Chương 72.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng chiếu vào mặt sông dần dần biến thành màu hồng, ánh nắng chiều giống màu cẩm tú phủ kín mặt nước, hiện ra tầng tầng sáng rọi.

Hai con thuyền lớn từ hai bên bờ sông đồng thời xuất phát, chậm rãi tiến đến giữa lòng sông Trường Giang.

"Ta nghe nói, đã chết bảy tên thuần thú sư, mới thành công bắt được một con long ngư." Bùi Khinh đứng bên cạnh Diệp Hữu Kỳ, như là đang suy tư, chậm rãi nói, "Không biết thứ này rốt cuộc có đáng giá bảy mạng người hay không."

Diệp Hữu Kỳ chống mép thuyền, ngón tay bất giác trở nên căng thẳng: "Trong mắt ốc chủ, chỉ có nên hay không nên, đâu ra có đáng giá hay không."

"Ngươi nói đúng." Bùi Khinh đáp lại, "Chậc, ngươi nhìn kìa, hình như long ngư đang bơi tới đây thì phải."

Theo giọng nói của hắn, mặt nước vốn yên tĩnh đột nhiên sôi trào kịch liệt, nhưng động tĩnh kia đến nhanh mà đi cũng nhanh, sinh vật khổng lồ rất nhanh đã nghe theo chỉ huy của thuần thú sư, chìm xuống phía dưới thuyền lớn của Ác Nhân Cốc.

Thuyền của Hạo Khí Minh đã đi khá xa, không phát hiện ra bờ sông bên này đã lặng lẽ chuẩn bị tốt mai phục, chờ bọn họ chui đầu vào lưới.

Thuyền của Ác Nhân Cốc đi tới địa điểm đã hẹn trước, Thẩm Quân đứng ở đầu thuyền, y phục bay múa heo gió, một đôi mắt ưng gắt gao nhìn chằm chằm thuyền của Hạo Khí Minh còn ở phía xa, biểu tình như buồn như vui, phức tạp khó đoán.

"Cốc chủ, long ngư lúc nào cũng có thể công kích." Có thiết kỵ bẩm báo nói, "Nhưng thuần thú sư chỉ có thể khống chế nó nửa canh giờ, lâu hơn thì khó nói."

Thẩm Quân gật gật đầu: "Ta đoán Kỳ Duẫn sẽ không trực tiếp tới đây...... Nhưng không sao, ngươi an bài long ngư lẻn xuống phía dưới thuyền của bọn chúng, chỉ cần phùng quân an toàn tới đây, lập tức hất thuyền của bọn họ."

"Vâng!"

"Cung tiễn thủ đã vào vị trí chưa?"

"Đã mai phục tốt, một khi đám người Hạo Khí Minh rơi xuống nước, chắc chắn sẽ khiến bọn chúng toàn quân bị diệt tại sông Trường Giang này."

"Tốt lắm." Thẩm Quân hoạt động ngón tay một chút, "Đi thôi."

Trong lúc nói chuyện, thuyền của Hạo Khí Minh dừng ở vị trí cách đó không xa, Kỳ Duẫn cùng nữ tử bên cạnh gã ngày đó cùng bước ra, tiến lên đầu thuyền.

Nữ tử vẫn mang đấu lạp như trước, nhắm mắt đi theo Kỳ Duẫn.

Bàn tay đang chống trên mạn thuyền của Diệp Hữu Kỳ toát ra một tầng mồ hôi lạnh, trơn trượt, bởi vì dùng sức quá độ thậm chí còn có chút đau đớn, hắn nhìn thân ảnh thướt tha đứng ở đầu thuyền, chỉ cảm thấy trong óc ầm vang một tiếng, những đoạn ký ức vụn vặt khi còn bé giống như đèn kéo quân không ngừng luân chuyển trong đầu, càng nghĩ càng không nhớ rõ khuôn mặt của nương.

Thậm chí...... hắn bỗng nhiên có chút không dám tới gần, không dám nhìn khuôn mặt dưới lớp lụa trắng kia.

"Chính khí thả thuyền!" Có người nói nói, "Bọn họ thả xuống một chiếc thuyền nhỏ!"

Hô hấp Diệp Hữu Kỳ cứng lại, chỉ thấy ở phía xa thuyền lớn của Hạo Khí Minh dùng dây thừng vững vàng thả xuống một con thuyền nhỏ, mà trên chiếc thuyền nhỏ kia lại xuất hiện một nữ tử giống nữ tử đứng trên đầu thuyền như đúc, trên đầu cũng mang đấu lạp lụa trắng.

Hình như Thẩm Quân cũng không nghĩ tới đối phương sẽ ra bài không theo lẽ thường như thế, sắc mặt lập tức trở nên khó coi lên -- hai "Diệp Phùng Quân", một người ở trên thuyền nhỏ, một người ở trên thuyền lớn, người nào mới là thật?

"Liêu đạo trưởng, minh chủ làm như vật rốt cuộc là ý gì?" Quý Miểu cùng Liêu Vân Quy đứng ở đuôi thuyền nhỏ đuôi, liếc mắt nhìn nữ tử thần bí đứng ở đầu thuyền, nhỏ giọng hỏi, "Vị này, có phải người thật không?"

"Không biết." Liêu Vân Quy nhíu mày nhìn gợn nước cạnh thuyền, đáp, "Minh chủ phái ngươi và ta đi theo, cẩn thận một chút vẫn hơn."

Y đã đáp ứng Diệp Hữu Kỳ sẽ giúp hắn bảo vệ nương, chỉ là ngay cả chính hắn cũng không biết vị "Minh chủ phu nhân" trước mặt này, cùng vị "Minh chủ phu nhân" đứng bên cạnh Kỳ Duẫn trên thuyền lớn "Minh chủ phu nhân", ai mới là Diệp Phùng Quân.

Nếu may mắn, hai người ít nhất có một người là thật, nếu xui xẻo, có thể cả hai đều là giả.

Mấy năm nay, Kỳ Duẫn căn bản không cho bất luận kẻ nào tiếp xúc với Minh chủ phu nhân, vị phu nhân này vẫn luôn lấy cớ phải dưỡng bệnh, đóng của không gặp người, cảm giác tồn tại gần như bằng không.

Đây thật sự là mẫu thân của Hữu Kỳ sao?

Thật sự là Diệp Phùng Quân, thân ở trung tâm xoáy nước sao?

Nếu là thật, tại sao nàng lại ở bên cạnh Kỳ Duẫn, bình tĩnh trải qua khoảng thời gian 20 năm này? Rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện? Sao nàng lại như không có việc gì mà đi theo Kỳ Duẫn, nghe hắn an bài?

Liêu Vân Quy nhớ rõ Hữu Kỳ từng nói nương hắn mất tích lúc hắn mới bảy tuổi thời, nếu bọn họ nếu bị đuổi giết quy mô lớn, nhất định sẽ có người tham dự vào vụ việc năm đó biết được nội tình? Tại sao từ trước tới nay chưa từng có ai đề cập tới việc Diệp Phùng Quân ở Hạo Khí Minh?

Nhớ tới ngày ấy Bạch Anh nói tất cả người hầu hạ bên cạnh minh chủ phu nhân đều là người câm, Liêu Vân Quy đột nhiên cảm giác được có một cổ hàn ý chạy dọc sống lưng, thân thể không nhịn được mà cứng đờ.

Kỳ Duẫn không tín nhiệm bọn họ, thậm chí còn có chút đề phòng bọn họ...... hiện tại nội bộ Hạo Khí Minh nghi kỵ lẫn nhau, ai ai cũng hoảng sợ, dường như đã tới cực hạn.

"Ta luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng." Quý Miểu xoa xoa cái trán, "Cảm giác này giống như......"

"Đừng lên tiếng." Liêu Vân Quy cẩn thận lắng nghe một lát, sau đó nói, "Trong nước hình như có thứ gì đó......"

Y còn chưa dứt lời, liền cảm thấy thân thuyền lắc lư kịch liệt, sau đó chậm rãi bị nâng thăng lên!

"Đó là cái gì!"

"Quái vật!?"

"Ôi trời ơi, là long ngư!"

Trong đám người Hạo Khí Minh phát ra tiếng la kinh hoảng, chỉ thấy một sống lưng màu đen to như ngọn núi nhỏ nhô lên từ mặt nước, vô số dòng nước từ trên thân cá trượt xuống, mà con thuyền nhỏ kia dừng ngay ở trên lưng cá lớn, lung lay sắp đổ, giống như mảnh lá rụng ngày thu.

Tình cảnh nháy mắt chia ra làm ba: Ác Nhân cốc trận địa sẵn sàng đón địch, Hạo Khí Minh như lâm đại địch, cùng với ba người trên lưng long ngư, giống như bị nhốt trên cô đảo.

Thật lâu sau, Kỳ Duẫn cất tiếng cười trước: "Thẩm cốc chủ lại có thể điều khiến được hung thú bậc này, quả nhiên lợi hại."

"Không sánh được với trí thông minh của Kỳ minh chủ." Thẩm Quân lấy từ trong ngực ra một quyển sách, "Chỉ có điều nếu minh chủ muốn cái này, nếu ta không thể tận mắt nhìn thấy Phùng Quân bình an, đương nhiên sẽ không giao nó cho Kỳ minh chủ."

"Chuyện này có gì khó." Kỳ Duẫn vỗ vỗ tay, "Mau để Thẩm cốc chủ nhìn cho rõ."

Đáp lời hắn, hai "Diệp Phùng Quân" đồng thời nâng tay, gỡ đấu lạp xuống

Tầng tầng lụa trắng rơi xuống đất, lộ ra một gương mặt được bảo dưỡng rất tốt, dung nhan tú lệ mang theo chút anh khí đặc trưng của người tập võ, gương mặt này giống Diệp Hữu Kỳ đến bảy phần , không thể nghi ngờ bọn họ có quan hệ huyết mạch.

"......" Một tiếng "Nương" nghẹn lại trong yết hầu gian, sắc mặt Diệp Hữu Kỳ lập tức trắng bệch.

"......" Vẻ kinh hỉ trên mặt Thẩm Quân nháy mắt ngưng lại, sau đó chậm rãi trở nên dữ tợn , "Kỳ minh chủ có ý gì?"

Hai "Diệp Phùng Quân" kia mặc y phục giống hệt nhau, khuôn mặt dưới khăn đấu lạp cũng giống nhau như đúc!

Liêu Vân Quy cũng thấy được, hắn nghi hoặc nhìn thoáng qua nữ tử gần mình, sau lại quay đầu nhìn nữ tử trên thuyền lớn, thử thăm dò hô một tiếng: "Diệp phu nhân?"

Nữ tử đưa lưng về phía hắn cùng Quý Miểu, không phản ứng.

Giống như nàng không nghe, không nhìn, không cảm thụ được bất cứ thứ gì trên thế giới này. Thứ duy nhất có thể khiến cho nàng có phản ứng, chỉ có mệnh lệnh của Kỳ Duẫn.

Kỳ Duẫn ung dung đánh giá sắc mặt mọi người một phen, gã cười nói: "Người ta đã đưa tới, còn ai mới là Diệp Phùng Quân thật, phải nhờ cốc chủ tự mình đoán ......"

Kỳ Duẫn còn chưa nói xong, thân ảnh của Thẩm Quân đã biến mất biến mất, ngay sau đó, nam tử mặc ngân giáp đã xuất hiện trên thuyền nhỏ của mấy người Liêu Vân Quy, kéo nữ tử về phía mình, duỗi tay nắm lấy hàm dưới của nàng

Làn da nối liền giữa cổ và mặt thô ráp bất thường, giống như có vết khâu.

-- "Phù quang lược ảnh" không thể sử dụng liên tục, cho nên chỉ có một lần cơ hội, mà hắn lại...... chọn sai người.

Kinh giận đan xen, Thẩm Quân dồn chút lực lên ngón tay, da mặt của nử tử kia trực tiếp bị hắn xé xuống, lộ ra gương mặt hư thối sau khi thi hóa.

Đây là một con rối độc thi mang mặt nạ da người!

Thẩm Quân lập tức ném mặt nạ da người trong tay xuống , nhưng thi độc đã dính vào ngón tay hắn, đầu ngón tay chậm rãi hiện lên mấy đốm đen, thậm chí dùng tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được lan ra xung quanh.

"Đi mau!" Liêu Vân Quy tận mắt nhìn thấy Thẩm Quân bị trúng chiêu, kinh hãi không thôi, độc thi này ở ngay trước mặt y và Quý Miểu, mà Kỳ Duẫn chưa từng nhắc nhở bọn họ nửa phần, có phải trong lòng gã đánh chủ ý muốn cho hai người bọn họ cùng nhau gặp nạn?

Có phải ở trong mắt Kỳ Duẫn, bọn họ đều đã trở thành mối uy hiếp? Cho nên gã muốn diệt trừ cho sảng khoái?

Liêu Vân Quy cùng Quý Miểu lập tức đề khí nhảy khỏi thuyền nhỏ, vốn muốn mượn long ngư làm điểm tựa để trở lại thuyền lớn, không nghĩ tới đúng lúc này con long ngư kia lại thoát khỏi khống chế, đột nhiên phát cuồng. Hai người Liêu Quý bị nó hất ngã vào trong sông, thuyền nhỏ chở độc thi cũng bị nó chấn nát thành mảnh vụn.

Thẩm Quân ngửa mặt lên trời thét lớn một tiếng, tay trái giơ cao trường thương cắm thẳng vào đầu long ngư, gắt gao nắm chặt thân trường thương, cố gắng ổn định thân thể trên cái đầu đang điên cuồng đong đưa của long ngư, tay phải rút ra chủy thủ bên hông, nháy mắt rút trường thương ra sau đó nhảy đến giữa không trung, mọi người còn chưa thấy rõ động tác của hắn như thế nào, đã thấy một bàn tay bị chém đứt rơi vào Trường Giang.

Hắn tự chém đứt bàn tay nhiễm thi độc của mình.

Tà dương màu đỏ rơi xuống, mây đỏ phủ kín chân trời, nam nhân mặc ngân giáp hồng y đứng giữa không trung nhìn bạch y nữ tử trên thuyền, hai mắt đỏ đậm, như rơi xuống huyết lệ.

Hắn trong lòng chấn động, cánh tay vô cùng đau đớn, giống như trở lại Phong Hoa Cốc ngập tràn giết chóc cùng lừa gạt 20 năm trước.

Nhưng năm đó có Diệp Cửu Từ nhìn hắn, chờ hắn tới cứu, sẽ đau lòng khi hắn bị thương, mà hôm nay, nữ tử trên truyền từ đầu đến cuối vẫn luôn mặt không biểu tình, không liếc mắt nhìn hắn lấy một cái.

"Vô ích thôi, Thẩm Quân." Kỳ Duẫn cười to nói, "Một khi thi độc nhập thể, sẽ xâm nhập thẳng vào huyết mạch, ngươi cho rằng ngươi tự chặt đứt cổ tay mình là có thể giữ được mạng sống sao!?"

Gã móc ra một cái hộp nhỏ từ trong tay áo, ước lượng ở trong tay: "Giải dược do Tống thánh thủ tự tay điều chế, khắp thiên hạ chỉ có một viên nằm trong tay ta. Ta không biết ngươi có thật lòng muốn cứu Diệp Phùng Quân hay không, cho nên chỉ khi nắm giữ tính mạng của ngươi trong tay, ta mới tin bí tịch ngươi cho ta là thật."

"Như thế nào, Thẩm cốc chủ? Diệp Phùng Quân lông tóc vô thương bên cạnh ta, cộng thêm viên giải dược có thể cứu mạng ngươi trong tay ta -- đã đủ để đổi lấy cuốn 《 Không Minh quyết 》trong tay ngươi không?"

Thẩm Quân quay lại thuyền lớn của Ác nhân cốc, hơi lảo đảo một bước, sau đó lập tức đứng vững, máu trên cổ tay nhanh chóng nhuộm đỏ nửa người. Hắn nâng tay lên để thiết kỵ bên cạnh bôi thuốc băng bó, nghe được lời này của Kỳ Duẫn, khóe miệng khẽ nhếch lên: "Tống thánh thủ?"

"Kỳ Duẫn a Kỳ Duẫn, ngươi có biết ngươi tại sao bệnh tim của ngươi trị mãi không hết không?"

"Ngươi có biết...... Tống thánh thủ nổi danh khắp thiên hạ đã gieo thứ gì trên người ngươi không?"

Kỳ Duẫn cuối cùng cũng thay đổi sắc mặt.

Mười năm nay, bệnh tim tra tấn gã như ung nhọt trong xương, còn có thời điểm Tống Tử Ngư bị nhốt ở Nam Cương, tin tức bị truyền ra ngoài, các phân đàn chủ ngo ngoe rục rịch......

Một lúc lâu sau, gã mới nỗ lực nuốt xuống một ngụm máu trong cổ họng, mở miệng: "Ngươi loạn......"

Một đồ vật lạnh lẽo đột nhiên đâm vào ngực gã, mười mấy năm qua đồng tử luôn thất tiêu, nữ tử điên điên khùng khùng giờ phút này ánh mắt lạnh băng, lần đầu tiên đặt ánh mắt lên người gã:

"Vĩnh biệt...... Kỳ minh chủ."

Diệp Phùng Quân một rút cây trâm dính đầy máu tươi ra, thả người nhảy khỏi thuyền lớn. Đám hộ vệ trên thuyền đã kịp phản ứng, vô số mũi tên bắn về phía nàng, mặc dù trong quá trình rơi xuống nàng đã tận lực tránh né, nhưng vẫn bị hai mũi tên bắn trúng lưng.

Nước sông gào thét quay cuồng, bạch y nữ tử cả người đầy máu, giống như một chú chim đã mất hết sức lực, thẳng tắp rơi xuống mặt nước.

Tất cả mọi người biến cố đột nhiên xảy ra này dọa cho ngây người, giữa một mảnh tĩnh mịch, chỉ còn lại tiếng kêu tê tâm liệt phế của Diệp Hữu Kỳ phá, giống như lưỡi dao sắc bén chui vào trong tai: "Nương!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro