Chương 10: Khen thưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Nắng

Chương 10: Khen thưởng

***

Khi đi ra đại sảnh, Tạ Linh Dụ hình như nghe được âm thanh điện tử, ngắn ngủi vô cùng.

Tạ Linh Dụ chần chờ dừng lại.

Sở Hiêu Trần nóng lòng kéo Tạ Linh Dụ đi về phía trước, giống như không thể chịu được không khí nơi này.

Sơ Sơ hình như rất ghét Tô Lai...

"Sao vậy, không thích anh ta đến thế sao?"

"Anh ta... không phải người tốt."

Trực giác của động vật nhỏ rất nhạy bén nha.

"Nhưng sau này chúng ta sẽ thường xuyên thấy anh ta đấy, phải làm sao đây?" Tạ Linh Dụ nửa đùa nửa thật nói.

"Không muốn."

Sở Hiêu Trần nghiêm túc nhìn Tạ Linh Dụ, lặp lại lần nữa: "Không muốn nhìn thấy anh ta."

Bị ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm, Tạ Linh Dụ tự nhiên cảm thấy tội lỗi vì lừa gạt trẻ con, cho nên nghiêm túc trả lời hắn: "Ừm, không gặp anh ta, hai ngày nữa chúng ta liền đi."

"Được." Sở Hiêu Trần nắm chặt tay Tạ Linh Dụ.

-

Tạ Linh Dụ theo bảng chỉ dẫn đi tới nhà máy nước, bên trong máy móc lớn bé đang hoạt động theo trình tự.

Một ông lão dẫn bọn họ đến kho chứa nước, từng thùng nước được bày ngay ngắn.

"Hai người một người dán nhãn lên thùng nước, người còn lại mang nước đến từng tầng ký túc xá." Ông lão ngữ điệu ôn hoà phân phó công việc.

Vốn dĩ dán nhãn cùng đưa nước đều là một mình ông làm, sau khi virus zombie bùng nổ, ông vẫn luôn đảm nhiệm vị trí này. Tuy rằng khổ cực nhưng có thể đóng góp cho căn cứ, ông vẫn rất vui vẻ.

Hôm nay ông đột nhiên nhận được chỉ thị từ bên trên, nói là ông không cần làm nữa, có người tới thay ông, mới đầu ông còn rất sợ hãi, sợ là căn cứ không cần ông nữa, muốn vứt bỏ ông, không nghĩ tới chỉ là một chỉ thị bình thường.

Hai thanh niên trẻ tuổi như vậy, vì sao không đi rèn luyện kỹ năng tiêu diệt zombie, không đi nghiên cứu cách khắc chế virus zombie, lại lãng phí thời gian ở đây chứ.

Ông lão thở dài trong lòng, đặc biệt là đứa trẻ tên Tạ Linh Dụ kia, trông thật đẹp, ông sống lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy một đứa trẻ thanh thuần trong sáng như thế.

Ai ai cũng nói thủ lĩnh là người đẹp nhất căn cứ, nhưng ông không nghĩ như vậy, ông sống đã lâu, đã gặp qua nhiều người. Khen ngợi thì ở thời đại nào cũng có, ông lão không mấy ngạc nhiên.

Thật đáng tiếc, một đứa trẻ ngoan ngoãn và tốt đẹp như vậy, không biết đã đắc tội ai, lại phải ở nơi này phung phí thời gian cả đời.

"Ông phải về hưu rồi." Ông lão cảm khái, "Đây là chìa khóa nhà kho, đừng làm mất."

Một chiếc chìa khóa bóng loáng được đặt trong lòng bàn tay Tạ Linh Dụ, mang theo một chút nhiệt độ.

"Nhiệm vụ hôm nay đều hoàn thành rồi." Ông lão lương thiện nhìn hai người, "Hôm nay là ngày đầu tiên, hai đứa thoải mái một chút, chỉ cần đưa nước cho thủ lĩnh là được rồi."

Ông lão lại lải nhải nói ra những việc cần chú ý, Tạ Linh Dụ kiên nhẫn lắng nghe, đáp lại từng câu.

Mặt trời dần dần lặn xuống, hơi ấm còn lại lan tỏa khắp mặt đất.

"Ông nhìn ra được hai đứa đều là đứa trẻ ngoan, mặc kệ sau này xảy ra chuyện gì, đều phải sống thật tốt. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi." Ông lão nói xong điều muốn nói, chậm rãi xoay người rời đi.

Tả Linh Dụ chăm chú nhìn bóng dáng của ông lão, chìa khóa trong bàn tay anh dường như hơi nóng lên.

"Tôi là đứa trẻ ngoan sao?" Sở Hiêu Trần quay đầu nhìn Tạ Linh Dụ.

"Đúng vậy, ngươi là tốt nhất." Tạ Linh Dụ cười nói.

Tiểu zombie nhận được lời khẳng định rõ ràng rất vui vẻ.

"Đứa trẻ ngoan thì có được khen thưởng không?"

"Muốn khen thưởng cái gì?"

"Muốn hôn hôn."

Sở Hiêu Trần chỉ vào mặt mình.

Tạ Linh Dụ vừa định khen thưởng cho hắn, bỗng nhiên nhớ tới quyết định của mình ngày hôm qua.

Lại chiều thêm lần này nữa sao?

Mình sẽ không mãi mãi là chủ nhân của hắn, không thể tiếp tục nuông chiều hắn, cũng không thể thân mật như vậy.

Tạ Linh Dụ nắm lấy cái tay đang chỉ của Sở Hiêu Trần, lạnh nhạt nói: "Không thể muốn khen thưởng kiểu này, ngươi đã lớn rồi, chỉ em bé mới có thể yêu cầu khen thưởng kiểu này."

Sở Hiêu Trần: ...."Tôi là em bé trông rất lớn."

Tạ Linh Dụ: .....

-
Ông lão rời đi không lâu, Tạ Linh Dụ để Sở Hiêu Trần lấy một thùng nước, khóa cửa kho lại.

Con đường đi đến biệt thự của Tô Lai cây cối rậm rạp, bóng cây tươi tốt, tạo thành những những hình dạng quỷ dị dưới bầu trời đang tối dần.

Con đường này không có đèn, lại nhiều cây cổ thụ cao lớn, đèn hiệu cũng không chiếu tới nơi này.

Tạ Linh Dụ đi tới túm lấy cánh tay Sở Hiêu Trần, ôm chặt.

Sở Hiêu Trần hưởng thụ nhiệt độ trên cánh tay, để mặc cho bé chủ nhân ôm.

Căn biệt thự đèn đuốc sáng trưng, tài nguyên ở mạt thế khan hiếm, nhưng nhà của Tô Lai vẫn luôn sáng ngời như vậy.

Cửa phòng vàng chạm khắc ngọc bích, vô cùng xa hoa.

Tạ Linh Dụ ấn chuông cửa.

Không có ai mở cửa, Tạ Linh Dụ lại ấn chuông cửa.

Vẫn không có ai mở cửa, Tạ Linh Dụ mặt không cảm xúc, chuẩn bị rời đi.

Bỗng nhiên, cánh cửa nặng nề chậm rãi mở ra, người mở cửa không phải Tô Lai, là người đã lâu không gặp Chu Lạc.

Hắn để trần nửa người trên, trên người lẫn trên cổ đều quấn băng gạc trắng xoá, sắc mặt tái nhợt, nhưng không có dấu vết biến thành zombie.

Thật sự được cứu về...

Tạ Linh Dụ nhớ rõ trong sách từng nói qua, người nhiễm virus, thuốc và kim châm đều không thể cứu, không có khả năng khôi phục.

Mãi cho đến cuối sách mới nghiên cứu ra thuốc đề kháng virus zombie, vậy tại sao bây giờ Chu Lạc lại không sao?

Là Tô Lai.

Cậu ta có thuốc có thể chữa khỏi virus zombie.

Tin tức quan trọng như vậy, tại sao trong sách lại không nói đến?

"Để nước xuống, các người có thể đi rồi." Chu Lạc mệt mỏi nói, đối với sự xuất hiện của bọn họ không có chút khiếp sợ nào.

Trận pháp lớn bao trùm căn biệt thự, lập lòe ánh sáng đỏ rực khiến cả căn biệt thự nhìn như một ngôi nhà ma đầy quỷ dị.

Chu Lạc không hề hay biết.

Xem ra người bình thường không nhìn thấy sự tồn tại trận pháp này.

Tạ Linh Dụ và tiểu zombie khẽ lùi về sau.

"Chờ một chút." Tô Lai từ trong phòng đi ra.

"Đừng đi vội." Cậu ta cho rằng Tạ Linh Dụ muốn rời đi.

"Chỗ chúng tôi vẫn còn nước, tạm thời không cần, phiền các anh mang xô nước này về. Gần đây tài nguyên eo hẹp, ai cũng không thể lãng phí." Tô Lai áy náy nói.

Tạ Linh Dụ không để ý tới thủ đoạn nhỏ này của cậu ta, anh cẩn thận quan sát trạng thái của Tô Lai.

Sắc mặt của cậu ta tuy tốt hơn Chu Lạc một chút, nhưng cũng không không khá hơn là bao, vẻ mặt đáng thương của cậu ta không có đạt tới hiệu quả yếu đuối nhu nhược động lòng người, ngược lại còn tái nhợt đến đáng sợ.

"Nghe thấy chưa! Còn không mau mang nước cút đi!" Chu Lạc thấy Tạ Linh Dụ đứng yên, tức giận đạp thùng nước một cái.

Thùng nước mất thăng bằng đổ xuống bậc thang, vì chịu lực quá lớn mà nứt ra khe hở, nước chảy lênh láng trên đất.

"A! Thùng nước vỡ rồi!" Tô Lai hét lên, "Các anh phải đền!"

Sở Hiêu Trần che lỗ tai Tạ Linh Dụ lại, bảo vệ anh khỏi âm thanh sắc nhọn độc hại kia.

Vẻ mặt Tô Lai đông cứng lại, Sở Hiêu Trần lạnh lùng nhìn cậu ta, sát ý ngập tràn trong ánh mắt.

Phẫn nộ cùng ghen ghét của Tô Lai bộc phát: Cái gì vậy! Con chó của tao lại phản bội tao! Đi đối xử dịu dàng với người khác!

Còn có.... Tạ Linh Dụ! Mày cũng dám đoạt đồ vật của tao! Tao nhất định sẽ khiến mày mất hết tất cả! Bị vạn người chỉ trích!

Tạ Linh Dụ cảm nhận được Tô Lai đang tức giận, anh nhìn Sở Hiêu Trần, ánh mắt trong veo, ngờ vực hỏi: Tại sao cậu ta đột nhiên nổi điên?

Sở Hiêu Trần chỉ cảm thấy Tạ Linh Dụ đáng yêu vô cùng, chẳng lẽ một con zombie ngốc nghếch sẽ trả lời câu hỏi cao thâm như vậy của chủ nhân sao?

Hắn sờ sờ đuôi mắt của Tạ Linh Dụ, ánh mắt dịu dàng chan chứa ý cười.

Sơ Sơ làm sao biết được kẻ điên Tô Lai kia nghĩ gì? Tạ Linh Dụ nhúc nhích ngón tay.

Chỉ là tiểu zombie đơn thuần.... Anh cũng thật hồ đồ, tại sao lại vô thức hỏi hắn, ỷ lại hắn chứ?

Như vậy không tốt, không tốt.

Tô Lai hoàn toàn bị bơ, giận đến mức tái xanh cả mặt, móng tay sắc nhọn cào xước cánh tay của Chu Lạc.

Chu Lạc vốn định mắng bọn Tạ Linh Dụ, nhưng cánh tay đau nhói làm hắn quay lại nhìn Tô Lai gần trong gang tấc, cảnh tượng trước mắt làm hắn chấn động, hoảng hốt vô cùng...

Tại sao? Tại sao Tô Lai lại xấu xí như vậy?

Da thịt không còn căng mọng, teo tóp giống như ông già.

Chu Lạc nhắm mắt rồi lại mở ra, Tô Lai trở lại vẻ xinh đẹp như trước, nhưng không mỹ lệ rực rỡ như lần đầu tiên gặp mặt.

Chu Lạc nhớ lại, lần đầu tiên gặp mặt Tô Lai xinh đẹp vô cùng, cả người mang theo ánh sáng, giống như thiên thần vậy, mỗi lần nhìn thấy Tô Lai đều khiến tim hắn nhộn nhạo.

Mà hiện tại nhan sắc Tô Lai rất bình thường...

Tô Lai không phát hiện ra sự khác thường của Chu Lạc, cả đầu đều đang nguyền rủa Tạ Linh Dụ cùng Sở Hiêu Trần.

【Chỉ số vạn người mê của ngài giảm 2%, hiện tại còn 63%. Mong ngài mau chóng nâng cao đến 70%, nếu không ánh sáng vạn người mê sẽ hoàn toàn mất hiệu lực.】

Âm thanh máy móc đột nhiên xuất hiện khiến Tô Lai bừng tỉnh, cậu ta cực kỳ hoảng sợ, túm lấy Chu Lạc chạy vào phòng, đóng sập cửa lại.

Tạ Linh Dụ chớp chớp mắt, anh nghe được.

Có linh hồn dao động.

Ánh sáng vạn người mê?

Tô Lai cũng có hệ thống.

Thùng nước đã được Sở Hiêu Trần dựng lên, nước bên trong chỉ còn một nửa, làm ướt đất và cỏ cạnh bậc thang.

"Thật lãng phí." Tạ Linh Dụ nói.

"Cậu ta là người xấu." Sở Hiêu Trần đáp.

"Ta muốn vào xem bên trong." Tạ Linh Dụ nhìn cánh cửa đã đóng, nói với Sở Hiêu Trần.

-

Đêm nay không trăng, mây đen bao phủ.

Đèn bên trong căn biệt thự đã tắt.

Tạ Linh Dụ thừa dịp đêm tối vòng ra phía sau biệt thự, Sở Hiêu Trần dùng bạo lực đạp đổ cánh cửa phòng trộm kiên cố.

Động tĩnh không nhỏ cũng không lớn, người trong nhà chuyện gì cũng không phát hiện ra.

Mọi việc thuận lợi đến bất ngờ, kế hoạch đánh ngất Chu Lạc cùng Tô Lai không phải sử dụng đến, trong lòng Tạ Linh Dụ có chút tiếc nuối.

Trong phòng không có ánh sáng, Tạ Linh Dụ cùng Sở Hiêu Trần mười ngón tay đan nhau, men theo hành lang tầng một tiến lên.

Thân thể Sở Hiêu Trần mọi phương diện đều hơn hẳn người bình thường, hắn có thể nghe thấy thanh âm của Chu Lạc và Tô Lai trên tầng 3, xem ra bọn họ tạm thời sẽ không xuống đây.

Bóng tối che đi sự lạnh lùng và khinh thường trong mắt Sở Hiêu Trần.

"Bọn họ ở tầng 3." Sở Hiêu Trần ghé sát vào tai Tạ Linh Dụ, nhẹ giọng nói.

Đụng chạm như vậy làm vành tai của Tạ Linh Dụ đỏ lên.

Cho dù trong bóng tối, Sở Hiêu Trần cũng có thể nhìn thấy mọi thứ rất rõ ràng, giống như một con mèo trong đêm chân chính, chỉ là bé chủ nhân của hắn không biết.

Thấy vành tai Tạ Linh Dụ đỏ lên, Sở Hiêu Trần càng sán lại gần, dán môi lên cổ anh.

Anh dùng tay đẩy nhẹ đầu Sở Hiêu Trần ra, nhỏ giọng quát: "Đừng nghịch."

Chỉ là âm thanh của anh quá nhẹ nhàng, bởi vì sợ bóng tối, tay của tiểu chủ nhân cũng đang nắm chặt tay hắn, cả người cũng dính sát vào hắn, cho nên không hề có sức thuyết phục.

Khóe môi Sở Hiêu Trần hơi cong lên.

Cuối hành lang có một cái cầu thang đi xuống, ảnh đỏ lập loè bên dưới càng thêm mãnh liệt.

Cuối cầu thang là một bức tường.

Mặt tường lạnh lẽo vô cùng, âm thanh gào rống của oan hồn vang lên ở phía sau mặt tường, một tiếng lại một tiếng, mang theo sự khiếp sợ thê lương cùng oán giận đến rợn người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro