơ mà?"

"Phách lối cho bố mày xem nữa nào!"

Hà Dung An không biết mình bị đánh bao nhiêu cái. Người đau quá, tinh thần lại hoảng hốt. Mãi lúc sau mới nghe có nguòi nói: "Rồi, đừng đánh chết nó."

"Anh, đánh chết thì thôi, vứt chỗ nào đấy là được, đỡ phiền."

Người đàn ông cười lạnh: "Làm mất con vịt tới tay mình, nó chết thì đơn giản quá. Tao thấy thằng oắt này trông cũng được." Giọng nói của gã bỗng hung ác lên hẳn. Hà Dung An đang hốt hoảng nghe vậy bỗng thở phào được một hơi. Bất chợt, trên lưng cậu bị đá một phát, trước mắt tối sầm lại suýt ngất đi.

Người đàn ông nói: "Trước cứ giữ nó lại, tìm mối bán đi cũng được lời."

Liên tiếp vài ngày Hà Dung An bị nhốt trong container không biết ngoài kia là ngày sáng hay đêm đen, những gã đàn ông đó hơi tí là đánh chửi cậu. Tới khi Hà Dung An xuống khỏi container đã không còn tỉnh táo. Toàn thân phải gầy sút mất mấy cân, trên người mặc chiếc váy trông tục tĩu, lộ ra đôi chân thon, đầu gối bị ma sát đỏ, dính máu.

Hà Dung An bị ném lên một chiếc giường ván gỗ, đầu đụng phải đầu giường, đau đến mức mờ cả mắt. Hà Dung An lờ mờ thấy một người đàn ông đứng ở cửa, ngược sáng không thấy rõ mặt, cao lớn, mặc áo phông đen, để lộ cánh tay cuồn cuộn cơ bắp và một mảng sẹo bỏng lớn vô cùng đáng sợ.

"Hàn Chu, trông nó."

2.

Không bao lâu sau, đám đàn ông kéo Hà Dung An tới đây đã đi rồi.

Hà Dung An rất lâu sau mới cố sức ngồi dậy, hai chân buông thõng xuống giường, chân trần.

Bấy giờ Hà Dung An mới thấy rõ tướng mạo của Hàn Chu.

Trẻ hơn so với tưởng tượng của cậu, không quá hai mươi tuổi, đường nét rõ ràng, mày ngắn, môi mỏng, nhìn hung hãn, lạnh lùng nhưng trên cổ lại đeo chiếc còi sắt rỉ sét nom buồn cười.

Hàn Chu giơ tay xé băng dính trên mặt Hà Dung An. Dán lâu rồi mà bị kéo xuống mạnh bạo thế khiến mặt Hà Dung An trắng bệch, ngón chân cuộn tròn cả lại.

Hà Dung An trợn mắt nhìn Hàn Chu. Tóc cậu rối như tơ vò, mặt mày đẹp đẽ, đồng tử nhạt, cổ thon lại trắng, mắt cá chân và cẳng chân lộ ra cũng nhỏ, nhìn như một thiếu nữ tóc ngắn.

Hàn Chu vô cảm nhìn cậu, kéo ghế, cứ thế mà ngồi cạnh giường, nhìn Hà Dung An không chớp mắt, như một con chó săn lặng lẽ mà hung ác.

Những ngày bị giam giữ trong container qua Hà Dung An bị ăn đòn không ít, không phải cậu không muốn trốn nhưng khi vừa có động tĩnh thì một trận đánh đòn lại ập tới khiến trên người cậu là những vết thương xanh tím.

Cậu tỏ vẻ ghét bỏ quay đầu về hướng khác, cơ thể hơi co lại, váy hoa dài đến cẳng chân giờ có thể che lại toàn bộ, chỉ để lộ ra xương mắt cá chân mảnh khảnh.

Ánh mắt Hàn Chu dừng lại trên xương mắt cá của đôi chân ấy, bị cọ rách da, dính máu, bẩn vô cùng, nom vừa đẹp đẽ lại đáng thương.

Hàn Chu không nói câu nào, cụp mắt xuống.

Hàn Chu ít nói, nếu không phải gã đàn ông đã bắt cóc Hà Dung An đến đưa cơm rồi nói chuyện, Hàn Chu có ừ một tiếng, có nói câu được, Hà Dung An còn tưởng hắn bị câm.

Tới tận đêm khuya, Hàn Chu mới kéo xích sắt đưa Hà Dung An đi tắm.

Sợi xích trên mắt cá chân của Hà Dung An, là do Hàn Chu khóa. Vốn là trói tay nhưng Hàn Chu tháo ra, khóa mắt cá chân của Hà Dung An lại.

Tay hắn lớn, khớp ngón lồi, nắm lấy chân Hà Dung An. Chính lúc đó, da đầu Hà Dung An run lên, nhấc chân đá hắn.

Hàn Chu không nghĩ rằng cậu còn dám động đậy, bị đá trúng ngực. Nhưng có lẽ cũng do không có sức nên cậu không có nhiều lực. Mắt cá chân bị hổ khẩu nắm chặt, cạch một tiếng, xích sắt đã khóa lại cổ chân Hà Dung An.

Hàn Chu nói: "Đứng lên."

3.

Đây là một nhà xưởng hoang rất cũ, trời tối, đèn sáng choang, Hà Dung An đi ra ngoài với Hàn Chu.

Sợi xích sắt khá dài, lôi lôi kéo kéo, ma sát sàn nhà phát ra âm thanh chói tai. HÀ Dung An ngẩng đầu nhìn xung quanh, nhà xưởng rất rộng nhưng trống trải, xung quanh chỉ có một ít đồ linh tinh.

Hà Dung An không nhin thấy những kẻ bắt cóc cậu. Cậu nhìn chằm chằm bóng lưng cao lớn của Hàn Chu, đầu óc tính toán – cậu nghĩ hay quật ngã Hàn Chu rồi chạy trốn.

Cậu vừa nghĩ vậy, Hàn Chu đột nhiên quay đầu lại, đôi mắt đen thăm thẳm nhìn chằm chằm Hà Dung An. Trái tim Hà Dung An đập liên hồi, đôi môi khô khốc mím mím lại, quay đầu sang chỗ khác.

Hàn Chu đứng ở ngoài, kéo kéo xích sắt, nhìn chằm chằm đôi chân trần dướ làn váy rồi ngẩng đầu nhìn Hà Dung An một chút, nói: "Đi vào."

Hà Dung An tức giận nguýt hắn một cái. Hàn Chu vẫn không tỏ vẻ gì, đứng canh ở cửa.

Hà Dung An chậm chạp đi vào, cậu phát hiện bên trong là một buồn tắm đơn sơ. Hàn Chu ấn bật đèn. Có vài chiếc vòi hoa sen treo trên tường chảy nước xuống tí tách, tí tách.

"Anh đi ra ngoài đi." Hà Dung An mở miệng. Cậu bị ngược đãi mấy ngày giọng trở nên trầm trầm khàn khàn.

Trên mặt Hàn Chu không tỏ vẻ gì, đứng dậy. Hắn cao, Hà Dung An chỉ cao đến cằm hắn. Hai người giằng co mãi, Hà Dung An đi chân đất, lạnh lùng nói: "Anh ở đây sao tôi tắm được."

Hàn Chu vẫn vậy, không hề bị lay đông. Ánh mắt rơi xuống gương mặt đó, tức giận ư, ánh mặt Hà Dung An bỗng sống động hơn, chiếc cằm xinh xắn, toàn thân lộ vẻ đẹp đẽ như một miếng ngọc được mài giũa.

Hàn Chu cảm thấy có gì mà không được nhìn.

Những người phụ nữ trước đây bị bắt tới nơi này đều do Hàn Chu trông giữ như nuôi một đám dê yếu ớt. Hắn canh đám dê này, nhìn mỗi tuần đều đổi một con dê mới.

"Con" trước mặt này chỉ có đẹp hơn, cũng không khác là bao.

Hàn Chu không lên tiếng, lưng Hà Dung An căng lên theo bản năng. Dường như cho rằng Hàn Chu sẽ ra tay, quả đấm của cậu siết thật chặt nhưng hắn chỉ lôi một phát, kéo Hà Dung An vào gian phòng kia một cách thô bạo.

Hàn Chu đi ra ngoài, chốt của lại.

Hà Dung An chửi thầm trong lòng. Cậu nhìn chằm chằm cánh cửa kia hồi lâu, nỗi sợ hãi, sự hoang mang, sự kinh hãi, sự bất lực khi bị bắt cóc bỗng trào lên, mãnh liệt như nước thủy triều, khiến nhưng vết thương trên cơ thể bất chợt lại đau đớn.

Gia cảnh Hà Dung An khá giàu có, cha cậu là thương nhân, mẹ cậu là giáo viên cấp ba chỉ có một đứa con là cậu. Hà Dung An không dám nghĩ sau khi bọn họ biết cậu bị bắt cóc lo sợ bao nhiêu nữa.

Ngay cả Hà Dung An cũng không biết cậu có thể trốn đi hay không, có kịp chờ người khác đến cứu hay không.

Khi đi đường cậu đã nhận ra bọn bắt cóc này không đơn giản, chúng độc ác, tàn nhẫn, dám ra tay giết người.

Hà Dung An nhớ đến nỗi đau mấy trận đòn mang lại, sắc mặt trắng bệch.

Nước lạnh từ vòi sen rơi xuống. Trời tháng bảy đã nóng tới mức khiến người ta khô héo nhưng Hà Dung An lại rùng mình, cứ thế để nước chảy ướt đẫm cả người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro