Chương 4: Căn cứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Nắng

Chương 4: Căn cứ.

***

Sắc trời vừa hửng sáng, Tạ Linh Dụ từ từ tỉnh dậy ra ngoài sơn động, cảm nhận được độ ấm của ánh nắng mặt trời chiếu xuống, rất thoải mái.

Sở Hiêu Trần đứng phía sau anh, chăm chú nhìn vết cắn trên cổ anh, dấu vết đỏ thẫm ở trên làn da trắng như tuyết cực kỳ dễ thấy.

Qua một đêm nhưng vết cắn vẫn như trước, có vẻ nó khôi phục khá chậm.

Không biết tại sao Sở Hiêu Trần lại sinh ra cảm giác sung sướng đầy bệnh hoạn.

Tiếng động cơ rít gào đánh vỡ không gian ấm áp giữa hai người, Tạ Linh Dụ nhìn điểm đen nho nhỏ dần tiến lại gần, từ từ trở nên rõ ràng.

Anh nắm chặt tay Sở Hiêu Trần, mơ hồ cảm thấy nhiệt độ của hắn cao hơn ngày hôm qua một chút.

Tạ Linh Dụ không che giấu hành tung của bọn họ, chiếc xe bọc giáp kia rất nhanh liền chạy đến nơi này.

Xuống xe là một thanh niên thân thể cường tráng, khuôn mặt tuấn mỹ, có chút giống King Kong Barbie*.

(*: là những người có khuôn mặt búp bê nhưng thân hình vạm vỡ.)

Anh ta phòng bị cầm súng tiến gần hai người, sau khi xác nhận bọn họ không phải zombie, rõ ràng buông xuống phần lớn cảnh giác.

"Các anh là ai? Tại sao lại ở chỗ này?" Sau khi thấy khuôn mặt của Tạ Linh Dụ, người thanh niên hơi ngừng lại, nhưng vẫn tận chức tận trách đặt câu hỏi.

"Bọn tôi bị tách ra khỏi tiểu đội của mình." Tạ Linh Dụ đáp.

Anh nửa thật nửa giả kể lại những chuyện đã xảy ra, không dấu vết nói ra ý định muốn đến căn cứ Cảnh Lai của mình.

Sau một phen trò chuyện, người thanh niên buông bỏ cảnh giác, dẫn bọn họ lên xe.

Trên xe ngoại trừ tài xế còn có hai người đàn ông.

"Các anh quả thật rất may mắn, có thể ở sống sót được trong thủy triều zombie sau đó gặp được chúng tôi. Quả nhiên người đã may mắn rồi thì lúc nào cũng gặp hên mà !" Mới vừa lên xe, người thanh niên đã gào to lên.

"Đúng rồi, tôi tên là La Ninh." Người thanh niên chỉ mình, "Phía trước tôi tên là Chu Lạc, tài xế là Thẩm Thụy."

Tạ Linh Dụ quan sát mấy người trong xe, Chu Lạc không nói lời nào, tỏ vẻ trầm mặc cáu kỉnh, có lẽ không quá hoan nghêng hai người bên ngoài mới đến này cho lắm, Thẩm Thụy thì có đáp lại một chút coi như phép lịch sự.

"Tôi tên là Tạ Linh Dụ, đây là anh trai tôi, Tạ Sơ." Tạ Linh Dụ vừa nói vừa chỉ vào tai và miệng của mình, "Anh ấy nơi này không tốt lắm, xin thứ lỗi."

"A!" La Ninh khiếp sợ, trong hoàn cảnh như vậy còn mang theo một người anh trai tàn tật, thật đúng là không dễ dàng, trong lòng anh ta có chút thông cảm.

"Đúng rồi, thủy triều zombie ngày hôm qua.... có thương vong không?" Tạ Linh Dụ muốn nói lại thôi.

La Ninh nhìn ra Tạ Linh Dụ đang lo lắng, nói: "Thủy triều zombie ngày hôm qua đến nhanh đi cũng nhanh. Khi chúng tôi đuổi đến trường học kia thì nơi đấy đã không còn bất kỳ ai cả. Không nghe nói có thương vong, anh yên tâm đi, tiểu đội của hai người chắc là không sao đâu."

La Ninh ngoài miệng an ủi, trong lòng lại là: Ở trong đàn zombie to như vậy, nói không chừng tiểu đội của Tạ Linh Dụ sớm đã bị zombie ăn sạch rồi, trước hết vẫn đừng nói với anh ấy, từ từ rồi nói, anh ta thật sự không muốn thấy người đẹp rơi lệ đâu.

"Anh đừng lo lắng, căn cứ của sếp chúng tôi rất tốt, anh ấy cũng rất tốt bụng, đến đó anh ấy sẽ sắp xếp cho anh làm việc, anh chăm chỉ chút." La Ninh an ủi Tạ Linh Dụ, anh ta đối với " căn cứ của sếp" rất có lòng tin.

Tạ Linh Dụ thở dài nhẹ nhõm.

"Sếp của căn cứ mà anh nói là Tô Lai sao?" Anh ngây thơ hỏi.

"Đúng vậy, chính là anh ấy. Anh nói xem, sếp của chúng tôi..."

Khụ ---!

Một tiếng ho khan cắt đứt lời của La Ninh, là Chu Lạc.

La Ninh ngượng ngùng im miệng, có chút không cam lòng, ngập ngừng nói thêm: "Dù sao anh ấy cũng rất tốt, anh gặp là sẽ biết."

" Được." Tạ Linh Dụ cười, ý cười không tới khoé mắt.

Rất tốt ---

Trong sách thì không phải biểu hiện như vậy đâu, đến tột cùng thì cái nào mới là thật, anh tự mình tới xem xem.

Sở Hiêu Trần cảm nhận được tâm trạng sung sướng của Tạ Linh Dụ, không khỏi có hơi bực: Sao nào? Sắp nhìn thấy Tô Lai nên vui vẻ như vậy sao?

Cũng không để ý đến có người khác ở đây, Sở Hiêu Trần véo tay Tạ Linh Dụ đưa lên miệng nhẹ nhàng gặm cắn, giống như cún con mài răng.

Đối mặt với một Sở Hiêu Trần đột nhiên bộc phát tính tình trẻ con, Tạ Linh Dụ không tức giận cũng không xấu hổ, mặc kệ cho hắn cắn.

Thẩm Thụy ở phía trước đang lái xe nên không có chú ý đến, Chu Lạc thì trộm quay đầu liếc nhìn bọn họ.

Nội tâm La Ninh điên cuồng gào thét chói tai: Không phải là người vừa câm vừa điếc thôi đâu, còn là một tên thiểu năng nữa! Em Tạ thật thảm!

Ánh mắt của La Ninh càng thêm thông cảm.

-

Một đường yên lặng.

Trên đường không gặp sự việc ngoài ý muốn nào, bọn họ thuận lợi trở về căn cứ Cảnh Lai.

Chu Lạc vừa xuống xe liền không thấy bóng dáng.

La Ninh thấy nhiều rồi nên không ngạc nhiên, nói rõ tình huống của anh em hai người cho người phụ trách của căn cứ.

Thoạt nhìn thì người phụ trách rất có kinh nghiệm trong việc tiếp nhận người bên ngoài, ông ta không nói hai lời liền dẫn hai người Tạ Linh Dụ đi nhận vật tư, đưa bọn họ về phòng ngủ.

Bỏ đi phần đồng ruộng rộng lớn trong căn cứ, nơi này dường như được cải tạo lại từ một khuôn viên, còn có thể nhìn thấy đường nhựa ở trong.

Đi tới đi lui, Tạ Linh Dụ liền nghe thấy cách đó không xa có một đám người đang tụ tập lại, phát ra vài tiếng hoan hô.

Khá giống đang xem trò vui.

Tạ Linh Dụ tò mò đi về phía trước, muốn xem đã xảy ra chuyện gì, vừa đi được hai bước thì phát hiện tiểu zombie nhà mình không biết lại nháo cái gì, không đi.

Anh quay lại nắm tay hắn, hỏi: "Bé ngoan, lại làm sao vậy?"

Tiểu zombie không nói, chỉ yên lặng đứng nhìn đám người, bàn tay đang nắm tay anh càng lúc càng siết mạnh.

"Đau! Sơ Sơ, nhẹ một chút!" Tạ Linh Dụ nhỏ giọng hô, anh đoán có lẽ là tật xấu không thích người lạ của Sơ Sơ bộc phát, nơi đây lại nhiều người như vậy.

Như vừa tỉnh khỏi mộng, Sở Hiêu Trần cũng bàng hoàng nhận ra bản thân làm sai, hắn hạ mắt, nâng tay Tạ Linh Dụ lên, nhẹ nhành thổi.

Sau một lúc mới ngước mắt lên, như làm nũng mà nhìn Tạ Linh Dụ.

Nhìn vào đôi mắt trong veo, hoàn mỹ của hắn, trái tim của anh như tan chảy, căn bản không trách móc được câu nào.

Tạ Linh Dụ quay đầu, muốn người phụ trách đưa bọn họ về lại ký túc xá, để cho Sơ Sơ bình tĩnh lại.

Phản ứng của Sơ Sơ kỳ thực có hơi giống với phản ứng của mèo con khi căng thẳng, nhưng anh biết khi tiểu zombie bị kích thích, hậu quả tuyệt đối không phải là tổn thương anh, mà là tai ương của người khác.

Nhưng Tạ Linh Dụ không ngờ tới người phụ trách dẫn bọn họ vào căn cứ trông có vẻ vô cùng cao thâm đấy lúc này đang ở trong đám người xem trò vui.

Tạ Linh Dụ bất lực, vừa định tiến lên gọi người phụ trách thì thấy đám đông đang tụ tập yên lặng tách ra làm hai, chừa ra một con đường đủ để cho một người đi.

Từ trong đó đi ra là một cậu thiếu niên dáng người nhỏ nhắn, cả người toát ra hương vị thanh thuần, độc lập như một đoá hoa trắng xinh đẹp lại yếu đuối, đáng thương vô cùng.

Ở phía sau thiếu niên là người đàn ông vừa xuống xe liền mất dạng Chu Lạc.

Thiếu niên thấy Tạ Linh Dụ và Sở Hiêu Trần đứng ở xa xa đám đông, thong dong đi về phía bọn họ, khẽ mỉm cười, người phụ trách mặt mày hớn hở theo sau thiếu niên.

Thiếu niên dừng trước mặt Tạ Linh Dụ, đưa tay ra, nói: "Xin chào, tôi tên là Tô Lai."

Là Tô Lai!

Nhìn bàn tay đưa ra kia, Tạ Linh Dụ trầm mặc nhìn ý muốn từ chối.

Anh không thích tùy tiện tiếp xúc cơ thể với người khác, huống chi là Tô Lai.

Vừa rồi khi cậu ta đến gần anh, Tạ Linh Dụ thấy cậu rõ hơn, giác quan thứ sáu của Tạ Linh Dụ đã nói với anh: Anh không thích người này.

Người phụ trách thấy Tạ Linh Dụ không biết tốt xấu từ chối, còn tưởng anh sợ người lạ, mở miệng khuyên bảo: "Linh Dụ, đây là sếp của chúng tôi, Tô Lai. Anh đừng ngại, mạnh mẽ lên nào."

Vẫn là trầm mặc từ chối như cũ.

Tô Lai cũng không giận, tự nhiên buông tay xuống, giống như chuyện vừa rồi chưa hề xảy ra vậy.

Chỉ là Chu Lạc ở phía sau giống như không chịu nổi, muốn lao lên dạy cho tên người mới không biết tốt xấu này một bài học.

Tô Lai đè tay Chu Lạc lại, dịu dàng cười nói: "Không có việc gì đâu. Chắc là người mới nên sợ thôi."

Sau đó, tầm mắt của Tô Lai chuyển từ Tạ Linh Dụ sang Sở Hiêu Trần.

Dường như trong nháy mắt bị cận thị, Tô Lai không nhìn rõ mặt của Sở Hiêu Trần, cậu chớp chớp mắt, nói: "Lão Vương, đưa bọn họ về phòng ngủ đi."

Người phụ trách đáp vâng.

Tạ Linh Dụ cùng Sở Hiêu Trần rời đi.

Tô Lai nhìn theo bóng dáng bọn họ, không hiểu sao trong lòng cậu lại hơi sợ hãi hai người mới này.

Đột nhiên, người mới đang nắm tay Tạ Linh Dụ kia quay đầu, hung ác lại tàn nhẫn trừng cậu.

Giống như ác quỷ sống lại, Tô Lai lập tức đông cứng.

Cậu ta thấy rõ!

Người đó... người đó... là... Sở Hiêu Trần!

Tại sao lại là hắn!

Hắn không phải đã chết rồi sao!

Kể cả là zombie thì dưới công kích mãnh liệt như vậy, cũng tuyệt đối không có khả năng sống sót.

Tô Lại không nhịn được run lên, cậu ta bắt lấy tay Chu Lạc, chỉ vào bóng lưng Sở Hiêu Trần, giọng run run hỏi: "Anh... có cảm thấy hắn quen mắt không?"

Chu Lạc cảm nhận được sự khác thường của Tô Lai, đáp: "Không có. Tiểu Lai à, em sao vậy? Trông hắn rất giống ai sao?"

"Không... không có. Có lẽ là giống ai đó trong ác mộng của em thôi...." Tô Lai cố hết sức giữ cho giọng nói của mình ổn định lại.

Rõ ràng khuôn mặt vẫn như vậy, Chu Lạc sao có thể không nhận ra?

Chẳng lẽ cậu nhìn nhầm rồi? Hay là hồn phách Sở Hiêu Trần thật sự biến thành ác quỷ bò ra từ địa ngục trở về trả thù cậu?

"Không sao đâu, Tiểu Lai, không cần sợ, anh ở bên cạnh em mà! Em không thích hai người kia, vậy sau này anh tìm cơ hội dạy bảo chúng, rồi tùy tiện tìm một cái cớ quăng chúng ra ngoài." Chu Lạc an ủi.

"Ừm... vậy cảm ơn anh... anh Lạc." Tô Lai yếu ớt cười, chỉ là sắc mặt tái nhợt vẫn chưa trở lại bình thường.

Có lẽ là vì vừa rồi Tạ Linh Dụ từ chối Tô Lai cho nên người phụ trách không vui vẻ như lúc đầu, khuôn mặt già nua cúi xuống, dẫn bọn họ vòng vèo đi tới ký túc xá xa trung tâm căn cứ nhất.

Toà nhà hoang tàn vắng vẻ, kim rơi cũng có thể nghe thấy tiếng.

Đi đến tầng sáu, cũng là tầng cao nhất trong ký túc xá, người phụ trách mới đưa chìa khoá cho Tạ Linh Dụ.

"Chỉ có mình chúng tôi ở đây thôi sao? Tại sao tôi không thấy ai trong toà nhà này?" Tạ Linh Dụ nhận ra có gì đó khác thường.

"Đúng vậy. Nơi này của chúng tôi nhiều nhà ít người, toà nhà này không có ai sống, các cậu ở đây đi, thanh tịnh!" Người phụ trách đáp cho có lệ, không muốn trả lời thêm, xoay người rời đi.

Tạ Linh Dụ nhìn người phụ trách nhanh chóng rời đi, đại khái có thể đoán ra suy nghĩ của ông ta.

Từ khi xảy ra tận thế, zombie hung tàn, mọi người đều thích tụ tập với nhau, duy trì cảm giác an toàn, phân cho bọn họ ở một nơi xa xôi lại không có người như vậy, đơn giản là muốn thấy bọn họ sợ hãi mà thôi.

Tạ Linh Dụ không có cảm giác gì, thậm chí điều này còn hợp ý của anh, anh chỉ cảm thấy quy mô của căn cứ này không tồi, vào thời điểm này mà vẫn còn nhà trống.

Anh xoay người vào nhà, trong phòng bày hai chiếc giường đơn không lớn lắm, một cái bàn, một cái tủ quần áo.

Bên trong còn có một phòng vệ sinh riêng, chỉ là không có dụng cụ tắm rửa.

Tạ Linh Dụ mở tủ, lấy tấm nệm và chăn bông được phủ một lớp chống bụi ra.

Anh và Sở Hiêu Trần thu dọn thoả đáng toàn bộ căn nhà, sau khi hoàn thành xong, trời còn chưa tối, nhưng Tạ Linh Dụ đã buồn ngủ.

"Sơ Sơ, ta ngủ một lát, đừng gọi ta." Tạ Linh Dụ nói, Sở Hiêu Trần tự giác ngồi bên cạnh anh, dựng lên bóng dáng cao lớn, đáng tin cậy cho anh.

Tạ Linh Dụ yên bình đi ngủ.

Ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào nửa khuôn mặt của Sở Hiêu Trần, hắn ngồi nơi nửa sáng nửa tối, vẻ mặt lạnh lùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro