Chương 28: Đừng gọi ta là chủ nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Nắng

Chương 28: Đừng gọi ta là chủ nhân

***

Một chân Tạ Linh Dụ bị Sở Hiêu Trần nắm, chân còn lại buông thõng tự nhiên.

Trong lòng cực kỳ hoảng loạn khiến anh không rảnh bận tâm đến đôi môi càng lúc càng càn rỡ của Sở Hiêu Trần, đương nhiên cũng quên mất bản thân đang trong hoàn cảnh nguy hiểm như nào.

Lúc mới tỉnh dậy, Tạ Linh Dụ phát hiện mình chỉ mặc một chiếc sơ mi đen rộng thùng thình, cúc áo cũng chỉ cài vài cái, phía dưới chỉ mặc một chiếc quần lót màu trắng, ngoài ra không mặc gì nữa.

Lúc ấy Tạ Linh Dụ không để ý, anh chỉ cảm thấy tiểu zombie vì tiện đổi thuốc nên mới để thế.

Nhưng bây giờ có lẽ mạch não của tiểu zombie hoàn toàn không giống với anh.

Sở Hiêu Trần thừa lúc Tạ Linh Dụ lòng rối như tơ, càng tùy ý hôn lên da thịt non mịn của Tạ Linh Dụ, từ cẳng chân lên đến trong đùi.

Khoảng cách quá nguy hiểm rốt cuộc cũng khiến Tạ Linh Dụ hơi tỉnh táo.

Anh dùng chân tự do đạp lên vai Sở Hiêu Trần, muốn đẩy hắn ra xa, lại quên mất sức lực của hai người cách nhau quá xa.

Kết quả là Tạ Linh Dụ không chỉ không đẩy được người ra, mà còn bị nắm chặt mắt cá chân đang tự do, giữ nguyên tư thế giẫm lên vai Sở Hiêu Trần.

Tư thế này vô cùng tiện lợi cho Sở Hiêu Trần, hắn thậm chí còn mơ hồ nhìn thấy chiếc bụng nhỏ mềm mại phẳng lì của Tạ Linh Dụ.

Hắn ngẩng đầu nhìn Tạ Linh Dụ, cong môi cười nói: "Chủ nhân."

"Đừng gọi ta là chủ nhân." Hai chân Tạ Linh Dụ đều bị hắn giữ chặt, cái tư thế như vậy khiến trong lòng anh dâng lên nỗi xấu hổ cùng tức giận, anh hơi tức giận không cho Sở Hiêu Trần gọi anh là chủ nhân.

Ánh mắt Sở Hiêu Trần đột nhiên trở nên thâm trầm, giọng hắn hơi lạnh: "Không gọi chủ nhân thì gọi là gì, anh? A Dụ?"

Rõ ràng là giọng nói lạnh lùng, nhưng Sở Hiêu Trần lại nói ra vài phần buồn bã triền miên.

"Ngươi không được gọi ta là gì cả! Cũng không cho ngươi chạm vào ta!" Toàn thân Tạ Linh Dụ tê dại vì giọng nói này, dùng sức hét lên.

Anh cảm thấy bản thân bây giờ nhất định rất giống kẻ điên không lễ độ, nhưng anh không quan tâm được nhiều như vậy, anh phải giữ khoảng cách với tiểu zombie mà trước kia anh thân mật gắn bó.

Anh vậy mà ký khế ước với zombie có linh hồn hoàn chỉnh! Hơn nữa quỷ cũng nhìn ra được con zombie này muốn chiếm lấy anh!

Tạ Linh Dụ muốn dùng khuôn mặt lãnh khốc dữ tợn này của anh kích thích tiểu zombie rời khỏi người chủ nhân cuồng loạn này.

Nhưng anh không biết dáng vẻ này của anh khiến ngọn lửa trong lòng Sở Hiêu Trần bùng lên dữ dội hơn.

Giống như mèo con gần gũi với bạn sau khi bạn đi xa mấy ngày về nhà, phát hiện bạn thay đổi rồi, nó không nhận ra bạn nữa mà hung dữ khè bạn.

Ngọn lửa dục vọng cùng bi thương đan xen vào nhau dường như sắp thiêu cháy lý trí của Sở Hiêu Trần.

"Không cho chạm vào em?" Sở Hiên Trần vô cảm nhắc lại.

"Đúng!" Tạ Linh Dụ vang dội trả lời.

Sở Hiêu Trần nhìn chằm chằm Tạ Linh Dụ, sau đó từ từ cúi đầu, rất lâu không nhúc nhích.

Tạ Linh Dụ còn tưởng hắn nhận ra sai lầm của mình rồi đang chán nản trong lòng, không khỏi hơi mềm lỏng, muốn để tiểu zombie buông anh ra trước.

Chỉ là giây tiếp theo, một cái hôn lạnh lẽo rơi xuống bẹn đùi mỏng manh của Tạ Linh Dụ, dần dần trở lên nóng rực, Sở Hiêu Trần dùng rất nhiều sức lực và kỹ xảo, cảm giác vừa đau vừa tê vừa rã rời từ nơi đó lan ra toàn thân Tạ Linh Dụ.

Tạ Linh Dụ cả người run rẩy, sử dụng cả chân và tay vừa đánh vừa đạp, chỉ là vô cùng yếu ớt, giống như đang chơi đùa vậy.

Ngay cả bản thân Tạ Linh Dụ cũng nhận thức được mình lực bất tòng tâm, anh tuyệt vọng oán giận vì sao cái thân thể này vào thời khắc mấu chốt lại không có sức chứ.

Sở Hiêu Trần tự nhiên cũng cảm nhận được Tạ Linh Dụ đang dùng hết sức giãy dụa, càng dùng sức mà cắn mút da của Tạ Linh Dụ.

Chờ đến khi cuối cùng hắn buông ra, một cái tát rơi xuống cổ hắn.

Hai mắt Tạ Linh Dụ ngấn nước, như sắp rơi xuống.

"Sao không đánh vào mặt? Chủ nhân." Sở Hiêu Trần hoàn toàn không che giấu bản thân nữa, toàn bộ lời nói lạnh lùng tuôn ra.

Tạ Linh Dụ không đáp, dường như đang thở gấp.

"Chủ nhân, em thật yếu ớt." Sở Hiêu Trần đổi chủ đề, như đang nói chuyện không liên quan đến nhau. "Em nhìn nơi này xem."

Tạ Linh Dụ còn tưởng rằng tiểu zombie cười nhạo mình, tinh thần không tự chủ bị hắn dẫn đi, theo ánh mắt của tiểu zombie nhìn xuống dưới.

"Em xem, tôi chẳng qua mới chỉ hôn một cái mà nơi này đã trầy rồi, sao da lại non như thế chứ?" Sở Hiêu Trần rũ mắt xuống, dường như cũng đang chăm chú nhìn chỗ da bị trầy kia.

Tạ Linh Dụ ngây ngốc nhìn nơi bẹn đùi, vì những nụ hôn quá mức thân mật mà lưu lại những vết đỏ thật sâu trên đó, hình như còn có dấu răng rất nhạt, làm đầu óc Tạ Linh Dụ vốn như hồ dán càng thêm rối loạn.

Cảm giác bá đạo nóng rực kia dường như còn lưu lại nơi đó.

Anh không biết nên phản ứng như nào.

Ở trong trạng thái tỉnh táo tiếp xúc với một thân thể có linh hồn tỉnh táo là điều mà trong mười tám năm cuộc đời Tạ Linh Dụ chưa bao giờ trải qua.

Nhưng mà phản ứng bị dọa sợ của Tạ Linh Dụ khiến Sở Hiêu Trần ngộ nhận là cho dù hắn có hành động khác người như vậy, thì Tạ Linh Dụ cũng không muốn để ý tới hắn.

Ngọn lửa trong lòng Sở Hiêu Trần càng bùng lên dữ dội.

"Chỉ là hôn nơi này mà chủ nhân đã không để ý tới tôi rồi sao? Nếu như tôi lại hôn nơi yếu ớt hơn thì có phải chủ nhân sẽ mãi mãi không để ý tới tôi nữa không."

Nếu như có người khác ở đây sẽ phát hiện ra giọng điệu trẻ con của Sở Hiêu Trần không đúng lắm.

Nhưng mà nơi này chỉ có mình Tạ Linh Dụ đầu óc còn đang trong trạng thái mơ hồ, đương nhiên không nghe ra giọng điệu dị thường của Sở Hiêu Trần.

Nơi yếu ớt khác? Chẳng lẽ nơi này không phải là nơi yếu ớt nhất sao? Pháp sư vong linh tịt mít cảm thấy đó là nơi da non nhất của anh.

Anh ngơ ngác chăm chú nhìn Sở Hiêu Trần, chỉ thấy Sở Hiêu Trần lại cúi đầu, làm động tác muốn hôn tiểu Linh Dụ.

Hành động này rốt cuộc cũng khiến Tạ Linh Dụ hiểu được ý đồ của zombie kiêu ngạo này.

Trong lúc Tạ Linh Dụ đang vô cùng hoảng loạn, trong đầu truyền đến âm thanh bíp bíp, âm thanh phiền nhiễu ngày xưa giờ đây như tiếng trời với Tạ Linh Dụ.

Ngay khi Tạ Linh Dụ thiết lập lại liên hệ với cơ thể của mình, hệ thống cũng vội vàng trở về vị trí của nó.

Sau khi thu được tình hình thực tế, trái tim của hệ thống tưởng chừng như phạm tội mất.

Quá dâm dục và ngang ngạnh!

Hơn nữa ký chủ đã khóc rồi hắn còn muốn làm như vậy với ngài ấy!

233 tự xưng rất hiểu Tạ Linh Dụ, trong tư liệu nó điều tra, cho dù Tạ Linh Dụ đã phải chịu đựng rất nhiều cực khổ đau đớn nhưng ngài ấy không phải là người dễ rơi nước mắt!

Cho nên, đại ác ma này chắc chắn đã ngược đãi Tạ Linh Dụ, hơn nữa sau khi ngược đãi còn muốn làm chuyện không tốt!

Hệ thống giận giữ, âm thanh máy móc tràn đầy tức giận, nó lớn tiếng nói: "Dùng linh lực! Dùng pháp thuật!"

Được hệ thống nhắc nhở, Tạ Linh Dụ mới nhớ ra bản thân là một pháp sư có thể dử dụng linh lực.

Ở thế giới này lâu, không sử dụng linh lực mấy, có chuyện xảy ra liền dựa vào tiểu zombie, dẫn tới anh quên mất trong thế giới của anh, anh chính là dựa vào chính mình trở thành pháp sư hắc ám.

Tạ Linh Dụ yên lặng điều động linh lực, khi Sở Hiêu Trần sắp đụng tới tiểu Linh Dụ, chân anh đột nhiên dùng lực, đá mạnh vào ngực Sở Hiêu Trần, sau đó khi hắn bị phân tâm, thoát khỏi sự khống chế của hắn.

Sở Hiêu Trần nhất thời không để ý, để Tạ Linh Dụ trốn khỏi lòng bàn tay mình.

Tạ Linh Dụ nhanh nhẹn chạy xuống giường lớn, nhanh chóng xuống giường ở phía đối diện với Sở Hiêu Trần, lui từng bước về phía sau, áp sát vào tường.

Đây là vị trí vô cùng bất lợi với Tạ Linh Dụ, bên của tiểu zombie mới có cửa phòng ngủ, bên anh chỉ có cửa sổ.

Nhưng dưới tình huống không có pháp khí bay mà được nhảy qua cửa sổ thật sự là đường chết.

Sở Hiêu Trần đứng dậy, cách tấm màn mờ ảo nhìn Tạ LInh Dụ.

Qua lần này, Tạ Linh hoàn toàn tỉnh táo lại, một mặt, anh rốt cuộc cũng hiểu rõ tình hình hiện tại, mặt khác, vai anh vì động mạnh trở nên đau đớn.

Tạ Linh Dụ cúi đầu nhìn lòng bàn tay mình, vừa rồi lúc đá Sở Hiêu Trần, anh cảm nhận được linh lực của anh lại được giải phóng một phần.

Cái đạp vừa này, không biết anh nghĩ như nào nhưng không dùng toàn lực, chỉ cần bản thân có thể thoát khỏi hoàn cảnh đó là được, cũng không muốn tổn thương tiểu zombie.

Chỉ là anh không ngờ được linh lực của mình mạnh lên, cho nên sức lực thực tế liền vượt xa sức lực trong tưởng tượng của anh, nhưng mà tiểu zombie hình như không sao.

Trán Tạ Linh Dụ lấm tấm mồ hôi, sử dụng nhiều linh lực làm cho vết thương đau đớn, anh cắn môi dưới, cố nén không phát ra tiếng.

"Chủ nhân..." Âm thanh trầm thấp xuyên qua tấm màn mỏng truyền tới tai Tạ Linh Dụ.

"Tôi sai rồi...." Sở Hiêu Trần trở lại giọng điệu ngây ngốc khi nói chuyện trước kia.

Tạ Linh Dụ ngẩn ngơ một lúc.

"Chủ nhân đừng tức giận được không.... Vết thương của chủ nhân có đau không, tôi tới đổi thuốc cho chủ nhân được không? Vẫn luôn là tôi thay thuốc cho chủ nhân, bây giờ cũng đến lúc phải thay thuốc..." Tuy là Sở Hiêu Trần hỏi Tạ Linh Dụ, nhưng không hề nghe ý kiến của Tạ Linh Dụ mà lập tức đi đến chỗ anh.

Cảm giác mất máu và choáng váng bủa vây xung quanh Tạ Linh Dụ, anh đứng không vững, một tay anh chống vào tường, thở hổn hển.

Hệ thống thấy Tạ Linh Dụ bất động, nôn nóng kêu to: "Ký chủ chạy mau."

Tạ Linh Dụ đã không thể trả lời hệ thống, thế giới đã biến thành những điểm trắng đen, anh biết bản thân sắp sửa ngất xỉu rồi.

Ngay khi anh sắp mất ý thức ngã xuống sàn, một đôi bàn tay đón được anh, ôm ngang anh về giường, còn càn rỡ đưa ngón tay vào trong miệng Tạ Linh Dụ.

Trong tầm mắt của Tạ Linh Dụ sắp ngất xỉu, thời gian trôi qua rất chậm, Sở Hiêu Trần biến thành một bóng dáng mơ hồ bình tĩnh.

Nhưng trong hiện thực, Sở Hiêu Trần chỉ mất vài giây để đến cạnh Tạ Linh Dụ.

Mùi máu tươi lan ra từ trong miệng của Tạ Linh Dụ.

Tạ Linh Dụ chớp chớp mắt, tuy rằng hiện tại cả người anh đều không có sức lực, nhưng anh vẫn không muốn ngón tay của Sở Hiêu Trần đặt trong miệng anh.

Quá kỳ lạ, thật sự quá kỳ lạ.

Chỉ là Tạ Linh Dụ chọn cách phản kháng ngu ngốc nhất, anh dùng đầu lưỡi muốn đẩy ngón tay của Sở Hiêu Trần ra ngoài.

Ngay cả Sở Hiêu Trần cũng bị chọc cười.

"Chủ nhân đang mút tôi sao?" Hắn lười biếng trêu đùa.

Đầu lưỡi Tạ Linh Dụ lập tức bất động.

"Không sao, chủ nhân muốn mút thì cứ mút thỏa thích đi, tuy rằng tôi muốn để chủ nhân mút nơi khác hơn."

Trong lòng Tạ Linh Dụ mơ hồ cảm thấy không ổn lắm, một bên anh mơ hồ yêu cầu Sở Hiêu Trần rút ngón tay ra, một bên khác lại cảm thấy hơi thất vọng mà nghĩ, quả nhiên giọng điệu vừa rồi chỉ là giả bộ để lừa anh sao?

Miệng Tạ Linh Dụ được buông ra, anh lập tức oán giận nói: "Ngươi tới chậm quá...."

Nói xong anh dường như cũng cảm thấy bản thân không nên nói như thế, giống như trong quá khứ nũng nịu với tiểu zombie vậy.

Nhưng mà tiểu zombie trước mắt không phải tiểu zombie của anh.

Tạ Linh Dụ lập tức im miệng.

"Ừ, là tôi sai." Sở Hiêu Trần lại cười, hắn còn rất chân thành trả lời Tạ Linh Dụ.

Tạ Linh Dụ quay đầu đi, quyết định kiên quyết không nhìn hắn, không nói lời nào.

Lần này Sở Hiêu Trần cũng không giận, hắn chỉ là cắt ngón tay sâu hơn, đặt ở trên miệng Tạ Linh Dụ, nói: "Chủ nhân còn muốn uống không?"

Cảm giác kỳ quái khó tả trong lòng Tạ Linh Dụ càng nhiều.

Hệ thống vừa rồi vẫn luôn không lên tiếng bây giờ đột nhiên hô to: "Đừng uống!"

----

Tác giả có lời muốn nói: Đột nhiên cám giác con trai Dụ Dụ của tôi có chút ngốc ....

Nắng: đủ hỏny chưaaaaaa

Bị reup rồi nên gỡ pass vậy :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro