Chương 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng, y phục màu trắng lay động theo gió, bút lông màu đen khẽ lướt trên giấy, xương ngón tay thon dài, từng nét bút đều vững vàng hữu lực.

"Sư sư sư sư sư sư sư sư... Sư phụ!" Một thân ảnh mập mạp luống cuống tay chân lăn vào trong phòng, "Sư phụ!"

"Chuyện gì?" Liêu Vân Quy buông bút.

"Sư huynh tỉnh rồi ạ."

Từ ngày Tống Tử Ngư thi châm đả thông kinh mạch cho Diệp Hữu Kỳ, đã bốn ngày trôi qua.

Lúc ấy người được xưng là "hoạt tử nhân nhục bạch cốt", Tống Thánh thủ của Vạn Hoa cốc sau khi bận rộn mấy canh giờ liền cau mày nói với Liêu Vân Quy: "Đồ đệ này của ngươi vậy mà có thể bình an sống đến tận bây giờ, đúng là không thể tin được."

"Không thể cứu?"

"Trên đời này còn có người ta không thể cứu?" Tống Tử Ngư trợn trắng mắt, lại thở dài, "Kinh mạch gần như phế hết chỉ là thứ yếu, trong tiềm thức hắn vẫn luôn cự tuyệt người ngoài động vào hắn, kim châm nhập huyệt, chính là phế bỏ võ công hoàn toàn, chết rồi lại sinh, đại khái là hắn rất không có cảm giác an toàn, trước khi hôn mê còn mạnh miệng nói không sợ, đến khi thật sự hôn mê lại chống cự theo bản năng.... Ta thật sự không có cách nào hạ châm."

"Cho nên?" Liêu Vân Quy trầm mặc một lát, "Ta phải làm gì?"

"Cho nên ta xuống tay có hơi nặng một chút, có lẽ lúc hắn tỉnh lại sẽ toàn thân đau đớn đến không muốn sống." Tống Tử Ngư một bộ người sống hay chết chết chẳng liên quan gì đến ta, giống hệt bọn bịp bợm giang hồ, "Ngày mai ta phải xuất cốc một chuyến, đi tìm Dương Tư, vị nằm trên giường này." Hắn chỉ chỉ Diệp Hữu Kỳ, lại chỉ chỉ Dương Dặc đang nghịch dế mèn ngoài cửa, "Còn có tiểu tổ tông đang nghịch bùn ngoài kia, giao hết lại cho ngươi."

"......."

"Đúng rồi, nếu đại đồ đệ nhà ngươi tỉnh lại đau đến muốn giết người, ngàn vạn lần đừng nói là ta cố ý dùng sức đâm hắn nhé."

"......."

Vui sướng đem tất cả phiền toái ném lại cho Liêu Vân Quy, Tống Tử Ngư lập tức thu thập hành lý xuất cốc đi tìm tức phụ. Tuy rằng rất tin tưởng y thuật của tri kỷ, nhưng khi thấy Diệp Hữu Kỳ hôn mê ba ngày mà chưa có dấu hiệu tỉnh lại, Liêu Vân Quy không tránh khỏi có chút lo lắng, một lần lại một lần niệm "Thái Thượng cảm ứng thiên", ép buộc bản thân phải tĩnh tâm chờ đợi.

May mà, rốt cuộc cũng tỉnh.

Thời điểm Diệp Hữu Kỳ tỉnh lại, cảm giác toàn thân trên dưới không một chỗ nào là không đau, giống như bị thiên quân vạn mã nghiền qua áp lại một trận, đau đến mức hắn phải cắn chặt răng mới có thể nhịn xuống tiếng rên rỉ đau đớn sắp thốt ra.

Nhưng mà trong đau đớn kia, lại có một tia vui sướng vì được sinh ra lần nữa, trướng ở ngực chuẩn bị phá kén mà ra.

"Sư huynh!!!" Một tiểu mập mạp khóc hề hề chạy vào trong phòng, "Sư huynh, huynh còn sống, thật tốt quá."

Diệp Hữu Kỳ: "......." Tiểu tổ tông à, ngươi đừng chạm vào ta, ta sợ đau, a a a a a!!!

"Được rồi, ngươi lùi về phía sau đi." Liêu Vân Quy kịp thời xuất hiện xách Dương Dặc sang một bên, "Thiếu chút nữa thì người bị ngươi làm cho hôn mê rồi."

"Con không! Tại sao sư phụ có thể đứng gần như vậy!" Dương Dặc phồng má tỏ vẻ không phục.

Liêu Vân Quy nhướn mày: "Không phục?"

"....." Lông tơ toàn thân của Dương Dặc dựng ngược hết lên kêu gào mau chạy trốn, nguyên nhân là do sau khi bái sư hắn ôm tâm tư không biết trời cao đất dày muốn nhìn một chút vị sư phụ này có thật sự lợi hại như trong truyền thuyết không, kết quả hắn bị Liêu Vân Quy thu thập một trận, ngay cả một chút tình cảm cũng không cho, hoàn toàn không xem hắn là một đứa bé mới chỉ mười ba tuổi.

Đã nói kính già yêu trẻ đâu?

Hu hu, tỷ phu tìm cho hắn một sư phụ thật hung ác!!!

Tuy nhiên ngược lại, thân là sư huynh Diệp Hữu Kỳ lại cực kỳ dễ nói chuyện, chẳng những chịu chơi cùng hắn, làm đồ ăn ngon cho hắn, còn kể cho hắn nghe rất nhiều câu chuyện thú vị! Mới ở chung mấy ngày, Dương Dặc đã đem Diệp Hữu Kỳ trở thành "người một nhà", hơn nữa còn rất tin tưởng sau này chỉ có sư huynh mới có thể bảo vệ hắn khỏi ma chưởng của sư phụ!

"Phục sư phụ!" Tài không bằng người, Dương Dặc lập tức lui về sau ba bước lớn.

.......

Diệp Hữu Kỳ nhìn một màn trước mắt, đây là sư phụ hắn một đường từ Dương Châu đuổi theo tới Côn Luân khó khăn lắm mới cầu được, còn có tiểu sư đệ Dương Dặc mới quen nửa tháng trước.

Bọn họ sinh động mà tốt đẹp, canh giữ trước giường của hắn chờ hắn tỉnh, nói thật thì, loại hình ảnh này từ trước đến nay hắn nghĩ cũng không dám nghĩ.

Có người bồi hắn, có người nhớ thương hắn.

Giống một gia đình ấm áp, hơn nữa còn không phải chỉ là một giấc mộng.

Mấy ngày sau.

"Nếu các ngươi đã gọi ta một tiếng sư phụ, có vài lời, ta cần phải nói trước."

Vạn Hoa cốc quanh năm thoang thoảng mùi hoa cùng dược liệu, liễu xanh rủ bóng, Liêu Vân Quy một thân y phục tuyết trắng, khoanh tay đứng trước phòng, hoà nhã nói: "Thuần Dương Cung lấy đạo pháp nhập võ học, tu võ trước tu tâm, ngày sau là thiện là ác, tất cả ở nhân tâm."

"Hai người các ngươi có duyên nhập môn hộ của ta, hơn nữa bản thân Hữu Kỳ còn tu luyện tâm pháp Tàng Kiếm, tuy nhiên kiếm đạo một nhà, không có ngăn cách, các ngươi đã có tâm cầu học, Liêu mỗ nhất định dốc hết tâm đắc cả đời dạy bảo các ngươi."

"Ngày sau hành tẩu giang hồ, nếu gặp khốn cảnh, Liêu mỗ tất rút kiếm tương trợ, ngược lại, nếu các ngươi đi lầm đường, trở thành kẻ đại gian đại ác, lúc đó chớ trách Liêu mỗ không màng tình nghĩa, thanh lý môn hộ."

"Hy vọng hai sư huynh đệ các ngươi có thể đồng tâm đồng đức, trừng ác đỡ thiện, cứu tế thế nhân, thân trên thiên tâm, chạm đến kiếm đạo vô thượng."

"Có dị nghị gì không?"

Diệp Hữu Kỳ cùng Dương Dặc đang quỳ trên mặt đất lắc đầu, dập đầu hoàn thành đại lễ bái sư, cùng nói: "Nhất sinh nhất thế, cẩn tuân sư mệnh."

"Đứng lên đi."

Đối với Liêu Vân Quy, mặc dù Diệp Hữu Kỳ xuất thân Tàng Kiếm, con đường tu luyện không giống y, nhưng lại là một đồ đệ làm cho y cực kỳ cực kỳ bớt lo, ngươi kêu hắn dậy sớm luyện kiếm mười lần, hắn nhất định sẽ luyện hai mươi lần, ngươi kêu hắn chép kinh tu tâm trước khi đi ngủ, hắn sẽ chủ động đả toạ hơn nửa canh giờ, đồng thời trong đầu ôn lại những thứ ban ngày được học.

Trừ cái này ra, Diệp Hữu Kỳ thậm chí còn gánh vác tất cả sinh hoạt hàng ngày của ba người.

Sáng sớm lúc y mới vừa thức dậy, Diệp Hữu Kỳ đã bưng nước ấm tiến vào, muốn hầu hạ y rửa mặt dùng cơm, sau giờ ngọ, thời điểm y chép kinh, Diệp Hữu Kỳ sẽ ngồi ở một bên mài mực, buổi tối trước khi đi ngủ, Diệp Hữu Kỳ nhất định sẽ tới vấn an, xác nhận không có gì phải làm mới trở về phòng.

Đáng thương Liêu Vân Quy sống trên đời 22 năm, từ trước tới nay chưa từng được người khác cẩn thận chiếu cố như thế, quả thực chỗ nào cũng ngượng ngùng. Nhưng sau vài lần y nói Diệp Hữu Kỳ không cần phải làm như vậy, vẻ mặt của đối phương giống như bị ghét bỏ, thương tâm muốn chết, Liêu Vân Quy chỉ có thể thích ứng loại sinh hoạt này.

Về phần Dương Dặc.....

Nhờ phúc của Diệp Hữu Kỳ, Dương Dặc trải qua sinh hoạt xa hoa duỗi tay có cơm đưa tới tận mồm, dọn dẹp phòng, giặt quần áo, nấu cơm.... Hết thảy đều có sư huynh!!

Hạnh phúc hơn chính là sư huynh sẽ kể cho hắn nghe rất nhiều chuyện xưa, khiến cho Dương Dặc từ nhỏ đã theo tỷ tỷ sống trong quân doanh đột nhiên phát hiện thì ra trên đời này ngoại trừ tỷ tỷ và thành phần bạo lực trong quân doanh của tỷ tỷ, cùng với tỷ phu nghiêm khắc như ma quỷ ra, còn có người ôn nhu, hoà ái, lại không đánh hắn giống như sư huynh!!

Đáng tiếc sư phụ rất rất nghiêm khắc, mỗi ngày Dương Dặc đều bị lôi ra khỏi ổ chăn ấm áp để luyện kiếm, đứng tấn, chạy bộ.... Buổi tối còn phải chép kinh, luyện chữ, ngâm thơ.... Quả thực khổ không nói nổi.

Sau này hắn phải làm đại kiếm khách dương danh thiên hạ, ngâm cái gì thơ a!!! Dương Dặc tỏ vẻ rất không đồng ý, chỉ là giận mà không dám nói gì, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời.

Nhưng là, vì sao ngày nào sư huynh cũng một bộ vui vẻ chịu đựng như thế, thật khiến người khác nghĩ không ra.

Cứ như vậy, chẳng mấy chốc đã tới tháng chín đầu thu, khi Tống Tử Ngư phong trần mệt mỏi quay về sau hơn nửa năm rời cốc, khiếp sợ phát hiện tiểu cữu tử nghịch ngợm của hắn thế mà ghé vào trên bàn đá thành thành thật thật chép kinh!!!

Hơn nữa thoạt nhìn còn gầy đi hai cân??

Nghe thấy tiếng động, Dương Dặc ngẩng đầu lên, phát hiện Tống Tử Ngư đang đứng chết trân tại chỗ, cằm sắp rơi trên mặt đất.

"Tỷ phu!!!! Hu hu hu, đệ nhớ huynh muốn chết!" Tiểu mập mạp ném bút lông trên tay đi, khóc lóc thảm thiết chạy như bay tới ôm lấy đùi của Tống Tử Ngư, muốn ác nhân cáo trạng trước, "Tỷ phu, huynh biết không, sư phụ mỗi ngày đều....."

"Tử Ngư, ngươi quay về rồi?" Liêu Vân Quy cách đó không xa cầm kiếm đi tới, bên người còn có Diệp Hữu Kỳ, "Vừa về?"

"Ừ, vừa về, mệt chết ta rồi." Tống Tử Ngư gật gật đầu, sau đó quay đầu lại nhìn Dương Dặc, mỉm cười hỏi: "Vừa rồi đệ nói sư phụ như thế nào?"

"...... Sư phụ..... Sư phụ mỗi ngày đều dụng tâm dạy dỗ Dương Dặc, Dương Dặc cảm thấy vô cùng cảm kích!" Dương Dặc vội vàng buông cánh tay đang ôm đùi Tống Tử Ngư ra, "Đệ vẫn chưa chép xong kinh văn! Đệ chép tiếp đây."

Nói xong chạy như bay.

Liêu Vân Quy: "......"

"Chậc chậc, giao hắn cho ngươi là đúng." Tống Tử Ngư cảm khái nói, "Ta và Dương Tư căn bản không thể quản được hắn."

"Các ngươi không bỏ được thôi." Liêu Vân Quy vỗ vỗ bả vai Diệp Hữu Kỳ, "Trở về phòng nghỉ ngơi một lát đi, vi sư hiểu ngươi lo lắng chuyện võ công của mình, nhưng cũng không thể quá nóng vội."

"Vâng." Diệp Hữu Kỳ hành lễ, "Sư phụ, Tống sư bá, Hữu Kỳ xin phép."

"Nhìn qua khôi phục không tồi." Tống Tử Ngư nhìn bóng lưng của Diệp Hữu Kỳ, cười nói, "Đồ đệ này của ngươi mặt mũi thanh tú, tính tình cũng tốt, lại chăm chỉ chịu khó, điểm không tốt duy nhất có lẽ chính là quá cẩn thận, không đủ thả lỏng."

"Ta cũng cảm thấy như vậy, hắn quá cẩn thận, còn Dương Dặc lại quá tùy tiện." Liêu Vân Quy cười cười, "Đi thôi, về phòng trước."

"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro